-Em phải vui lên chứ,điều đó sẽ kéo dài thêm thời gian mà.Em cứ như thế này mãi thì…
-Em còn vui được nữa sao?_Bà Liên ngắt lời._Em muốn nhìn thấy con lớn lên,em muốn thấy chúng hạnh phúc và em muốn thấy chúng thành công trong sự nghiệp,tới khi chúng sinh con đẻ cái và chúng đùa giỡn với con mình.Đó là hạnh phúc của một bà mẹ._Nói tới đây thì nước mắt bà đã lăng dài trên hai má.Hai người ngồi đó,ông Hoàng nhìn bà Liên thật lâu trong anh đèn màu vàng nhạt của nhà hàng.
Minh thì đang quá đói,dường như cậu đang nằm dài trên bàn học, Nam đặt tay lên vai Minh và nói:
-Thôi mình dừng tại đây,anh dẫn em đi ăn nhé!.
Hai người đi dạo giữa bầu trời đêm,trên đường đầy là rụng bay xào xạc.Trên tay Minh cầm ly nước mà Nam mua cho sau khi họ ăn tại một quán ăn nhỏ.Đây là lần đầu tiên Minh đi ăn tối cùng một người con trai khác, Minh im lặng vì chẳng có chủ đề gì nói.Nam quay sang nói:
-Nhà em không ai nấu ăn cho em sao?.
-Mẹ em bị bệnh nặng lắm ạ.Vì thế mà mẹ không chăm sóc cho e chu đáo được.Em không trách mẹ và cũng không buồn,em chỉ cần mẹ sống với em ngoài ra em không cần gì nữa.
-Thế đó là nỗi buồn mà em chất chứa bao lâu nay sao?
-Đúng thế.Cứ nghĩ tới ngày mẹ bỏ em ra đi là nước mắt em cứ rơi không dứt._Minh nói như sắp khóc.
-Em làm anh cũng buồn đấy.Thôi em cứ thoải mái đi, anh kể cho em nghe một câu chuyện cười nhé.Ngày nọ,có một cậu bé đi câu cá một mình,cậu thả mồi thì có hai con cá chạy đến và cùng bị mắc câu,thế là sau khi kéo lên cậu bé ngạc nhiên và khóc òa lên,sau đó vứt một con xuống sông.
Minh cười.
-Em cười dễ thương lắm sao em không cười nhiều vào mà cứ trầm ngâm thế._Nam nói.
Minh cảm thấy thẹn vô cùng,đây là lần đầu cậu được khen từ một người con trai khác, cậu cúi mặt xuống đi vô tình một người chạy xe đạp lao tới làm Minh hoản hốt,té vào người Nam,đôi mắt Minh mở to,tim cứ đập loạn xạ.Cậu hấp tấp đứng dậy và luôn miệng nói:
-Em xin lỗi,em xin lỗi,…!
-Không có gì mà!_Nụ cười Nam vẫn tươi khiến Minh khẽ giật mình._Em không sao chứ?
-Không.
Minh cúi mặt xuống, tay thì bóp chặt lấy ly nước.Còn Nam thì vẫn giữ bình tình đi đôi với nụ cười cửa miệng.Họ im lặng đi trên suốt quãng đường dài,không nói tiếng nào cho tới khi về tới nhà Minh thì Nam nói nhỏ:
-Ngủ ngon nhé!
-Ừ._Minh cũng khe khẽ.
Minh đi một mạch lên phòng đóng sầm cửa và nắm ngữa ra giường,trùm mền phủ đầu.Minh cứ loay hoay không ngủ được,cứ nghĩ tới cảnh tượng Minh té vào lòng Nam thì Minh trở mình,trăn trở.Chưa bao giờ Minh có cái cảm giác bối rối như thế,Minh còn tự trạch mình không lẽ đã rung động trước một người con trai sao.Thế là những ngày sau đó sao khó khăn cho Minh quá, phải ngày ngày đối mặt với Nam.Nam giảng bài con Minh thì ngồi im,nhiều khi còn nghĩ xa xăm đến khi Nam hỏi có hiểu bài không thì Minh gật gật đầu.
Thế là một tuần học với Nam cũng trôi qua và theo đó những suy nghỉ của nam cũng biến mất dần.Và cũng chính thời gian này,Minh ngày càng cưới nhiều hơn, không còn khép kín như trước nữa.Dường như Minh đã nhận ra Nam có thể làm cho cậu vui hơn bất kì ai.
Minh bắt đầu mong tới giờ học đễ cậu gia sư kia có thể tâm sự với mình,đễ Minh được cười thật vui và bày tỏ được những gì cậu đang nghĩ.
Minh không còn khép kín với Nam như ngày nào nữa,Nam trỡ thành người thầy và cũng là người bạn đễ Minh có thể tìm đến và chia sẽ buồn vui.Có hôm Nam không đến vì có công việc gấp.Ngày hôm sau,khi Nam vừa bước vào cửa thì nhận ra ngay khuôn mặt buồn thiu của Minh,không thèm nói tới Nam.
-Em sao thế?_Nam hỏi.
-Sao anh nghỉ mà không báo cho người ta một tiếng, có biết người ta chờ không?
-Em chờ anh hã? Anh cứ tưởng nghỉ một ngày em sẽ thoải mái chứ.
Nam đặt bàn tay lên vai Minh,Minh gạt ra và nói:
-Thôi đi!
-Thôi mà! Vậy lát nữa học xong anh dẫn em đi ăn, coi như đền bù.OK!
Thế là hôm đó họ lại đi dạo ngoài công viên, Minh lại nhớ tới chuyện hôm nọ, trong lòng cậu cứ nao nao,cậu hỏi Nam :
-Gia đình anh ỡ đâu?
-Gia đình anh à,xa lắm.Sao em lại hõi thế?
-Em không được quyền tìm hiểu về anh sao?
-Chuyện đó em không cần biết đâu.
-Nói đi…em muốn nghe._Minh cầm tay áo Nam giật giật.
-Thôi vậy,bây giờ anh chay, nếu em đuổi được anh thì anh sẽ kễ những gì về anh cho em nghe.
-Anh nói đó nhé !
Minh đuổi Nam từ công viên vào tận siêu thị,họ chạy vòng quanh các sạp hàng hóa.Đến khi Minh chạy không nổi nữa thì cũng là lúc Nam biến mất,bỏ lại một mình Minh đứng thở “phù phù”:
-Anh Nam ơi! Anh đâu rồi,em không giỡn đâu nhé!
Sau một hồi tìm kiếm vẫn không nghe thấy tiếng Nam trả lời,Minh chán nản,lẳng lặng về một mình.Trời về đêm lạnh lắm,Minh vừa đi vừa giẫm lên mấy hòn đá và sút chúng đi thật xa.Bổng từ phía sau Nam lao tới:
-Hù !_Cánh tay Nam choàng qua cổ Minh.
-Anh bị bắt cóc à?
-Anh đi mua cho em cái này,em đeo thử xem có vừa không.
Chiếc đồng hồ màu bạc,sáng chiếu,trên mặt đồng hồ khắc hình con sư tử có cánh nhỏ.
-Cảm ơn anh nhé!_Minh nói.
Đến cửa nhà,hài người chào nhau rồi Minh bước vào,bà Liên đang ngồi trên ghế sofa.Minh cúi chào mẹ rồi lên phòng,bà Liên nhìn ra cửa dõi theo từng bước chân của cậu gia sư trẻ kia.Dường như bà đã nhận thấy một cái gì đó,nhưng bà chỉ giấu trong lòng làm của riêng mình.Từ phía sau nhà có ai đó đang bước ra,là cô y tá trên tay cầm ly nước và vài viên thuốc:
-Bà phải uống thuốc rồi.Nào đễ tôi phụ bà một tay.
-Thời gian qua vất vả cho cô quá,thấm thoát đã mười năm trôi qua,cô như đã trỡ thành một thành viên trong gia đình rồi.Nếu sau này tôi có năm xuống thì nhờ cô chăm sóc cho cháu Minh và Phương.Hãy xem chúng như hai đứa em nhé._Nói xong thì bà ho trong đau đớn,cô y tá dìu bà vào phòng:
-Điều đó thì bà cứ yên tâm!
* * *
Ngày 27/9/2015.
Đã năm giờ chiều, mặt trời đã không còn chiếu những tia nắng gay gắt nữa.
-Thời gian qua nhiều chuyện say ra quá,vất ra cho em nhỉ? Anh đã không nghĩ mình sẽ có ngày hôm nay đấy._Nam thì thầm.
-Cũng phải chấp nhận mà sống anh ạ, con bướm còn yêu đời mà.Chúng ta nên bằng lòng với sự sắp đặt của Thượng đế.
Nam xoa đầu Minh và nói:
-Em đã trưởng thành rồi đấy.
Bầu trởi ngoài kia thoáng đạt vô cùng,những con trâu cày muộn đang tà ta từng bước về nhà.,cánh cò xa xa thì lúc đậu lúc bay tao ra những vệt trắng di chuyển trên đồng lúa xanh.Xa hơn nữa là những cột khói do người dân dốt rơm tao cho cảnh vật đậm chất nông thôn.
* * *
Ngày 26/6/2007
Một buổi trưa hè nóng nực,Minh và Dịu ngồi tán gẩu trong vườn nhà Minh.
-Cậu không có kế hoạch gì trong hè này à?_Dịu hỏi.
-Tớ định đi nghỉ mát với anh Nam gia sư của tớ.
-Gia sư à?Có thể giới thiệu cho tớ không?
-Được,lát nữa anh ấy đến đấy!
-Tớ muốn có một bờ vai đễ dựa vào.Nhưng vẫn chưa tìm được.
Minh mở tròn cặp mắt nhìn Dịu,ngạc nhiên vì lời nói của Dịu.Chẳng lẻ Dịu muốn mình làm mai anh Nam sao?Minh nói:
-Chúng mình còn nhỏ mà,lo gì chuyện đó chứ?
-Phải lo chứ,bố tớ không còn yeu mẹ tớ,mẹ tớ bây giờ cũng chán nản,tối nào cũng đi nhậu tới một hai giờ sáng.Tớ buồn lắm,cứ như thế này mãi thì sau này ai sẽ lo cho tớ đây?
-Cô Tư là người phụ nữa tốt mà.Sao giờ lại như thế?
-Tại hoàn cành mà,mẹ tớ cũng đâu có muốn như thế. Bà đâu có quyền lựa chọn số phận cho mình.
-Cậu thay đổi thật rồi đó Dịu à!Cũng phải thôi, lâu quá tớ không trò chuyện với cậu,không ngờ mọi chuyện lại tồi tệ đến thế._Minh nhìn thẳng vào hai mắt của Dịu.
-Tớ không muốn lặp lại sai lầm mà mẹ tớ đã phạm phải.Tớ có thể cảm nhận được sự đau đớn của bà và vì thế tớ sẽ không thể lặp lại.Nhất định sẽ làm được,tớ không thể thua thiệt đám bạn.
Minh không thể ngờ rằng Dịu lại thay đổi đến như thế,người bạn hồn nhiên bao lâu nay của Minh đâu rồi.Minh chợt nghỉ,hoàn cảnh sống là tiền đề để thay đổi tính cách một con người nhưng sự thay đổi đó không làm cho cuộc sống trở nên tốt hơn mà còn đi theo chiều hướng tệ hại.
Nam đã đến, cười vẫn tươi như ngày nào,chạy lại và ngồi cạnh Minh trên chiếc xích đu:
-Chào hai em!
-Em chào anh!_Dịu nói khi Minh còn chưa kịp quay sang nhìn Nam.
Minh chạy vào nhà lấy nước ra cho Nam uống.Nhưng sau đó thì như thở không nổi khi thấy Dịu đã leo lên xích đu ngồi cạnh Nam từ khi nào rồi,ngồi cạnh Nam và trò chuyện ríu rít.
-Anh Nam uống nước cam nhé!_Dịu nói và lấy chai nước trên tay Minh rót vào Ly cho Nam uống.Hai người trò chuyện vui vẻ như không hề có mặt Minh ỡ đó.Anh mắt Minh chứa chan nỗi buồn sâu thẳm và không thể nhận ra nếu người nhìn vào nó vô tâm như Dịu.Còn Nam thì đã nhận ra cái gì đó,Nam chẳng để tâm gì mấy đến những lời nói luyên thuyên bên tai mà chỉ đễ tâm đến suy nghỉ của Minh.Dịu nói:
-Em cũng đến học với anh nhé,dạo này em học sa sút quá!
-Em hỏi ý Minh thử xem.
-Cậu không phiền chứ Minh!_Dịu quay sang.
-Tất nhiên là không rồi._Minh cười.
Minh ngồi im lặng lâu lắm.Cậu cứ đâm ra suy nghĩ rằng không lẽ mình có cảm tình với anh Nam sao? Không thể đươc,chuyện đó không thể nào sảy ra được đâu.Con trai làm sao thích con trai được.Minh nhắm nghiền mắt lại là lắc lắc đầu.
Thế là bắt đầu từ hôm đó,cả ba người học cùng nhau.Và cũng từ cái ngày đó,anh Nam không còn quan tâm Minh như ngày xưa nữa.Trong lúc học anh Nam đùa giỡn tâm sự với Dịu nhiều hơn.Nhiều lần Minh muốn hét lên thật lớn,sao Nam không còn quan tâm Minh nữa,nhưng chẳng lẻ thế thì khác nào tự khẳng định mình cần sự quan tâm của Nam sao và tệ hại hơn nữa là Nam sẽ nghĩ Minh thích con trai.Suy nghĩ đó khiến cho đầu óc Minh muốn vỡ tung.Đã bao nhiêu ngày rồi Minh không ngũ được,cứ thiếp đi là Minh lại thấy cảnh anh Nam và Dịu bỏ rơi mình,họ còm tổ chức đám cưới.Những khi đó Minh thường tự cốc vào đầu mình mấy cái rồi mỉm cười như muốn nói Minh ơi sao mày ngốc quá.
Ngày hôm đó sau khi học xong thì Nam ra đề nghị:
-Hôm nay Minh đi ăn tối với anh nhé!_và chưa kịp để Dịu lên tiếng Nam nói tiếp_Dịu à! Anh có chuyện muốn nói với Nam ,hôm khác em nhé!
-Ừ!Em về đây!_Dịu bước ra khỏi nhà Minh ra nước mắt cô bé đã tuôn.Sự mạnh mẻ bấy lâu nay của cô bé không thể che giấu được những giọt nước mắt đó.Nam kéo tay Minh ra khõi phòng.
Nam kiên quyết phải bắt Minh nói ra điều gì khiến Minh trỡ nên lạ thường thế,không thèm nói chuyện với Nam.Minh gạt tay Nam ra:
-Anh làm cái gì thế!
-Anh chỉ muốn em nói rõ tại sao em lại tỏ ra khép kín như vậy?
-Bây giờ anh mới để ý tới sao?Bây giờ mới quan tâm cảm giác của em sao?
-Em có thèm nói chuyện với anh đâu.Đã nhiều lần anh muốn hỏi cho rõ nhưng em toàn tránh mặt anh.Vậy đó là điều gì em nói đi!
-Cái đó anh không cần thiết phải biết!
-Sao em bướn bỉnh thế!Có biết anh lo lắm không?
Câu nói đó của Nam sao ấm áp thế.Nó làm trái tim Minh như muốn bật ra khỏi chổ của mình.Sao chỉ bấy nhiêu đó thôi mà lâu nay Nam không nói ra,làm Minh chờ đợi mãi.Cũng ngay trong không khí im lặng đó tiếng chuông điện thoại Minh reo lên.Minh móc trong túi ra chiếc di động và kê vào tai.Âm thanh từ đầu dây bên kia phát ra rè rè,đôi mắt Minh mở to,mồm thở dốc còn hai tay thì nắm chặt lại.Trong khi Nam còn tò mò chưa biết sảy ra chuyện gì thì Minh đã chạy một mạch trên con đường dài.Nam đuổi theo.
Tại bệnh viện lúc đó,bà Liên đang nằm trên chiếc giường bệnh,mặt bà tái mét,đội mắt thâm quần,đôi môi thì tím lại,cơ thể bà đã quá gầy gò.Ông Hoàng đang ngồi cạnh bà.Chị Phương và anh Tùng cũng có mặt,vai anh Tùng đã ướt sũng vì nước mắt của chị Phương.Cô y tá thì đứng đó chẳng nói câu gì.Không khí lúc đó thật im lặng,chỉ có tiếng khóc của Phương thỉnh thoãng nấc lên.Minh chạy đến trong miệng không ngừng kêu “Mẹ ơi”.Cậu chạy đến bên bà nước mắt giàn giụa:
-Mẹ ơi.Mẹ không thể bỏ con lại một mình được!
Giọng bà Liên yếu ớt:
-Con yêu à,mẹ không thể cùng con chia sẽ khi con vui buồn nữa rồi.
-Mẹ ơi…!_Minh nức nỡ trên vai bà Liên.
Bà mỉm cười và lấy tay đặt lên mái tóc Minh vuốt ve:
-Con trai của mẹ phải mạnh mẻ lên chứ.Mẹ sẽ không vui nếu con cứ tiếp tục yếu đuối như thế đâu.