Bà Hồng cười phá lên như điên dại:
-Thì tao đang chăm sóc mày đó thôi!Phương à!Mày là một con ngốc và cho đến chết cũng chỉ là con ngốc.
-Bà…!_Phương tức giận.
Minh nói:
-Hôm trước bà lăng nhăng trong nhà bị tôi phát hiện và bà hứa sẽ không làm hại tới chị Phương, nay mọi chuyện quá rõ ràng tôi sẽ đi báo cho ba biết!
-Tụi mày cứ ba hoa mà quên mất một điều!Trong số quý vị đây có ai có bằng chứng không?Thử xem ba mày sẽ tin ai._Bà Hồng cười vẻ nham hiểm.
-Tôi có bằng chứng!
Người duy nhất nãy giờ im lặng đã lên tiếng.Không khí trong căn phòng như dừng lại,nặng nề vô cùng. Mọi người hướng mắt về Tùng,Tùng nói:
-Tôi sẽ làm chứng bà đã từng ôm tôi và làm những hành động gạ tình tôi.
-Thế nào,còn gì để nói không?_Minh hỏi.
-Minh hãy mau gọi ba xuống!_Phương nói.
-Tụi mày có kêu bể cuống họng thì hồn vía ba tụi mày cũng không nghe thấy đâu._Bà Hồng đắc ý.
Minh và Phương hoãng hốt khi nghe những lời đó, không lẻ ông Hoàng cũng bị…
-Cô chắc chứ?_Ông Hoàng mở cửa bước vào.
Bà ta bất ngờ vô cùng,đứng không vững,té ra sàn nhà.Miệng ấp úng:
-Ông chưa ăn chén cháo sao?
Hôm sau,Bà Hồng bị tống ra khõi nhà.Ông Hoàng quả thực không hề đụng tới chén cháo mà bà ta đưa.Cũng phải thôi,một người như ông Hoàng thì sao có thể bị hạ gục bỡi cái bẫy đơn giản đó.Tùng thì sau một đêm dài cố giải thích và thanh minh cho Phương biết rằng không hề làm gì với bà Hồng cả,cuối cùng chị Phương cũng tin,họ còn hạnh phúc hơn trước kia nữa.Còn về phía Minh,nỗi buồn cùng với tình cảm chất chưa trong tim cậu vẫn chưa hề vơi đi được chút nào.Vẫn một mình Minh bước trên con phố ngày nào, buổi chiều hoàng hôn màu đỏ làm cho lòng ai cũng phải rạo rực,Minh nhớ Nam lắm,chưa bao giờ nhiều hơn lúc này.Bước chân của Minh còn chậm hơn cả những chiếc lá kia bị gió cuốn bay đi.minh cảm thấy hụt hẫng vô cùng,cậu bước và bước,lắng nghe những tiếng thỡ dài rất khẽ của thời gian,những kỉ niệm đã trở nên quá xa vời khi Minh nghỉ Nam chỉ xem cậu như một người em trai,thực sự Minh đã mong được nhiều hơn thế.
Minh mở cửa phòng làm việc của ông Hoàng,ngồi đối diện ông,ông Hoàng ra hiệu cho hai người trợ lý ra ngoài,bấy giờ Minh mới lên tiếng:
-Ba à!Con đã suy nghĩ lại,con sẽ thôi học và gia nhập tổ chức của ba.
-Có thế chứ.Vậy tuần sau con sẽ bắt đầu tham gia chương trình huấn luyện đặc biệt tại trụ sở bí mật bên Thái.
-Khoãng bao lâu ạ?
-Ba năm!Thế nào?
-Càng lâu càng tốt ạ!
Minh cảm thất buồn và tuyệt vọng hơn bao giờ,cậu mở tủ lấy chiếc hộp mẹ cậu tặng hôm nào,cậu cầm là thư màu tím lên,trong đó là những nét chữ tỉ mỉ của người mẹ: “Con trai yêu quý của mẹ,con đang buồn đấy à?Về Nam phải không? Mẹ đã nhận ra con có tình cảm với nam từ rất lâu rồi.Mẹ có cài này muốn nói cho con biết,mẹ của nam là bạn học của mẹ và thực ra Nam là… ”
Sau đó Minh và Nam đã không còn gặp lại nhau nữa, trong suốt một thời gian dài.Nam vẫn thường xuyên đến tìm Minh nhưng không gặp,và cậu cũng không bao giờ biết Minh giờ đây đang trên đất Thái Lan.Còn về bà Hồng thì giờ đã trở thành người phụ nữ lang thang,xin ăn qua ngày.Bà ta giờ đây tàn tạ hôn bao giờ hết,con đâu cái thời huy hoàng ấy,lẻ ra bà còn được nhiều hơn thế nhưng vì lòng tham nên chính bà đã không cho mình cơ hội đó.Một cô gái váy đen ngắn,áo sơ mi đen,giày bót đen cao gót,mắt kình đen đang đứng trước mặt bà ta,sao lại giống bà ta trước kia quá,giống cô y tá ngày nào:
-Chào dì Hồng đã lâu không gặp!
-Chào cô!Cô là ai thế?_Bà cũng không dám nhìn lại cái hình ảnh của mình trước đây.
-Dì không cần biết ai đâu.À cháu có hộp cơm này,dì ăn cho đỡ đói nhé!
-Cảm ơn cô!
Bà Hồng ăn hối hã như đói mấy ngày chưa được ăn,bà ngốn cơm vào miệng.
-Dì ăn chậm thôi,coi chừng nghẹn đấy!
Bà ta ăn gần nữa hộp cơm thì trong miệng cảm thấy ngứa ngáy,châm chít.Bà thấy lạ lấy tay móc họng cho ói ra hết cơm khi này nhưng vẫn không làm dịu đi cơm ngứa ngày trong tận sâu trong cổ họng.Móng tay bà móc vào trong làm cho máu miệng chảy ra.Cô gái tháo kính xuống,là Dịu,cô nói:
-Thế nào,cơm trộn mắt mèo có ngon không vậy?
-Thì ra là mày,đứa con hoang chết chủ,sao mày làm thế với tao?
-Tại sao à?Sao bà không tự hõi lại chính cái bản thân thối tha của bà?Nhớ ngày xưa bà sỉ vả gia đình tôi ngay trong bữa ăn,hôm nay thế này là huề nhé.
-Mày là con quỷ.
-Tôi là con quỷ thì bà là gì?Bà là một con điếm không hơn không kém!
Bà Hồng quằng quại,ruột gan bà như bị hàng ngàn cây kim chít vào,tay là thì vẫn cố thọc sâu vào họng làm máu chảy ngày càng nhiều,bà là lên:
-Ông trời sẽ không cho mày sống yên ổn,mày hãy nhớ những gì tao nói.
-Tôi sẽ nhớ,còn bây giờ thì bà hãy ỡ đây mà tiếp tục tận hưỡng đi nhé!
Dịu quay đi trong tiếng cười lanh lảnh,thâm độc và nham hiểm.
* * *
Ngày 27/09/2015.
-Anh à,sau khi về đến nơi mình sẽ ghé thăm mộ Dịu, ma mới cô đơn.Em thực sự buồn cho Dịu._Minh nói.
-Dịu thường cảm thấy hài lòng trên còn đường mà mình đã chọn,và anh nghĩ lần ra đi này cũng vậy,chắc Dịu cũng thấy hạnh phúc khi gặp lại mẹ.
-Đúng là sự đời không ai biết trước được,có ai nghĩ rằng bây giờ ba chúng ta lại như thế này đâu.Em thực sự muốn khóc òa lên như trước kia.
* * *
Ngày 16/02/2015.
Đã gần bốn năm,từ ngày xa đất Việt Nam,xa luôn cả Nam,cuộc sống của Minh không còn màu sắc như xưa nữa.Nhưng giờ đây,cậu có thể sống tốt khoãng thời gian đó,dù nó có phần hơi mờ nhạt.Và cũng chính vào thời gian này Minh trở thành một tay súng,một xã hội đen thực sự.Cậu được huấn luyện để có thể ứng biến trong mọi hoàn cảnh xấu nhất.Cậu bé mảnh mai ngày đó giờ đây mạnh mẻ và rất đàn ông.Ỡ đây có rất nhiều chàng trai từ các quốc gia trên thế giới đến huấn luyện. Còn mục đích của tổ chức cùng với thân phận ông trùm thực sự là ai thì thậm chí ông Hoàng cũng không hề biết, tất cả vì sự an toàn của tổ chức,sự tồn tại của tổ chức là tuyệt đối bí mật.Và các tổ chức CIA tại sao lại theo đuổi tổ chức,Minh thực sự không hề biết những điều đó.
Hôm nay là một ngày mệt mõi với Minh,cậu vừa sảng khoái sau khi tắm thật mát,trong lúc cậu còn lau khô tóc thì có tiếng điện thoại:
-A lô!Minh đây.
-Minh đó à!Chị Phương đây!
-Chị Hai đó à?Sao lâu quá chị không điện thoại cho em,em nhớ chị và gia đình quá!
-Chị cũng nhớ em!Dạo này học tập thế nào,có mệt không?
Làm sao mà Minh có thể nói cho chị Phương biết là mình đang đi huấn luyện được,ngày đó Minh đã nói là đi Thái để học,ông Hoàng cũng trong cuộc vốn kín miệng nên chẳng ai biết:
-Dạ,cũng bình thường chị à!Vả lại em thấy như thế này em thoãi mái và vui hơn nhiều!
-Nhớ giữ sức khỏe nhé!
-À quên,em bé con chị đã lớn rồi phải không?Em vẫn chưa biết tên nó nữa đó!
-Bé Nam à?Năm nay bốn tuổi rồi!_Chị Phương cười.
Nam sao,đôi mắt Minh thoáng buồn,cái tên đó làm Minh lại nhớ về bao nhiêu kỉ niệm,Minh đã cố gắng trốn chạy nỗi nhớ bấy lâu nay,cậu không dám nhắc đến cái tên Nam thêm một lần nào nữa.Minh cũng chẳng muốn gặp lại,có thể bây giờ Nam và Dịu đã cưới nhau,sinh thật nhiều con và đang sống hạnh phúc bên nhau.Nghĩ đến Minh cũng chẳng thể ngờ là có ngày ba người họ lại cách xa nhau thế này,không hẳn thế,mà là Minh cách xa hai người họ chứ,Minh nghĩ thế.Có tiếng chị Phương “A lô a lô” nãy giờ trong điện thoại:
-Minh à!Sao thế em?
-À…không sao!
-Còn một chuyện này nữa,em có thể sắp xếp một chuyến về nước được không?
-Có chuyện gì sao chị?
-Dịu đang gặp chuyện.
-Dịu bị sao à?_Minh hốt hoảng.
-Dịu bị chồng đánh đập,hạnh hạ,và hiện giờ đang nhập viện,chấn thương hơn ba phần tư cơ thể.
-Tại sao lại như thế?Chồng Dịu à? Nam phải không?
-Không,là một tay buôn nào đó.
Vậy là Dịu không thành với anh Nam sao,có chuyện gì sảy ra với hai người họ?
Minh cúp máy và lập tức điện thoại cho ba và mua vé máy bay về nước.Anh tâm trợ lý của cậu theo sát cậu, nhiệm vụ của anh tâm không chỉ là theo bảo vệ Minh mà còn báo cho cấp trên biết từng hành động của Minh nếu có gì đó khả nghi.Còn Minh bây giờ thì hồi hộp và bối rối vô cùng,cậu không biết sẽ đối mặt với Dịu sao đây,tệ hơn nữa là nếu có mặt Nam ỡ đó thì Minh phải làm sao đây.
Cậu về nhà chưa kịp nhìn để nhận ra sự thay đổi trong nhà thì đã chạy ngay đến bệnh viện,Minh chạy đến căn phòng Dịu đang nằm,Minh vẫn chưa dám bước vào mắt nhìn vào cái tên Dịu dán trên cửa phòng làm Minh đau đớn trong lòng.Minh đẩy cửa vào thì trên giường bệnh chẳng có ai cả,không lẽ Dịu đã…
-Anh là người quen của cô gái này à?_Một cô y tá nói.
-À phải!_Minh khẽ giật mình.
Dịu ngồi trên xe lăn,Minh không ngờ rằng lại ra nông nổi này,tay phải và hai chân trái Dịu phải bó bột,đôi mắt Dịu thâm quần,Minh không thể nhận ra đó là cô bé hôm nào mà Minh từng gắn bó một thời tuổi thơ. Nước mắt đã ứ ra trên đôi mắt Minh,cô y tá nói:
-Tôi sẽ để hai người riêng tư!
Minh cũng ra hiệu cho anh Tâm ra ngoài để Minh nói chuyện với Dịu.Minh quỳ xuống bên chiếc xe lăn,nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Dịu,không biết phải nói gì.Dịu nói giọng yếu ớt:
-Minh đó à?
-Chồng cậu đánh cậu ra nông nổi này à?
-Phải._Đôi mắt Dịu rất buồn.
-Hắn có còn là con người không?
-Hắn là một con quái vật Minh à!Ngày nào đi nhậu say xỉn về hắn cũng đánh tớ,tớ đã bỏ đi và không ngờ hắn lại tìm ra tớ và bắt về tiếp tục đánh đập.Mẹ tớ biết tin đã báo cảnh sát đưa tớ về.Hắn bị lao động khổ sai mấy tháng,lúc đo mẹ tớ cũng mất.Khi hắn đã thoát khỏi vòng pháp luật thì hắn đến tìm tớ và nói là sau này sẽ đối xử tốt với tớ,thế nhưng…
Dịu khóc,nước mắt chảy dài xuống cằm,Minh đau sót:
-Hắn lại đánh cậu à?
-Phải,lúc mới về thì hắn rất tốt nhưng mấy tháng sau đó hắn lại đánh đập,và không chỉ như thế,hắn còn trói tớ lại.Đánh tớ ra nông nổi này.
-Hắn ỡ đâu?Tớ sẽ tìm hắn và…
-Cậu tìm hắn không được đâu,hắn lại đi buôn ỡ một nơi rất xa rồi.
Minh cảm thấy cảm thương cho Dịu,thực sự buồn cho cô bé,Dịu lại thì thầm:
-Tớ chẳng thể ngờ rằng,tớ lại có kết cục còn tệ hại hơn cả mẹ mình.Ngày xưa tớ nghĩ sẽ không bao giờ bước con đường mà ba đã bước nhưng…giờ tớ mới nhận ra,mỗi chúng ta không có quyền chọn số phận cho mình,mọi thứ đều do ông trời định sẵng.
-Cậu đừng buồn nữa,cố gắng dưỡng bệnh.
-Cậu còn gặp anh Nam không?
-Không,cậu cũng không gặp anh Nam sao?
-Từ ngày cậu đi xa,tớ và nam không còn liên lạc nữa.Cậu biết không?Tớ đã từng thổ lộ với Nam nhưng câu trả lời của anh ấy là anh ấy đã tìm được người mình yêu rồi,và mãi mãi sẽ yêu người đó.Sau đó tớ đã lấy chồng đễ quên Nam,dù thực sự trong lòng tớ đau sót vô cùng Minh à…
-Cậu đừng nói nữa!_Minh lại nhớ cái chuyện năm xưa, Nam đã nói dối Minh trong khi đang ỡ bên Dịu,làm Minh buồn vô cùng.
-Minh à! Có chuyện này tớ phải nói cho cậu biết.Thực ra tớ biết cậu thích anh Nam từ rất lâu rồi.Ngày đó,sau khi từ chối tình cảm của Ly thì tớ chạy tìm anh Nam để có thể cùng anh tâm sự,hôm đó tớ đã khóc rất nhiều.Và cậu đã điện thoại cho Nam,và tớ đã yêu cầu anh ấy đừng nói cho cậu biết là tớ đang ỡ bên anh ấy.Tớ không muốn cậu buồn,Minh à…Tớ biết cậu giận tớ yêu anh Nam,nhưng tớ thực sự xin lỗi.
Thì ra là vậy,năm xưa bà Hồng nói là nhìn thấy Dịu và Nam ôm nhau ngoài công viên,nhưng không phải thế,Dịu đang khóc trên vai Nam,còn Nam thì đã nói dối Minh là đang bàn việc với bạn vì Dịu yêu cầu,bởi Dịu không muốn Minh phải buồn.Minh bổng chốc nhận ra tất cả,thì ra bấy lâu nay cậu trách lầm Nam là Dịu.Cậu cảm thấy thẹn,cậu quả là một người ích kỉ, chỉ biết nghỉ cho bản thân,cậu vẫn cố giấu nước mắt:
-Không tớ mới là người phải xin lỗi!
-Minh à!Dù biết cậu thích Nam nhưng tớ vẫn muốn có được anh ấy,tớ là một đứa bạn tồi phải không!Tớ có lỗi với cậu nhiều lắm.
Minh vẫn im lặng,nếu nói thêm lời nào nữa thì Dịu sẽ biết là Minh đang khóc mất,chỉ biết nắm thật chặt bàn tay của Dịu.
-Cậu dìu tớ lên giường được không?_Dịu yêu cầu.
Dịu nằm đó,cô bé đã quá đau đớn nên không còn cảm giác gì nữa.Vẫn cố gắng thì thầm cho Minh nghe:
-Tớ sẽ cho cậu địa chỉ của Nam ,anh ấy đã cho tớ, nhưng tớ không thể đến gặp anh ấy!
-Dịu ơi,làm sao tớ có thể tha lỗi cho mình._Minh vẫn ngậm ngùi.
-Cậu hãy cố gắng sống thật tốt.Và hãy biết dừng lại đúng lúc đừng để mọi chuyện là quá muộn.
Làm sao mà một đôi bạn từ thuở nhỏ giờ đây lại trong hoàn cảnh kẻ ngồi đây khóc cho người nằm đó.Có quá nhiều nghiệt ngã trong cuộc đời Dịu.Cô bé vẫn nói:
-Tớ cần nghĩ ngơi,bây giờ cậu có thể đi tìm Nam ,có thể anh ấy cũng đang đợi cậu đấy.
Minh vẫn chưa muốn xa Dịu,cô bé cười:
-Tớ ổn mà!
Minh giờ đây chỉ còn một mình,lâu nay cậu vẫn sống trong sự cô đơn mà chính cậu tự tạo ra cho mình.Minh cảm thấy mình ngu ngốc và có lỗi rất nhiều với Dịu và Nam.Minh yêu cầu anh Tâm đi lên Sài Gòn tìm đến địa chỉ của Nam và dò xét tình hình xung quanh, xem có đúng là Nam không.Minh yêu cầu anh Tâm không nên tiếp xúc mới Nam vì cò một sự thật mà chính Minh cũng không thể ngờ,sự thật về Nam,cậu gia sư ngày nào.
Từ ngày gia nhập tổ chức,Minh mới thấy cuộc sống bình thường mới em đềm làm sao.Bây giờ Minh thực sự rất muốn quay lại như trước kia,và muốn có cả Nam trong cuộc sống của mình.
Dịu nằm đó,nước mắt cứ tràn ra mãi,cô bé muốn hét lên thật to cho số phận sai lầm của mình,nhưng cô không đủ sức lực.Dịu nằm trong không khí lạnh lẽo của căn phòng và cô đơn bao trùm.Miệng cô bé nói lên những lời rất khẽ: