Chap 1
Chỉ là mới bắt đầu thôi cưng à..
~*~
Tại sân luyện tập..
Như thường lệ, Team 7 đứng tập trung để chờ vị sensei “yêu dấu” của họ, một con người hoàn toàn chẳng có khái niệm gì về thời gian đúng đắn cả.
“Tức chết đi được! Thầy Kakashi lại trễ hẹn!" một giọng nói siêu tần số âm thanh vang lên từ cái mồm cũng to không kém của một người mang tên Uzumaki Naruto.
“Bụp.” tiếng cốc đầu của Sakura.
“Cậu không cần phải la lớn như vậy đâu, baka!”
Trước cảnh đó, Sasuke chỉ cười nhếch mép. Dobe của cậu lúc nào mà chẳng bung xung như vậy, thế mới đáng.yêu chứ.
Nhìn thấy nụ cười khó ưa đó, Naruto trừng mắt với Uchiha, trước khi cậu quay phắt đầu sang chỗ khác và bắt đầu lẩm bẩm một mình.
Bastard ngu ngốc! Ước gì mình có thể kéo tọet cái kiểu cười khó ưa đó ra khỏi miệng hắn! Cứ ra vẻ như ta đây thông minh lắm! Mà mắc chứng gì tên đó cứ cười khẩy rồi nhìn mình chòng chọc, kiểu như là mấy bà cô đi chợ chọn thịt vậy!
Khoan.. hình như hắn đã nhìn mình kiểu đó từ nãy đến giờ, từ lúc mình lại đây rồi thì phải!
Naruto chầm chậm quay đầu lại kiểm tra xem Sasuke có còn nhìn mình không.
Khốn kiếp! Vẫn đang nhìn! Hắn có bị gì không nhỉ? Bộ hắn không thấy là rất kì cục khi nhìn một thằng con trai khác như vậy à? Mà.. chúa ơi, hình như con đang đỏ mặt. Ôi không, hắn lại liếm môi nữa kìa!
Sasuke, chính xác là, đang cố tự kiềm chế bản thân mình. Naruto-kun, con chồn dễ thương của cậu trông đáng yêu không thể tả và ngon lành đến mức chỉ muốn cắn lấy một phát. Thật khó mà kiềm chế để không kéo cậu ta nằm xuống và làm một số chuyện xyz khác.
Dobe khi đỏ mặt mới dễ thương và đáng yêu làm sao. Mình chỉ muốn chiếm lấy cậu ta ngay bây giờ, tưởng tượng cảnh cậu ấy nằm bên dưới mình, gọi tên mình và mình sẽ cảm nhận được tất cả da thịt mềm mại ấy bằng xúc giác. Hmmm.. không hiểu nó có mùi vị như thế nào nhỉ?
Sakura hết ngoái đầu nhìn Naruto rồi lại ngoái đầu nhìn Sasuke. Cô hoàn toàn chẳng hiểu việc gì đang xảy ra cả. Sasuke và Naruto, cả hai tên ấy hôm nay đều rất bất bình thường. Việc Naruto im lặng hơn mọi ngày và đang đỏ mặt đã là bất bình thường rồi. Nhưng cái cách Sasuke đang nhìn Naruto thì còn bất bình thường hơn nữa.
Đối với Sakura, cô đã không còn tình cảm gì với Sasuke từ rất lâu rồi. Cô đã nhận ra rằng, đó chỉ là một chút rung động và mộng mơ khi còn trẻ con. Và bây giờ, cô xem cả hai giống như là những đứa em trai của mình vậy.
Nhưng dù sao cô cũng mong thầy Kakashi làm ơn đến sớm dùm, trước khi có chuyện gì xảy ra với mấy tên này.
“YO!” tiếng chào thân thuộc yêu thương của sensei.
“THẦY ĐẾN TRỄ!” Naruto và Sakura cùng gào lên.
“Xin lỗi. Xin lỗi. Thầy bận cho con cá heo Iruka-bé-bỏng của thầy ăn sáng và..”
“XẠO!”
“Ma.. ma..” Một nụ cười toe tóet bên dưới cái mặt nạ. Kiểu chào-buổi-sáng bình thường của team 7 ấy mà.
“Được rồi, dù sao hôm nay chúng ta cũng không có nhiệm vụ nào.”
“NANI?” Tiếng hét thất thanh của Naruto. ”Thầy để chúng em ĐỢI những BA TIẾNG ĐỒNG HỒ rồi lại bảo rằng KHÔNG CÓ NHIỆM VỤ nào hôm nay! ” Lần này thì cả hai tên còn lại trong team cũng phải ngó vị sensei thân thương với vẻ mặt không thể tin được.
“Errr.. ha ha.. thoải mái nào Naruto. Dù cho hôm nay chúng ta không có nhiệm vụ thì vẫn có chuyện khác để làm mà, luyện tập đấu đối kháng chẳng hạn. Không phải các em cũng cần rèn luyện cho kì thi Jounin sắp tới à?" Lại thêm một nụ cười toe tóet khác.
Không có một âm thanh phản đối nào khác. "Ok. Vậy thì Sasuke và Naruto sẽ làm làm một cặp, còn thầy và Sakura sẽ làm thành một cặp khác. Bắt đầu đi!”
Naruto và Sasuke bước vào tư thế chuẩn bị." Cẩn thận đấy bastard! Nhất định hôm nay tớ phải đá vào mông cậu!” Naruto đe dọa.
“Đá vào mông tôi? Tôi không biết là cậu lại có hứng thú với cái mông của tôi đến vậy, Dobe à.” Khóe miệng Uchiha nhếch lên thành một nụ cười khiêu khích.
Câu nói của Sasuke làm Naruto ngượng đỏ cả mặt. Sasuke cười khẽ *rất gian*. Cậu ta thật dễ dàng đỏ mặt. Kuku, đáng yêu, đáng yêu lắm.
“Bỏ cái kiểu cười chế giễu đó ra khỏi gương mặt ngu ngốc của cậu đi!” Naruto gầm gừ, vẫn đang cố điều chỉnh gương mặt sao cho đừng đỏ nữa.
“Thì sao, dobe? Có vấn đề gì với kiểu cười của tôi à?” Hờ hờ... sao mà cậu thích trêu chọc dobe bé nhỏ của cậu đến thế nhỉ? Naruto nghiến răng một cách giận dữ.
“Đừng gọi tôi cái kiểu ấy, Teme!” Cậu lao về phía Uchiha, chỉ biết là muốn dập tắt cái nhếch mép khó ưa đó, nên dĩ nhiên là tấn công không suy nghĩ gì cả.
“Oops!” Naruto kêu lên. Cậu té phịch xuống đất.. và có một cái gì đó đang đè lên người cậu rất.nặng. Cậu thở hắt ra, và gương mặt mới được điều chỉnh lại trạng thái bình thường nay lại bắt đầu đỏ trở lại. Vì Sasuke đang-ngồi-dạng-chân-trên-hông-cậu và kềm cậu rất.chặt, trong một tư thế rất chi là “nhạy cảm”.
“Xéo ra khỏi người tôi ngay, bastard!” Naruto rít lên nho nhỏ. Chúa ơi, đừng để hắn thấy rằng con đang đỏ mặt.
Khóe miệng Sasuke càng nhếch lên sâu hơn, khi cậu đưa mặt mình kề sát mặt Naruto, cho đến lúc môi cậu gần như chạm vào tai Naruto. Sasuke nói khe khẽ bằng một chất giọng khàn khàn. “Không. Tôi thích ngồi kiểu này.”
Câu nói của Uchiha làm Naruto cảm thấy lạnh sống lưng. Hơi thở cậu ta rất gần, rất gần bên tai cậu, cậu có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp đó, tim cậu đập liên hồi *doki doki doki*, và hình như có ai đó đang tô màu trên mặt cậu, không phải đỏ hồng, mà là đỏ.quạch. Một quả cà chua chín đỏ!
Mmmm.. So cute ~ Làm sao mình có thể chịu được chứ? Sasuke thầm nghĩ. Cậu nhè nhẹ liếm và bất ngờ ngọam lấy vành tai Naruto. “Gyaaa!” Naruto kêu lên. Chà chà, lần này thì còn đỏ gấp 10 lần lúc nãy.
Hắn.. hắn bị gì thế này? Hay là đã ăn nhầm thứ gì sáng nay? What’s the hell you do with me? ??????????? Không lẽ.. không lẽ.. hắn bị gay??????
………aaaaaaaaaaaa……KHÔNG THỂ NÀO!!!!!!!!!
Cậu bắt đầu cựa quậy người để thóat ra, nhưng tiếc thay, có vùng vẫy đến chết cũng đừng hòng thóat khỏi Uchiha. Với lại, cậu không hề biết rằng càng vùng vẫy chỉ càng làm tăng thêm sự phấn khích đối với Uchiha.
Lần này thì Sasuke đẩy tai Naruto vào sâu trong miệng mình và bắt đầu mút nhẹ. Một cảm giác sốc dễ chịu chảy xuyên khắp cơ thể Naruto mà cậu không thể nào kiềm chế được để thóat ra một tiếng rên nhỏ. Nó càng làm tăng sự phấn khích với Uchiha hơn. Cậu mút mạnh hơn và lè lưỡi liếm một đọan xuống tai Naruto.
Mmm.. hôm nay cả Chúa cũng đáng yêu. Cậu thầm nghĩ.
“E hèm.”
Không phải chứ.
End chap 1.