-Mẹ ơi!Đi chậm thôi,con sẽ đến với mẹ sớm thôi!
Mấy ngày trôi qua nhưng vẫn không nhận được liên lạc từ anh Tâm,Minh bắt đầu thấy lo lắng.Có chuyện gì đã sảy ra với anh Tâm,liệu có thể nào….không lẽ anh Tâm đã phát hiện ra điều đó.Minh báo cho ông Hoàng và lên Sài Gòn một chuyến để bắt liên lạc với người trợ lý của mình.
Minh tìm đến văn phòng luật sư của Nam ,nhưng chưa thực sự sẵng sàng gặp lại Nam . Mặc dù giờ đây Minh thực sự nhớ Nam nhưng điều cậu lo là Nam có còn quan tâm Minh như trước kia không.Nếu nam tỏ ra lạnh lùng thì Minh phải thế nào đây.Minh gõ cữa,giọng nói quen thuộc ngày nào vang lên,lòng Minh hồi hộp:
-Mời vào!
Minh mở cửa bước vào,nhìn thấy Minh , Nam đứng bật dậy,sau một phút hai chàng trai nhìn nhau thì Nam chạy đến ôm trầm lấy Minh:
-Em đi đâu bấy lâu nay thế?
Cái ôm ấm áp đó đã từ lâu lắm rồi Minh không được nhận lấy,nay sao nó xa lạ quá,nhưng hơi ấm thì vẫn ngập tràn như ngày nào.Nam vẫn đẹp trai và phong độ như ngày nào cậu đến với Minh.Minh nhẹ nhàng ôm lấy Nam:
-Anh à!Em xin lỗi nhé!
Nam đem nước và rót cho Minh uống,khoãng cách dường như vô tận,họ không thể lại thân thiết như xưa sau một thời gian dài như vậy được.Nam ngồi đối diện Minh:
-Em đã đi đâu?
-Lúc đó em đã rất buồn và chỉ muốn xa cái Rạch Giá này càng nhanh càng tốt.
-Sao em lại trẻ con thế?
-À,anh cho em hõi,dạo này thường có người đến văn phòng luật sư của anh không?
-Không!Có chuyện gì à?
-À không…Không có gì!
-Nhìn em dạo này rất khác đấy!To con hơn nhiều!
-Tại em tập thể hình đều đặn.Còn anh,anh có chơi thể thao gì không?
-Có!Anh chơi quyền anh!
-Đã có người yêu chưa?
-Vẫn chưa!_Nam cười.Nam nghĩ thầm trong đầu “Em ngốc quá!Anh đã tìm thấy rồi!”
Và thế là động lực nào đó khiến Minh không muốn rời Nam nữa,vì cậu nghĩ nếu rồi xa Nam thêm một lần nữa thì chưa chắc Minh lại có được Nam như bây giờ. Minh ỡ đó cùng Nam mấy ngày sau đó,Minh ngủ trong phòng còn Nam ngủ ngoài ghế và hai người đang thắm lại những tình cảm trước kia.
Ngày cuối cùng Minh ỡ Sài Gòn,ngày mai Minh phải về Rạch Giá để báo tình hình cho ông Hoàng biết.Hai người đi dạo trên con phố Sài Gòn đông tấp nập nơi nhà thờ lớn.Họ tìm một băng ghế đá và Minh khẽ nói:
-Em còn nhớ đã khuyên anh là đừng đi quá đà!(Em nhớ anh quá!)
-Anh cũng vậy!
-Anh à!_Minh chỉ cúi mặt xuống.
-Sao em?
-Anh có chuyện gì giấu em không?
-Anh không hiểu em đang nói gì!
-Em đã biết thân phận của anh,mẹ em đã nói…
-Khoan đã!Nếu là mẹ em nói thì đó là sự thật!_Nam ngắt lời.
* * *
Ngày 15/05/2011.
Minh cầm là thư màu tím của người mẹ,trong đó là những nét chữ tỉ mỉ:
“Con trai yêu quý của mẹ,con đang buồn đấy à?Về Nam phải không? Mẹ đã nhận ra con có tình cảm với nam từ rất lâu rồi.Mẹ có cài này muốn nói cho con biết,mẹ của nam là bạn học của mẹ và thực ra Nam là một điệp viên CIA,mẹ đã sớm nhận ra điều đó,nhưng mẹ có còng tin là mọi chuyện sẽ ổn. Ba của Nam là một người nước ngoài và là một CIA chính hiệu,mẹ biết điều đó vì cuộc tình quá khứ giữa mẹ và ông ấy,nhưng khi ông cưới mẹ của Nam thì mẹ không hề buồn,vì mẹ nghĩ rằng ông sẽ luôn hạnh phúc và mẹ mừng vì điều đó.Mẹ nghĩ Nam cũng sẽ theo con đường của ba mình.Nhưng mà Minh à,dù con có thích Nam đi chăng nữa thì mẹ cũng không giận con đâu.Vì dù con thế nào thì cũng là con của mẹ mà!Và mẹ tôn trọng mọi quyết định của con và mẹ sẽ luôn bên cạnh và ủng hộ con.Yêu con trai của mẹ!”
Minh gục xuống bàn và khóc thật lâu.
* * *
-Mẹ em đúng là rất tuyệt,không hổ danh là vợ của một xã hội đen._Nam nói.
-Sao anh biết vậy?_Minh ngạc nhiên.
-Thực ra nhiệm vụ của anh tại Rạch Giá là điều tra về gia đình em,và anh biết được mẹ em là bạn của ba nên cố gắng tiếp cận bà và anh đã thành công khi được mẹ em nhờ dạy kèm cho em.Nhưng không ngờ lại bị mẹ em phát hiện.
-Vậy sao!
-Anh còn biết em đã gia nhập xã hội đen nữa,và anh chắc chắn thời gian qua em đang được huấn luyện tại một nơi nào đó.
-Từ khi nào?
-Từ khi lần đầu gặp lại,nếu là một người bình thường thì họ sẽ hỏi câu hỏi dạng như “Văn phòng anh hay có người đến không?”.Đằng này em lại “Dạo này thường có người đến văn phòng luật sư của anh không?” thì chẳng khác nào em đang tìm một ai đó.
-Anh tinh mắt thật đấy!Nhưng nói vậy không lẽ người đó có đến tìm anh thật à?
-Phải,anh ta đã bị bắt!
-Anh bắt à?
-Đúng vậy.Anh đã quan sát thấy anh ta lãng vãng ỡ trước văn phòng rất lâu và khi anh đang lấy chai rượu mời anh ta thì thấy anh ta đang lọc lọi đống hồ sơ mật trong tủ.Thế là anh đã bắt anh ta và anh ta đang bị tra khảo.
-Anh hay quá!_Minh tỏ ra giận dỗi.
-Thế ba em có biết thân thế của anh không?
-Làm sao mà biết được!
-Mong là vậy!_Nam nói.
-Nhưng mà chúng ta như thế này liệu có ổn không? Một CIA và một xã hội đen.
-Chịu thôi em à!
Một bé gái chạy đến trên tay cầm cành hoa hông màu đỏ,cô bé mỉm cười:
-Hai anh ơi!Mua hoa tặng bạn gái của hai anh đi!
-Anh không có bạn gái em à!_Minh nói.
-Bán cho anh một cành nào!_Nam nói.
Minh chả hiểu nam đang làm gì nữa, Nam mua tặng bạn gái à.Minh cũng thoáng buồn.Nam nói:
-Tặng em này!
-Nhưng hoa hồng…à không,cảm ơn anh!_Minh cầm lấy cành hoa và mỉm cười.Bầu trời đêm lúc này đang bị thấm ướt dần bởi cơn mưa phùn đang ngày càng lớn dần. Minh và Nam về nhà,họ đã tắm mưa và Minh đang lạnh muốn phát run lên.Họ cùng ăn tối và xem tivi, Minh đề nghị Nam :
-Anh à!Mai em phải về Rạch Giá rồi,tối nay ngủ với em nhé!
-Ừ.Nếu em thích!Em vào ngủ trước đi,anh phải xem lại hồ sơ.
Minh nằm đó chờ Nam bước vào,Minh thấy trong cậu sự hồi hộp khó tả, Nam bước nhẹ nhàng,sợ làm Minh tỉnh giấc:
-Em vẫn chưa ngủ mà!_Minh nói.
-Thế à!Em phải ngủ sớm để mai còn về!
Ngoài trời đang mưa rất to,tiếng mưa đã làm cho căn phòng thêm lạnh lẽo. Đây là lần đầu tiên Minh nằm cạnh Nam thế này.Nam thì nhắm mắt,Minh biết Nam vẫn chưa hề ngủ,Minh nói:
-Anh ơi!
-Sao thế em?_Nam vẫn còn nhắm mắt.
-Anh ôm em nhé!Em lạnh!
-Em lại đây!
Minh quay sang nằm lên cánh tay của Nam ,cánh tay Nam ôm chặt lấy minh,thật là ấm áp làm sao.Minh thấy mình được bảo vệ và Minh ước giây phút này ngưng đọng mãi đễ Minh được ỡ bên Nam mãi như thế này. Họ nằm bên nhau,hai tay ôm chặt lấy nhau và chìm vào giấc ngủ.Trông họ như một cặp trai gái đang yêu nhau,với họ thì tình yêu là không gì là không có thể. Một điệp viên cơ quan tình báo Mỹ và một xã hội đen xuyên quốc gia đang nằm gần nhau,đang cảm nhận hơi ấm của nhau.Nếu chuyện này mà lộ ra ngoài thì có thể họ sẽ phải mất mạng nhưng có lẽ tình yêu đó đã vượt qua tất cả.
Sáng hôm sau,Minh phải về, Nam tiễn Minh nơi bến xe tấp nập:
-Em về tới nơi phải điện báo cho anh đấy!
-Em chỉ có thể gửi mật thư thôi,mọi liên lạc qua thư từ,điện thoại đều bị tổ chức nắm giữ.
-Phức tạp nhỉ?
-Em không muốn sống cảnh này nữa.
-Em nói gì thế?
-Anh à,mấy hôm nay em đã suy nghĩ rất kĩ từ lúc gặp lại anh.Em không muốn hoạt động trong tổ chức nữa, em sẽ xin bố rời khỏi tổ chức và sống một cuộc sống bình thường.Em sẽ mua một căn nhà tại Phú Quốc nơi có biển và núi,sống như bao người khác,nhưng em muốn…
-Muốn gì nào?
-Muốn có anh trong cuộc sống của em!
-Được thôi,nhưng em hãy nhớ kỉ những lời anh dặn, em phải tin tưởng vào khả năng của anh dù cho có chuyện gì sảy ra.Em nhé!
-Em hứa!Còn anh!
Bà Liên ra ngoài đứng chờ người gia sư mới thuê về dạy cho Minh.Một người thanh niên chải tóc cao,với chiếc áo khoác đen và chiếc cặp đen từ trong bóng tối bước đến cánh cửa:
-Chào bác!
-Chào cháu!Ba mẹ có khỏe không?
-Dạ vẫn khỏe!
-Thằng bé trên tầng năm,phòng cuối cùng đấy!Cháu lên tìm nó nhé!
-Dạ vâng!
Bà Liên nhìn theo bước chân của cậu gia sư trẻ.Chân cậu thanh niên vô tình chạm vào thanh sắt trên cầu thang làm một tiếng “keng”.Bà Liên nhận ra ngay đó là súng giấu dưới ống quần,bà nghỉ có thể cậu đã đi theo con đường của ba mình.
Có tiếng gõ cửa nơi căn phòng Minh,cậu đang ngồi trầm tư bên ánh đèn:
-Ai thế?_Minh hỏi.
Vẫn tiếp tục gõ cửa,Minh đứng bật dậy và đi ra:
-Không biết trả lời sao?_Minh quát lớn.
-Chào!Anh là gia sư do mẹ em thuê về dạy kèm cho em.
Trong đầu Minh chợt nhớ về những gì lúc chiều Dịu nói và một suy nghĩ thoáng qua trong đầu cậu “Liệu có thể nào người này là quỷ dữ đến để thay đổi cuộc đời mình không?”
The end!