- Tôi nói là ! -- - ĐỨNG ĐÓ ! Nó vẫn giả bộ không nghe , lầm lũi bước đi giữa hành lang gạch đỏ, ngoài kia sân đầy cỏ xanh và những bóng nước đọng trên cỏ lấp lánh ánh trăng .
Cảnh đẹp, nhưng Ken thì chẳng quan quan tâm, Sinh bắt đầu trốn sang phòng Angelina cả ngày và chỉ về khi Ken đã ngủ, Sinh chỉ nói chuyện với duy nhất một mình Yui và còn nói rất rôm rả, Sinh không bao giờ nói với Ken câu nào quá ba từ, anh chàng đã thật sự nổi đóa lên sau cả tuần bị Sinh đặt chế độ “ invisible” .
- Cậu mà đi nữa là ăn đấm đấy , nghe không ! “ Đấm thì tốt , đấm đi! Cho đây ghét cậu được thì đây đỡ khổ!!” , suy nghĩ đó làm Sinh càng ung dung hơn , nó lật đật đi tiếp, nhưng khoảng ba bước sau thì nó đã bị Ken nắm chặt cổ tay và lôi vù vù, may mà nó học nhảy nhiều nên giữ thăng bằng tốt , người bình thường mà bị lôi đi như nó thì dám cá là không khác gì Ken đang kéo cái bao tải gạo.
- Buông ra! Nó kêu có vẻ đau , nhưng mặt Ken hầm hầm, vẫn nắm cổ tay nó kéo cời cời , không thèm buông ra mà còn xiết chặt hơn bình thường .
- Tôi nói cậu buông ra, BUÔNG TAY RA !!! Sinh hét lên giận dữ, nó thật sự giận run người người khi Ken lôi nó đi, đặc biệt là cái kiểu nắm cổ tay , những hành động gần gũi và những câu nói ngọt ngào của Ken lúc này còn nguy hiểm hơn cả lựu đạn, nó đã cố gắng kiềm nén tình cảm, nó chỉ hi vọng sẽ dặp tắt ngọn lửa yêu thương nó ấp ủ suốt mấy tháng qua, giờ đây khi đã sắp tàn lụi, hay có vẻ là thế , chỉ cần sơ suất sẽ bị Ken thổi bùng lên như cũ, hay thậm chí còn hơn thế .
Sau một lúc vùng vằng bị lôi đi, nó vẫn không thoát được , và khi nó càng gồng tay mạnh hơn thì Ken lại càng xiết cổ tay nó đau hơn, nó cũng thừa biết với sức trâu của Ken thì việc cố gắng thoát ra chỉ là vô vọng.
Nhưng không cần nó la hét hay vung vẩy thêm , Ken đã buông tay nó ra , giờ cả hai đang đứng trong lớp học Lý Thuyết Quảng Cáo lúc chiều , phòng học rộng và cao , những cái bàn nối sát nhau chất thành một dãi khán đài vòng cung , từng bậc từng bậc , trung tâm thấp nhất chính là chỗ mà nó và Ken đang đứng , bục giảng .
- Cậu không nói là chuyện gì , thì khỏi về, tối nay ngủ ở đây với tôi luôn .
Tiếng nói của Ken nghe giận hờn, mà cũng có chút dữ tợn , tiếng nói vọng khắp gian phòng trống huơ trống hoắc , Sinh cảm thấy nó bây giờ ko hơn không kém một tên tội phạm bị ép cung .
- Tôi không rảnh đùa với cậu , tôi về.
“ Huỵch !” , Ken chụp lấy nó xô mạnh vào tấm bảng lớn , bụi phấn tung bay , hơi ít vì bảng đã được lau sạch , Sinh không bị đau nhiều nhưng nó giật mình , có vẻ hơi sợ, nó định vọt ra thì hay tay Ken đã chặn hai bên , áp nó sát vào bảng giống như con sư tử sắp vồ mồi.
- Khỏi trốn, thằng này không thích đùa dai.
Ken nói, giọng điệu giờ nghe giống như sắp đánh cho Sinh một trận tơi bời vì tội dám ngó lơ anh chàng mà tí tởn với Yui cả tuần qua.
- Tôi không giận cậu , được chưa .
- Vậy sao tôi nói gì cũng ậm ừ, giả điếc.
- Chứ cậu muốn sao ! Ken trừng mắt, hai đồng tử xanh như đá Sapphire long lên, vẫn đẹp theo kiểu nổi khùng, nói thật lòng thì đây là lần đầu tiên mặt nó với mặt Ken áp sát dữ vậy , nó thích cảm giác này nhưng nó biết là không nên, và cũng không tốt cho trái tim nó .
Ken cuối mặt, hai tay vẫn giữ bên cạnh người Sinh như một buồng giam , anh chàng suy nghĩ chừng mười giây mới có thể nói tiếp, mặt vẫn không nhìn lên, hình như là do ngượng ngùng.
- Cậu.. à.., sao cậu đi xem Rock với thằng đó mà không rủ tôi.
- Riona mời cậu rồi Ken à , hoa hậu Harvard mời cậu rồi !! sao tôi dám !! - TÀO LAO !! Cậu nói một tiếng là tôi hủy được mà !! sao không nói !, chẳng phải là đã bàn trước cả đêm là phải cùng đi xem à !! !!! PHẢI KHÔNG !! - ĐÃ BÀN TRƯỚC ! sao cậu vẫn đồng ý đi với NHỎ ĐÓ ! !! - Tại cậu ! - CỨ GIẬN TÔI SUỐT !!! Tiếng quát tháo của Sinh không lại Ken, anh chàng xem ra đã lên cơn tam bành, Ken quát giống như anh đang trừng phạt con vợ ngoại tình ngay trên giường tân hôn, tiếng quát giận dữ vang trong phòng vắng làm căn phòng có vẻ rung rinh .
- Cậu đi mua áo với thằng đó , đi học với thằng đó , còn tôi thì cậu quăng vào xó giống như món đồ chơi cũ , CHÁN RỒI À !! “ ẦM!!!” , Ken lấy tay phải đập bảng một tiếng rõ to, Sinh không giật mình nhưng hai mắt nó nhắm thót lại khi tiếng đập bảng lùa vào tai nó như bom nổ , mắt Ken giờ long lên sòng sọc vì tức.
- Tôi không phải là kì đà Ken à , cậu đã có Riona rồi , còn muốn sao nữa … Sinh nói rất điềm tĩnh, nhưng trong câu nói điềm tĩnh ngập tràn sự hờn trách , Sinh thấy tim nó đau buốt khi phải thốt ra sự thật - bằng lời. Ken - người nó yêu thương nhất, giờ đã tay trong tay với người con gái khác, và nó đã cảm thấy đau đớn khi nghĩ bản thân là thứ kì đà mặt dày không biết mắc cỡ, lẽo đẽo đi theo Ken với bồ anh chàng. Sinh nhắm hai mắt lại, nó cố gắng không khóc , tim nó đau nhói và thắt chặt, nó thấy thật sự ngạt thở vì cố nín nhịn không để cảm xúc bật ra.
- Mình … tụi mình … là bạn , sao cậu lại phải thế .
Nếu tim Sinh là một khối vật chất, thì nó chắc rằng khối vật chất đó vừa nhận một cú búa tạ của Ken và vỡ tan tành , tay chân nó tê dại và nếu không có tấm bảng đỡ sau lưng thì có lẽ nó đã khụy xuống như mớ da thịt không xương , nó thấy như hồn thoát khỏi xác. Ken đã không nhìn thẳng vào mắt nó, cũng như cách nó không dám nhìn vào mắt anh lúc này .
Sinh lại nhắm hai mắt, và sống mũi nó giờ đây đã cay xè giống như mới bị trét hàng tấn tỏi ớt, nhưng nó không cho phép bản thân khóc, không thể một lần nữa để Ken phải thương hại .
“ Rắc , Cạch !”. Mặc dù đã thấy lùng bùng lỗ tai nhưng Sinh vẫn nghe tiếng bóp khóa cửa , nó chắc chắn là ông bảo vệ vừa mới thi hành nhiệm vụ thường trực của ổng mà không biết trong này còn có hai thằng mắc kẹt, về đúng cả nghĩa đen và nghĩa bóng , cũng tại tụi nó lúc vào để cửa đóng nên ổng đâu có biết hai đứa trong này. Không đứa nào trong Sinh hay Ken lên tiếng, chỉ im lặng , câu nói của Ken giống như thần chú ngưng đọng thời gian, và cả Sinh lẫn anh chàng đều như bị đóng băng, cốt chỉ đễ suy nghĩ thật nhiều về hai từ “là bạn” .
Sinh gạt hai tay Ken xuống , cảm giác chạm tay vào nhau trong phút giây làm nó cảm thấy lưu luyến , nhưng nó lầm lũi bước ra phía cửa , cố gắng kéo cánh cửa gỗ đóng chặt và tiếng dây xích va vào ổ khóa bên ngoài làm nó buông xuôi, vậy là nó đã bị nhốt chặt cứng trong này với cái gã mà nó đã cố gắng không để ‘mặt đối mặt’ suốt cả tuần nay .
…… .
Đấm , đá , nại , kêu cứu, rên la ỉ ôi,… tất cả đều vô ích, dù Sinh hay Ken có làm gì thì cửa vẫn đóng chặt, việc gào thét cũng chỉ vô vọng. Đêm tràn xuống thật nhanh và hai đứa cũng đã thấm mệt sau tất cả những nỗ lực thoát ra ngoài. Cả hai đứa tụi nó ngồi bục giảng dựa lưng vào bức tường gắn bảng , giờ Sinh không dám ngồi tránh ra vì nó sợ chỉ cần nó xích ra xa là Ken lại nổi đóa rồi cãi ầm lên rằng chỉ tại nó giận hờn ngốc xít mà hai đứa mới bị kẹt thế này .
Ken ngồi tựa đầu vào tường và ngước mặt lên cao , hai mắt anh chàng nhắm lại như rất mệt mỏi và anh thở mạnh, tay vẫn không buông cổ tay Sinh ra vì sợ nó lại chạy đi chỗ khác ngồi. Sinh chỉ liếc nhìn , cả tuần nay nó đâu có nhìn Ken, nó thấy mái tóc vàng tươi của anh chàng vẫn bồng bềnh như ngày nào. Sinh nhớ Ken rất nhiều, dù nó và Ken chỉ mới cạch mặt nhau có một tuần, và dù mỗi tối cả hai vẫn ở chung phòng nhưng việc không ngó ngàng gì đến anh chàng làm nó cảm giác như cả hai đã phải cách xa nhau hàng tỷ tỷ năm.
Nhiệt độ trong phòng càng lúc càng hạ thấp, và bây giờ thì Sinh cảm thấy lạnh thật sự , bình thường ở xứ châu âu vốn đã lạnh, đêm nay không có chăn lại càng lạnh dữ dội , người Châu Âu thì đã quen chứ người Việt Nam như nó thì cảm thấy lạnh run người.
Để ý kĩ thì nó bắt đầu thấy khói trong hơi thở và nó muốn phát khùng khi thấy tuyết bắt đầu rơi ngoài cửa sổ, nó xoa mạnh hai bàn tay để áp vào mặt nhưng chẳng ăn thua gì .
Ken choàng tay qua vai nó, nắm nó kéo sát vào người anh, và anh chàng vẫn bình thản để mái tóc đen của Sinh chạm vào mặt anh.
- Cậu mà giận tôi nữa là tôi buông ra liền .
- Không cần ! Sinh gạt phắt tay ra, mặc dù Ken rất ấm nhưng nó tuyệt đối không để bản thân rơi vào “ cạm bẫy ” , nó đã quyết tâm không gần gũi gì với Ken nữa, vì tự nhủ phải cố gắng hết sức để hoàn thành sứ mệnh cao cả của bản thân .
Sinh đã thật sự làm được , mặc dù phải ngồi co ro, hai tay bó gối và thỉnh thoảng rùng mình vì lạnh, nhưng phải thú thật là không khí đã bắt đầu lạnh quá giới hạn của nó.
Ken lại kéo nó sát vào và vòng hai tay qua ôm chặt nó , ấm không tả nổi, dĩ nhiên là nó vùng ra nhưng chỉ một hai giây sau là nó bỏ cuộc, sức của nó không thể nào hơn được gã võ sinh karate đai đen thập đẳng .
- Cậu cứng đầu quá Sinh à, lỡ cậu chết thì sao .
Nghe Ken nói mà nó càng thấy lòng ấm hơn, những giận hờn bấy lâu nay bắt đầu tan ra trong cái ôm ấm áp, Sinh đã không vùng vẫy nữa, nó không muốn chịu thêm cảm giác giá lạnh , đã quá đủ. Sinh quên luôn rằng nó đang “ invisible” anh chàng, và nó ngã đầu vào lòng Ken, cảm thấy như nước mắt sắp rơi ra vì uất ức , nó nghe tim anh chàng đập.
Chương IV Đáp Án Của Cáo Hoàng tử bé sau khi hành trình rất lâu và rất xa qua nhiều hành tinh, chàng phát hiện có rất nhiều hoa hồng trên trái đất, điều này làm chàng rất buồn. Hoa hồng của Hoàng Tử Bé đã từng bảo với chàng rằng nó là đóa hồng duy nhất trong vũ trụ… ------- - Tôi để quên vé mất, về lấy đã.
Yui nói rồi lụi cụi đi gấp về phía dãy hành lang tối của trường Havard, sau lưng gã là hai con người có vẻ trái ngược nhau hoàn toàn. Một thằng nhóc Châu Á nhỏ người với mớ tóc đen vuốt bù xù, quần jean và áo thun trắng in hoa văn văn chữ đen ngoằn ngoèo, tay thằng nhỏ đeo mớ dây nhợ lổn cổn các gai to bè kim loại. Một gã thì lại chu chỉnh trong bộ Vest Tuxedo trắng đen vẫn hay mặc để hẹn hò cô bạn gái xinh nhất trường, mái tóc gã chải chuốt gọn gàng và người gã thoang thoảng mùi nước hoa nam. Sau một hồi im lặng và trầm ngâm không nói gì, cũng không ai dám nhìn ai, cả hai người bật thốt nên lời cùng một lúc. - “Tí nữa!...” Im lặng đột ngột bao trùm lại giống như không gian vừa bị ai đó nhấn nút “mute”, có vẻ hơi khó khăn nhưng vài giây sau gã tóc vàng lại tiếp tục.
- Nói trước đi.
….
- … Tí nữa… nhớ về sớm … biết chưa… Thằng nhỏ nói sau một hồi ấp úng, mắt nó vẫn hướng ra sân trường, hình như nó đang canh chừng con nhỏ tóc vàng hoe đột ngột xuất hiện rồi ẹo qua ẹo lại như hoa hậu. Gã kia cũng ấp úng một hồi , gã không giấu nổi nụ cười tóe lửa khi nghe thằng nhỏ nói rằng nó mong gã về sớm. Song, gã cũng bật nói thành lời.
- Tí nữa…tôi về sớm, đợi tôi.
Nó nhìn gã, ánh mắt nó đượm buồn nhưng rồi quay đi. Nó chợt nhớ cảm giác ôm gã ngủ cả đêm trong ngày tuyết lạnh, nó chỉ chực chờ làm như thế thêm lần nữa, nhưng những ranh giới vô hình đã ngăn cản nó, dù không có ai lúc này ngoài hai đứa. Từ sau đêm đó nó đã quyết định sẽ lại bình thường với gã, nó đã tự cho bản thân thêm một cơ hội để tranh đấu vì tình yêu, dù nó biết điều đó đồng nghĩa với việc cho trái tim thêm một lần đối mặt với nguy cơ tan vỡ.
- Lại đây.
Khó khăn lắm giọng nó mới bình thường lại được, dạo gần đây mỗi lần nói chuyện với gã là nó lại cảm giác nghẹn lại như sắp khóc.
- Sao.
Gã hỏi trong khi tiến sát vào vì bị thằng nhỏ nắm cà vạt kéo tới trước.
- Hẹn với con gái thì phải chu chỉnh vào chứ, cẩu thả riết rồi quen.
- Có phụ tá thế này thì cần gì lo, haha.
Gã lại cười tóe lửa và nhe hàm răng đều như bắp ra khi nó lụi cụi chỉnh lại cà vạt cho gã, nó vẫn im lặng, mãi lo chỉnh lại chiếc cà vạt nên nó đâu hay gã đang nhè nhẹ cúi mặt vào mái tóc nó như mọi lần, đã lâu lắm rồi gã không làm được thế vì nó cứ giận gã suốt cả tuần nay. - Đi thôi Sinh, có vé rồi đây.
Giọng nói Yui vọng lên giữa hành lang gạch đỏ làm Sinh và Ken giật mình đứng cách ra một khoảng, cả hai đứa mãi cắm cúi vào nhau mà không để ý từ xa Yui đã đến gần từ lúc nào, Yui vẫn diện bộ sơ mi và quần tây đen hàng hiệu nhưng giờ đứng cạnh gã là hoa hậu Havard – Riona Kuber - mái tóc vàng búi cao, loe hoe vài sợi gợn sóng xuống hai bên đầu chẳng khác gì một công nương trẻ tuổi đang diện bộ váy hoàng tộc quý phái nhất. - Ah, tình cờ gặp thôi – mình đi anh.
Nhỏ cười nhoẻn miệng khi Sinh trố cặp mắt thòi lòi ra cố tự hỏi sao nhỏ lại đi chung với Yui, nhỏ vẫn cười đúng cái khoảng cách căng môi ra đẹp nhất, và Sinh để ý là nếu xem hình nhỏ chụp thì 100% là tất cả các nụ cười đó đều giống nhau như một. Chỉ có điều nụ cười mà Riona “dành tặng riêng” cho nó luôn tiềm ẩn một vẻ thách thức cao ngạo – kể từ khi nhỏ phát hiện ra đã “yêu lầm hot gay”. Nhiều lần Sinh suy nghĩ về chuyện trả đòn, nhưng rồi lại thôi, cảm giác tội lỗi vì đã làm tan nát trái tim của Riona khiến nó chùn bước, nó đã chọn nhẫn nhịn như một phương thức để chuộc lại lỗi lầm, để được nhỏ tha thứ, nhưng có vẻ nó sắp không còn đủ kiên nhẫn khi Riona cứ lần một lần hai cướp đi người mà nó yêu quý nhất.
Ken nhìn nó, ánh mắt anh chàng có vẻ luyến tiếc, anh tiếc giây phút ngắn ngủi hai đứa đứng cạnh nhau, tiếc khoảnh khắc hiếm hoi mà Sinh chịu nói chuyện và cư xử bình thường với anh, nhưng rồi cái níu tay của Riona làm anh chàng đành lầm lũi đi về phía cổng trường để đến nhà hát Opera, nơi anh biết rõ có mụ ca sĩ béo ục ịch Ionita đang chực chờ hét như thọc tiết vào tai mình. Sau lưng Ken, Yui và Sinh đi hướng ngược lại, cả hai trở vào sân trường Havard, nơi bắt đầu nhộn nhịp tiếng trống ầm đùng của đoàn nhạc Rock. Sinh chợt cảm thấy sao tình yêu giữa nó và Ken quá mong manh. Người đi cùng hoàng tử bóng đêm trở vào thế giới rock cuồng say – kẻ lại nắm tay công chúa ánh sáng bước ra không gian thượng lưu - hoàng tộc. Nó khẽ lắc đầu và cười một mình, cái lắc đầu làm mái tóc nó khẽ rung rinh… Xa xa nơi góc tối của sân trường lấp ló nửa tá đàn ông vẻ mặt bặm trợn vẫn âm thầm dõi theo Yui và Sinh, một lão trung niên đầu hói trong chiếc áo sơ mi đỏ in đặt nghẹt bông hoa trắng lên tiếng.