pratyaya

PRATYAYA

Writer : KRAD
nguồn: yaoiland.com
********************************

Pratyaya : tìm được từ này vất vả lắm đó >"< Theo triết lý nhà Phật, nó chính là từ "duyên". Ban đầu vì truyện này nằm trong long fic nên ko có ý định đặt tên, nay vì post riêng nên phải tìm tên cho nó.

Truyện nì muốn nghĩ là SA hay SJ đều được, mặc dù khi viết tg chỉ toàn nghĩ tới SA ^"^ Vậy nên, ko có warning, rating thì chắc là 10+ quá (dạo này mình trong sáng phết ^^)
************************

Từ hôm đó đến nay đã mười hôm, hắn vẫn ngồi ở chỗ ấy, dưới chân những cây cột lớn bằng đá hoa cương trắng chống mái vòm toà nhà viện bảo tàng thành phố. Một tấm nilon trải ra làm chỗ ngồi. Một cái mũ để trước mặt. Một cây guitar. Một chàng ca sỹ hát rong.

Ngày ngày vẫn đi qua đó, có điều gì đáng bận tâm đâu ? Mặc dù hắn hát rất hay, những bản tình ca tiếng Anh cũ rích từ đời thưở nào, bỗng hồi sinh dưới ngón đàn của hắn. Nhưng một ngày chỉ có hai tư tiếng, liệu còn dư ra phút nào để dừng lại nghe những lời ca ?! Trái Đất cứ mải miết quay.

Hôm nay bất chợt mưa to, mà lại mưa đúng lúc đi ngang qua chỗ hắn. Chẳng còn ai đứng đó, chỉ có hai người. Lạnh quá. Co ro. Bỗng thấy hơi ngại ngùng.

Hắn bấm dây đàn, chợt hỏi.

Muốn nghe không ?

Rồi bắt đầu hát. Câu hỏi vừa rồi cứ như là với mưa.

“The smile on your face lets me know that you need me. There's a truth in your eyes saying you'll never leave me. The touch of your hand says you'll catch me. Whenever I fall
You say it best when you say nothing at all ..."

Anh hát hay quá. Làm ca sỹ được đó.

Hắn khẽ cười.

Giờ tôi chẳng phải là ca sỹ sao ?

Ý tôi là…ca sỹ…trên sân khấu lớn ấy.

Hắn nghiêng đầu, nheo nheo mắt, nhìn ra màn mưa trắng xoá. Chợt nhận thấy hắn cũng khá điển trai.

Phù phiếm.

Rồi thở dài.

Nhìn xem, đời là sân khấu lớn nhất rồi mà.

Sau hôm ấy, tiếng mưa, hay tiếng hát, hay cả hai, cứ ám ảnh mãi không thôi. Cứ như vừa tìm được thứ gì quan trọng lắm.

Sao vậy ? Muộn lắm rồi, chưa về à ?

Muốn nghe anh hát một lúc nữa.

Hmm…

Hát đi. Hát lại bài “When you say nothing at all” ấy.

Từ sáng đến tối, suốt một tháng qua, lúc nào cũng yêu cầu bài đó. Nghe đi nghe lại dễ phải trăm lần rồi. Không chán à ?

Không hiểu sao nghe anh hát, thấy hay lắm. Không chán tí nào.

Cười.

Chạm vào tôi đi.

Huh ?

Coi như trả công tôi hát ấy mà.

Ở đâu đây ?

Ừm…

...

Môi chạm môi.

...

Một đời người có bao nhiêu khoảnh khắc không thể nào quên ? Dẫu chỉ chạm vào vạt áo nhau, cũng kể như đã có duyên. Sáu tỷ người trên thế giới này, một trăm năm cõi trần có thể gặp được bao nhiêu ?

Lá cây rơi rất khẽ
rung động cả bầu trời.

Một ngàn năm trước, ta đã gặp người chưa ? Một ngàn năm sau, liệu có thể chạm vào vạt áo nhau lần nữa ?

Lướt qua nhau như một cơn gió. Giấc mộng này có thể không bao giờ tỉnh ? Hồng trần luân chuyển, dẫu có níu giữ mà vẫn tuột khỏi tay.

Cảm giác của ngày hôm ấy, vừa mềm vừa ngọt, có thể quên không ?

Người yêu dấu ?

“When you say nothing at all…”

Farewell.

Cây cột trắng bằng đá hoa cương đứng im lìm. Chạm vào đá sao lạnh thế. Nhắc ta ở đây chẳng còn ai. Người ấy đã lẫn vào sáu tỷ. Sau này còn có thể chạm vào vạt áo nhau ?

END.

note: tặng các bạn bài hát chủ đề của truyện "when you say nothing at all"

http://mp3.zing.vn/bai-hat/When-You-Say-Nothing-At-All-Ronan-Keating/ZWZBW97U.html

Loading disqus...