-Cảm ơn em đã hiểu và giải thoát cho anh.
Nói đoạn tôi đứng dậy và đi ra phía cửa. Cường cũng đứng dậy rất nhanh và ôm chặt lấy tôi từ phía sau:
-Xin hãy để em ôm anh lần cuối.
Tôi có thể cảm nhận thấy bộ ngực săn chắc của Cường chạm vào lưng tôi. Nhưng nó không còn gợi dục tôi được nữa. Dường như tôi đã thay đổi. Tất cả những gì làm cho tôi xúc động đó chính là bờ vai áo của tôi ướt bởi những giọt nước mắt của Cường. Tôi để cho Cường ôm tôi khá lâu. Tôi bắt đầu gỡ vòng tay của Cường và nói:
-Em đã nói là không níu giữ mà. Em….
Tôi chưa nói hết câu thì Cường đã từ từ buông tôi ra. Tôi quay lại cầm lấy tay Cường và nói cái câu mà Huy đã từng nghe hàng tỉ lần:
-Anh không thực sự hợp với em. Hãy cố gắng sống tốt và người như em sẽ tìm được một ai đó tốt với em hơn anh.
Tôi hôn lên tay Cường lần cuối rồi tiến ra cửa. Suốt trên đường về nhà tôi nghĩ mình cần phải khóa blog tòan ảnh sex để kết thúc thời kỳ bệnh hoạn của mình. Tôi định sẽ viết một email để hỏi thăm tình hình học tập của Huy. Dù sao một năm của Huy đã sắp kết thúc. Chắc là Huy đau đớn lắm nên trong một năm tôi viết thư nhiều cho Huy như vậy cũng buzz Huy mấy lần trên net mà chẳng thấy Huy reply. Giờ thì tôi có thể tòan tâm tòan ý dành cho Huy rồi.
Tôi về nhà và mở máy tính của mình viết cái last entry cho cái blog của mình và nhanh chóng khóa nó lại. Tôi mở yahoo mail để viết thư cho Huy. Nhưng thật bất ngờ tôi nhận thấy một email của Huy có tiêu đề “Em dang hoc tai My” mà điều ngạc nhiên nó là một hòm thư với địa chỉ mới. Tim tôi đập nhanh điềm báo tin chẳng lành. Tôi mở ra đọc
“Anh Tùng
Một năm không có anh, em cô đơn, khóc rất nhiều, rất nhớ anh. Và em đã lao đầu vào học với hy vọng là em có thể quên đi được anh. Em đã thành sinh viên xuất sắc của khóa học và em đã nhận đựoc tiếp một suất học bổng sang du học tại Mỹ. Và em được nhà trường đặc cách cho em kết thúc khóa học sớm để tiếp tục học tại Mỹ để học liên thông.
Được sự giúp đỡ của một gay em quen trên mạng, em hiện đang vừa học vừa làm khá vất vả. Nhưng chính Châu – người giúp đỡ em bên này – đã làm cho em cảm thây thư giãn và cảm thấy như mình có thể vượt qua mọi thứ. Anh ấy hơi lớn tuổi một chút. 38 tuổi rồi. Một người đàn ông thành đạt nhưng cô độc. Em không biết mọi chuyện rồi sẽ đi tới đâu vì trước mắt em phải lo học và lo làm việc để có thêm kinh nghiệm. Từ ngày có anh ấy, tiếng Anh của em ngày càng khá hơn. Anh và Cường vẫn tốt đẹp chứ. Em mong 2 người sẽ hạnh phúc. Có lẽ em sẽ không về Việt Nam nữa, em vừa viết thư xin lỗi công ty ở Việt Nam và xin hủy hợp đồng lao động bên đó rồi.
Em hiện đang ở chung nhà với anh ấy để đỡ bớt tiền nhà. Nhờ có anh ấy mà em không cảm thấy cô đơn ở một thành phố lớn thế này. Muộn quá rồi. Em xin chúc anh hạnh phúc. Mà em cũng xin lỗi vì không trả lời những bức thư của anh vì em đã lập một hòm thư mới chuyên nghiệp hơn để tiện liên lạc và làm việc mà em cũng không muốn nhớ lại những ký ước buồn ở Việt Nam nên em không biết là anh viết thư cho em. Em xin lỗi. Dù sao cũng chúc anh hạnh phúc.
Anh mến
Huy”
Tôi gần như sụp đổ trời đất quay cuồng khi nhận được bức thư đó. Đây là lần thứ 2 tôi khóc vì Huy. Nhưng lần này cảm giác đau đớn thực sự xoáy trong tim. Vậy là tôi đã để tuột mất tinh yêu của mình. Tại sao tôi hay sao? Tại Cường hay sao? Tại Huy hay sao? Chẳng tại ai cả…. Dường như nó là số kiếp. Dường như nó là nghiệp chướng từ kiếp trước mà kiếp này tôi phải hứng chịu… Tôi dường như chán ngán tất cả.
Đã 1 năm kể từ cái ngày tôi nhận được bức thư của Huy và tôi cũng đã không viết gì nhiều cho Huy, cũng không muốn để cho Huy biết chuyện của tôi và Cường đã chia tay. Đã 1 năm nay tôi đã có một người cha người mẹ mới là Đức Phật và nền Giáo Pháp của Ngài. Những lúc yếu lòng nhất tôi chỉ có một mình, đau khổ, một mình. Ngài đã đến bên tôi, Ngài im lặng nhìn tôi, im lặng nghe tôi khóc nức nở để rồi ấm áp lau sạch nước mắt cho tôi với một nụ cười tràn trề thương yêu. Ngài không trách cứ tôi bất kỳ điều gì, Ngài không nói gì khác ngoài chuyện hướng dẫn tôi bước vào căn phòng ấm cúng với những hương hoa thơm ngát và những bước đi uyển chuyển, sáng suốt và cẩn thận vào bên trong thế giới nội tâm của chính tôi, để rồi một ngày nọ trong tôi chợt vỡ oà những cảm xúc tuyệt hảo chưa bao giờ ai đó chỉ cho tôi. Lúc đầu là niềm vui vô bờ bến đã xé toang nỗi u sầu đậy kín miệng tôi, rồi dần dần chuyển thành cảm xúc an lạc, một cảm xúc hạnh phúc sâu lắng và đổ tràn đầy thân thể và tâm hồn tôi. Hạnh phúc thật sự đã đến, nước mắt tôi lại tuôn rơi một lần nữa nhưng lần này tôi không cố kềm nén lại, tôi đã để chúng tự do tuôn chảy như chính bản chất của chúng đang là như vậy, đó là những giọt nước mắt hạnh phúc tuy mặn mà nhưng nóng hổi tình cảm thánh thiện, một tình cảm bừng sáng trong nội tâm mà không một thứ cảm xúc nào có thể sánh bằng. Con cám ơn Ngài vô cùng, Ngài đã dạy cho con cách chấp nhận bản thân, cách bước đi nhẹ nhàng nhưng vững chãi để có can đảm đối mặt với những sự thật phủ phàng trong cuộc đời của con, Ngài đã chỉ dẫn cho con cách nhìn sự vật đang diễn tiến đúng với bản chất thật sự chúng đang là, Ngài dạy con buông bỏ những vướng mắc trong tâm hồn để con ít bị vấp ngã trên đường đời, nhờ Ngài mà con ý thức được con đang sống thật sự, đúng là sống với đầy đủ ý nghĩa của từ “sống”, chứ không phải là sự tồn tại dật dờ như lũ sinh vật đơn giản trôi nổi trong đại dương (cuộc đời).
Từ đó tới nay đã ngót 1 năm nên suy nghĩ và cách sống của tôi đã rẻ sang một bước ngoặt rất khác biệt với các bạn đồng trang lứa và với những người trong thân tộc của tôi. Có thể tôi vẫn thích ngắm các chàng trai lực lưỡng và đẹp trai, trái tim vẫn xao xuyến khi đón nhận một nụ cười ấm áp, vẫn thích thú xem phim gay và đọc truyện gay, vẫn thấy khoái cảm khi thoả mãn một mình nhưng tất cả những điều đó giống như một món ăn trong những món ăn khác trong thực đơn hàng ngày của tôi. Có những hôm chán nản, tôi chẳng buồn đụng tới chút thức ăn mà ngủ vùi cả ngày cho nó quên đời, có những ngày tâm hồn tôi tự nhiên bình lặng êm dịu thế là chẳng thèm đụng tới cái máy computer để xem, để ngắm hay để nghe những khúc nhạc tôi yêu thích nữa… Cuộc sống tinh thần của tôi hay thay đổi nhưng là thay đổi theo xu hướng buông bỏ những cái cũ mà có một thời gian tôi đắm say, mê mẩn. Nhưng trong tất cả những món ăn tinh thần tôi đã ăn thì chẳng có món ăn nào tuyệt vời như món ăn “thiền định” mà Đức Phật đã dạy cho tôi, chính nhờ nó mà cuộc đời của tôi đã bước sang một trang mới, nhẹ nhàng và tự tại hơn nhưng ít người nhận ra được cho dù là cha mẹ và người thân của tôi ở sát bên cạnh anh hàng ngày. Tôi vẫn còn nhiều lúc cáu kính, giận dỗi, buồn rầu, đau khổ và cả say mê thật nhiều nữa nhưng tất cả những xúc cảm đó mau chóng tan mất khi tôi chú ý quan sát nó, tôi thành công hơn những người bình thường – không – thiền định ở chỗ này. Chính vì vậy mà tôi ngày càng cảm thấy chán nản, cảm thấy cuộc sống của một con người bình thường trong một xã hội bình thường đã trở nên quá chán nản, chỉ là cái vòng luẩn quẩn từ trước tới nay của kiếp nhân sinh: sinh ra, trưởng thành, yêu thương và nhục dục, lập gia đình, sinh con đẻ cái, già lão, bệnh tật rồi tử biệt, để rồi lại một mình cất bước ra đi vào thế giới hư vô… Tôi nghĩ: chỉ có vậy thôi sao ? nhàm chán vậy sao ?
Một khi đã bước vào một cuộc sống trọn vẹn do nguồn hạnh phúc tràn trề và sung mãn của thiền định đem lại như thế thì không khi nào lại có thể quay ra thích thú với cuộc sống mà tính chất của nó là thiếu thốn nhiều hơn là đầy đủ, thật khó mà quay lại cuộc sống chật vật, thiếu trước hụt sau khi mà đang là người giàu có, đang sống trong mọi tiện nghi sang trọng nhất. Tôi dùng hình ảnh sự giàu có vật chất này để làm một phép so sánh nghệ thuật về sự giàu có tinh thần mà tôi đang thọ hưởng, tôi thật đầy đủ với nguồn an lạc tôi đang có nên tôi sẵn sàng từ bỏ những sự vướng mắc, những sự thiếu hụt mà đời sống vật chất cũng như tinh thần mà thế gian không thể cung cấp được cho tôi. Tôi cũng đi làm như ai để kiếm thức ăn nuôi cái thân thể vật chất này và làm tròn bổn phận của một người con trong gia đình, nhưng cuộc sống của tôi nhẹ nhàng và đầy chất thi vị - tâm xả ly nhiều hơn. Có thể người ta sẽ không hiểu được những gì tôi nói, nhưng một dịp nào đó trong cuộc đời hãy thử bước một chân vào thế giới của những điều kỳ thú nội tâm, khi mà cảm nghiệm được niềm hạnh phúc tinh thần bảo đảm là sẽ nhanh chóng bước ngay chân còn lại vào đó. Nhưng tôi phải nói trước ở VN có quá nhiều cách tu thiền, từ bắc tới nam có quá nhiều chùa và thiền viện, có quá nhiều tăng ni danh tiếng thì dễ gì có thể thấu đạt những cảm nghiệm như tôi bây giờ nhưng chỉ có một hệ phái duy nhất là hệ phái Phật giáo Nguyên Thuỷ Nam tông (Theravada) dạy pháp thực hành Vipassana thiền quán Tứ Niệm Xứ thì mới giải quyết được nhu cầu tâm linh của những ai giàu trí lực muốn khám phá chính nội tâm mình, đi sâu và giải quyết trực tiếp những vấn đề của cuộc sống của chính mình ngay tại đây và ngay lúc này mà không cần viện trợ một sự cứu độ của bất cứ một năng lực nào bên ngoài.
Hỡi nhân gian !
Đời nay mấy kẻ anh hùng
Mấy người nhận diện ra mình
Mấy người chợt thấy rõ ràng rỗng không
Hỡi người em nhỏ xa xôi
Chờ mong chi lắm, cũng hoài
Chớ dành duyên thắm chỉ hồng
Buộc người ít bụi, buộc đành hư không !
Hết