Người đứng sau hạnh phúc Trang 2

Ánh mắt Hà Duy chợt đuộm buồn, trong đáy mắt là toàn bộ hình ảnh của anh…chỉ là đang ôm một người không phải cậu.

Cậu mỉm cười, bước đến gần đôi vợ chồng kia, miệng nở một nụ cười đầy miễn cưỡng, may là khi đó Lam đang đứng xoay lưng về phía cậu nên không thấy…chỉ có anh

- Dạy hư con nít…hai người nha!

- Á…_ Lam bối rối gỡ vòng tay khỏi chồng mình, rồi quay qua bế cu Bin từ tay cậu, hai mẹ con đi vào trong, chỉ kịp nói “hai người nói chuyện nha, em vô trong nấu chút đồ…”
Ngọc Khương ôm lấy cu Bin thơm lấy thơm để lên má nó, dáng vẻ vô cùng hạnh phúc, anh không hề biết những cử chỉ đó, đang giết chết đi phần nào trong Hà Duy niềm hi vọng mà cậu vẫn luôn mang

“ Sau này, anh sẽ cùng em, hai chúng ta nhận nuôi một đứa bé, là con của em và anh, nha! Rồi chúng ta sẽ có mái nhà của riêng chúng ta, ngày đó nhất định sẽ đến”

Ngày đó, thằng thanh niên 27 tuổi như Hà Duy, đang say đắm trong hạnh phúc, được ấp ủ bởi vòng tay của người mà mình yêu thương, cậu đã tin ngày đó sẽ đến

Ít nhất là cho đến ngày hôm nay…

- Bữa nay qua đây chơi với cu Bin hả?

Hà Duy đứng đó, không nói gì, chỉ lại nở một nụ cười khô khốc, cậu đến gần anh, cố nói thật nhỏ “em nhớ anh”. Chợt Ngọc Khương thoáng sững sờ, bối rối đặt cu Bin xuống sàn, đang định nói gì đó với cậu thì Lam từ trong bếp đi ra, im lặng nhìn hai người đàn ông trước mặt… Bên ngoài là tiếng chó sủa vì có xe đi ngang qua…

- Hà Duy, em mở cửa cho anh, mới hơn 7h, sao ngủ sớm vậy?

Ngọc Khương đang rất cáu gắt, lúc trưa, Hà Duy đi về, bộ dạng vẫn còn rất vui vẻ, anh định tối nay sẽ đát cậu đi ăn tối, cả tuần này, không gặp Hà Duy, anh thấy cậu ốm đi nhiều nhưng vì có Lam nên anh không tiện hỏi. Cậu đóng kín cửa, mặc cho anh gọi, lại còn tắt đèn vờ như đi ngủ. Cảnh cửa vẫn im lìm, mãi cho đến khi những cú gõ càng quyết liệt, cánh của mới được mở ra, bên trong tối om, bóng đêm như tràn ra ngoài, Ngọc Khương  nhìn vào cũng không biết cậu đang ở đâu, anh đi vào, với tay bật đèn lên…

Hà Duy ngồi lặng lẽ bên một góc giường, gương mặt vô cảm, chỉ là ánh mắt đang trôi về phía xa xăm, đây là lần đầu tiên Ngọc Khương thấy Hà Duy như thế. Anh dắt xe vào đóng rồi đến bên cạnh ôm cậu vào lòng

- Sao vậy? Giận anh về sớm không báo em biết hả?

-…

Hà Duy không trả lời, chỉ vòng tay ôm chặt lấy anh, cố hít lấy hít để mùi hương quen thuộc từ anh

Suy nghĩ

Thứ mà Hà Duy làm duy nhất sau khi từ nhà anh trở về, rốt cuộc, anh và cậu phải duy trì tình trạng như thế này đến bao giờ? Chưa phải chỉ là một chuyện anh về sớm mà không báo cậu…

- Lam có bầu nữa rồi, chúc mừng anh!

Mang sự chua chát gieo vào lòng anh, thêm vào đó sự khinh bỉ, cậu muốn anh biết

- Anh…đó là con anh

- Em có nói anh không phải là cha nó à

Anh im lặng, cậu cũng im lặng vẫn trong tư thế ôm nhau, không gian chỉ còn những nhịp thở nhè nhẹ, tiếng kim đồng hồ quay từng khắc trôi qua trong sự im lặng đáng ghét, hay cả hai đã quên mất sự tồn tại xung quanh?

- Tại sao lại giấu em?

- Anh không muốn em buồn thôi

- Anh nghĩ nó làm em buồn sao?

Rồi cậu cười phá lên, vùng khỏi vòng tay đang ấm áp kia, cái lạnh từ bên trong khiến cậu bật khỏi vòng tay đó một cách mãnh liệt, cậu nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt ấy vẫn sáng, vẫn đẹp, có chăng là giờ đây đang bối rối vô cùng, anh nắm lấy tay cậu, nhưng rồi cậu lại vùng ra, tạo khoảng cách với anh

“Ai là người thứ ba, người lén lút đứng sau hạnh phúc?”

Không phải là cậu suy diễn chứ, tại sao, câu trả lời như vang vọng tận óc, xoáy sâu vào hi vọng nhỏ nhoi của Hà Duy

Lả cậu sao?

- Nếu bây giờ, em với chị Lam đang sắp chết đuối, anh sẽ cứu ai?

- Em…

- Anh trả lời đi_ cậu gằng từng tiếng, lời nói mỗi lúc một nặng nề.

- Em không còn trẻ con nữa Hà Duy, sao lại hỏi như vậy?

Anh hét lên với cậu, giọng đầy vẻ bực bội, tại sao cậu lại hỏi anh như thế, tình cảm có thể đem ra cân đo đong đếm hay sao?

Bốp! cậu đấm mạnh vào má trái của anh, cả hai bổ nhào lên tấm nệm kế bên, lúc này những gì cậu cảm thấy chỉ là cay đắng, chua xót, ghen tị

Ghen tị cô gái kia có thể cùng anh đường đường chính chính

Cay đắng, chua xót cho bản thân, cho mối tình thầm lặng, cho tình yêu đứng sau lưng một mái ấm gia đình, phải, là lén lút đứng sau

Hơn cả là ghen tị, người con gái đó có thể sinh con cho anh, còn cậu, chỉ là một thằng con trai, không thể nào làm được chuyện đó

Phụ nữ khi níu kéo chồng về với mái ấm gia đình, người ta còn có con cái, có tình yêu, còn cậu…chỉ có thể níu lấy anh bằng tình yêu, thứ dễ vỡ còn hơn cả pha lê hay thuỷ tinh…thậm chí là như một quả bóng nước, chỉ chực vỡ ra trong tích tắc…

Cậu hoảng loạn, thèm khát…

Anh hoang mang, đầy hình ảnh cậu trong đáy mắt

Rồi cả hai lại quấn lấy nhau trong hơi thở dồn dập, không khí trong căn phòng càng thêm bí bách. Nhất là khi hai thân thể đàn ông đang quấn chặt lấy nhau, hôn mỗi lúc một mãnh liệt, chỉ hận không thể hoà hai cơ thể nóng rực kia làm một, anh vùi mặt vào cơ thể kia như trút hết cả một tuần thương nhớ, cậu đau đớn, đầy vội vã nhưng ngập chìm trong yêu thương ấm áp

Để rồi sau đó, giữa bóng đêm tĩnh mịch, cậu lại chỉ một mình, anh trở vể với mái ấm của mình. Hà Duy đắp chăn nhưng cái lạnh len lõi tận thớ thịt, phía dưới đau âm ĩ cũng không làm bớt đi cái cảm giác rét mướt đáng sợ kia, tay ấn điện thoại, tìm đọc những dòng tin nhắn anh gửi cho mình, Hà Duy bật khóc lúc nào không hay, nước mắt theo dòng lặng lẽ thấm xuống gối, trong đêm tối ấy, tình yêu của cả hai đã vỡ tan…

Phải, Hà Duy biết, nó đã vỡ tan từ ngày mái ấm nhỏ của anh chào đón tiếng cười của thành viên mới, hay kể từ ngày anh lập gia đình

Tất cả có còn ý nghĩa gì nữa đâu, anh và cậu mãi chỉ là yêu nhau, nhưng không thể nào là của nhau

Hả Duy tự nhủ lòng, chỉ đêm nay thôi, rơi nước mắt cho thoả thích, cho tan đi cái đau buồn của sự thật, dù chỉ là trong chốc lát

"Rồi tất cả sẽ như lúc đầu...anh về với chị ấy, về với gia đình nhỏ của anh đi nhé, chị không thể thiếu anh, cả đứa con của anh mà chị ấy đang mang nữa..."

Mấy ngày sau, Hà Duy thôi việc, chuyện này anh không biết, cậu âm thầm mua vé đi Châu Âu, anh cũng không biết. Chỉ là tìm đến cậu sau một ngày làm việc tất tả để rồi vội vã ra về mặc cho cậu nằm đó, nín thinh không nói một lời, anh nghĩ cậu mệt nên ngủ rồi, cũng không nói nhiều chỉ lặng lẽ ra về, có biết đâu cậu nằm đó quặn thắt lòng

Anh và cậu, rồi cũng đến lúc kết thúc, cậu muốn giải thoát khỏi tình trạng này, sự độc chiếm trong cậu quá lớn để chứa thêm một gia đình nhỏ bé kia của anh

Chiều hôm đó, cái hôm mà cậu xin nghĩ làm, anh đã đứng như trời trồng trước cánh cửa phòng trọ quen thuộc, anh không nhớ lầm phòng, nhưng rõ ràng là nơi cậu ở, bây giờ đã khoá kín, anh gọi điện thoại cả ngày không bắt máy, nếu là đi ra ngoài cũng phải mang điện thoại theo chứ

- Anh tìm anh Duy hả?

Con bé sống ở phòng đối diện nhìn anh tròn xoe mắt, vẻ ngạc nhiên không giấu nổi

Anh mỉm cười gật đầu rồi hỏi nhỏ “ Anh Duy đâu rồi em?”

- Ảnh không có nói với anh là ảnh dọn đi rồi sao?

Nghe như sét đánh ngang tai, nhưng anh lại hỏi lại một lần nữa, anh nghĩ mình nghe nhầm nhưng không cả hai lần đều là một đáp án. Mới hôm qua anh còn đến, mọi thứ vẫn bình thường mà

- Em biết ảnh đi đâu không?

- Không, ảnh qua chào rồi nói mai mốt sẽ ghé thăm em

Anh chết lặng, tựa như não tê liệt, ngừng hoạt động…Rồi tiếng chuông điện thoại reo lên réo rắt, anh như phát điên khi nhìn dãy số quen thuộc gọi đến, anh không lưu tên cậu, bởi lẽ dãy số kia đối với anh mà nói đã khắc sâu trong trí nhở từ rất lâu rồi. Anh bước ra ngoài hiên trước ngõ, ấn nút vội vàng

- Em lại làm trò gì thế?

Phía bên kia, đáp lại chỉ là hơi thở khó nhọc từ một nụ cười chua xót, kèm theo là tiếng ồn ào của bước chân, tiếng loa phát thanh “Chuyến bay số 27 đi New York…”

- Em đang ở sân bay hả? Em đi đâu? Sao không nói cho anh biết

- Em…anh nghe em nói nè

Tiếng ồn ào dịu bớt, cậu chọn một chỗ ngồi vắng vẻ, ngồi xuống rồi bình thản, nhắm mắt dồn hết can đảm nói chuyện với anh

- Anh đừng có ra sân bay, không kịp đâu…còn nửa tiếng nửa là em bay rồi, anh nghe em nói nè

- Anh phải chăm sóc cho gia đình của mình thật tốt…dù em ghét phải nói điều này lắm, em nghĩ chúng ta nên bỏ cuộc, anh à, em thật sự mệt mỏi, cuộc sống như vậy…

- Em…đừng đi, anh sẽ cố gắng…

- Thôi, anh à, chúng mình có duyên…em được anh yêu thương từng đó năm, đã là tốt rồi, em không chịu nỗi cứ phải lén lút, cảm giác tội lỗi trong em lớn lắm…em thương cu Bin, thương Lam nữa, em nói anh có tin không?

- Anh…tin, em đừng có đi, từ từ, từ từ rồi anh

- Rồi anh bỏ gia đình, bỏ vợ con…đến với em, phải không? Rồi cả anh và em có sống yên không anh, em và anh không phải chỉ sống cho riêng mình, cuộc đời này có quá nhiều thứ cho mình bận tâm anh à… Có lẽ tụi mình chỉ tới đây thôi, đã là vui rồi

Cậu cười gắng từng tiếng, cố át đi cái cảm giác nóng rảy nơi hốc mắt, móng tay đã bấm sau vào lòng bàn tay không biết tự lúc nào

- Anh để em đi nha, đừng làm người khác phải đau khổ chỉ vỉ chúng ta…

- Em muốn đi thật sao? Em không yêu anh sao Duy? Rõ ràng tất cả vẫn đang rất tốt cơ mà, duy trì như vậy chúng ta vẫn tốt, gia đình…anh vẫn tốt mà

- Em mệt rồi…mà đúng là em chán rồi, chán anh lắm rồi…chúng ta chia tay, coi như giài thoát cho em đi…

- Em…ĐƯỢC, EM ĐI ĐI, ĐI LUÔN ĐI, TỪ NAY VỀ SAU…_  anh hét lên, cảm giác thất vọng ngập tràn, tại sao mọi thứ hôm qua vẫn còn yên ổn, vừa quay lưng, cậu đã chán anh rồi sao? Coi anh là gì? Thích thì tới không thích thì phủi tay sao? Vậy thì cứ đi đi, phần tự tôn của một người đàn ông trong anh đã trực chào chỉ vì những lời cậu nói đã đâm sau vào anh, như từng nhát dao cứ cứa mãi một vị trí

- Sắp đến giờ lên máy bay rồi…tạm biệt!

-…

- Cám ơn anh thời gian qua

Tuuút! Anh cúp máy, nhẹ nhàng như cái cách cậu nói “chia tay đi”…

- Em yêu anh…Nhưng em biết, mình đã hết duyên phận rồi, từ ngày ngón áp út của anh đeo chiếc nhẩnNhưng em biết, mình đã hết duyên phận rồi, từ ngày ngón áp út của anh đeo chiếc nhẫn đó…

Cậu ngồi đó, lặng lẽ nhìn dòng người qua lại đông đúc, đôi mắt vô hồn mơ về phía xa xăm…

….

2 năm sau

Pháo hoa nở rộ màu sắc trên nền trời đen tuyền, ai nấy cũng reo hò chào đón năm mới, giữa dòng người nhộn nhịp đó, gia  đình Ngọc Khương cũng hân hoan hoà vào dòng người ấy, ngắm nhìn thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới, một năm qua đi với biết bao bộn bề, ai nấy cũng mong chờ một năm mới tốt đẹp, thuận lợi hơn. Cu Bin được ba cho ngồi lên vai, thằng bé chăm chú ngắm nhìn pháo hoa, không ngừng cười khúc khích í ới ba ơi mẹ ơi.

Giữa dòng người đông đúc dổ dồn về đây là thế, ấy mà trong đám đông thằng bé vẫn thấy một người nhìn nó mỉm cười đầy trìu mến, ban đầu nó cũng không chú ý lắm, mãi cho đến khi nó biết chú ấy nhìn nó rất chăm chú, trông lại rất thân thiện, đang nhìn nó cười, nó cũng cười đáp lại, rồi cúi xuống nói với ba nó “ có chú kia nhìn con cười hoài kìa ba…”

Ngọc Khương nhìn theo hướng thằng bé chỉ, nhưng chẳng có chú nào, chỉ có một đám con gái đứng đó chụp hình, anh phì cười rồi nói “chú đó muốn bắt con về nuôi đó”. Anh làm thằng bé sợ hết hồn, quẫy chân liên tục, “hông, hông đâu mà”, Lam đi bên cạnh cũng phì cười theo, “may mà gửi cu Tin cho nội nó rồi, chứ hai ông tướng này họp lại chắc vợ chồng mình chết với tụi nó”

Phía xa kia, ánh mắt vẫn dõi theo bóng dáng gia đình nhỏ ấy, chỉ là trong dòng người đông đúc, sẽ chẳng có cuộc hội ngộ nào, cậu chỉ có thể là đứng sau đó, nương nhờ chút hình ảnh của anh mà làm vui

Người đứng sau hạnh phúc…

TP.HCM ngày 20 tháng 9 năm 2013

Loading disqus...