You can run but you can't hide Trang 11

Chapter 8
Am I Gay?

Naruto mải miết chạy. Cậu hoàn toàn không biết mình đang chạy đi đâu và cái gì bất ổn đối với cậu. Là sự hoang mang, tức giận, suy sụp, hay là sự xấu hổ? Cậu không biết. Tất cả những gì cậu cảm thấy lúc này là.. cảm giác buồn nôn.

Sasuke ngốc nghếch. Là lỗi của cậu, chính cậu đã khiến cuộc đời tôi trở thành thế này! Tôi nguyền rủa cậu!

Có điều, một phần nào đó cậu không hề muốn oán giận Uchiha, chính xác hơn là cậu tự oán giận mình khi gần như bị cậu ta khuất phục.

Cậu đi chậm lại. Chợt có thứ gì đó rơi nhẹ xuống đầu. Cậu khẽ ngước mắt lên nhìn bầu trời đen kĩu kịt và những giọt nước đang thi nhau rơi xuống. Chẳng mấy chốc, cơn mưa bắt đầu trở nên nặng hạt.

Naruto vẫn đứng đó, mặc cho quần áo đang bị thấm nước. Giống như là một sự thanh tẩy và đó là thứ mà cậu cần ngay bây giờ. Cậu nhắm mắt lại và mặc cho màn mưa bủa vây lấy cậu.

Cậu đây rồi …

Naruto giật mình khi nhận ra một luồng chakra quen thuộc phát ra từ phía sau, cách cậu khoảng mươi bước chân. Cậu thở một cách khó khăn khi cảm nhận một ánh mắt đang chiếu xuyên qua người.

Không cần phải biết đó là ai.

Không ngoái lại, Naruto ngay tức thì cắm đầu cắm cổ chạy, thật xa khỏi cái bóng đằng sau.

“Mọi thứ rồi sẽ giống như tôi nói, cậu có thể chạy, nhưng không thể trốn được đâu, con chồn bé nhỏ ạ. ” Và ngay sau đó, cặp mắt sharingan lại được khởi động. Cuộc săn đuổi bắt đầu.

-------

Linh cảm cho Naruto biết Sasuke đang ở rất gần cậu.

“Khốn kiếp!” Cậu lớn tiếng rủa xả. Cậu tiếp tục chạy mà không biết là mình đang đi đâu.

Sasuke khẽ nhếch mép khi biết mình sắp bắt được con chồn nhỏ. Cậu cũng biết là mình sắp giành được thắng lợi. Những bước chân được sải dài hơn.
Sự hịên diện của Sasuke đang gần kề.

CHẾT TIỆT!
Naruto tăng tốc lên.

Sasuke cười khùng khục khi cậu nhận thấy dobe đang tăng tốc. “Con chồn nhỏ đáng yêu này, cậu thật biết cách làm tôi sôi máu. Đừng hỏi tại sao tôi lại khao khát cậu đến thế?”

Tức giận và thở một cách khó nhọc, Naruto chạy vào khu rừng. Cậu không chắc là chân mình còn trụ được bao lâu. Khi mà trong đời cậu chưa từng chạy nhiều đến thế. Cậu bắt đầu cảm thấy mệt. Dù cậu có khả năng chịu đựng đến đâu thì cũng có giới hạn.

Tầm nhìn của cậu trở nên nhòa đi và cơn mưa cũng chẳng giúp được gì. Gò má trái của cậu bị một cành cây nhỏ cứa ngang và máu bắt đầu ứa ra thành dòng. Cậu mặc kệ và tiếp tục chạy.

Nhưng Naruto sớm nhận ra chẳng có ai theo sau cậu nữa. Cậu không còn nhận được chakra của Sasuke ở đằng sau. Cậu nhìn lại và không tìm thấy bóng dáng của Uchiha đâu nữa. Nhưng cậu vẫn tiếp tục chạy.

Tsk. Mình không thể để mắc bẫy. Hắn có lẽ đã giấu đi chakra.

Cậu xoay đầu lại phía trước và phát hiện một bóng người đang đứng cách cậu chỉ vài mét. Naruto định thần nhìn lại và nhận ra đó là ai.

ĐỪNG CÓ ĐÙA!
Nội tâm Naruto gào lên hoảng loạn. Ồ vâng, cái bóng đó không ai khác ngoài Uchiha với nụ cười nhếch mép và hai tay giang rộng như muốn bảo “Đến-đây-nào-bé-cưng”.

Naruto cố gắng thắng lại, nhưng đã quá muộn. Cậu lao thẳng vào tay Uchiha.
May mắn thay, Sasuke xoay xở làm sao để đón lấy Naruto. Cả hai ngã xuống và lưng cậu va vào thân cây. Sức va chạm làm cậu khẽ co người lại vì đau. Nhưng cậu chẳng cần phải phàn nàn làm gì. Điều quan trọng cơ thể mái tóc vàng đang nằm gọn trong tay cậu.

Naruto khẽ rên rỉ khi cậu cố gắng ngồi thẳng dậy. Oww …chuyện gì thế này?
Nhưng ngay sau đó cậu nhận thấy mình đang tựa vào một vật không cứng cáp cũng chẳng mềm mại. Cậu từ từ ngẩng đầu lên và bắt gặp tia nhìn mang đầy dục vọng ánh lên từ đôi nhãn cầu quen thuộc.

“Bắt được cậu rồi. Giờ đến lượt cậu phải bị phạt.”

“SAO! Ở đâu ra chuyện đó?” Naruto hét lên và bắt đầu vùng vẫy.

Sasuke ra vẻ giả lơ và vô tình liếm môi một cách không tự chủ. Vì cậu đang ôm một Naruto ướt sũng trong tay, với những thớ cơ láng mịn dễ dàng thấy rõ qua lớp áo sơ mi trắng dán sát vào da thịt. Tất cả đều khiến dobe càng trở nên ngon lành, nhất là những lọn tóc vàng thấm nước mưa và rũ xuống trên gương mặt thiên thần, trông mềm mại và gợi cảm hơn bao giờ hết.

Naruto không thích nổi cái cách mà Sasuke nhìn mình. Cậu thét lên nho nhỏ khi một bàn tay đang lơ lửng trên mông cậu còn tay kia thì lần bên dưới lớp áo sơ mi của cậu.

Ôi không ! Không! Lẽ nào hắn định cưỡng ép mình!

Bất chợt ý nghĩ đó thoáng qua đầu cậu. Môi cậu khẽ nhếch lên. Sasuke tạm gián đoạn công việc của mình và nhìn cậu một cách lạ lẫm.

Naruto liền dùng tay của mình thực hiện một ấn chú cực kì quen thuộc. Cậu nhìn thẳng Uchiha đang hoang mang và kèm theo nụ cười cực kì gian xảo trước khi hét lớn. “XEM ĐÂY TEME! ”

“Kage Bushin no Jutsu!”

Mười phân thân Naruto đồng loạt xuất hiện và tấn công Sasuke. Còn Naruto thật thì nhân lúc Sasuke còn bận phản đòn liền chớp lấy cơ hội chạy biến. Đến khi Sasuke kiểm soát được tình hình thì cả Naruto lẫn phân thân đều biến mất theo các lối khác nhau.

Sasuke thở dài. Cậu vuốt mái tóc đen của mình và cười nhạt. “Rất thú vị, cực kì thú vị đấy dobe à. ”

-------

Nhà Naruto...

(RẦM!)

Naruto ngã phịch xuống sàn, cậu tựa lưng mình hẳn vào cửa và thở một cách nặng nhọc. Từng nhịp tim vang rõ ràng trong lồng ngực.. toàn thân cậu nhức nhối, đặc biệt là đôi chân như thể sắp đứt lìa ra. Chưa bao giờ trong đời cậu lại chạy điên cuồng như thế … mệt mỏi, cậu nằm lăn xuống sàn gỗ.

“Đáng ghét. (hộc) Đáng lẽ (hộc) mình nên (hộc) nghĩ đến chuyện này sớm hơn.”

Hơi thở cậu dần điều hoà trở lại, cậu lại ngồi dậy dựa vào cửa. Và chỉ trong một thoáng cậu lại bắt đầu nghĩ về người đồng đội tóc đen của mình.

Hmm... rốt cuộc mình phải làm sao để cậu ấy ngừng theo đuổi mình, biến mình thành vật sở hữu của cậu ấy. Ha, thật là.. mình tuyệt đối không thể trở thành thứ đồ chơi cho cậu ấy thoải mái đùa giỡn.

Nhưng..  khi cậu ấy chạm vào mình, a.. những cử chỉ ấy.. chưa từng có ai chạm vào mình như thế. Thật sự cũng chưa có ai từng hôn mình như thế. Ngoài trừ cậu ấy, chỉ duy nhất mình cậu ấy. Khốn kiếp.

Không... ý mình không phải vậy. Nhưng.. tại sao? Tại sao cậu ấy lại nhằm vào mình? Chết tiệt! Toàn bộ con gaí trên đời này đều sẵn lòng ngã vào người cậu ta! Thậm chí cả con trai cũng thế!

Ai mà không muốn con người nóng bỏng, khêu gợi, lạnh lùng, đẹp trai, mạnh mẽ ấy.. Ôi chúa ơi! Tại sao mình cứ lảm nhảm mấy điều này mãi? Mình hoàn toàn không quan tâm gì đến hắn! Một chút cũng không!

Khoan đã.. nhưng lỡ như cậu ấy thực sự … ĐƯỢC RỒI UZUMAKI! Đủ rồi! Không bao giờ có chuyện đó cả … vì cậu ta chỉ đùa giỡn với mày thôi, đó mới là sự thật!

Naruto thở dài buồn bã. “Dù sao đi nữa, có ai mà lại yêu một con quái vật chứ?”

“Tại sao không?”

Naruto ngẩng phắt đầu lên và nhìn thấy một Uchiha toàn thân ướt sũng nhưng vẫn hấp dẫn và điềm tĩnh với nụ cười nhếch mép gắn trên môi, cậu ta đang đứng trước mắt cậu, chỉ cách chừng 5 bước chân và đôi mắt đen đó như hút chặt lấy đôi mắt xanh của cậu.

Naruto vẫn bất động cho đến khi não bộ cậu bắt đầu hoạt động trở lại, nó bảo rằng đối thủ của cậu đang thật sự đứng đây chứ không phải cậu bị ảo giác.

“Teme! Sao cậu biết tôi ở đây, mà làm thế nào cậu vào đây được?” Naruto hét lên và chỉ tay về phía Uchiha một cách giận dữ.

“Cửa sổ phòng cậu không khoá và hình như cậu đã quên huyết kế giới hạn của tôi rồi phải không, dobe?” Sasuke nói đơn giản. Naruto tự vỗ trán vì sự ngu ngốc của mình.

Aiks! Tại sao mình có thể quên?ARGH! Baka Naruto! Rằng sharingan có thể dễ dàng phát hiện ra phân thân?

Đáng ghét. Từ nay về sau nhất định mình sẽ khoá hết tất cả mấy cái cửa, kể cả cửa sổ.

Sasuke tiến lại gần mái tóc vàng. Thấy vậy Naruto vội hấp tấp đứng dậy, lờ đi cả cơn đau buốt ở chân. “Đứng lại Sasuke!” Nhưng không ngờ Sasuke đứng lại thật, cậu ta khẽ nhướng một bên mày.

“Sao thế dobe. ”

Naruto trút một hơi thở nặng nhọc, cậu ráng lôi hết mọi can đảm trong người ra để giải quyết việc này dứt điểm một lần. Thứ nhất là vì cậu không còn đủ sức để chạy khỏi Uchiha nữa rồi. Thứ hai là vì cậu thực sự hoang mang về tình cảm của cậu ta là thật hay chỉ là đùa giỡn. Và cuối cùng, điều quan trọng nhất là về bản năng giới tính của cậu, liệu cậu có phải là gay hay không.

Naruto nhìn thật sâu vào đôi mắt đen kia để nói rằng, lần này cậu thật sự nghiêm túc và không làm bất cứ trò ngu ngốc nào nữa.

“Sasuke. Hãy chấm dứt mọi thứ đi. ” Uchiha vẫn im lặng, nhưng Naruto biết cậu ta vẫn đang nghe, nên cậu tiếp tục nói.

“Nhìn đây này. Tôi không biết là tại sao cậu lại làm thế với tôi, nhưng tôi thật sự mong là cậu hãy ngừng ngay đi. Tôi không muốn mình là đồ chơi cho cậu dùng xong rồi quẳng đi.” Cậu ngừng lại một lúc để xem biểu hiện của Sasuke. Vô cảm.

Naruto thở dài đầy vẻ thất vọng, cậu vuốt khẽ mái tóc ướt nhẹp của mình. Đồ ngoan cố.

“Nghe này. Có rất nhiều người bằng lòng để cho cậu quấy rối, thậm chí là have sex với cậu. Tại sao cậu không chọn họ? Tại sao lại là tôi? Cậu không biết là nếu cậu chọn tôi, cậu sẽ không thể có một cuộc sống bình thường như người khác. Sự thật là tôi không thể sinh cho cậu một vài người nối dõi! Cậu cần một cô gái để làm điều đó, mà tôi thì không phải là con gái.” Ngay lúc ấy, tim Naruto chợt đau nhói khi chính cậu phải nói ra những điều đó. Nhưng sự thật vẫn là sự thật.

Sasuke vẫn giữ im lặng và không hề nhúc nhích.

Naruto bước tới gần Uchiha, giữa hai người chỉ cách nhau một khoảng nhỏ.
“Cậu biết đấy Sasuke. Mọi thứ sẽ tốt hơn nếu cậu chịu dừng lại và tìm ai đó sẵn lòng để cậu chơi đùa với họ. Làm ơn để cho tôi yên. Và tôi nói điều này là lần cuối, tôi …không …phải …là …gay!”

“Nói dối.” Lời thì thầm khe khẽ thoát ra miệng Uchiha.

“Eh?” Naruto bối rối ngẩng đầu lên.

“Hehe. Cậu đúng là một kẻ nói dối Naruto.” Sasuke nhếch mép với vẻ khiêu khích.

Naruto giật mình và hét lên cáu tiết. “CẬU NÓI VẬY LÀ CÓ Ý GÌ UCHIHA?”
“Như cậu đã nghe. Cậu…là …một …kẻ …nói …dối.”

Loading disqus...