Một ngày đầy nắng,từng tia nắng len lỏi qua tán cây,xuyên qua cửa kính xe,chiếu vào mắt Nam,lóe lên làm cho Nam thỉnh thoãng phải nheo mắt lại.Ngồi cạnh Nam là Minh,cậu ấy đang ngủ,xe thì đang chạy nhanh,đầu 2 người dựa vào nhau,lắc lắc và thỉnh thoãng chồm tới khi xe thắng gấp.Ngoài kia 2 hàng cây cứ vụt vụt qua,nhưng dường như trên chuyến xe từ Sài Gòn về Rạch Giá chật hẹp ấy chỉ có Nam và Minh,Minh thì ngủ say còn Nam thì đôi lúc nhìn vào mặt Minh rồi quay ra phía của xổ,suy nghỉ vu vơ...
* * *
Ngày 13/05/2007.
Minh là một đứa bé ít nói,ỡ nhà hay trong lớp đều thế,cậu luôn tỏ ra bí ẩn.Cậu sỡ hữu nước da trắng của mẹ,sóng mũi cao của ba,cái sóng mũi dường như làm chết bao nhiêu trái tim của các cô gái trong lớp,nhưng cậu bé dường như vô tâm quá mức,cậu chưa từng nghĩ là sẽ đáp lại tình cảm của những cô bé và luôn phớt lờ sự quan tâm của họ.Khi có ai quan tâm thì cậu cũng chỉ ''Có có'' ''không không'',nhiều khi còn không thèm trả lời,và những người bạn cho rắng sự im lặng đó ứng với câu trả lời ''không''.Đã lớp 8 mà cạu cứ như con nít,còn đòi mẹ pha sữa,suốt ngày cứ quấn quýt bên mẹ,đụng chút xíu là rơi nước mắt.Nhưng nổi bật ỡ cậu là tính thẳng thắng,hay nói thẳng nhưng gì mình nghĩ và chẳng sợ ai giận cũng như mắc thù oán với ai.
Trong lớp cậu chỉ thân với một đứa duy nhất đó là Dịu,cô bé có đôi mắt to tròn,đôi môi đỏ,mái tóc dày và tết bính rất dễ thương,nụ cười của cô bé trong trẻo và rất vô tư.Hai đứa biết nhau từ nhỏ rồi,nhà Minh là căn biệt thự cuối đường còn nhà Dịu chỉ là một căn nhà bình thường ỡ đầu đường,hai đứa khi nhỏ hay tắm mưa,hay đi chơi chung với nhau,Dịu hay bênh vực cho Minh khi Minh bị đám con trai ăn hiếp.Bao nhiêu năm rồi hai đứa cũng vẫn quấn quýt bên nhau như một đôi ấy,nhiều người hỏi hai đứa có yêu nhau không thì Minh quay sang chổ khác và ''No no'',còn Dịu thì mắc cỡ và bặm môi,cúi mặt xuống đễ mọi người không biết mình đang cười.
Những ngày cuối năm trong lớp buồn vô cùng,sắc mặt ai cũng nao nao pha chút bâng khuân,duy nhất một người vẫn không thay đổi,đó là Minh,vì từ trước tới nay có khi nào cậu vui cười đâu.Giờ ra chơi,bầu trời hôm nay sao âm u quá,có cứ không ngừng thổi vào mặt làm mái tóc Minh bay lên không ngừng,đôi mắt Minh buồn và nhìn xa xăm như đang nghĩ ngợi cái gì đó.Một cánh tay vỗ vào vai khiến Minh giật cả mình.Là Dịu,cô bé tỏ ra nhí nhãnh:
-Hôm nay sinh nhật sao buồn thế?.Không tổ chức sao?.
-Không!_Minh ngắn gọn như thường lệ.
-Ừ.Mà nè,sinh nhật cậu hôm nay là một ngày độc nhất vô nhị đó.
-Là sao?.Hôm nay là ngày gì à?.
-Là thứ 6 ngày 13 đó.Ngày của quỷ dữ,người ta hạn chế ra dường đấy!.
-Ghê vậy hã!_Minh ngạc nhiên.
-Nói vậy thôi,chứ trên đời làm gì có quỷ dữ,người ta đồn hôm nay là một ngày xui,mọi chuyện hôm nay sẽ ảnh hưởng sâu sắc tới cuộc đời một con người!.
-Ờ,thế à?.
-Ừ,thôi vào học thôi!_Dịu kéo tao Minh một mạch vào lớp.
Chiều hôm ấy trời mưa to lắm,Minh lạc mất Dịu lúc ra về và thế là Minh phỉa về một mình.Minh trú mưa ỡ 1 góc,mưa to quá,đã 7:30 tối mà vẫn chưa về nhà được.Những ngọn đèn dường màu vàng làm cho cảnh vật xung quanh Minh buồn nào nề,sự cô đơn và cái lạnh thường giết chết tâm hồn con người,nhưng với Minh,điều đó thật bình thường,cuộc đời Minh từ trước tới giờ vẫn không có biến động gì gọi là lớn.Về tới nhà thì bánh sinh nhật đã chuẫn bị đầy đủ,xung quanh là ba mẹ và chị gái Minh.Chưa kịp thay đồ thì Minh đã nhào tới đốt đền cầy,cầu nguyện thật lâu.Với Minh thì bình thường đã bí ẫn nay thêm chuyện cầu nguyện thì chắc chỉ có thần thánh mới biết cậu nghĩ gì.
-Thôi chào ba mẹ,chào chị,con lên phòng đây.
-Thằng bé vần không hề thay đỗi._Mẹ của Minh lắc đầu nhìn theo bước chân con mình.
-Chứ như thế này vài nắm nữa nó sẽ thành ông già mất._Chị của Minh cười và nói to: Chúc mừng sinh nhật nhé ông cụ non.
-Thôi,em cũng lên phòng nghỉ ngơi sớm đi._Ba của Minh nói với mẹ Minh.
-Ừ,Chị Hai đỡ tôi vào phòng,khi nào gia sư đến thì dẫn lên phòng thằng Minh nhé._Bà Liên dặn dò cô Hai giúp việc.
Bà vừa đi vừa ho khụ khụ.Bà tên Liên,sau khi sinh Minh được ba năm thì bà mắc phải một căn bệnh hiễm nghèo,sau đó bà phải ngừng công việc nhà nước,chú trọng chăm lo sức khỏe và chăm sóc gia đình.Sức khỏe bà càng ngày càng tệ,mỗi tuần,y tá riêng đều phải đến kê thuốc và khám định kì cho bà.Cô y tá mái tóc dài,đôi mắt sâu,chân mày như hai lưỡi liềm,đôi môi mọng đỏ,nhìn rất Tây.Cô y tá do ba Minh thuê đã mười năm rồi,nên cô y tá gần như là người trong nhà.Chị Phương thì la một người con gái rất tuyệt,có cá tính.Chị rất đẹp với đôi mắt hiền,mái tóc uốn gợn sóng,cùng dáng người cao cao làm chị rất quyến rũ và quý phái.Với cái tài ăn nói thì chị đã làm chết bao nhiêu trái tim đàn ông nhưng chỉ một người lọt vào trái tim của chị,đó là anh Tùng.Anh Tùng là một người tốt,hai người như một cặp vợ chống mới cưới,mặc dù gia đình đậm chất phong kiến của anh Tùng không chấn nhận cách ăn mặc của chị Phương.Còn về ba của Minh thì là một người ít nói,tên Hoàng,công việc của ông thì gia đình không nắm rõ,tuy vậy hàng tháng ông vẫn đưa tiền chi tiêu trong gia đình cho bà Liên và Minh với Chị Phương không bao giờ thiếu tiền sài.
Phòng riêng của Minh nằm cuối hành lang tầng năm của ngôi nhà như một tòa lâu đài.Trong phòng có thể nhìn ra toàn cảnh Rạch Giá.Minh chọn tầng năm vì từ cửa xổ có thể leo lên nóc nhà mỗi khi Minh cảm thấy buồn và mệt mỏi.Tối rồi Minh đang ngồi trầm tư trên chiếc bàn học với chiếc đèn bậc sáng.Bỗng có tiếng gõ cửa,Minh khẽ giậc mình:
-Ai thế!.
Vẫn tiếp tục gõ cửa.Minh dứng bật dậy,đi về phỉa cửa quát lớn:
-Không biết trả lời sao?
Một người thanh niên trẻ đang dứng trước cùng với chiếc cặp da màu đen.chải tóc cao,nụ cưới hiền làm hé lộ hàm răng trắng.
-Chào,anh là gia sư mẹ em thuê dạy kèm cho em.
-Thế à?.Vậy mời vào.
-Anh xin tự giới thiệu anh là Nam,sinh viên năm I đại học Luật.Hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta thoãi mái nhé.Bài học sẽ bắt đầu vào hôm sau.Em đồng ý chứ?
-Sao cũng được._Minh trả lời cộc lốc.
Nam nhìn quanh căn phòng:
-Căn phòng đẹp đấy!.
Minh vẫn ngồi im,dường như sự xuất hiện của người kia đã làm Minh không được tự nhiên và thấy khó chịu.Thế là tự nay cậu không được tự do nữa,phải gò bó học hành.Cú nghĩ tới là nam cảm thấy nản vô cùng.Mặc cho Nam ngồi đó,Minh vẫn cứ trầm ngâm trên bàn học.
-Hôm nay tới đây nhé,ngày mai chúng ta tiếp tục.
-Ngày nào cũng phải học sao?_Minh ngạc nhiên.
-Mẹ em yêu cầu thế mà,tất cả vì việc học của em thôi.Thế nhé.
Nam bước ra khõi phòng nháy mắt với Minh và đóng cữa cẩn thận.Bỏ lại Minh một mình nghĩ về một ngày mai mệt mỏi,cậu nặm ngữa ra giường và ngủ từ lúc nào không biết.
Buổi sáng hôm sau,Minh thức dậy,một ngày thật đẹp.Minh nhìn ra cửa sổ khi đôi mắt còn chưa mở to.Nắng đã lên từ lúc nào rồi,nhưng tia nắng dịu chíu vào mặt Minh và nhưng chúng đang đùa giờn trên đó.Minh nhìn ra xa,con chim đang tha từng cọng rơm về làm tổ,thình thoãng vài cọng rơm rơi xuống nhẹ nhàng tiếp đất làm lòng Minh nao nao,nhẹ nhàng rung động.Minh xuống nhà và hẹn Dịu ra phố ăn sáng sau đó mua sắm cùng cậu.Buổi sáng đó hai đứa đi cạnh nhau,chậm rãi,Dịu thì ríu rít,còn Minh thì lâu lâu cười mỉm chi vì khuôn mặt ngô ngố của Dịu.Dịu hỏi:
-Sao Minh không quen bạn gái thế?Vẫn chưa tìm được ai hợp à?
-Chưa,mà tình yêu thì có gì thú vị,chỉ hành hạ thể xác con người ta.
-Cậu sai rồi,tình yêu không phải thứ đáng ghét thế đâu,nó là thứ đẹp nhất trong cuộc đời ta.Tới khi nó đến thì muốn cản cũng cản không được đâu, biết dâu khi đó cậu con không nỡ cho nó đi ấy chứ.
-Never!.Cậu thì biết gì về tình yêu chứ,con vắt mũi chưa sạch,chỉ giỏi ba hoa.
-Sao lại không chứ.Tình yêu là sự hi sinh cho cái mình yêu quý,hạnh phúc của thứ mình yêu là hạnh phúc của mình._Dịu vừa nói vừa nhìn xa xăm tỏ ra hiểu biết,làm khuôn mặt cô bé rất ngố.Minh cười phá lên và hai đứa rược đuổi nhau tới tận nhà.
Ngày 27/9/2015 trên chuyến xe từ Sài Gòn về Rạch Giá.
-Em tỉnh rồi à!._Nam hỏi Minh.
-Ừ ! Tuần trước đọc thư của a thì em thức suốt.Mong tới ngày để đi đón anh ,về đấy còn giở trò viết thư nữa Minh tỏ ra giận dỗi.Nam nhìn Minh mĩm cười và nhẹ nhàng lấy tay kéo mái tóc phủ lấp mắt Minh ra và nói :
-Anh xin lỗi mà !. Anh cứ tưởng lúc đó em vẫn chưa nhận ra anh nên anh viết thư để thử lòng em thôi.Với lại anh có công việc cần giải quyết cho xong trên Sài Gòn.
-Anh ngốc lắm.Tưởng em còn con nít lắm sao ???
* * *
Buổi tối hôm đó , ba và mẹ đi ăn với nhau tại nhà hàng,chị Phương cũng đi chơi với anh Tùng trong nhà chỉ còn lại Minh và cô Hai giúp việc.Nhưng căn nhà rộng cho tới nỗi cho dù có la lên cô Hai cũng chả nghe thấy dường như mỗi người có một không gian riêng.
Minh vẫn như ngày nào, ngồi trong phòng riêng. Cậu bỗng nhớ về câu nói của Dịu hồi sáng, cậu cấm bút quơ quẹt vài nét trên cuốn tập, cậu đang mơ mộng thì bỗng:
- “Cốc cốc cốc”_có tiếng gõ cửa.
Dường như khỏi nói thì Minh cũng biết đó là ai rồi.
-Cửa không có khóa.
Nam bước vào:
-Chào em!_ Nam cố tỏ ra thân thiết với cậu học trò.
-Chào anh!
Họ học tận hai tiếng rưỡi cho đến khi Minh cảm thấy bụng mình đói cồn cào. Nhà Minh không lo lắng cho cậu những gia đình nào khác, Minh phải tự đi mua hay tự nấu, thỉnh thoảng mẹ mới nấu đồ cho Minh ăn, để thể hiện tình cảm của người mẹ dành cho con, mặc dù sức khỏe bà có hạn.
Vào lúc đó lại nhà hàng nơi ba mẹ Minh đang ăn. Hai người dường như chả nói câu gì, đôi mắt bà mẹ buồn lắm, thỉnh thoảng còn thở hơi lên vì cảm thấy mệt, trên cổ bà có một tấm khăn choàng, tóc bà búi cao,, bàn tay run run cầm ly nước không vững và thế là ly nước vỡ nát trên sàn nhà:
-Em cảm thấy không khỏe à?_Ông Hoàng hỏi.
Bà Liên lẵng lặng không trả lời,cúi mặt xuống,dường như nước mắt của bà đang đọng trên đôi mi kia và rớt xuống mà không lăn dài trên đôi má.
-Bác sỉ trưởng khoa bảo sao?_Ông Hoàng hỏi tiếp tục.
Lúc này thì bà Liên mới khẽ đáp trong tiếng nấc nghẹn trong họng:
-Bác sĩ nói không còn nhiều thời gian nữa!.
Ông Hoàng nhắm đôi mắt lại,ông tỏ ra bất lực và đau đớn vô cùng.Ông trấn an bằng suy nghỉ rắng con người ta khi sinh ra khóc một lần và khi trưởng thành thì khóc hai lần và khi cưới vợ thì khóc thên một lần nữa.Cuộc đời ông đã khóc cho cha mẹ ông rồi thì còn lại một người ông yêu thương nhất đó chính là người vợ,nhưng phải chịu thôi vì ai trong đời cũng thế mà, người ta chịu được thì mình cũng chịu được.Nhưng thật lòng thì ông có thể cảm nhận được rằng cảm giấc đó sẽ đau đớn lắm.Trong lúc đó bà Liên lại cất lên giọng nói đứt quãng:
-Em lo cho con lắm!.Thằng Minh thì còn quá bé, Phương thì vẫn chưa tìm được bờ vai vững chắc cho mình.