Tôi - anh và những điều còn muốn kể Trang 3

Đường về nhà lúc 2h đêm, vắng tanh vắng ngắt, lại còn lạnh nữa chứ. Từng chập từng chập gió khiến người tôi run rẩy, mắt cũng mỏi, mấy đêm nay toàn trắng đêm, ngày đi học, chiều gặp đối tác, tối thì viết báo cáo và liên hệ để setup mọi thứ, đêm cũng cố thức để xem lại giáo trình. Vậy là cả tuần nay, chưa đêm nào tôi có một giấc ngủ đúng nghĩa. Mặt thì tá hỏa toàn mụn, còn mắt thì đờ đẫn, toàn thân mệt mỏi tưởng như gục luôn, nhưng vẫn phải cố mà tỉnh táo, còn một đoạn nữa thôi mà. cố lên.
Có ánh đèn đêm làm bạn đồng hành nên đường vào cái ngõ nhỏ nhà tôi cũng không đáng sợ cho lắm nhưng sau ngày hôm đó, tôi lại ghét ánh đèn đó bởi nó sắp chứng kiến một tình yêu vỡ nát.
***
- Anh đến đây làm gì? Tôi uể oải mở khóa, giờ này hẳn bố mẹ tôi đã yên giấc nồng nên tôi cứ tự nhiên mà mở cửa rồi chui vào chăn là xong. Đằng sau anh đang đứng hút thuốc, Khói thuốc lẫn ánh đèn trông càng ma mị gấp bội.
- Để gặp em. Anh hít một hơi rồi nhả khói vào cái khoảng không trước mắt.
- Để làm gì? Chẳng phải em nói rồi, chúng mình chia tay sao? Tôi vẫn tiếp tục mở khóa, giọng dửng dưng.
- Sao lại chia tay? Anh ném mạnh điếu thuốc xuống đất rồi ôm mạnh tôi vào lòng, môi anh hôn lên gáy, lên cổ, lên bờ vai đang run rẩy của tôi. Toàn thân tôi bỗng mềm nhũn ra, bao ngày nay tôi mong chờ điều này, bao tháng nay tôi thèm được anh ôm, thèm được nụ hôn anh, nhưng sao giờ mọi thứ với tôi lại trở nên vô nghĩa như thế này chứ. Nắm chặt đôi tay anh, tôi gỡ mạnh cái xiết chặt ra tiếp tục mở khóa, chết tiệt thật, sao hôm nay cái khóa lại bị kẹt chứ.
...Anh tiếp tục kéo tôi vào lòng, tôi cũng mệt mỏi quá rồi nên cứ kệ anh xoay người tôi đối diện với anh. Mắt anh, mắt tôi đều ầng ậng nước, đầu tôi không biết là đang nghĩ gì nữa, đang có cảm xúc gì nữa, vừa mệt mỏi, vừa đau đớn, vừa yêu lại vừa ghét anh.
- Em nói rồi, anh muốn gì nữa, tất cả hết rồi. Tôi giằng mạnh, nhưng lần này xem ra anh đã có chuẩn bị từ trước nên dù có cố đến mấy, tôi cũng không sao thoát khỏi anh.
Bất ngờ anh chồm lên, bập mạnh môi anh vào môi tôi, gần như là cưỡng ép, người tôi đổ vào bức tường sau lưng, người lảo đảo, còn đôi môi, đôi tay anh vẫn đang làm việc của nó. Hơi thở anh nồng nặc mùi rượu khiến tôi ngạt thở. Trời bắt đầu mưa, mưa bụi lạnh đập vào mặt tôi khiến tôi tỉnh táo, lấy hết sức tôi tát mạnh vào khuôn mặt anh. Sững sờ, anh nhìn tôi, tôi cũng nhìn lại, ánh mắt chất chứa cơn giận dữ, một dòng nước mắt mằn mặn lăn qua khóe môi. Tôi rít lên “Anh cút đi” rồi mở cửa chạy nhanh vào nhà, đóng sập cửa lại, để mặc “tình yêu của đời mình” vẫn chưa hoàn hồn vì cái tát. Tôi tỳ mạnh vào cánh cửa mặc cho anh cứ đập cửa rầm rầm. Cũng may là nhà tôi cách âm tốt cho nên bố mẹ tôi dù có bom nổ ngay ngoài phòng cũng chẳng mảy may biết. Tôi gục xuống cánh cửa mà khóc, trái tim tôi đang bị bóp, thật chặt, thật chặt, tôi ôm ngực mà những cơn thổn thức cứ thi nhau làm tôi ngộp thở, mắt tôi đã nhòe nhoẹt nước, cả khuôn mặt chắc giờ đã đỏ ửng cả lên, tôi nghe máu mình chảy rần rần và lưng thì lạnh buốt. Chỉ có màn đêm cạnh tôi và tiếng đập cửa ngoài kia, cả tiếng nấc của tôi cũng mỗi lúc một yếu hơn và trời đất quanh tôi bỗng tối lại.
***
Tôi ốm một tháng. Cơ thể tôi vốn yếu, thêm 2 tuần không ngủ nên suy kiệt, và cảm lạnh nên tôi chẳng còn sức mà nhấc cánh tay. Với sự chăm sóc của bố mẹ và của ông chú vốn là bác sĩ, tôi nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng, điện thoại, laptop, tivi, tiểu thuyết, giáo trình tôi hoàn toàn khoogn động tới, cả ngày hết ăn lại ngủ mơ màng, rồi uống thuốc rồi lại ngủ, lại ăn rồi lại uống thuốc....Một buổi tối, tôi ngồi trên chiếc ghế mây ngoài hiên, nhìn xuống con đường trước nhà, ánh đèn đường in bóng người trên tường đang lặng lẽ hút thuốc, bỗng cơn đau ở đâu tới choán lấy cả thể xác và tâm hồn tôi, sống mũi khẽ cay cay và nước mắt lại chợt dâng lên, nhưng tôi gạt vội và ngước nhìn len trời cao. Tết năm đó, trời chỉ một màu đỏ quạch, không trăng, không sao, chỉ một màu đầy đe dọa và những cơn gió bấc. Chưa bao giờ Hà Nội khiến tôi ghét như thế. Tôi chỉ muốn hét lên “tôi ghét mùa đông, tôi ghét Hà Nội, tôi ghét mọi thứ” Nhưng tôi không dám mà chỉ lặng lẽ ngước nhìn lên trời để mặc cho nước mắt cứ thấm đẫm cái chăn mỏng trên chân. Khi nhìn xuống đường, cái bóng đã biến mất tự lúc nào, chỉ còn trơ lại một khoảng tường đầy vết quảng cáo. Gió vẫn gào rú trên mái nhà, trái đất vẫn quay như muôn đời vẫn vậy nhưng năm 20 tuổi, tôi đã mất tình yêu, tôi ghét mùa đông Hà Nội.
***
Năm 21 tuổi , bài tập lớn, bài tập lớn, bài tập lớn, chương trình, chương trình, chương trình cuốn tôi theo, cuối ngày bao giờ tôi cũng tự thưởng cho mình một cốc cacao nóng ấm.
Một năm sau, tôi nhận được bức thư, chỉ cần nhìn cái tiêu đề là biết ngay của ai, tôi không đọc. Cảm thấy mọi thứ thật trống rỗng. Khi không có thời gian dành cho nhau thì yêu hay không yêu cũng chẳng có gì khác.
***
Năm 22 tuổi, cũng chẳng có gì hơn là công việc và áp lực, bỗng nhiên tôi thấy cô đơn, tự nhiên thấy thèm một vòng tay. Đàn ông 2 năm qua tôi gặp gỡ cũng không ít, nhưng hầu hết chỉ là tình một đêm, cái lần đầu tiên, tôi đã trao cả cho người mình yêu, mà trái tim tôi thì vốn đã tan nát từ dạo đó nên giờ chẳng còn cảm giác, với tôi đàn ông trên đời giờ đều giống nhau cả thôi.
***
Năm 23 tuổi, nỗi cô đơn ngày càng khiến tôi mệt mỏi, người này, người kia giới thiệu partner cho tôi nhưng không biết sao, cứ gặp một người mới là tôi lại nghĩ tới anh, nghĩ tới nụ cười, tới cái thân hình tròn trịa, thấy cái mỏ nhọn và đôi mắt hiền từ của anh, đột nhiên nhớ lại cái lúc anh hát cho tôi nghe “Bức thư tình đầu tiên” và lần đầu tiên, tôi mở bức thư chưa kịp đọc, cũng là lần đầu tiên trong 2 năm vừa qua, tôi khóc, nức nở như trẻ con, những cơn nấc nghẹn ngào vang lên trong đêm rồi ngủ gục lúc nào chả rõ.
***
Người ta thường nói, tình yêu giống một quả táo của nàng BẠCH TUYẾT. 1 nửa là trắng, một nửa là đỏ, 1 nửa là sự nồng cháy ấm áp, nửa còn lại là sự đau khổ chia ly. Khi ăn nửa màu đỏ chúng ta sẽ thấy đời mình là một kiệt tác, là một bức tranh hoàn mỹ. Nhưng khi hết nửa màu đỏ mà vẫn tham lam thì tất yếu nửa màu trắng sẽ mang lại khổ đau và bất hạnh. Thế nên tình yêu vốn không có tội, tội là ở chúng ta quá tham lam mà thôi.
***
Ở đời tan hợp hợp tan, có cái khi đi qua khiến lòng thanh thản nhưng có cái dù có nhắm mắt lại cũng vẫn khiến mình đau nhưng cũng đành phải mở mắt ra mà tiến về phía trước. Chiều nay, đại sứ quán Pháp báo là hồ sơ xin học bổng của tôi đã được họ nhận đầy đủ, và đang trong quá trình xét duyệt, bầu trời châu Âu đang rộng mở trước mặt và đầy hứa hẹn trong tương lai. Ở một thành phố nhỏ ven bờ Địa Trung Hải, có một anh du học sinh Việt Nam đang ở đó. Hy vọng một ngày được uống cafe với anh dưới bầu trời nước Ý. Tôi sẽ gặp anh và sẽ kể cho anh một câu chuyện mà tôi chưa kịp nói mà mở đầu của nó sẽ là “Em vẫn yêu anh nhiều lắm, đồ ngốc”.

 

 

Loading disqus...