Chap 3
Nỗi ám ảnh kinh hoàng trong nhà tắm công cộng!
~*~
Tại nhà Naruto..
RẦM!
Naruto đóng sập cánh cửa một cách thô bạo và tựa lưng vào đó để bắt lại nhịp thở. Sau vụ tai nạn xảy ra ở quán Ichiraku, cậu cắm đầu cắm cổ chạy thẳng một mạch về nhà. Chưa bao giờ trong cuộc đời của cậu lại bị xấu hổ đến nhường này. Bằng chứng là mặt cậu vẫn còn đỏ, đang đỏ và rất đỏ. Cậu đưa tay vuốt nhẹ lên má và lưng cậu trượt từ từ trên cánh cửa cho đến khi ngồi bệt hẳn xuống đất. Những lời nguyền rủa bắt đầu tuôn ra ào ào trong óc và cậu bất chợt thét lên.
GYAAAAAAAAAAA! ĐÓ LÀ NỖI XẤU HỔ LỚN NHẤT TRONG CUỘC ĐỜI CỦA MÌNH! VÀ TẤT CẢ ĐỀU LÀ LỖI CỦA TÊN TEME TỒI-TỆ-ĐÁNG-GHÉT-THÔ BỈ-KHỐN-KIẾP ĐÓ! Hắn là ai chứ? MỘT TÊN BIẾN THÁI!
Đầu tiên là thầy Kakashi và Sakura, và giờ lại đến mọi người trong quán Ramen! HẮN CÒN MUỐN HẠI ĐỜI MÌNH ĐẾN BAO GIỜ NỮA? Tại sao? Tại sao hắn lại làm những chuyện đó với mình? Tại saooooooooooooooo? Hắn có biết mình cảm thấy xấu hổ đến mức nào không? GYAAAAAAA!!!!!!! ĐỒ TỒI TỆ!!!!!
Nếu thực sự hắn bị “kích động” đến mức phải quấy rối mình nơi công cộng vậy thì.. thì.. thì.. ĐỒ ĐẦU BÒ KHÔNG BIẾT XẤU HỔ! Nếu đã muốn như vậy, ít nhất cũng phải tìm NƠI NÀO VẮNG VẺ KÍN ĐÁO hơn chứ!
……khoan khoan … chờ đã… mình vừa nói cái gì thế nhỉ?
……Bingo! Cảm nhận chính xác đấy! Thừa nhận đi, ehehehe.. có phải khi cái lưỡi nóng ẩm đó lướt trên má cậu và cái cách cậu ta dịu dàng quấn lấy môi cậu, cảm giác đó thật tuyệt vời phải không …?
ÁAAAAAAAAAA! KHÔNG! KHÔNG! KHÔNG! KHÔNG! KHÔNG! KHÔNG! KHÔNG!! KHÔNG TUYỆT VỜI GÌ SẤT!
MÌNH KHÔNG HỀ THÍCH NÓ DÙ CHỈ LÀ MỘT CHÚT XÍU XIU! KHÔNG THỂ NÀO! Mình không thể nào bị quyến rũ bởi cái tên bastard đó! SUỐT ĐỜI CŨNG KHÔNG!TUYỆT ĐỐI KHÔNG!
Nếu hắn dám đụng vào mình một lần nữa, mình thề.. mình thề là hắn sẽ phải trả giá một cách xứng đáng! ĐÚNG VẬY! Không ai có thể quấy rối cuộc sống của UZUMAKI này! Mình không sợ tên UCHIHA chết tiệt đó! Chính xác là như vậy!
Cốc! Cốc!
“ÁAAAAAAAA!” Naruto nhảy bật ra xa cánh cửa và lết lùi lùi ra phía sau.
“Này Naruto! Cậu có ở trong đó không vậy? Thật là phiền phức quá đi.”
“Shi-Shikamaru?? Cậ-cậu đ-đó hảa?” Naruto cà lăm. Phù.. tạ ơn Chúa vì đó không phải là Sasuke.
“Tớ nè. Tớ chỉ đến hỏi cậu có muốn đi tắm chung với tụi tớ không. Đi thì lát nữa tập trung ở nhà tắm công cộng. Sao? Có muốn đi không?”
Tụi tớ? Tụi tớ là ai với ai? Ôi làm ơn, làm ơn, làm ơn đừng có tên bastard ở trong ấy. Naruto đứng dậy và đi về phía cánh cửa.
Đứng bên ngoài là là Shikamaru với gương mặt thờ ơ như thường lệ.
“Ơ này.. có những ai đi nữa vậy?” Naruto hỏi.
“Phiền phức quá. À, có tớ, Chouji,Neji,Kiba,Shino và Lee. Thế rốt cuộc cậu có muốn đi không?”
Naruto cảm thấy nhẹ cả người khi không nghe tên Sasuke trong danh sách đó. Vì thế cậu trả lời một cách hào hứng “Tớ sẽ tham gia!”
Shikamaru gật đầu. ”Được rồi,vậy hẹn gặp cậu lúc 4h ở nhà tắm nhé. See ya.” Nói rồi Shikamaru rời khỏi nhà Naruto. Naruto đóng cửa lại và bắt đầu sửa sọan những vật dụng để tắm vừa hát vang một bài ca hạnh phúc.
Được rồi, chỉ cần Sasuke không có mặt tại đó, mọi thứ đều sẽ ổn!
Hôhô, sai lầm rồi cậu bé ơi.
-------
Tại nhà tắm công cộng..
Bốn giờ, tại nhà tắm Konoha, tất cả mọi người đều tập trung đầy đủ. Trước đó, Naruto đã cẩn thận dò xét xem Uchiha có lảng vảng gần đây không. Hôm nay ngôi sao may mắn của cậu mới chói sáng làm sao, chẳng có tên Uchiha nào cả. Cậu yên tâm bước vào nhà tắm cùng với mọi người.Tất cả đều đã sớm ngâm mình trong hồ nước ấm áp.
“Naruto này, cậu với Uchiha đang có chuyện gì à? Nghe đâu tình cảm của hai người đang phát triển phải không?” Người khởi đầu câu chuyện là Kiba.
Naruto gần như đỏ mặt ngay lập tức khi nghe đến cái tên “Uchiha” và những lời nguyền rủa lại được khởi động. Khốn kiếp thật. Tại sao cậu ta lại bắt đầu câu chuyện bằng cái tên bastard chết tiệt đó trong tất cả mọi thứ có thể.
“Erhehe.. hehe.. tụi này vẫn bình thường mà.” Naruto cố gắng kéo giãn miệng ra thành một nụ cười toe toét nhưng lo lắng thấy rõ. Neji nhướn một bên chân mày lên. Mọi thứ thực sự rất bất thường.
“Thật không vậy? Sao không giống những gì Sakura nói nhỉ?”Kiba hỏi lại.
Ax. Mặt Naruto đỏ dữ dội. Chết tiệt thật! Đừng bảo rằng Sakura-chan đã xì hết cho bọn này nghe những chuyện xảy ra ở sân tập đấy nhé! Grừuuuu.. không được, mình cần phải phủ nhận nó ngay! Càng nhanh càng tốt!
“C-cậu đang nói cái gì thế hả Kiba? Chẳng có chuyện gì giữa tớ với cái tên bastard ấy cả. Điều đó thật nhảm nhí. Cậu biết đấy, bọn con gái luôn tám suốt ngày mà chả có mấy điều là thật cả. Hehe.”
Giỏi lắm Naruto! Xứng đáng được mề đay khen thưởng chứ chả chơi!
“Ờ? Thế sao mặt cậu đỏ dữ vậy?” Lần này đến lượt Chouji lên tiếng. Mặt Naruto giờ còn đỏ hơn cả tương ớt.
Khốn nạn! Làm sao mà mình trả lời được! Nghĩ nhanh đi! Nhanh đi! Trời ơi.. biết nói cái quái gì bây giờ?
“Chắc là do nước nóng quá với cậu ấy. Phải không Naruto?” Lee bất chợt đỡ lời cho Naruto.
Ôi Lee, cậu đúng là cứu tinh của đời tớ!
“Chính xác! Haha! Nước nóng thật đấy!” Naruto đưa tay lên phẩy phẩy ra chiều nóng lắm và lại cười một cách lo lắng. Mọi người trong hồ bắt đầu đổ mồ hôi.
“Ờ.. chắc tớ phải đi ra khỏi hồ quá, nóng hết chịu nổi rồi, hehe.” Nói rồi cậu nhảy ra khỏi hồ nước nóng đồng thời quấn khăn quanh eo.
“Này, vậy cậu có quay trở lại không?” Kiba hỏi. Naruto quay lại nhìn mọi người rồi nói.
“Ehh... nếu như tớ cảm thấy lạnh. Thôi gặp lại các cậu sau, tổng chào nhé!” Nhưng chỉ chưa đầy một giây sau cậu đã đâm sầm vào ai đó trong lúc xoay người trở ra. Cậu cảm thấy đầu đau như búa bổ và cái khăn cũng bay vèo ra khỏi eo.
“OOPS! ĐI ĐỨNG PHẢI COI CHỨ, ĐỒ CHẾT TIỆT!” Naruto nhắm mắt nhăn nhó vì đau ở đầu. Ôi đau chết đi được!
“Đó không phải là lỗi của tôi, vì cậu xoay người mà chẳng chịu nhìn gì cả, đồ ngốc.”
Gi-giọng nói này.. Ôi trời ơi. Không. Không. Không. Không thể nào!
Naruto chậm chạp mở mắt và nhìn lên. Cậu thiếu điều muốn khóc thét lên khi thấy ai đang ở trước mặt. Chúa ơi, sao lại tàn nhẫn dã man vô nhân đạo thế này.
“Yo Sasuke. Tớ đang tự hỏi là chừng nào cậu đến.” Shikamaru lên tiếng.
“Hn.” Câu trả lời duy nhất của Uchiha. Sau đó Sasuke lại nhìn xuống Naruto và cười nhếch mép.
“..Dobe.”
Cố gắng để không đỏ mặt, Naruto hét lên “TEME! Cậu đang làm cái quái gì ở đây vậy!”
“Usuratonkachi. Dĩ nhiên là Shikamaru rủ tôi đến đây.” Sasuke cười đểu. Sự thật là mình sẽ không bao giờ đến nếu như Shikamaru không nói đến việc dobe-bé bỏng của mình cũng sẽ tham gia.
Naruto nhìn quanh và hét về phía Shikamaru. ”Tại sao cậu không bảo tôi là cậu cũng có mời tên bastard này!”
Shikamaru xoa xoa hai bên thái dương rồi uể oải trả lời. ”Chậc, lại thêm phiền phức nữa đây. Trong khi tôi đi từ nhà cậu về, tôi gặp cậu ta trên đường đi. Thế là tôi rủ luôn cậu ấy và như vậy đấy. ”Ừ, thế đấy." Shikamaru kết thúc gọn lỏn. Cậu ta quá lười để giải thích kỹ càng hơn.
Naruto thở dài đầy phiền muộn và chuẩn bị đứng lên thì bất chợt cậu phát hiện ra Sasuke vẫn đang nhìn cậu chăm chú.
“Nhìn cái gì Teme!”
Sasuke không có phản ứng gì nhưng vẫn tiếp tục nhìn. Naruto thấy chột dạ và ngó xuống thì..
Oh no.
Oh Yes. Chính xác là Sasuke đang ngó ngay tại cái vị trí có cái-mà-ai-cũng-biết-là-cái-gì-đó đang bị phơi ra một cách lộ liễu. Cậu đã quên rằng cái khăn đã bay đi mất từ đời nảo đời nào rồi.
“EEEEEEHHHHHH!” Nhanh còn hơn điện xẹt, Naruto chụp lấy cái khăn kế bên và che đi cái-mà-Sasuke-đang-nhìn, còn mặt thì đỏ như gấc.
“C-CẬU ĐỒ DÊ XỒM NGU NGỐC!” Naruto hấp tấp đứng dậy và quấn chiếc khăn quanh eo kỹ càng rồi co giò tính chạy. Nhưng, chạy đi đâu? Vì Sasuke đã níu chặt tay cậu.
“Đi đâu đấy, dobe?” Sasuke nhìn Naruto. Đừng hòng đi bất cứ nơi đâu một khi tôi còn ở đây Naruchan à. Cậu không biết là mình ngon lành đến cỡ nào khi mà trần như nhộng thế kia đâu? Nhưng tôi thì biết đấy.
“Để tôi đi Teme! Tôi cần được đi giải nhiệt!” Naruto gầm gừ. Sự thật là mình muốn chạy xa ra khỏi tên bastard dê xồm này! Càng xa càng tốt!
“Ô?Tôi không ngờ là cậu lại yếu đến vậy, dobe à? Không chịu được một chút nóng à?” Sasuke nói với vẻ chế giễu và kèm theo một cái nhếch mép đầy nham hiểm.
“Bảo ai yếu đấy hả TEME! Nóng tới cỡ nào mà tôi không chịu được chứ!”
“Chứng minh đi, đồ ngốc.”
“Tốt thôi! Và đừng gọi tôi là đồ ngốc!” Naruto bước xuống hồ nước một lần nữa. Cậu đã hơi hơi cảm thấy rằng mình đang rơi vào cái bẫy của Uchiha. Sasuke bước theo sau cậu và cười thầm một cách đắc ý. Cậu thả người xuống nước ngay bên cạnh Naruto. Naruto liếc Sasuke với vẻ cảnh giác. Sau cảnh đó, mọi người lại tiếp tục thư giãn.
Naruto khẽ thở dài và nhắm mắt lại. Cậu đang vô cùng cố gắng để lấy lại sự bình tĩnh. Dù sao đi nữa, mình cũng không nên lo lắng quá. Tên bastard đó sẽ chẳng làm gì được mình ở đây cả. Ừ, hắn sẽ không dám đâu.
Thật là ngây thơ làm sao.
Chợt Naruto cảm thấy có cái gì đó đang chạm vào đùi của mình. Cậu mở mắt ra và lần tay từ từ xuống nước để tìm xem đó là cái gì. Và cậu dường như muốn hóa đá khi cái mà tay cậu tìm thấy đó là.. một bàn tay khác.
Cậu xoay đầu về phía bên phải. Cậu nhìn thấy Sasuke với một gương mặt vô cùng bình tĩnh, mắt khe khẽ nhắm lại, người thì tựa vào thành hồ với vẻ rất thư giãn, rất thoải mái. Nhưng có cái gì đó rất bất thường trên gương mặt đó. Một cái nhếch mép? Dù cho có bao nhiêu hơi nước bao bọc xung quanh đi nữa, Naruto cũng tin chắc rằng mình đã nhìn thấy cái nhếch mép trên gương mặt chết tiệt đó! ĐỒ DÊ XỒM!
Bàn tay đó bắt đầu di chuyển lên cao dần, cao dần.. Naruto trở nên hoảng lọan và dùng tay mình để hất bàn tay của Uchiha ra. Tuy nhiên, nó vẫn cứ tiếp tục lần lên cao nữa,cao nữa.. buộc Naruto phải cựa quậy liên hồi trong nước, lần này cậu cố gắng xài cả hai tay nhưng vẫn vô dụng.
Gương mặt Naruto lúc này đã đỏ đến tận mang tai, không rõ vì nước nóng quá hay là vì.. Nhưng tay Sasuke thì chả mấy chốc đã di chuyển đến được chỗ-cần-đến và bắt đầu tiến hành vuốt ve chỗ ấy.. Naruto cố không bật ra tiếng rên nào bằng cách cắn chặt môi lại. Tay cậu bấu chặt lấy tay Uchiha. Tay của Sasuke vẫn tiếp tục đưa lên đưa xuống, vuốt nhẹ và dọc xung quanh.. Naruto cảm thấy mình đang cứng dần lên..
Vừa cắn chặt môi cậu vừa liếc về phía Uchiha. Và cậu nhận ra là cái nhếch mép đó lại càng được khóet sâu hơn... Ư ư ư.. Khốn kiếp aah.. Sao.. sao.. aah tay của hắn ưh ư ư.. lại dài đến vậy!
Các ngón tay của Sasuke bắt đầu tăng tốc độ làm việc và trở nên linh họat hơn.. Naruto không kiềm chế được để vụt ra một tiếng rên nho nhỏ. Cậu nhanh chóng nhét cả hai tay vào mồm để ngăn tiếng động lại và dáo dác nhìn xung quanh. May mắn là vẫn chưa có ai thức dậy. Nhưng cậu thực sự cần làm một cái gì đó trước khi mọi người tỉnh giấc.
Ngón tay cái của Sasuke khẽ nhấn một cái.. và Naruto gần như là không thể chịu được nữa. Cơ thể cậu đang buộc phải chịu một sức ép quá lớn từ bên dưới.. tạ ơn chúa vì hơi nước đã che đi mọi chuyện đang diễn ra.
Giờ thì tốc độ của sự cọ xát đã được tăng lên đến mức cao nhất, hết lên lại xuống, vừa nhẹ nhàng vừa không kém phần vội vã.. Naruto cắn chặt môi đến nỗi bật máu để ngăn không cho bất cứ tiếng rên rỉ nào xộc ra. Cậu bắt đầu thở dốc, cảm thấy toàn thân run rẩy và nhịp tim dường như không thể kiểm sóat được. Mồ hôi lăn nhẹ xuống trán, xuống má trên gương mặt đỏ bừng.. và mắt cậu nhắm chặt lại trong cơn hoảng lọan.
Nhưng.. đã tới lúc Naruto vượt quá mức chịu đựng. Đầu cậu bật mạnh ra phía sau.
“Ưư………Uuuuwwaaaahhhh!” Naruto ra cùng một lúc với tiếng rên lớn. Rất may là nước và hơi nước đã che đi tất cả những gì mới được sinh ra.. Cậu thở một cách chậm chạp, và cảm thấy toàn thân dường như kiệt quệ hoàn toàn..
Uchiha ấn nhẹ lần cuối cùng và thu tay lại. Cậu cười với chính mình. Cậu nghĩ thế là đủ rồi à, Naru-chan. Heh, cứ chờ đi, chờ tới bao giờ tôi có được cậu rồi, tôi sẽ.. haha khiến cho cậu phải rên rỉ lớn gấp mười lần như vậy, cứ chờ đi..
Sau khi thở được rồi, Naruto vội vàng nhìn lên. Lần này thì cậu chết thật. Chết vì sự xấu hổ. Vì tòan thể con trai trong hồ đang nhìn cậu với cặp mắt mở to khủng khiếp. Vâng, tất cả đều đã thức giấc, kể từ giây phút họ nghe tiếng rên của Naruto.
Họ dường như không thể thốt ra bất cứ từ nào. Một màu hồng rất dễ thương nhẹ lan tỏa trên từng gương mặt. Kể cả Neji, Shikamaru và.. SHINO! Người duy nhất vẫn giữ được mặt lạnh và không hề ngạc nhiên gì hết là.. Sasuke.
Naruto gần như muốn khụyu luôn xuống nước để che đi gương mặt của mình. Cậu không thể chịu đựng sự xấu hổ hơn được nữa!
Kiba là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. ”Ehh.. Naru..”
“GYYYYYAAAAAAAAAAAAAAAAA!”. Và đó là sự kết thúc. Naruto nhảy bắn ra khỏi hồ và chạy ra khỏi khu nhà tắm với vận tốc xêm xêm ánh sáng. Hoàn toàn quên luôn cái khăn đang nằm chỏng chơ vì mất chủ! Mọi người ai cũng ngoái đầu lại dòm và chắc mẩm là có một thằng điên vừa mới trốn trại. Tuy nhiên các cậu con trai vẫn tiếp tục ngó cái mớ vật dụng Naruto còn để sót lại với vẻ mặt đăm chiêu.
Neji là người đầu tiên chấm dứt dòng suy nghĩ lưu thông giữa mọi người ngay lúc này. Cậu lắc đầu và nhìn về phía Uchiha.
“Thật sự là giữa cậu và Naruto đã xảy ra chuyện gì rồi? ” cậu hỏi.
Sasuke chỉ đơn giản là nhún vai.
“Hn.”
End chap 3.