Chap 4
Nguy hiểm! Hãy coi chừng!
“KHÔNG! KHÔNG! KHÔNG! KHÔNG! KHÔNG! Tại sao tên TEME KHỐN NẠN lại làm chuyện đó với mình! Và tại sao mình lại có sự HƯNG PHẤN NGU NGỐC đó khi hắn làm chuyện ấy! GYAAAAAA! KHÔNG! Đó KHÔNG phải là những gì mình cảm nhận được! MÌNH KHÔNG PHẢI LÀ GAY!
Naruto la hét inh ỏi trong khi vừa nhảy loi choi trên giường vừa vò đầu bứt tóc. Sự tức giận của cậu đối với Uchiha đã lên đến tột đỉnh kèm theo sự xấu hổ đến uất nghẹn.
Sau tai nạn thảm khốc ở nhà tắm công cộng, Naruto quyết định quy ẩn tại nhà, tuyệt đối không muốn nhìn thấy mặt tên bastard đó một lần nữa.
“Khốn nạn! Mình thực sự không biết cái gì đang diễn ra, nhưng tên Sasuke hôm nay thực sự đang điên, rất điên, điên đến không chịu nổi! Giống.. giống như.. MỘT CON THÚ đang động đực! (amen! )” Naruto ngồi sụp xuống giường đầy đau khổ. Hôm nay thực sự không phải là ngày của cậu.
Cạch! Cạch!
Đông cứng toàn thân. Một giọt mồ hôi rớt thẳng xuống trán.
Ôi không, làm ơn, làm ơn . . Chúa đâu rồi ? Làm ơn bảo với con là không phải hắn đang đứng ngoài cửa sổ đi ! Chúa ơi! Con nên làm gì đây ! Làm gì đây! Làm gì đây! Khoan . . khoan đã . . biết đâu chừng không phải là hắn thì sao! Đúng vậy! Đừng nên chắc chắn vội điều tồi tệ đó chứ!
(vuốt vuốt ngực)Bình tĩnh nào Naruto! Phải thực sự bình tĩnh đấy nhé! Nếu đúng là hắn đang đứng ngoài đó, chỉ cần làm thuật Kage bushin No jutsu rồi chạy ! Thế là ổn! Quan trọng là phải thực sự BÌNH TĨNH!
Naruto chầm chậm xoay đầu nhìn quanh và cậu chạm ngay một gương mặt vô cùng quen thuộc.
“YO! ”
“ÁAAAAAAAAAA! ”Naruto ngã nhào xuống giường và cụng đầu xuống sàn một cái rõ đau.
“Ma. . ma. . Naruto. Em biết là không cần la quá to mà. ”
“Chết tiệt, Kakashi. Thầy đang làm cái gì vậy! Mà làm sao thầy vào đây được! ”Naruto quắc mắt nhìn ông thầy Jounin của mình đang chậm rãi xoa đầu đứa học trò quý.
“Á à Naruto-chan . . không lẽ thầy của em không được quyền đến nhà thăm đứa học trò ngoan sao ? Mà cũng tại em, em không chịu khóa cửa trước đấy chứ. ” Sự thực là Naruto bắt đầu cảm thấy sợ kiểu cười của ông thầy mình.
“XẠO! Rốt cuộc là thầy muốn cái gì đây? Mà LÀM ƠN đừng gọi em là NARUTO-CHAN! ” Naruto hét lên. Tuy nhiên, cậu vẫn cảm thấy nhẹ cả người vì đó là Kakashi chứ không phải Sasuke.
“Hokage-sama muốn gặp em ở văn phòng ngay bây giờ.” Nói xong Kakashi đóng cuốn sách màu cam lại rồi biến mất sau một làn khói trắng.
“(Thở dài)Bà già phù thủy đó lại muốn gì nữa đây.” Naruto lắc đầu rồi bước xuống giường. Cậu đi đến văn phòng của Hokage trong một tâm trạng không thoải mái chút nào.
-------
Tại tháp Hokage . .
“Oi Tsunade obachan! Gọi em có việc gì không? ” Naruto nói như hét khi lao vào văn phòng Hokage .
“Hỗn láo! Thể hiện sự tôn trọng của ngươi trước mặt Hokage một chút coi!”
Tsunade hét ngược trở lại, tay xoa xoa lấy trán, chắc là đang đau đầu lắm đây.
Naruto ngồi xuống ghế đối diện với Hokage . “Dạ, dạ, thưa ngài Hokage . Ngài gọi em có việc gì không ạ? ”
“(Thở dài) Ngươi có nhiệm vụ.” Tai Naruto lập tức vểnh lên chăm chú.
Hình như mình mới vừa nghe là mình có nhiệm vụ? …YEAH! Vậy là mình có cớ để thóat khỏi tên Sasuke chết tiệt đó và tránh được những rắc rối dính líu tới hắn rồi! TUYỆT VỜI!
“Nhiệm vụ gì vậy? Nhiệm vụ gì vậy? Ne ne Tsunade obaachan!” Naruto nhấp nhỏm ngồi không yên trên ghế và hỏi một cách phấn khích. Tsunade nhướng một bên chân mày lên. Oba thở dài lần nữa, chắc là lại đang đau đầu.
“Ngươi không thể im lặng một chút được à! Để cho ta nói coi! Ngài Mizukage có một văn kiện quan trọng cần chuyển đến cho chúng ta . Nhiệm vụ của ngươi là lấy nó về đây. Rõ rồi chứ? ” Naruto chớp chớp mắt . Tsunade nhìn cậu và cười . . độc ác . Oba rất thích hành hạ Naruto bằng những nhiệm vụ kiểu này.
“HẢ? CHỈ CÓ VẬY THÔI SAO?” Naruto la lên. Tsunade lờ đi và giả vờ làm cho mớ giấy tờ trở nên lộn xộn.
“Không hẳn. Ta cho ngươi biết, đây là nhiệm vụ cấp A. Vì thế sẽ có rất nhiều nguy hiểm ở phía trước . Nhưng ngươi phải bảo vệ văn kiện đó bằng bất cứ giá nào.”
Naruto ngồi sụp xuống ghế trở lại.
Nhiệm vụ gì mà chẳng hấp dẫn tý nào! Nhưng dù sao có còn hơn không. Chỉ cần tránh xa ra khỏi tên teme đó, cái gì mình cũng làm.
“Được rồi, em chấp nhận nhiệm vụ.”
Tsunade cười hài lòng. “Tốt, nhưng trước khi rời khỏi đây, hãy hứa là ngươi sẽ gặp ngừoi cùng tham gia nhiệm vụ này trước cổng làng ngày mai, vào lúc 8h.”
“Người cùng tham gia? Tại sao em cần phải có người cùng tham gia? Em có thể tự mình làm mà!” Naruto ngạc nhiên khi nghe đề cập đến người cùng tham gia. Không lẽ oba nghĩ cậu yếu đến vậy sao?
“Ta biết là ngươi có thể làm một mình, nhưng nhiệm vụ này cần tối thiểu là hai người tham gia. Đừng nhìn ta cái kiểu đó, ta biết là người không thích như thế, nhưng Naruto à, đây là lệnh của Hokage.” Tsunade nhìn Naruto với vẻ nghiêm khắc.
Naruto len lén nhìn oba. Đúng là cậu không thể chống đối lại Oba. Cậu hiểu là Oba lo lắng, quan tâm cậu như thế nào. Oba coi cậu giống như đứa cháu của mình vậy, và nếu có điều gì xảy ra với cậu, hẳn oba sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình. Dù sao đi nữa, cậu cũng không thích cãi lại . Một ngày như thế là quá đủ rồi.
“(Thở dài) Tốt thôi, rõ là bà phù thủy già . Em chắc chắn sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Oba thừa biết là một ninja không thể rút lại lời nói của mình mà, đó là luật.” Tsunade mỉm cười. Những gì Naruto nói đều đúng cả.
“Ta biết là ngươi có thể làm được. Còn bây giờ thì biến đi, ta còn nhiều việc phải làm. ”
“Người nên dành để thở thì tốt hơn Tsunade obaachan ạ . Dù sao thì người cũng già quá rồi, mỗi lần gặp lại người là y như rằng em lại thấy có thêm ba nếp nhăn xuất hiện trên trán, đừng cố quá kẻo thành quá cố nhé.”
“CÁI GÌ!” Tsunade bật dậy một cách giận dữ.
Naruto nhanh chóng chuồn khỏi ghế ngồi và đóng sầm cánh cửa lại sau một tràng cười khoái chí vì đã chọc giận được Obachan.
“Đồ chết dẫm! Bao giờ gặp lại nó sẽ biết tay mình!” Oba ngồi lại xuống ghế và đưa mắt nhìn bóng người từ nãy đến giờ vẫn đứng trong góc khuất của văn phòng.
“Xong rồi đó. Cậu đã đạt được điều mình muốn, còn bây giờ thì trả công đi.”
“Hn.” Cái bóng bước đến trước mặt Hokage và đặt lên bàn một cái túi màu đen.
Tsunade từ từ mở cái túi ra. Bên trong nhồi chật ních tiền, đủ để mua một nửa ngôi làng. Tsunade trợn mắt, chưa bao giờ trong cuộc đời oba lại thấy nhiều tiền đến vậy.
“Ngài thỏa mãn với nó chứ, Hokage-sama?” Cái bóng khẽ cười nhếch mép.
Tsunade đóng cái túi lại và giấu nó vào ngăn bàn làm việc. Sau đó oba nhìn cái bóng và cười đáp trả.
“Rất thỏa mãn.” Oba chỉ còn có thể nói đựơc như thế.
“Rất vui vì được hợp tác với ngài, Hokage-sama.” Cái bóng lặng lẽ bước ra khỏi văn phòng cùng với gương mặt thấp thoáng một nụ cười đáng sợ và đầy tính toán.
-------
Sáng hôm sau.
Trước cổng làng Konoha. .
“C-C-CẬU! TẠI SAO LẠI LÀ CẬU?” Naruto gào lên trong cơn giận dữ khi cậu đối mặt với một nhân vật vô cùng quen thuộc.
“Hn. Dobe.” Yup, người cùng đi với Naruto không ai khác hơn là Uchiha của chúng ta. Một nụ cười thích thú khẽ thoáng qua trên gương mặt điển trai. Cậu đã mua chuộc ngài Hokage đáng kính bằng cả đống tiền chỉ để được một mình thực hiện nhiệm vụ cùng với con chồn nhỏ đáng yêu. Ai cũng biết là Tsunade sẽ thay đổi như thế nào một khi có dính líu đến chuyện tiền bạc .
Naruto khụyu gối xuống và cố ngăn những giọt nước mắt đau khổ lại. Tại sao chúa lại tàn nhẫn với cậu như thế ? Cậu đã làm gì tội lỗi chăng? Ôi tại sao? Tại sao? Tại sao?
Sasuke ngồi xuống trước mặt Naruto và đặt tay lên cái cằm xinh xinh của cậu ấy rồi vuốt ve một cách dịu dàng. Naruto ngẩng đầu lên nhìn Sasuke chẳng khác chi nhìn một kẻ vừa chết đang đội mồ sống dậy và giật mình vì nhận ra việc mà Sasuke đang làm. Cậu hất tay Sasuke ra và đứng dậy.
“TẠI SAO LẠI LÀM NHƯ THẾ VỚI TÔI HẢ? DỪNG NGAY VIỆC LÀM TÔI CẢM THẤY XẤU HỔ ĐI! VÀ TÔI CHO CẬU BIẾT, TÔI KHÔNG PHẢI LÀ GAY!” Naruto hét lên.
Hắn có tiếp nhận được cái thông tin mình không phải là gay không nhỉ? Rằng mình chỉ có hứng thú với con gái, chứ không có với con trai! Trừ khi . . mình là hai thì! . . . . ẠCH! BẬY BẠ! MÌNH CHỈ THÍCH CON GÁI THÔI!
Bất giác một giọng cười khùng khục cất lên từ Uchiha. Thứ âm thanh đó làm Naruto cảm thấy đông cứng toàn thân và lông tóc gì đều dựng đứng ít nhất 90 độ.
Này này, cái gì đang diễn ra thế ? Tại sao hắn lại cười cái kiểu ấy? KHỈ THẬT! HẮN LÀM MÌNH SỞN CẢ GAI ỐC!
Uchiha từ từ đứng dậy và bước về phía Naruto. Rồi thì, Naruto lùi một bước, Sasuke lại tiến một bước . Hai người giống như đang nhảy một điệu tango. Và điệu nhảy chỉ kết thúc khi Sasuke vòng tay qua eo Naruto và kéo cậu ta về phía cậu. Naruto phản xạ nhanh bằng cách đặt tay lên ngực Sasuke và cố gắng đẩy ra.
Sasuke khẽ nhếch mép khi nhìn thấy con chồn nhỏ đáng yêu đang tìm cách chạy trốn. Cậu kéo Naruto lại gần hơn cho đến khi ngực của cả hai chạm vào nhau. Cậu nâng cằm Naruto lên và buộc cậu ấy phải đối mặt với mình. Naruto nhìn thẳng vào đôi mắt đen nhánh đó ,nó được đong đầy bởi những ám ảnh trong quá khứ, những khao khát được chiếm hữu, và mãnh liệt hơn cả là những ham muốn của dục vọng. Naruto rùng mình vì sự tiếp xúc quá gần gũi và gương mặt cậu trở nên đỏ thẫm.
Aww . . Dobe thực sự rất dễ thương khi đỏ mặt . Làm mình chỉ muốn nuốt trọn lấy cậu ấy ngay bây giờ.
“Sa-Sasuke! D-dừng lại đi!” Naruto lắp bắp . Sasuke lờ đi và kề mặt lại sát mặt Naruto.
“Te-teme! Chúng ta phải đi . . Hmmmm!” Những lời nói vừa vụt thóat ra đã bị chặn đứng bởi một đôi môi khác . Môi Sasuke dịu dàng lướt trên môi Naruto. Rồi cậu đẩy lữơi mình vào sâu bên trong để tìm kiếm một lối vào. Thọat tiên Naruto tìm cách kháng cự lại, nhưng dần dà cậu như bị chìm lún sâu vào nụ hôn này. Một cảm giác đê mê lan tỏa suốt cơ thể cậu . Cảm giác này . . thực sự rất thoải mái . Và cậu bắt đầu đáp trả lại trong vô thức . Sasuke khẽ nhếch mép khi cậu nhận ra rằng dobe bé bỏng đang từ từ bị lôi cuốn vào . Lữơi cậu tiếp tục dịch chuyển sâu hơn, xa hơn để thám hiểm vòm miệng ngọt ngào và nóng ấm ấy, để nụ hôn càng thêm mạnh mẽ và say mê hơn.
Tay Naruto bấu chặt lấy vai Sasuke khi cậu cảm nhận được lưỡi của Sasuke đang lướt qua phần nướu và răng trong miệng mình. Cậu bắt đầu rên rỉ và nước mắt khẽ chảy ra làm ướt đẫm cả nụ hôn. Và khi lưỡi của cả hai gặp nhau, Sasuke để cho chúng quấn lấy nhau, mơn trớn lẫn nhau , vỗ về cho nhau . Chẳng mấy chốc mà dường như cả hai đều đang tan chảy và hòa hợp với nhau trong một vũ điệu hôn đầy mê dại.
Âm thanh của việc hôn lưỡi ngày càng lớn hơn khi Sasuke cố gắng chiếm hữu tòan bộ phần miệng của Naruto. Cậu không thể cảm thấy thỏa mãn hoàn toàn trong việc say sưa tận hưởng hương vị trong miệng dobe. Đó là một thứ cảm giác không sao diễn tả được, chỉ biết là càng đắm trong nó, thì nó lại càng thêm mặn mà, càng thêm ngọt ngào, say đắm và tạo ra một dư vị khiến cho cậu không sao dừng lại việc muốn thêm nữa. Cộng thêm âm thanh rên rỉ và tiếng khóc thút thít của Naruto, làm cậu càng trở nên bị kích động. Đến cậu cũng phải rên rỉ và di chuyển tay mình từ cằm vòng qua phía sau đầu Naruto để kéo hai cơ thể gần nhau hơn, để cả hai có thể cảm nhận được nhiều hơn thế nữa.
Nhưng đáng tiếc là phổi Naruto không được tốt như Sasuke. Cậu đã sớm ngừng khóc, nhưng vẫn tiếp tục rên rỉ. Tay cậu giật giật tóc Sasuke, hiển nhiên là tỏ ý không muốn tiếp tục nữa.
Mặc dù Sasuke có thể hôn Naruto từ sáng tới chiều, nhưng rất may là cậu biết giới hạn của dobe. Cậu tách đầu mình ra khỏi Naruto và chấm dứt nụ hôn trong sự tiếc nuối. Naruto thở một cách khó khăn và mặt cậu vẫn đang đỏ bừng. Cậu cảm thấy mình dường như vẫn còn đang trong một cơn say chếch choáng.
Vẫn còn một vệt nước đọng lại bên khóe môi Dobe đang sưng mọng sau một nụ hôn dài ướt đẫm. Sasuke cúi đầu về phía trước để quét sạch chút dư vị cuối cùng còn sót lại đó một cách dịu dàng. Rồi cậu vuốt ve hai bên gò má mềm mại của dobe, cẩn thận như vuốt ve một đứa trẻ. Thật sự không có gì tốt bằng việc ôm Naruto bằng cả hai tay, nhất là khi nó vừa khít với cậu ấy.
Cuối cùng, sau khi đã thở lại bình thường, Naruto ngẩng đầu lên nhìn Uchiha. Sau một phút chớp nhóang nhìn nhau, như có cái gì dộng mạnh vào đầu, Naruto liền sực tỉnh cơn mơ màng. Cậu nhoài ngừơi tìm cách thóat khỏi vòng tay siết chặt của Sasuke. Sasuke chỉ cười khùng khục trước sự trốn chạy đó.
Dobe à, đừng quá đáng yêu khi tìm cách chạy trốn như thế chứ. Cứ như là một con chồn nhỏ đang trốn chạy khỏi sự vuốt ve vậy, buồn cười làm sao.
“Sasuke-teme! Để tôi đi! Chúng-chúng ta còn phải làm nhiệm vụ ! Đừng nói là cậu quên rồi? ”Cái này giống như một cuộc chiến mà Naruto phải đối mặt với hai phía: thóat khỏi Uchiha và ngừng đỏ mặt.
ÔI CHÚA ƠI! CHÚA ƠI! CON KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC LÀ ĐÃ LÀM CHUYỆN ĐÓ CÙNG VỚI HẮN! Đồ thừa nước đục thả câu! Đồ DÊ XỒM TỒI TỆ! Và và . . điều tồi tệ là mình hoàn toàn bị hắn KHUẤT PHỤC! KHỐN KIẾP!
“Dĩ nhiên là tôi biết, Dobe.” Sasuke cười nhếch mép.
“Đừng có gọi tôi bằng cái tên đó! Mà làm sao cậu dám lợi dụng để hôn tôi hả, đồ TEME! ”Naruto tức giận nhào về phía Sasuke, tay vung lên thành nắm đấm nhưng Uchiha đã dễ dàng bắt được tay Naruto. Sasuke kéo tay cậu về phía trước khiến cho hai gương mặt lại kề sát nhau. Điều đó làm cho Naruto lại đỏ mặt dữ dội và cảm thấy nghẹt thở.
“Hn. Chỉ là hôn thôi, Dobe à . Tôi không hề làm thêm bất cứ điều gì nữa, phải không nào. Giờ vẫn chưa phải là lúc. Nhưng đừng lo lắng cục cưng à, chúng ta vẫn còn nhiều thời gian để gần gũi bên nhau trong nhiệm vụ lần này . . Và . . ”
Đôi mắt đen nhánh bất chợt bị thay thế bởi màu đỏ chết chóc của sharingan. Naruto bàng hoàng nhìn đôi mắt đó với vẻ hoang mang. Điều làm cậu càng cảm thấy sợ hãi hơn là cái nhếch mép đó, dường như chỉ muốn nuốt chửng lấy cậu . Sasuke lặng lẽ kề mặt mình sát bên tai Naruto và khẽ thì thầm . .
“…Cậu sẽ sớm phải phục tùng tôi. Bất cứ cái gì cậu muốn làm đều phải được tôi đồng ý, mãi mãi, dobe à. Chắc chắn là như vậy. Cậu có thể chạy, nhưng không thể trốn được đâu Naruchan. Hãy nhớ đấy.” Nói đọan Sasuke liếm láp tai Naruto đồng thời vỗ nhẹ vào mông cậu . Cuối cùng Sasuke cũng thả Naruto ra rồi bước đi, bỏ Naruto lại đằng sau.
Naruto vẫn đứng yên như trời trồng. Là lỗ tai của cậu vẫn họat động bình thường, hay chỉ là một cơn ác mộng khác? Cậu lại cảm thấy nghẹt thở và cơ thể tóat mồ hôi lạnh. Nó đang run lên vì sợ hãi. Thực sự chưa bao giờ trong đời cậu lại sợ đến thế.
Dù thế nào đi chăng nữa, trước mắt là cả một khoảng thời gian vô cùng khó khăn, để giữ cho cái quần của cậu vẫn còn nguyên vẹn trong suốt cuộc hành trình này.
Chap 5
Cậu thuộc về tôi!
~*~
Đối với Sasuke mà nói, chuyến đi đến làng Sương Mù lần này tương đối dễ chịu. Chủ yếu là vì có dobe luôn đi bên cạnh cậu. Mỗi lần cậu dừng lại, thì Naruto cũng dừng lại. Sasuke phải nén tiếng cười thầm trước trò trẻ con ngây ngô đó của Dobe. Thực sự rất buồn cười! Cậu quay đầu lại và ném cho dobe-bé-bỏng cái nhếch mép mang hàm ý trêu chọc.
Naruto lại đỏ mặt một cách rất rất rất là dễ thương khi nhìn thấy cái nhếch mép đặc trưng của Uchiha. Sau tai nạn” môi chạm môi”, Naruto tuyệt đối giữ khoảng cách ít nhất là 10 mét với Uchiha. Hiển nhiên là cậu đang lo sợ rằng tên dê xồm đó sẽ bất thần nhảy ra mà làm cái gì đó thì có trời mới cứu được cậu.
Teme Ngu Ngốc! Hắn đang làm cái gì ấy nhỉ? Dừng ngay cái kiểu cười nhếch mép sởn gai ốc đó đi! Đồ quái dị!
“Đừng có nhìn tôi cái kiểu ấy,Teme!” Naruto quắc mắt cảnh cáo. Sasuke chỉ cười khùng khục rồi tiếp tục đi thẳng. Naruto cũng nối gót theo sau.
Đường đi đến làng Sương Mù không xa lắm. Và cũng không có bất cứ cuộc tấn công nào. Chỉ độ 8 giờ sau thì họ đã đặt chân đến làng. Chỉ hiềm một nỗi, Naruto là người duy nhất không nhận ra là mình đã đi tới cổng làng, vì cậu đã quá chú tâm đến nhất cử nhất động của Uchiha.
“Oi Dode. Đến nơi rồi đấy.” Sasuke xoay đầu lại và khẽ nhếch mép.
“EH? Đến rồi ư?” Naruto dứt mắt ra khỏi Uchiha và nhìn lên. Đúng là bây giờ cậu mới nhận ra cả hai đang đứng trước cổng làng. Mặt cậu lại đỏ lên vì hơi quê.
Đáng ghét! Chỉ vì quá chú tâm đến tên dê xồm này mà mình không để ý được cái gì cả. Bực thật! Mình không thể để bị rối trí bởi tên Sasuke ngu ngốc này nữa!
Naruto hét lên khi có một ai đó bất ngờ ôm chầm lấy cậu. Cậu liếc nhanh về phía mà Sasuke đang đứng, chỉ thấy một khoảng trống lốc . Điều đó có nghĩa là.. Naruto nuốt nước bọt, chỉ cần một cái quay đầu nhỏ thôi, cậu đã bắt gặp tia nhìn đầy dục vọng ánh lên từ đôi nhãn cầu đen láy tuyệt đẹp.
Cậu rít lên khe khẽ khi Sasuke kéo cổ áo chuunin của cậu xuống, để lộ ra phần cổ mịn màng màu rám nắng. Sasuke liếm môi và ngả đầu xuống thấp, vùi mặt mình trong làn da mềm mại, láng mịn của Naruchan. Cậu hít thở lấy hương thơm của con mồi bé bỏng, cái mùi đó thực sự rất quyến rũ. Sau đó Sasuke bắt đầu tấn công bằng những cái cắn nhẹ, và mút lấy phần thịt mềm. Naruto không thể làm gì khác hơn ngoài việc cố ỉm đi tiếng rên rỉ. Cậu cố gắng vùng vẫy để thóat khỏi vòng tay của Uchiha, nhưng cũng như từ lúc bắt đầu, kể cả cho đến lúc kết thúc câu chuyện này, tất cả vẫn chỉ là một nỗ lực vô ích. Những tiếng rên rỉ thóat ra từ cổ họng Sasuke và rồi cậu siết chặt cả hai tay quanh eo dobe ngay khi cậu” để dấu” kỷ niệm trong ngày.
“Ouch!” Naruto kêu lên đau đớn khi Sasuke cắn mạnh vào phần thịt mềm, và hiện tại đang tứa máu. Sasuke nhẹ nhàng liếm vòng quanh vết cắn, khiến cho dobe bé nhỏ phải rùng mình từng cơn... vì đau.. và vì khoái cảm .
Mmm.. máu của dobe.. ngọt ngào làm sao.
Sasuke liếm nhẹ lần cuối lên vết thương và âu yếm hôn lên má Naruto rồi mới thả cậu ta ra.
“Đi thôi.” Cậu nói rồi bước tiếp về hướng tháp Mizukage, một lần nữa, vâng, một lần nữa bỏ lại một dobe đang hóa đá và bị nhuộm màu đỏ nóng rực ở đằng sau.
Hn. Bão sẽ sớm bùng lên thôi.
Đếm ngược thời gian nào..
3... 2... 1
“SASUKE ĐỒ DÊ XỒM TỒI TỆ !”
Cậu cười nhếch mép đầy chiến thắng. Ôi, cậu yêu dobe biết chừng nào.
------
Văn phòng Mizukage..
(Cộc! Cộc!)
“Vào đi.” Tiếng cửa mở vang lên cọt kẹt, một người phụ nữ tóc nâu ngắn bước vào với gương mặt không giấu được vẻ xúc động.
“M-Mizukage-sama, c-có hai K-konoha ninja m-muốn đ-được gặp n-ngài.” Ngài Mizukage nhướng một bên chân mày lên, vì cô thư ký của ông chưa bao giờ nói lắp nhiều như thế mỗi khi báo cáo bất cứ cái gì. Ông khẽ lắc đầu và quyết định lờ đi.
“Cuối cùng thì họ cũng đến. Cho họ vào đây.” Người thư ký gật đầu cái rụp và hăng hái chạy ra ngoài gọi các ninja vào. Ông nhận thấy là cô ta đang đỏ mặt. Hmmm.. hôm nay cô ta bị làm sao thế nhỉ ?
Nhưng ông chợt hiểu ra ngay khi một gương mặt đẹp trai với mái tóc đen bước vào, theo sau là một mái tóc vàng cũng rất dễ thương. (Thở dài) Thảo nào..
Sasuke và Naruto ngồi xuống đối diện với Mizukage..
“À.. chào mừng Uchiha-san và Uzumaki-san! Cả hai người cùng nhận nhiệm vụ này thì thật quý hóa quá.” Ông mỉm cười với vẻ cảm ơn. Sasuke chỉ lầm bầm cái gì đó trước thái độ này. Còn Naruto thì cứ ngọ nguậy không yên.
“Ơ.. có vấn đề gì với cái ghế của Uzumaki-san à?” Mizukage tò mò hỏi.
“Er.. Không! Haha! Không có gì! Chỉ là đang lo cho nhiệm vụ thôi. Ha ha ! À ừm.. ngài có thể giao văn kiện cho chúng tôi được không?” Naruto cố gắng giữ bình tĩnh nhưng khi cậu nhận ra Sasuke đang nhìn mình, cậu lại quay về trạng thái bồn chồn không yên.
Lão già chết tiệt! Làm ơn giao văn kiện nhanh nhanh để mình chạy khỏi nơi đây! Tên dê xồm đó đang GIẾT chết mình!
Mizukage ngó cả hai với vẻ mặt đầy dấu hỏi. Có cái gì đó rất quái đản đang diễn ra nhưng ông quyết định lờ đi luôn. Như thế là đã quá đủ kì quặc trong một ngày rồi. Ông từ từ kéo ngăn bàn và lôi ra hai cuộn giấy da, một màu trắng và một màu đen. Ông giao cuộn trắng cho Naruto và cuộn đen cho Sasuke. Cuộn giấy vừa nằm trong tay Naruto là cậu nhanh chớp nhoáng nhảy ra khỏi ghế.
“Cảm ơn! Chúng tôi sẽ quay lại sau!” Nói rồi cậu lao ra khỏi cửa. Mizukage chớp chớp mắt và quay sang dòm Sasuke.
“Sao cậu ta vội vã quá vậy?” ông thận trọng hỏi.
“Hn. Chắc là đang cố gắng chạy trốn người quấy rối cậu ta ấy mà.”
“Hả?”
Sasuke cười cụt ngủn. “Không có gì đâu thưa Mizukage-sama. Cám ơn vì mấy cuộn văn kiện, chúng tôi sẽ chuyển nó tới tay Hokage an toàn.” Sasuke đứng dậy và bước về phía cánh cửa. Cậu quay lại nhìn một lần nữa, trước vẻ mặt hoang mang của Mizukage.
“Xin đừng lo lắng về Dobe. Tôi sẽ chăm sóc cậu ta cẩn thận.” Cậu đút một tay vào túi quần rồi bước đi . Bỏ mặc Mizukage vẫn đang ngơ ngác ngó theo cánh cửa.
Hôm nay ai cũng tỏ vẻ quái đản.. Có điều, chẳng biết ai là kẻ đang quấy rối cậu ta..
-------
Naruto thở hổn hển vì vừa chạy thẳng một mạch từ tháp Mizukage đến cổng làng.
(hộc)(hộc)Chắc là.. (hộc) cũng cách một khoảng khá xa rồi.
Cậu dừng lại trước lối ra của làng và nhìn quanh . Chẳng thấy Uchiha đâu cả.
Tốt rồi! Cơ hội để chạy về nhà là đây!
Tự mỉm cười một cách hạnh phúc, cúôi cùng thì cậu cũng thóat khỏi Uchiha. Nhưng cậu lại chẳng biết gì về ba cái bóng đen vẫn luôn theo sát đằng sau cậu.
-------