Điều em đắn đo

Do mình chưa có nhiều kinh nghiệm nên mọi người nhẹ tay nha. Kết bạn và gớp ý với mình nha.
Zalo: 01866174923
Facebok.com/binbin.king.75
--------------------------------------------------------------------
Nỗi đau ngự trị trong em, anh thấy được không anh, một nỗi đau mà em mang suốt một năm qua. Em yêu anh đến ngây dại, thương anh bằng tất cả sự chân thành và tin anh như một thằng ngốc. Đúng! Một thằng ngốc không hơn không kém. Nhưng suy xét lại cũng tại thứ gọi là tình yêu đó thôi, cái tình yêu mà tự em tự cảm động chính mình anh à. Ngồi lại bên cái ghế đá cũ, cũng chính nơi này, cái nơi mà anh nói lời yêu thương ,để em đắm mình vào chuỗi ngày hạnh phúc; nhưng rồi bao nhiêu thứ suy nghĩ lại hiện hữu trong khối óc, một bên lại tự trách mình sao lại quá tin vào anh, nhưng rồi tận sâu trong tim lại nhắc em biết nhũng ngày màu hồng khi có anh bên cạnh. Thật sự em không biết nên trách anh tàn nhẫn, hay tự trách em quá ngu si.

Một năm qua, em thu mình lại trước mọi người, bởi lẻ nó cho em cảm giác an toàn hơn bao giờ hết. Em sợ một lần nữa lòng em lại đau, lại thắt lại. Một lần nữa em lại là một đứa bị bở rơi sau tất cả. Em sợ! Em thật sự sợ, sợ cái ngày cách đây một năm lại diễn ra trước mắt em. Đến giờ em vẫn còn nhớ như in đây mà, cứ ngỡ như mới hôm qua vậy. Bật cười trong vô thức, tin anh ngây dại để rồi nhận lại được gì ngoài cái cảnh mà anh đi với người khác, nhận được gì từ một cái nhìn tội lỗi trong ánh mắt anh. Rồi cái chuyện em đoán trước cũng xảy ra, nó nhẹ nhàng, nhẹ đến nỗi như niềm tin và tình yêu của em bị cắt ra một cách không thương tiếc. Anh đắn đo trước em và người đó, nhưng rồi tình yêu dành cho anh và những ngày ta bên nhau nữa, tất cả chỉ còn lại một số không tròn trịa. Tự hỏi một cách ngớ ngẩn, tại sao lúc đó không níu anh lại, thế rồi câu trả lời cũng xuất phát từ em “ giữ anh thì chắc gì anh ở lại”. Buông tay anh cũng là yêu anh thôi, anh sẽ thấy hạnh phúc bên tình yêu mới của mình, sẽ tốt cho anh và cả cho bản thân em nữa.

Xa nhau rồi, em mới thấm thía thế nào là cảm giác đơn độc, cảm giác mà bao nhiêu đôi chia xa điều nhắc đến nó. Em không nghĩ là nó lại đáng sợ đến vậy, anh đi để lại trong em nỗi nhớ, còn em thì cố mà tẩy não mình, xóa đi anh trong tâm thức…cuối cùng…thì…chẳng được gì cả, anh làm cho mọi thứ xung quanh em, đâu đâu cũng có bóng hình anh, muốn giầy vò em đến bao giờ kia chứ! Một kẻ độc ác kia. Trong dòng nhớ của quá khư, nước mắt em lại rơi, vai em khẽ rung lên trong góc tối. Em khát khao một thứ gì đó, một phép màu chăng, nó có thể quay ngược thời gian, để em được nằm trong vòng tay ấm đó, dù là lừa dối cũng được, đưa về những đêm ta trao nhau đam mê dục vọng, để rồi hơi thở anh làm em ấm đến tận tụy. Nhưng rồi tất cả chỉ là một khát khao hảo huyền, làm gì có phép màu, làm gì có chuyện anh quay lại nhìn em kia chứ…ngu xuẩn mà.

……..

Trời tháng mười, không khí lạnh của những ngày lập đông tràn về, những ngày mưa cũng như nặng hạt hơn anh à. Một mình bên ly cà phê nóng, em đưa mắt nhìn ra ô cửa kính, dòng người, vẫn tấp nập trong làm mưa trút nước, đâu đó em mong có thể nhìn thấy anh trong dòng người đó, em sẽ không làm gì anh đâu, chỉ cần nhìn anh để vơi nỗi nhớ thôi. Rồi ước muốn đó có lẻ quá phi lý, đẩy cửa bước ra khỏi tiệm, em hòa mình vào dòng mưa, từng hạt mưa rơi xuống da, lạnh và rát cả da thịt, nhưng ít ra vậy cũng tốt, nó cuốn trôi đi hết những suy nghĩ trong đầu em. Thế rồi lí trí dẫn đường, con tim đưa lối bước chân em đến những nơi đầy kỷ niệm của đôi ta. Giờ những nới đó đã mất đi một cặp yêu nhau, mà chỉ còn lại em với làn mưa dày đặc. Em có thể chắc rằng, em ghét bóng tối, nó vùi sâu em vào nỗi trống vắng của tâm hồn cả thể xác, bất giác em đưa mắt nhìn vào anh trong khung ảnh, nụ cười anh đẹp lắm anh biết không! Nó đẹp và hiền hòa đến mức, một năm dài em chẳng buồn bỏ đi tấm ảnh này, nhưng đêm nay, à! mà không những đêm qua, chính nó là nguyên nhân làm nước mắt em rơi nhiều hơn. Em khóc cho mối tình đầu đã qua, có vẻ hơi sến, nhưng đó là lời từ tim em; khóc vì biết rằng chẳng bao giờ có thể trở lại khoảng thời gian hạnh phúc của đôi ta một lần nào nữa, cho dù đó chỉ là sự thương hại anh dành cho em. Đêm nay, mưa lại kéo về, bên hiên nhà chậu phong lan anh tặng em vẫn còn xanh tốt , hoa nở về đêm rất đẹp, đẹp như nụ cười anh vậy đó. Ngước mắt lên hỏi nó, nhưng thật sự em cũng không rõ là em đang hỏi nó hay là hỏi chính bản thân mình, rằng: Có một giây nào anh nhớ đến chậu lan này, có một giây ngắn nào anh nhớ về em không? À! Mà ngớ ngẩn, em đã biết trước câu trả lời còn gì, thế mà vẫn hỏi. Em đúng điên mà.

Anh biết không, hôm nay em gặp anh trên phố, tay anh đan chặt vào tay người ấy, anh cười rạng ngời, đến bây giờ em lại thấy chả ưa gì nụ cười đó rồi đây! Ánh mắt anh lại bắt gặp ánh mắt em, thời gian như dùng lại. Em chả biết làm gì cả, chỉ biết trao cho anh một nụ cười. Trong mắt anh, em thấy được một sự thương hại, tội nghiệp và ánh mắt đó đúng là chỉ dành cho em. Còn anh, chắc anh thấy trong mắt em đâu còn vẻ yếu đuối của thằng nhóc anh từng yêu đúng không? Không phải vậy đâu, em đang cố gắng che đi nỗi nhớ đó, cố gượng để bước qua nhau một cách nhẹ nhàng hơn thôi. Anh đi rồi em quay đầu nhìn lại, anh vẫn vậy, vẫn dáng hình ngày nào, khác là tay anh đan chặt vào tay cô gái đi cạnh anh. Đồ ác độc, vậy cũng không quay lại nhìn em một cái được sao chứ? Giờ em thấy buông anh ra là một điều đúng, bởi lẻ giữa hai thằng con trai thì có gì ràng buộc đâu chứ, còn cô gái ấy sẽ cho anh một tình yêu bình thường như bao người, cho anh một gia đình hạnh phúc với những đứa trẻ ngoan như anh muốn. Em mừng cho anh lắm, em sẽ không khóc nữa, nước mắt em cạn mất rồi còn đâu, em không buồn nữa đâu, rồi em sẽ trở lại với một vẻ năng động vốn có, vì bên em còn có bạn bè và mọi người nữa, em không thể ích kỷ mà làm họ lo lắng. Anh cũng đừng bận tâm về em nữa, quên em đi, xóa hết tất cả đi anh, xóa luôn lần gặp hôm nay nữa. Hứa với em “hạnh phúc mãi nha anh”.
----------------Hết------------------
Vĩnh Long 26/10/2016
THNA

Loading disqus...