-Mẹ ơi đừng đi nhé!Mẹ ơi…!
-Con phải tập chấp nhận những gì trước mắt con trai à.Những ngày tháng sau này còn nhiều thữ thách cho con lắm,còn nhiều thứ con sẽ phải khóc lắm.Nhưng con yêu à,con phải nhớ mẹ lúc nào cũng ỡ bên con và chị Phương,hai sinh linh bé bỏng của đời mẹ.
Chị Phương khóc ngày càng to hơn và hình như anh Tùng cũng rơi nước mắt vì những lời nói của người mẹ dành cho con mình.Ông Hoàng thì nắm chặt tay bà Liên,ông dường như không thể nói được câu nào trong giờ phút này nữa,bàn tay ông run run còn nước mắt thì cũng trộm rơi phía sau khuôn mặt lúc nào cũng hằm hằm của ông.Cô y tá thì vẫn giữ được vẻ quyến rũ với cái váy đen ngắn,áo sơ mi đen tay dài cùng trang sức lấp lánh với nhưng viên ngọc trai đen như thể cô đang đi dự một đám tang,hay cô đã dự đoán đúng cái ngày này,khuôn mặt buồn cùng nụ cười thương cảm như đang cảm thông với gia đình Minh.Còn cậu gia sư thì đứng ngoài cửa đôi mắt đỏ ngầu,hai tay nắm chặt và im lặng như không hề xuất hiện lúc đó.
Bà Liên lại cất lên những giọng nói thều thào:
-Minh à!Mẹ có cái này cho con._Bà Liên đưa cho Minh cái hộp đã chuẫn bị sẵng và nói_Đây là món quà cuối cùng mẹ dành cho con.Trong đây có hai tờ giấy,một tờ màu tím con hãy lấy nó ra đọc khi con cảm thấy buồn và đau khổ nhất,còn một tờ màu đỏ con hãy đọc nó khi con cảm thấy vui và hạnh phúc nhất.
Bà quay sang Phương và Tùng:
-Phương à! Mẹ không thể thấy được ngày con gái mẹ thành cô dâu rồi.Con tha thứ cho mẹ nhé.Con và Tùng lại đây mẹ bảo nào!
Hai người tiến gần lại chiếc giường.bà Liên cầm tay anh Tùng đặt lên tay chị Phương và nói:
-Bác mong cháu có thể thay bác yêu thương và lo lắng cho Phương thời gian sau này nhé.Mẹ chúc hai con hạnh phúc,mãi mãi bên nhau và sinh thật nhiều cháu nhé!
Bà Liên lại quay sang cô y tá:
-Thời gian qua thật vất vả cho cô quá.Tôi thực sự cảm ơn cô và mong rằng sau này cô có thể tiếp tục chăm sóc cho cháu Minh và Phương.Xem chúng như những đứa em nhé.
Nói tới đây thì bà Phương ho ra máu dữ dội.Minh lau cho mẹ trong nước mắt.bà Liên như không thể nói thêm một lời nào nữa,nhưng vẫn nói trong đau đớn:
-Anh Hoàng,chúng ta phải xa nhau rồi,em phải đi trước anh một bước.Đừng buồn em và hãy cố gắng sống thật tốt khi không có em anh nhé.Em sẽ luôn hướng về anh và con…!
Bà Liên lại ho ra rất nhiều máu.Minh lau cho mẹ,bà nhìn vào mắt Minh, thật hiền:
-Con phải hứa với mẹ là từ nay không yếu đuối nữa nghe chưa.
-Con hứa!_Minh nức nỡ.
-Còn bây giờ mẹ phải ngủ một giấc,các con không được khóc làm mẹ tỉnh giấc nhé!
Bà nhắm mắt lại nhẹ nhàng,hơi thỡ của bà em dịu hơn bao giờ hết.Bàn tay bà vẫn còn nằm trong tay ông Hoàng,bà đã ra đi nhẹ nhõm.Hình như ẩn sâu trong tiếng khóc của mọi người trong căn phòng lúc đó xuất hiện một nụ cười thanh thản hơn bao giờ hết.
Minh chạy ra ngoài,trong tiếng khóc thãm thiết,đó là nỗi mất mác quá lớn với cậu bé mười lăm tuổi.Nam chay đến bên cạnh:
-Em không sao chứ?
-Anh đi mà quan tâm Dịu ấy,cô ấy cần anh hơn em cần anh!Anh đi đi._Minh quát thật lớn.
-Lại thế nữa rồi!_Nam thở dài.
-Anh đi đi!_Minh quát lớn hơn bao giờ hết!
Nam quay người Minh lại,ôm cậu bé vào lòng như muốn truyền hơi ấm cho cậu.Khuôn mặt Minh nằm sát lồng ngực Nam,Minh khóc nức nỡ.Nam nói:
-Anh muốn nói với em điều này;Anh chỉ xem Dịu như em gái thôi.Em cứ thữ nghỉ mà xem,mình là con trai sao có thể để con gái đau lòng được,em hiểu không.Vì thế em đừng tỏ ra khó chịu khi thấ anh quan tâm tới Dịu nhé,vì anh chỉ cảm thông cho số phận cô bé thôi. Còn em,em hãy khóc đi,khóc cho tới khi em hết đau thì thôi,nhưng bắt đầu từ ngày mai em không được khóc nữa đấy.
Minh vòng tay ôm lấy nam khóc nức nỡ,chiếc đồng hồ Nam mua tặng Minh hôm nào sáng lấp anh hơn bao giờ hết trong màn đêm.
Ngày 07/03/2011
Cũng đã bốn năm từ sau cài ngày mà mẹ Minh ra đi.Trong gia đình Minh thì mọi thứ không tốt đẹp như ngày nào.Cô y tá ngày xưa chăm sóc cho bà Liên nay đã là chủ nhân của một nữa căn biệt thự nơi chính bà Liên từng ỡ.Mối quan hệ mẹ ghẻ con chồng giữa cô y tá tên Hồng và Phương gay gắt hơn bao giờ hết.Chị Phương và anh Tùng đã kết hôn năm ngoái và đang sống tại nhà Phương.Chị Phương đã mang thai được hai tháng ,có thể nhận thấy khuôn mặt anh Tùng hạnh phúc như thế nào khi sắp được làm cha.
Bây giờ thì Minh đã lớn và trở thành một người đàn ông thực thụ.Còn Dịu thì vẫn đẹp như ngày nào,vẫn đôi mắt ây nhưng sự ngây thơ như chưa từng tồn tại ỡ Dịu.Còn Nam thì đã tốt nghiệp đại học luật và đang làm việc tại Sài Gòn,nhưng mỗi tháng Nam vẫn về Rạch Giá với Minh và Dịu.Họ đã trở thành bộ ba không thể xa rồi,coi nhau như anh em ruột thịt.Nhưng sâu tận bên trong họ luôn tồn tại hai mũi tên,một mũi tên từ Dịu hướng vào Nam,một mùi tên còn lại từ Minh hướng vào Nam.Nam thì luôn tỏ ra là một người anh cả bảo vệ hai đứa em bé bỏng.Họ chụp một tấm ảnh lưu niệm khi đi du lịch cùng nhau,trong tấm ảnh đó là một cô gái đứng giữa câu tay hai chàng trai và cả ba cùng cười thật hồn nhiên.
Những ngày hè tháng ba,trời âm u,xa xa sương mù đang làm mờ đi những ngọn cây,gió thổi làm tóc hai chàng trai bay lên.Minh muốn run lên khi từng cơn gió thổi qua gáy,Minh muốn nắm chặt lấy bàn tay Nam để lấy hơi ấm từ đó,nhưng cái gì đó trong cậu không cho phép làm thế.Đã bao nhiêu năm Minh vẩn chưa phân biệt được cảm giác của mình,Minh đã có cảm tình với Nam sao?Sao Minh lại thấy cô đơn khi không có Nam bên cạnh.Còn Nam thì cứ im lặng để mọi chuyện trôi qua một cách tự nhiên.Dịu từ phía sau chạy đến câu cổ hai chàng trai và tỏ ra nhí nhảnh:
-Chờ em có lâu không,hai chàng trai?
-Thế nào?Họ có nhận em không?_Nam hỏi.
-Họ nhận rồi,thứ hai bắt đầu công việc.
-Chúc mừng cậu nhé!_Minh cười.
Dịu thoáng buồn:
-Phải chi khi xưa em tiếp tục đi học thì bây giờ đâu phải vất vả tìm việc làm như thế này.
-Không sao mà em!Điều đo không quan trọng,cái quan trọng là em có hạnh phúc trên con đường mà em đã bước không?_Nam an ủi.
-Có chứ vì luôn có hai chàng trai ỡ cạnh và bảo vệ em mà!_Dịu cười rất tươi.
Cả ba cười đùa với nhau và trời bắt đầu dổ mưa to khi họ về gần đến nhà.
Căn nhà Minh vẫn toát lên vẻ cổ kính như ngày nào. Buổi sáng hôm đó từ trong nhà vang vọng ra giọng la ó của một người phụ nữ,là bà Hồng.Cô y tá bị sa thãi giờ đây về làm vợ của ông Hoàng vài tháng sau khi bà Liên qua đời.Giờ đây là một bà chủ luôn ra vẻ khó khăn và chỉ dịu dàng khi bên cạnh ông Hoàng.Bà ta đang chữi mắng cô Hai giúp việc:
-Bà làm việc ỡ căn nhà này bao nhiêu năm rồi hã?Đến giặc đồ cũng phải nhắc sao?
-Dạ thưa,vì trời mưa thất thường nên tôi…
-Sao bà ngu ngốc thế?Bà phải tìm cách chứ,sao bà cứ hao hao bất tuyệt thế,cứ phải phơi nắng mới được sao,phơi gió không được à?
-Dạ,lần sau tôi sẽ chu đáo hơn._Cô Hai lặng lẻ tránh mặt bà chủ.
Cùng lúc đó Phương về đến nhà,chị đã nghe tiếng la từ ngoài cổng và thắc mắc chạy vào trong hỏi cô Hai:
-Có chuyện gì thế cô Hai?
Cô Hai nhìn thấy ánh mắt bà chủ trừng trừng nhìn mình nên chỉ biết im lặng và tiếp tục công việc.
Bà Hồng lên tiếng:
-Mẹ đang dạy cho bà ta biết cách làm hài lòng chủ thôi.Con không phiền chứ?
-Sao mẹ lại lớn tiếng thế?Cô Hai lớn tuổi hơn mẹ rất nhiều,với lại cô Hai đã làm việc trong nhà này trước mẹ rất lâu,mẹ không thể tùy tiện chữi mắng như thế.
Bà Hồng cười phá lên,giọng cười bà như một mụ phù thủy tỏ ra đắc ý:
-Mày đang dạy đời tao đó hã?Phải công nhận là tao về nhà sau,nhưng tao về thì đã là chủ,điều đó là hiển nhiên.
-Tôi không ngờ bà lại như thế!
-Có sao à,đó là nguyên tắc,làm nô lệ không được làm trái lệnh chủ nhân,đó là bất nghĩa,giống như đứa con mà cãi mẹ là đứa con mất dạy.
-Bà…!
-Thôi tôi xin hai người,là lỗi của tôi.Cô Phương à, tôi có thế chịu được!_Cô Hai van xin.
-Cô Hai à…!_Phương nhăn nhó.
Tùng kéo tay Phương và chào bà Hồng rồi lên phòng.Trước khi đi Phương không quên liếc bà Hồng một cái.Bà Hồng lên tiếng:
-Khoan đi đã!Tao vẫn phải nói cho mày biết,là dù tao không lớn hơn mày là bao nhiêu nhưng tao đã là mẹ mày thì mày phải tôn trọng tao.Rõ chưa!
Phương giận run mình,chị thỡ gấp.Tùng dìu Phương lên phòng cẩn thận không đễ ảnh hưởng tới cái thai.Trong phòng,Phương nói trong tức giận:
-Em không thể chịu nổi nữa!
-Thôi mà em,cứ thế không tốt cho con chúng ta đâu.
-Em phải nói cho ba biết…!_Phương nức nỡ.
Tùng ôm Phương vào lòng và nói:
-Em có chắc là nếu em nói ba sẽ tin em không.Em phải nhịn bà ta vì hạnh phúc của cả gia đình,đừng làm ba phải khó xử.Còn bây giò nhiệm vụ của em là phải ngủ thật sớm đễ lấy sức khỏe không khéo con chúng ta bệnh đấy.
* * *
Ngày 27/09/2015
-Anh vẫn tiếp tục trở lại CIA với vỏ bọc là một người đưa thư à._Minh thì thầm.
-Phải,anh hoạt động tại Sài Gòn nhưng làm người đưa thư tai Rạch Giá đễ theo dõi tình hình.
-Anh không sợ nguy hiểm sao?Anh đã từng suýt chết đấy!
-Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất mà!Còn em em không hoạt động cho tổ chức của ba em sao?Ông không nghi ngờ gì nữa à?_Nam hỏi.
-Còn nghi ngờ gì được nữa,bằng chứng anh chết đi quá thuyết phục.Bây giờ thì em tự do rồi.
Hai người nhìn nhau,Nam xiếc cánh tay làm Minh dựa sát vào người Nam hơn.
* * *
Ngày 13/04/2011
Vẫn như bao nhiêu năm,cuộc chiến tranh lạnh vẫn diễn ra khắc nghiệt trong gia đình Minh.Hôm nay cô Hai đặc biệt làm rất nhiều món,để đãi khách.Dịu và Nam được Minh mời tới nhà ăn cơm trưa.Ông Hoàng bận việc nên đi vắng chỉ có bà Hồng ỡ nhà.Bà tỏ ra hằm hằm đúng tính chất một bà chủ.Cả nhà vẫn ngồi đó chưa ai dám cầm đũa,dù đồ ăn đã dọn ra sẵng sàng.Bà Hồng cầm đũa không một lời nói năng rắp đồ ăn vào chén,Phương nói:
-Thôi mọi người cứ ăn tự nhiên nhé!Chả phải ngại gì cả!
Bà Hồng hỏi Nam:
-Em từng là gia sư cho Minh à?
-Dạ thưa phải ạ._Nam lễ phép đáp.
-À Minh,mày định thi vào ngành gì?_Bà Hồng hỏi.
-Con định thi ngành luật!_Minh đáp và nhìn sang phìa Nam.
Bà Hồng quay sang Dịu:
-Còn Dịu,con định thi vào ngành gì?
-Dạ thưa,con nghỉ học rồi!_Dịu đáp.
Bà Hồng tỏ ra vẻ ngạc nhiên:
-Sao thế?Ba mẹ cháu không quan tâm việc học của cháu à?
Dịu không nuốt nổi cơm trong miệng,chiếc đũa tren tay cô bé run run.Bà Hông vẫn tỏ ra vẽ thông cảm,thương hại:
-Cũng phải thôi,ba thì theo gái,mẹ thì suốt ngày rượu ché thì thời gian đâu mà lo cho con cái.Chắc sau này thì cháu cũng tiếp bước họ thôi,chẳng thể thay đổi được gì.
Dịu đứng bật dậy,răng nghiến chặt,để đũa và chén ngay ngắn rồi cúi chào:
-Cháu xin phép về trước ạ.
Trong khi Phương và Tùng chưa kịp nói câu nào thì bà Hồng tiếp tục:
-Khoan đã!Cô muốn cháu tránh xa Minh nhà cô ra,cô không muốn nó bị ảnh hưởng từ cháu.
Dịu không nói tiếng nào và lẳng lặng bước ra cửa.Cả nhà chẳng ai nói được câu gì,bữa ăn tiếp tục và chẳng ai nói thêm tiếng gì nữa cho đến cuối bữa ăn.
Dịu đi một mình trên con phố quen thuộc kia,cô đã khóc từ trưa tới giờ,nước mắt cũng đã cạn,chân thì đã mỏi mòn.Cô bé đi thật chậm,chậm cho xua hết đi nỗi buồn và sự tức giận khi bị xúc phạm.Cô buồn và nhớ tới mẹ,nếu chỉ một mình cô chịu sỉ nhục thôi cũng được,nhưng bà Hồng lại lôi luôn mẹ cô ra để trút những lời sỉ vả.Ba mẹ không yêu nhau thì có gì sai chứ?Tại sao bà ta lại coi thường gia đình Dịu như thế, có phải bà ta chết đi thì Dịu mới nguôi cơn giận trong lòng không?
Dịu bước đến một đám con gái ngồi góc phố,trong đó có Ly cô gái bạn học của Minh và Dịu khi xưa,Ly đã từng nói yêu Dịu nhưng vì không được Dịu đồng ý nên tiếng yêu đó đã nhạt theo thời gian.Giờ đây gặp lại hai người vẫn tỏ ra bình thường,Ly nói:
-Dịu đấy à!Lâu quá không gặp em.Ai chọc em đấy?
-Không chỉ là chút chuyện không vui!
Ly là một cô gái cá tính như đàn ông, nhưng lại có một vẻ đẹp khiến cho một thằng con trai nào nhìn vào cũng phải xiêu lòng.Và từ cái giây phút gặp lại đó, lòng Ly đã rạo rực lại cái tình cảm khi xưa,còn Dịu thì bị thay đổi lệch đi nhiều hơn nữa về tính cách, sự chịu đựng là lòng thù hận.Quyết tâm trả thù bà Hồng đã dâng trào trong tim cô bé.
Cũng lâu rồi,mỗi tháng Minh và Nam mới gặp nhau,vì điều kiện học tập của Minh và công việc hiện tại của Nam không khớp với nhau.Và cũng từ lâu rồi Nam trở thành một nữa của Minh,nhưng Minh vẫn cứ sợ một điều,đó là liệu đây có phải giấc mơ không,nếu là mơ thì mong đừng ai đánh thức cậu dậy,hay đây chỉ là cảm giác nhất thời của nam,liệu sau này Nam có chán nản và bỏ rơi Minh không,không khi cuộc sống Minh giờ đây không thể thiếu Nam được.Giữa họ giờ không còn là thầy trò nữa mà như anh em,hay một cái gì đó hơn thế.Minh cứ luôn bị ám ảnh mỗi khi xa Nam rằng liệu Nam trên Sài Gòn có con bé nào làm Nam phải lòng không.cuộc sống này đầy những cạm bẫy và bóng đêm đồng lỏa bao trùm lấy nó.
Bổng nhớ lại cái ngày đầu tiên gặp Nam, đến nay đã quá nhiều thay đổi trong cuộc đời Minh, và cậu vẫn chưa thực sự hiểu rõ về thân thế của cậu gia sư năm xưa.Thử nghĩ lại mà xem,ai đã thuê Nam về dạy kèm cho Minh, là bà Liên nhưng tại sao không bao giờ nghe bà nhắc đến Nam cho đến khi bà ra đi, giữa hai người có mối quan hệ gì đó là dấu chấm hỏi trong đầu Minh,một dấu chấm hỏi lớn.
Giờ thì Minh đang đi cạnh Nam,đã một tháng qua Minh không gặp Nam,Minh cầm tay Nam:
-Một tháng xa anh như một năm với em vậy!
-Vì công việc trước mắt mà,dạo này có nhiều chuyện sảy ra,anh bận lắm!_Nam nói.
-Em muốn chúng ta ngày nào cũng gặp nhau như trước kia,em không muốn phải chờ sau đó phải tiễn anh lên đường.Em nhớ anh lắm.
-Kìa em!Không sợ người ta nghe thấy sao?_Nam cười.
-Chịu thôi!Giờ em chẳng ngại gì nữa!
-Anh dạy em cái này nhé!Chỉ là một thứ ngôn ngữ của anh thôi.Em cứ chèn một từ vào giữa chữ thứ nhất và thứ hai,rồi hai lần chèn hai từ vào chữ thứ hai và thừ ba, thứ ba và thứ tư,…vào câu em muốn nói,sao cho câu sau đó có nghĩa.
-Khó hiểu quá!
-Này thí dụ như: “Chúng ghét ta vì thế cần dụ chúng đi chổ vắng và ăn tươi nuốt sống!”,Có nghĩa là: “Chúng ta cần đi ăn!”.Hay là câu này: “Anh còn nhớ anh bảo em là không lắm lời!” có nghĩa là…
- “Anh nhớ em lắm!”, phải không!
-Em thông minh lắm!_Nam cười.
Hai cậu con trai ngại ngùng sau câu nói đó,Minh thực sự hạnh phúc khi biết sự chờ đợi của mình không vô nghĩa.