Yêu nhầm hot straight Trang 7

Sinh về phòng của Angelina sau màn sướt mướt ỉ oi trong vòng tay Yui vì bị “ cắm sừng ” (mặc dù nó biết chỉ là cảm giác). Căn phòng nhỏ chị nó vẫn thế , nhỏ hơn phòng 447 một tí , chỉ có hai chiếc giường , không cửa sổ, và trên bức tường màu xanh lục dán chi chít hình các ngôi sao ca nhạc , vài tấm diễn viên nam lúc trước nó dán Angelina vẫn chưa tháo xuống. Sinh nằm nghiêng đầu một bên, lẳng lặng nhìn con cá vàng bơi trong chậu thủy tinh nhỏ, bên cạnh chậu là một lọ hoa hồng , cắm độc một bông hoa duy nhất , đỏ rực..

- Cá vàng có yêu hoa hồng được không chị .

Sinh hỏi trổng , nó không thèm quay lại nhìn Angelina , chị nó đang đứng quay mặt vào tường bếp, Sinh biết nhỏ đang pha cà phê, mùi thơm của gói cà phê quen thuộc ngày xưa hai chị em hay uống đã tỏa khắp phòng.

- Dĩ nhiên là không rồi.

- Tại sao lại không chứ .

Sinh nghe leng keng tiếng muỗng khoấy cà phê, và giọng nói tiếng anh đặc sệt chất ý của con nhỏ vọng lại.

- Vì đó là lẽ tự nhiên mà em , cá vàng mà ra khỏi nước thì chết thôi, hoa hồng cũng đâu sống trong nước được … , sao em hỏi vậy .

Sinh im lặng, mái tóc đen rũ xuống cặp mắt còn đỏ au vì khóc lóc, nó đã thôi khóc, phần vì Sinh thật sự không muốn rơi thêm giọt lệ nào cho người nó đinh ninh rằng không bao giờ ngó ngàng đến nó. Phần Sinh cũng thôi không muốn Angelina lo thêm , nhỏ cứ phát cuống lên khi thấy Yui dẫn nó ra khỏi khách sạn với bộ mặt tèm lem nước mắt, Angelina rối thêm khi Yui hỏi tại sao nhỏ nỡ đá đít “thằng bồ” tốt như Sinh .

- Không có gì đâu chị , em hỏi chơi thôi… Angelina lặng lẽ bưng hai cốc cà phê đang loáng thoáng bốc khói đặt lên mặt tủ nhỏ cạnh giường , nhỏ không dám hỏi thêm gì vì mỗi lần nhỏ hỏi là Sinh lại cứ ứa nước mắt ra như sắp khóc thét lên. Mới đây thôi, khi Sinh kể lại chuyện giả bộ nói hai chị em chia tay vì bị Ken bắt gặp, nó cứ sụt sịt liên hồi , Angelina thật sự thấy đứt ruột khi nhìn thằng em của nó khóc bù lu bù loa cả lên vì thất tình.

sinh ngồi dậy cầm cốc café như một bệnh nhân đang gắng gượng húp bát cháo nóng , mắt không rời khỏi chậu cá vàng. Nó cảm giác như bản thân là con cá tội nghiệp, trot dại trao tình yêu cho bông hoa hồng , dù biết là vô vọng - dù biết đó là thứ tình cảm trái tự nhiên. Giữa con cá và hoa hồng mãi tồn tại lớp thủy tinh trong suốt , trong suốt như một rào cản vô hình để cá không bao giờ dám vượt qua, bởi cá biết rằng chỉ cần vượt qua khỏi lớp thủy tinh kia để đến bên hoa, nó sẽ chết.

Sinh nuốt một ngụm cà phê đắng nghét làm nó muốn sặc , nhưng ý nghĩ “ vốn dĩ là không thể ” còn đắng hơn cả ngụm cà phê mới chui tọt vào bao tử nó … … .

Phòng 447.

Ken ngồi đó một mình giữa căn phòng không người, anh đợi Sinh về để hỏi sao nó lại khóc nhiều dữ vậy, nhưng nó không về, Yui cũng không về. Hành tung của Yui cứ thoắt ẩn thoắt hiện thì Ken cũng đã quen nhưng gần một giờ sang Sinh vẫn chưa về làm anh thấy lo, mỗi lần nhớ lại cái nhìn căm giận của Sinh cùng hai hàng nước mắt, Ken lại như ngồi trên đống lửa .

Khoảng năm mười phút Ken lại ra cửa ngóng Sinh về, dãi hành lang gạch đỏ của kí túc xá Harvard cứ dài đăng đẳng , thi thoảng có bóng bảo vệ đi ngang , nhưng Sinh thì đã thật sự không về… … .

Tiếng loạt xoạt soạn sách vở của Sinh làm Ken thức giấc, nó đã về khi Ken ngủ quên, anh chàng châu âu với mái tóc vàng tươi lê thân xác bốc lửa ra khỏi giường , chiếc quần short đỏ càng làm cho bộ ngực trần và mấy múi cơ bụng của Ken thêm rõ nét , mấy ngón tay đan vào mái tóc vàng và xoa xoa cho tỉnh táo ra để nhìn thằng nhóc .

Bình thường Sinh không bao giờ bỏ qua cơ hội ngắm nhìn “ quả bomb sex ” ngủ cạnh giường nó , nhưng hôm nay nó không thèm đoái ngoài, một cái liếc nhìn cũng không.

- Về hồi nào vậy Sinh “lắc ”.

- Tối .

Nó trả lời gỏn lọn , tay và mắt vẫn soạn đi soạn lại mớ tập vở vào cái túi xanh rêu đeo một bên vẫn hay dùng .

- Đi trước nhen .

Nó lại tạt thêm một câu ngắn ngủn , ngay khi Ken vừa định hỏi nó sao tối qua nó không về thì Sinh đã phóng vèo ra khỏi cửa , không hề có biểu hiện nào như sắp ngoái lại nhìn.

Ken vẫn cho là mọi chuyện vẫn bình thường , rằng Sinh chỉ hấp tấp vì nó phải đến sớm ôn bài kiểm tra môn “ Lịch sử kinh tế” , nhưng suy nghĩ đó tồn tại không được lâu. Khi Ken đến lớp , Sinh dồn Yui vào ngồi giữa hai đứa nó, trong khi mọi ngày nó thường giành ngồi cạnh anh chàng. Cuộc trò chuyện giữa Sinh và Yui rất bình thường , thậm chí có vẻ thân thiết hơn mọi ngày, nhưng mỗi lần Ken hỏi gì Sinh lại trả lời cụt lủn “à , ừ” , thật ra nếu nói Sinh bị chứng “ tự kỉ riêng mình Ken” thì cũng không ngoa.

Thậm chí khi Ken đề cập đến Arvril Lavigne lúc nói chuyện , nó cũng vu vơ mấy câu “ phải, chắc vậy ” rồi kết thúc, cố gắng không nói với Ken lời nào , Ken có cảm giác nói chuyện với anh làm Sinh như mắc phải tội ác chống lại nhân loại .

Giờ triết cũng không khá lên mấy và đến giờ lý thuyết quảng cáo thì mọi chuyện càng lúc càng trở nên trầm trọng , Sinh vờ như không nghe Ken nói và chỉ trả lời mấy câu anh chàng nói đủ lớn để làm ông giáo sư phải liếc nhìn đầy đe dọa.

Cả ngày hôm đó đối với Ken thật sự là một màn nhẫn nhịn ngoạn mục , và khi về đến phòng lúc chạng vạng anh chàng chẳng còn đủ kiên nhẫn với thằng nhỏ tóc đen cà chớn .

- Cậu sao vậy .

- Sao là sao .

- Sao tránh mặt tôi .

Cái nhìn lạnh lẽo pha chút buồn phiền của Sinh làm Ken thấy khó chịu, nhưng thật sự thì chưa khó chịu bằng việc từ sáng giờ nó cứ lơ anh chàng một cách tỉnh bơ. Đến bây giờ, khi Ken đứng chận tay ngay cửa phòng thay đồ để nó không ra vô gì được thì Sinh mới chịu nói chuyện đàng hoàng .

- Tôi không việc gì phải tránh mặt ai hết .

- Sao sáng giờ tôi nói gì cậu cũng ậm ừ là sao ! Ken chặn tay thấp xuống khi Sinh định chui qua tay anh chàng để vào phòng tắm, nó khựng lại và nhìn Ken, Sinh không trừng mắt lên và cơ mặt cũng không thay đổi , nhưng cái nhìn lần này giá buốt và căm giận tột đỉnh hơn cả lúc ban đầu , lần này Ken nhói lòng thật sự .

- Nói cho rõ ràng đi rồi làm gì thì làm! Ken cảm thấy ánh mắt của Sinh vừa lụi một dao vào tim anh, nhưng lý trí vẫn còn đó, và lần này Ken nói giọng rất nghiêm trọng – dù cho Sinh vẫn im lặng với mớ khăn tắm và xà phòng , mắt ngó đi nơi khác không nhìn anh nữa, Sinh cũng biết Ken không bao giờ thích cái nhìn nó vừa “lỡ trao” cho anh chàng.

- Anh Ken ơi, có đó không vậy anh.

Cái giọng chảy xệ của Riona vọng đến từ cửa phòng 447 , Sinh cảm thấy như nhỏ vừa ngăn được bomb không rơi xuống Hiroshima , chưa bao giờ Sinh cảm thấy biết ơn nhỏ như lúc này , nó và Ken giống như sắp choảng nhau tới nơi .

Ken khựng lại không muốn cho Sinh vào phòng tắm, nhưng cái tiếng eo éo của con nhỏ hoa hậu làm anh phải bỏ cuộc giữa chừng, Ken đi ra gặp Riona trong khi Sinh lặng lẽ bước vào phòng tắm, nét mặt vẫn không ấm áp hơn lúc ban đầu là bao.

- Gì vậy em .

Sinh cảm thấy lòng nó lạnh băng khi nghe Ken xưng hô với Riona , nó càng thích Ken xưng hô với nó ra sao , thì lại càng đau đớn khi nghe anh chàng gọi Riona như vậy , “ anh anh, em em , hay thật..” .

- Eonita sắp hát vở “Hoa thơm bướm lượn ” nè , thứ năm này mình đi nha.

Riona cố nói lớn để tiếng nhỏ vọng vào , hình như nhỏ muốn Sinh nghe thấy, nhưng sự thật là cái vở “Hoa thơm bướm lượn ” chỉ làm Sinh buồn ói, vở kịch sến banh chành làm nó muốn bật cười nhưng hình ảnh Ken và Riona tay trong tay ở buổi nhạc hội bật ra và làm nó thấy buồn , dù chỉ một chút thôi.

- Nhưng mà … - Em có hai vé rồi nè, anh đi với em nha. .

Ken có vẻ khớp khi thấy nhỏ xòe hai cái vé in hình con mụ Eonita béo tổ chảng đang ngoác mồm ra hát Opera như mụ bị thọc tiết .

- Nha anh… , nha…! - Ờ …. Được .

Tiếng nước chảy ù ù bên tay nhưng Sinh vẫn nghe được nhỏ Riona ré lên lúc Ken đồng ý, nó lại buồn , nghĩ đến chuyện Ken có thể vì Riona mà từ bỏ đêm Rock vào thứ năm , thật sự làm nó hơi tuyệt vọng , vài giây sau qua lớp nước lùng bùng bên tai Sinh là tiếng guốc côm cốp của nhỏ , tiếng guốc bắt đầu nhỏ dần trên dải hành lang, Sinh đoán chắc lại là cái màn đánh nhanh rút lẹ nhỏ hay dùng để dụ trai .

Vài phút tắm táp trôi qua trong yên lặng, đêm thứ ba rồi Yui không về, phòng 447 bình thường khá nhộn nhịp giờ chỉ còn tiếng nước chảy , và khi Sinh tắm xong thì mọi thứ thật sự im lặng.

Sinh thấy Ken chưa bẻ cổ áo ra, nhưng nó vội vã giấu cái nhìn quan tâm và trở lại lạnh lùng , ra gặp Riona bất ngờ làm anh chàng không kịp để ý , cái tật của Ken là vậy , dăm ba bữa là lại quên bẻ cổ áo một lần, mỗi lần như thế Sinh đều tranh thủ ma sát hơi thở với anh chàng bằng cách giúp Ken chỉnh lại cổ áo, đáng buồn là Sinh chẳng hề biết cứ mỗi khi nó bẻ cổ áo cho anh chàng là Ken lại giống như bị bơm cho một liều kích thích loại nhẹ .

Không cần nó làm nữa , lúc tạt qua gương để đánh răng, Ken thấy cổ áo chưa bẻ và lật đật chỉnh lại , hai bàn tay chạm lên cổ áo làm kí ức về những khi Sinh choàng tay gần như ôm lấy Ken lại ùa về. Ken nhìn Sinh và lại bắt gặp ánh nhìn lạnh lùng pha chút u buồn , thằng nhỏ thở nhẹ rồi quay đi khỏi phòng tắm, nó cũng nhớ những khi hai đứa cận kề từng hơi thở , rồi nó thấy xót xa.

“ Người ta đẹp vậy mình không có cửa đâu, mày đừng mơ quá Sinh à , đừng ngu như vậy …”, Sinh trùm tấm chăn qua khỏi đầu sau cái suy nghĩ rầu rĩ của nó , vẫn không quên chừa cái lỗ nhỏ để thở … - --- -- --- Trước đây Ken vẫn thường nghĩ trái ngược với yêu thương hẳn là sự thù ghét , nhưng Sinh “lắc ” làm anh chàng nhận ra ‘trái ngược với yêu thương thực chất chính là sự thờ ơ ’. Thằng nhỏ không hề cười và hình như vẫn bị “ chứng-tự -kỉ -riêng -mình - Ken” trong suốt những ngày tiếp theo. Khi Ken mở nhạc thật to để nó không học bài được – Sinh bỏ ra ngoài đến phòng Angelina rồi mất dạng cả ngày , khi anh chàng cố tắm thật lâu để nó không kịp thay đồ thể dục – Sinh sang phòng bên cạnh tắm nhờ, và khi Ken cố tình quên cổ áo ba bốn lần – Sinh chỉ nhìn như thể anh chàng là một con lười ươi đần độn không biết ăn mặc chu chỉnh, và hai ba giây sau là nó lại lơ tiếp.

Gần đây Yui mất tích khá nhiều, thế là Ken phải đến lớp cùng Riona mỗi ngày vì bị Sinh bỏ rơi. Ngay cả khi đã vào lớp anh chàng cũng không thể ngủ ngon như mọi bữa, Sinh bỏ đi ngồi tuốt luốt bàn đầu để mặc Riona xà nẹo bên cạnh Ken. “ Anh coi móng tay em bị trầy rồi nè…” “Giời ơi em có hai cọng tóc bị chẻ ngọn !! ”, “Em không có mặc loại độn mông độn ngực đâu nha!!”, “ Blah.. blah..blah …”… - Điệp khúc “quăng bomb” của nhỏ tuôn ào ạt ngày qua ngày , Ken cố cười trừ tán thưởng , cười nhiều đến nỗi hình như anh chàng bị đơ quai hàm .

Thế nhưng Ken vẫn tự an ủi ít nhất thì những lúc nhỏ hớn hở như vậy đúng là đẹp hơn ngày thường. Còn chuyện đi đến lớp cùng con bé xinh nhất trường thì thằng nào chả ham.

Yui đến vào lúc tan học, nhờ vậy mà Sinh và Ken lại có thể đi chung , dĩ nhiên là với bức vách người ngăn ở giữa, thỉnh thoảng nó cũng nhìn Ken nhưng bị bắt gặp là nó liền quay phắt đi, chỉ thiếu mỗi phần huýt sáo giả điên .

- Mai rảnh không Sinh .

- Hả ? mai ah, cũng rảnh.

- Mai đi coi Rock với tôi nha.

Mắt Sinh sáng rỡ khi nghe Yui nói, tay anh chàng chìa ra hai cái vé in hình Linkin Park, Avril Lavigne và hàng tá ca sĩ rock khác.

- Mèn ơi !! sao cậu có vé hay thế !! - Sáng giờ cúp học đi mua mà, haha .

Sinh cười hết cỡ, Ken có cảm giác miệng nó tét đến cả vành tai khi nó cầm hai tấm vé trong tay .

- Vé của tôi đâu , cậu bất công thế Yui !.

Ken vặn hỏi , nhưng khi anh chàng được đáp trả bằng hai ánh mắt khá ư là ngạc nhiên.

- Mai cậu phải đi coi Opera với Riona rồi mà , mua vé làm gì .

Lần đầu tiên trong mấy ngày nay Sinh nói với anh chàng một câu nhiều hơn ba từ, nhưng xem ra câu nói này không thể làm Ken vui hơn tí nào, nghĩ đến tấm vé in hình con mụ béo ú Eonita ngoác mồm như bị thọc tiết làm anh chàng cảm phát ốm , giờ đây nhìn tấm vé của Sinh đặt nghẹt sao Rock bên trong , gần như là quá sức chịu đựng của con người. Tuy nhiên vì thể diện , Ken vẫn làm vẻ mặt bình thường , cố gắng không khóc hận.

- Ừ , đi với bạn gái thì đi đâu chả vui, hehe .

Câu nói của Ken làm Sinh như mới bị xát muối lên vết thương , nhưng chỉ thoáng qua, cầm trong tay tấm vé Rock Show có mặt Avril Lavigne, Sinh như mới uống Doping , nó nhảy tưng tưng , phấn khích vô cùng .

- Yui ! Lên đây để các hạ cõng ân công dzìa! Nó cúi người giống như sắp cõng một bao tải gạo.

- Nổi không đó thằng kia, té trầy trụa là tôi lấy vé lại ah! - Đừng lo, tôi khiêng cậu đi mấy vòng trong trường cũng được mà, hoho ! Đúng là Sinh khá khỏe, Yui to con như vậy mà nó cũng cõng nổi , mặc dù bước đi loạng choạng qua lại nhưng nó vẫn có thể cười ha há hô hố như lên cơn động kinh, Yui nhìn mái tóc đen của Sinh, lòng cũng cảm thấy an ủi, nghỉ cả ngày nay đi mua vé - ít nhất anh cũng làm nó vui vẻ lại như ngày thường .

Ken vẫn bước lẳng lặng theo sau , nhìn Sinh tíu tít với Yui làm anh thấy hơi khó chịu, bình thường đùa giỡn với Sinh như vậy là Ken chứ không phải Yui , vị trí của Ken và Yui gần như bị tráo đổi hoàn toàn , chỉ khác là Sinh chưa bao giờ dành cho Yui cái nhìn nào làm gã phải đau xót như Ken...

- Đứng đó ! Sinh im lặng rồi nó lủi đi tới, giả điếc, nhưng tiếng nói không dứt mà còn có vẻ dữ dằn hơn.

Loading disqus...