YÊU GAY NGOẠI QUỐC Trang 2

- Ờ, cái thằng Khúc của bố kể ra cũng khôn ra phết ấy nhỉ? Nhưng còn phía thằng Khánh thì sao? Tao thấy tình cảm mà nó dành cho mày cũng sâu đậm như tình cảm của Chí Phèo dành cho Thị Nở đó con.

- Dạ vâng con biết. Chả thế mà tuần trước chúng con chat webcam với nhau, con nói con sẽ lấy trai Đài Loan mà lão ấy khóc ti tỉ ti tỉ ra ấy. Nhưng con dỗ ngọt là: anh yên tâm đi, em lấy lão ấy rồi mai mốt lão ấy già cả chết đi thì em sẽ chiếm lấy cái gia sản của lão rồi đón anh sang mình sống chung. Bố biết lão Khánh nghe con nói thế thì phản ứng sao không?

- Chắc nó đè cả họ nhà mày ra mà chửi chứ gì?

- Không. Không phải.

- Hay là nó thốc giời thốc đất lên? Lăn lộn ra giữa nhà giãy đành đạch đành đạch như tôm bị vứt vào chảo mỡ?

- Không. Ông ấy nín khóc luôn rồi cười ha hả ha hả nói rằng: vậy thì em đừng yêu một thằng, em cố gắng kiếm mười thằng mà yêu. Em thử nghĩ xem khi mười lão ấy chết thì mình sẽ bán 9 cái biệt thự đi, chỉ giữ lấy một cái để ở thôi. Mà nên nhớ em phải chọn lão càng già càng tốt, càng da bọc cốt càng có lợi cho chúng mình. Đó, bố thấy không, lão ấy còn tham hơn cả con ấy chứ!

- Chả riêng gì thằng Khánh, đến bố mày nghe mày nói thế còn muốn mày lấy 100 thằng Đài Loan đây này. Khi ấy nhớ thường xuyên gửi đô về cho tao đấy nghe chưa?

- Dạ nghe! Ai thì con không nói chứ hai bố của con thì lẽ nào con gặm miếng nạc không đáp cho hai bố cục xương?

- Ừ. Mày phải nhớ đấy. Mà bạn mày chúng nó yêu gay ngoại quốc nhiều lắm hả con?

- Nhiều chứ sao không? Bọn nó còn làm cả một bài thơ lấy gay ngoại quốc cơ. Để con đọc cho bố nghe:

" Em trai mười tám tuổi son,
Lấy anh gay tuổi vừa tròn tám mươi.
Hỏi em em ngặt nghẽo cười,
Bạc tiền là chính xứng đôi hề gì?
Cốt sao tôi nặng bao bì
Được ăn, được nghỉ, được đi nước ngoài.
Được chơi, được ngủ cả ngày,
Được xe máy, được lâu đài nguy nga.
Gay già mặc xác gay già,
Ngày mai gay chết tất cả là của tôi.
Nếu gay ngấp ngoái liên hồi,
Chết không chịu chết em chơi bài này:
Búa em cầm sẵn trong tay
Gè cho vài phát lăn quay ra nhà.
Thế là biệt thự nguy nga,
Một mình em chiếm ai mà sướng hơn?
Gửi lời nhắn đến trai non,
Lấy gay lụ khụ đẹp rơn cuộc đời!"

Đó, bố thấy chưa?

- Mà Khúc này. Mày thử nhìn bố xem!

- Hả? Để con xem nào! Ái chà! Hôm nay bố gội sunlight cơ đấy. Thơm quá ha!

- Không phải. Ý tao không phải thế.

- À, con biết rồi! Nhìn bố cười toe toét như thế kia con biết thừa. Có phải hôm nay bố dùng omo đánh răng đúng không? Trắng lóa à!

- Không phải. Ý tao là mày xem tao còn có thể lấy được trai Đài Loan không ấy.

- Ôi trời! Thôi cho con xin. Cái mặt bố nhăn như khỉ ăn mắm tôm ấy mà đòi lấy trai Đài Loan gì? Bố mà sang bên ấy người ta chỉ có nước nhốt chung bố vào với mấy con tinh tinh trong sở thú thôi.

- Cái thằng! Đúng là mặt tao hơi bị nhăn thật nhưng khối thứ của tao còn nhẵn hơn lũ trai trẻ chúng mày ấy.

- Ý bố là súng của bố chứ gì?

- Chứ sao! " Súng tao ngắn chửa đầy gang, với hai viên đạn bắn tan cúc đồng."

- Thôi con xin bố! Nói gì mà ghê.

- Bây giờ nghe tao hỏi này: Thế thằng Trâu Đen gì đó nó có nói được tiếng Việt không? Có yêu mày thật lòng không?

- Yêu chứ sao không bố? Anh ấy còn làm thơ bằng tiếng Việt tặng con nữa kia.

- Thơ sao? Mày đọc tao nghe!

- Bố nghe này:

" Em yêu của anh tên Khúc
Không phải khúc thịt
Chẳng phải khúc giò
Càng không bao giờ là khúc cá
Em là khúc ruột già
Là khúc ruột già trong nội tạng của anh
Nếu ruột mà vỡ tan tành
Phân trào lênh láng anh thành hồn ma!

- Gì? Thơ gì mà ruột mới chả phân. Nghe tởm quá đi.

- Gớm, ý nghĩa vậy mà bố còn chê. Còn hơn vạn lần thơ của lão Khánh tặng con ấy chứ. Người gì đâu mà làm thơ sến hết mức: " Em Khúc là một khúc xương, Anh là cờ hó gặm không thương tình."

- Mà mày nghe bố nói này. Người già tính tình khó chiều lắm đó con. Mày phải hiểu nó và không được cãi ngang thì nó mới thương mày và cho mày nhiều đô. Hiểu không con?

- Con biết. Lão ấy nói dọc thì con nói dọc. Lão ấy nói ngang thì con sẽ nói ngang.

- Thế nhỡ đâu nó chả nói dọc cũng chả nói ngang, nó cứ chéo chéo xiên xiên thì mày làm sao?

- Thì con cầm búa khảo cho vài phát để nó ngang ra ngang dọc ra dọc chứ sao nữa bố. Không thể để nó chéo chéo xiên xiên như thế được, nhìn lác mắt thì toi. Âý! Có tiếng xe máy vào nhà mình. Để con xem ai.

Khúc nói rồi ngó đầu ra ngoài ngõ. Ông Cường cũng nhìn theo. Dựng xe trước sân rồi một thanh niên mày râu nhẵn nhụi bước xuống. Khúc reo lên rồn rã:

- A! Anh Đào Lửa! Mời anh vào trong nhà chơi!

Rồi Khúc quay qua giới thiệu với bố:

- Con xin giới thiệu với bố đây là anh Đào Lửa - nhân viên mô giới tình yêu. Chính nhờ anh ấy mà con và anh Châu Cheng mới quen biết nhau đấy bố ạ!

Ông Cường vui vẻ:

- Vâng, chào anh Lừa Đảo! Âý chết tôi xin lỗi! Xin chào anh Đào Lửa!

- Dạ vâng cháu chào bác!

- Anh Lửa này, anh là nhân viên mô giới tình yêu, thôi thì tương lai của thằng Khúc như thế nào tôi nhờ cả vào anh. Mong anh dốc hết lòng hết ruột giúp đỡ nó với!

- Dạ xin bác yên tâm! Con đảm bảo với bác Khúc đi theo con đường tình yêu mà con làm mô giới thì sẽ có một cuộc sống lên voi xuống chó.

- Hả? Anh nói sao?

- Dạ không, con nhầm. Con sẽ cho Khúc có một cuộc sống lên như diều gặp gió, như chó gặp bả, như cá gặp thớt, như...

- Thôi thôi thôi thôi! Anh mà như nữa là tôi ngã lăn quay ra đây như chó gặp bả bây giờ. - Ông Cường xua tay.

Khúc nhìn đồng hồ trên tay rồi nói với Đào Lửa:

- Đến giờ ra ga rồi, mình đi thôi anh!

Rồi anh lại gần ông Cường, rút trong túi quần ra một tệp đô la, ấn vào tay bố:

- Con chỉ có ngần này đô, bố cầm tạm lấy mua dầu ăn mà xài. Nếu bố Long không làm bố hài lòng thì bố cứ bảo thằng Duy gửi mail báo cho con biết, con sẽ gửi về cho bố mấy cái sextoy hàng ngoại, đảm bảo vừa to vừa mềm, vừa rung lại vừa cứng. Bố yên tâm đi nhá!

Ông Cường nhìn tệp tiền trên tay rồi nhìn Khúc ứa nước mắt:

- Con có biết là từ khi hai bố nhận con về nuôi thì đêm từng đêm chỉ cần một cái trở mình của con là hai bố ứa mồ hôi, vội vàng lấy chăn cuốn lên người không? Con có biết là hai bố khổ thế nào không? Vậy mà bây giờ con đi lấy gay ngoại quốc, con lỡ lòng nào cho bố mấy tờ giấy thế này thôi hả con?

- Trời ơi! Đổi ra tiền Việt hơn hai chục triệu đó cha! - Khúc hét lên.

- Nhưng mà vẫn chẳng thấm tháp gì so với công lao tao và bố Long nuôi mày. Mà đúng rồi. Đây là quà của tao. Thế quà của bố Long đâu?

- Dạ đây! - Khúc nói rồi móc tiếp trong túi ra - Con còn có mỗi cái xích chó bằng vàng ròng mà anh Châu Cheng tặng con tuần trước, giờ con xích luôn vào cổ bố rồi đó. Hết nha! Không đòi gì nữa nha!

- Ừ. Hì hì! - Ông Cường cười nham nhở.

- Thôi đến giờ con phải ra ga rồi. Con đi nha bố!

- Ừ. Đi cẩn thận nha con!

Khúc nhìn ông Cường cười toe toét rồi bước lên xe máy ngồi sau lưng Đào Lửa. Chiếc xe nổ máy rồi phóng vèo ra ngõ. Ông Cường sung sướng nhìn chiếc xe máy khuất bóng rồi chạy vội vào gương ngắm mãi chiếc xích chó to tổ bố đang thòng lòng, thòng lòng trên cổ.

Vừa lúc đó thì tiếng phanh xe đạp kêu kít ở ngoài sân. Biết ông Long về, ông Cường vội vã chạy ra và hớn hở khoe ngay:

- Thằng Khúc nó về rồi ông ơi! Nó bảo nó lấy gay Đài Loan, còn cho tôi và ông bao nhiêu đô cùng với chiếc xích chó bằng vàng ròng to tổ bố đây này.

Vừa nói ông Cường vừa xòe tập đô la với sợi dây chuyền ra cho ông Long xem. Ông Long cầm lấy, lật qua lật lại rồi đáp luôn xuống đất, hét lên:

- Đô la gì? Đô la âm phủ chứ đô la gì? Còn cái sợi dây chuyền này bán tùng teng đầy hiệu sùng sèng ngoài ngõ kia kìa. Lừa đảo rồi! Lừa đảo rồi hiểu chưa?

- Hả? - Ông Cường tròn mắt - Vậy là... vậy là đồ giả à?

- Chứ còn gì nữa. Thằng Khúc đâu?

- Nó ra ga rồi. Ra ga gặp gay ngoại quốc rồi.

- Nhanh! Mau chạy ra kia bắt xe ôm đuổi theo mau lên! Mất con trai đến đít rồi ông có biết không hả?

- Trời ơi! Khúc ơi là Khúc! - Ông Cường vừa cuống cuồng vừa mếu máo - Bố mày mà biết là đồ giả thì bố mày phải quát cho mày xì bằng được đồ thật ra mới thôi. Con với chả cái!

HẾT

Sở Khanh xin chân thành cám ơn các bạn đã dành thời gian đọc truyện ngắn này. Mong nhận được mọi lời bình luận và ý kiến đóng góp của các bạn để Sở Khanh cố gắng hơn trong tập truyện sau.

Mọi ý kiến xin các bạn liên lạc với Sở Khanh qua số điện thoại 01698111278 hoặc email sokhanhdamtac@gmail.com.

Chúc các bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc!

Loading disqus...