-Chúng mình thì có chuyện gì hả anh?
-Uh thì…..
Thật khó nói ra điều này. Nhưng tôi phải lấy hết can đảm để nói điều đó.
-Em biết đó, trước khi đến với em. Anh đã có nhiều chàng trai khác. Và anh chia tay họ đều là vì anh….
-Em biết mà. Em cũng thế. Nhưng từ ngày em gặp anh. Em cảm thấy anh thực sự là người mà em cần tìm….
-Nhưng tiếc là anh không…..
Nói đến đó tôi có thể cảm nhận thấy vòng tay của Cường ở bên cánh tay trái của tôi hơi khẽ run lên. Nhưng tôi vẫn tiếp tục lấy hết sự can đảm để nói ra điều đó
-Anh cũng giống em. Anh cũng tìm được ngừoi anh yêu thực sự chứ không phải chỉ để làm chuyện đó. Và người đó không phải là….
Chỉ nói đến đó tôi quay sang nhìn Cường. Khuôn mặt Cường đã ướt đẫm nước mắt. Nhưng Cường càng níu lấy tay tôi chặt hơn. Cừong làm tôi không biết phải làm gì. Phải một lúc sau. Cương mới cất giọng nói méo mó vì khóc của mình để hỏi tôi:
-Cậu ta…. Cậu ta chắc là cái gì cũng hơn em?
-Không, em ạ. Cái gì cũng thua em cả.
-Chắc là cậu ta có cái gì đó mà em không có. Nên…
-Thôi em đừng có so sánh nữa. Anh cũng không hiểu cái gì đã làm cho anh yêu cậu ta đến thế. Anh nghĩ là em sẽ tìm được một ai đó tốt hơn anh mà.
-Nhưng cái quan trọng là con tim em đã thuộc về anh. Chứ không phải là cái này
Cường cầm tay tôi đặt lên con cu mềm nhưng rất to trong quần của Cường. Nhưng tôi rút tay lại và nói:
-Đừng vậy em. Đừng bắt anh phải miễn cưỡng ở bên người mình không yêu.
-Anh lên giường với người ta rồi nên chắc là….
-Chưa hề. Anh mới quen cậu ta qua chat. Thậm chí còn chưa gặp mặt nói gì đến cái đó
-Vậy đã có cái gì chắc chắn để anh bỏ em đi theo cậu ta
-Cái chính là anh không muốn lừa dối em nữa. Vậy thôi.
-Vậy thì anh hãy ở bên em đi. Không cần sex nữa cũng được. Chỉ cần anh đừng rời bỏ em là đựơc rồi
-Đừng vậy mà em. Hãy quên anh đi. Hãy cố gắng tìm người nào đó. Em đâu có khó khăn để tìm được người mới. Còn cậu ấy, không dễ dàng để tìm được bạn…..
-Nhưng mà…..Thôi thì…. Từ giờ đến lúc anh và cậu ta chính thức là bạn của nhau thì đừng có rời bỏ em.
Tôi đặt tay kia lên trán và thực sự khó nghĩ. Cũng may mà Cường không biết người mà khiến tôi bỏ Cường là Huy nếu không thì sao đây. Mà nếu tôi không dứt được Cường thì làm sao tôi đến với Huy đây. Mà tôi đến với Huy thế nào đây…. Cường từ từ buông cánh tay trái tôi ra:
-Thôi thì, em cũng không làm khó anh nữa. Em cũng đành chúc anh và người ta sớm thành đôi và hạnh phúc.
Cường lau nước mắt và cố cười trong nước mắt:
-Đến lúc đó hãy mang cậu ta đến đây để em xem cậu ta thế nào mà cướp được bạn trai của em
-Em đừng nói thế. Cậu ta đâu có cướp mà là vì anh thích cậu ấy mà.
-Thì coi như cướp mất con tim của anh còn gì nữa.
-Uh, nếu đến lúc đó thì anh sẽ mang cậu ấy đến đây
Tôi nói thế và trong lòng nghĩ sẽ ra sao nếu Cường và Huy gặp nhau đây. Sao tôi lại dính vào chuyện phức tạp này cơ chứ nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó. Mọi chuyện còn trở nên phức tạp hơn là tôi nghĩ
Phần 7
Anh nói đi. Tại sao?
Tôi chưng hửng trước câu hỏi của Huy. Không ngờ mọi việc lại đi theo chiều hướng tệ hơn thế này. Huy đã biết đã biết được tôi là kẻ dối trá. Và thật tệ hại là không phải do tôi nói ra mà là do Cường. Huy hỏi lại:
-Anh là bạn trai của Cường vậy tại sao? Em rất chân thành với anh. Em đã coi anh như là một người bạn gay thân thiết. Vậy tại sao? Anh muốn bỡn em phải không?
Tôi nghĩ có lẽ mình nhân cơ hội này bày tỏ lòng mình luôn. Tôi nói:
-Tối này mình gặp nhau đi. Anh sẽ nói rõ mọi chuyện cho em. 8h tối nay công viên Lê nin nhé
-Vậy cũng được.
Tôi cúp máy và trong lòng đầy ngổn ngang. Tôi đã bị mắc vào thòng lọng của chính mình. Cường tuy không yêu Huy nhưng cũng rất quý Huy bởi Huy là một chàng trai tốt. Nên khi gặp chuyện đổ vỡ trong chuyện tình yêu đã tìm đến Huy để tâm tình. Còn Huy với bản tính tốt, cả nể và nhiệt tình. Dù bị Cường sút cho một quả đau như thế. Nhưng dù sao đó vẫn là người mình từng thương nhớ. Nên cũng đành miễn cưỡng nhận lời giúp Cường bằng cách là lấy nick chat của tôi từ Cường. Và mọi chuyện đã bại lộ theo cái cách mà tôi chẳng mong muốn tí nào cả. Tôi phải giải quyết chuyện phức tạp này thế nào đây. Tôi đi trên đường ra công viên mà không tập trung được gì cả. Rủi có cái thằng dở hơi nào va vào tôi thì sao nhỉ? Lại nghĩ quẩn rồi. Mà tôi có chết thì tôi cũng phải để cho cái thằng Huy tốt bụng đến ngớ ngẩn kia biết rằng tôi yêu cái cậu béo dễ thương ấy đến độ nào.
-Đi đứng kiểu gì thế hả?
-Dạ, xin lỗi chị ạ
Tôi xin lỗi và tiếp tục phóng đi và cười tủm tỉm một mình. Công viên đây rồi. Huy đang đứng kia chờ tôi. Hôm nay tôi thấy Huy không hề cười. Đó là một khuôn mặt rất khó tả. Nó không ra vui, không ra buồn, cũng chẳng ra giận. Mà cũng không hẳn là vô cảm. Một khuôn mặt khó tả và hấp dẫn đến lạ kỳ. Chết thật, tôi yêu người ta quá rồi. Tôi đỗ xe ngay trước mặt Huy. Tôi chào Huy trước:
-Chào em. Em đến lâu chưa? Em đợi anh lâu không?
-Uh, cũng không lâu lắm. Mình vào kia gửi xe đi
Tôi và Huy đi bộ trong công viên và tìm một chỗ hơi tối và vắng người trong công viên để ngồi nói chuyện cho tiện. Huy bắt đầu trước:
-Giờ thì anh nói đi. Chuyện này là thế nào?
-Em còn nhớ trong cái lần đầu tiên chúng mình và Cường gặp nhau. Em đã khóc không?
-Khóc lúc nào?
-Khóc ở ngoài chỗ gửi xe một mình.
-Anh nhìn thấy à?
-Yes. Lúc đó nói thật là anh cảm thấy thương hại em. Chính xác là thương hại.
-Rồi, sau khi nhìn thấy em khiêu vũ. Chat với em hằng đêm. Những câu chuyện của em. Càng làm anh tò mò về em. Càng cảm thấy…..
Một không gian im lặng. Huy cũng không nói gì. Tôi cũng không biết phải nói gì lúc đó. Phải mất một lúc khá lâu. Huy cất tiếng nói:
-Em cũng không biết anh đang nói thật hay là nói dối. Và nếu nó là sự thật thì em còn đau lòng hơn.
-Tại sao? Anh xin lỗi, anh không phải định lừa dối em đâu….
-Không phải thế. Mà là em cảm thấy đau lòng vì sự trớ trêu. Em biết nói thế nào với Cường đây….
-Anh cũng nghĩ đến điều đó rất nhiều rồi. Chứ nếu em không biết Cường là ai thì anh đã nói là anh yêu em từ sớm hơn rồi… Mà nghĩ cũng buồn cười. Nếu em không quen Cường thì làm sao anh quen em. Nói thật, trước đây, anh chỉ thích quen với gay đẹp thôi….
-Em biết chứ. Em…..
Huy không thể hoàn thành nốt câu nói khi tôi đặt tay của mình lên cửa quần của Huy. Đồng thời đặt bàn tay Huy lên cửa quần của tôi. Ở đó quả dưa chuột của tôi đang co giật mạnh. Huy khẽ mân mê nó. Tôi có thể nhân thấy thằng nhóc của Huy cũng đang cương lên. Nó đúng là một quả chuối tiêu dễ thương. Hì hì hì. Nhưng Huy đột ngột rút tay của mình ra khỏi đũng quần của tôi. Đứng dậy và nói:
-Xin lỗi. Em không thể. Làm ơn.
Huy quay lưng định bỏ đi. Tôi nhanh chóng đứng dậy. Ôm chầm lấy Huy từ phía sau. Tôi ôm Huy rất chặt. Tôi biết Huy có thể cảm nhận thấy cái gì đang chạm nhẹ vào đằng sau mông của Huy. Tay tôi lần mò sâu hơn vào bên trong bên dưới của cái thắt lưng quần của Huy. Tôi chạm đến đám lông quyến rũ của Huy. Tôi nói:
-Anh yêu em thực sự. Và anh biết em cũng có tình cảm với em. Đừng tự dối mình, đừng tự trói buộc mình.
Tôi nói bằng giọng nói nhẹ như hơi thở. Tôi đặt cổ Huy một nụ hôn nhẹ nhàng. Tôi có thể cảm nhận thấy cơ thể Huy khẽ rung lên. Dường như Huy muốn vùng bỏ chạy nhưng lại không thể cưỡng lại. Có lẽ cũng lâu lắm rồi Huy không được thỏa mãn. Huy đê mê trong sự vuốt ve bàn tay tôi từ vùng dứoi đến bụng, đến ngực. Cái đó vẫn chạm vào mông Huy. Huy thật mập mạp với cái bụng thật bự. Điện thoại reo. Huy vùng khỏi tôi để nhận điện thoại:
-Alô, Cường đấy à?..... Uh, anh đang ở nhà bạn….. Có chuyện gì không?..... Uh có lẽ tối nay anh không gặp em được. Hẹn em tối mai được không? Uh chào em…. Ngủ ngon nhé. Uh… Ah không có anh hôn em này…..
Thằng Cường muốn quay lại với Huy sau tất cả những gì nó đã làm với Huy sao. Thật là…..Tôi phải ngăn cản Huy mới đựoc. Nhưng biết nói gì đây.
-Em định quay lại với Cường à? Em đã theo đuổi Cường cả năm….
-Anh… Đừng nói.
Tôi khẽ cầm lấy khuôn mặt Huy, hướng nó về phía khuôn mặt của tôi. Tôi nhìn vào mắt cậu ấy. Tôi nói:
-Điều duy nhất mà anh giấu em là anh đã không nói cho em biết anh chính là Tùng bạn trai của Cường. Còn anh chưa nói dối với em điều gì đúng không? Em không tin là anh yêu em thực sự sao?
Huy tránh ánh mắt của tôi.
-Hãy nhìn vào ánh mắt của anh này. Em thấy có sự dối trá nào trong đó không?
-Nhưng em…
-Anh hiểu em nghĩ gì. Nhưng em có nghĩ là Cường đã đối xử với em thế nào không? Em đừng quên.
-Nhưng em…. Em
Tôi không để Huy nói hết câu khi đặt lên môi Huy một nụ hôn. Huy giật nẩy mình hất tôi ra.
-Anh, người ta nhìn đấy. Anh định cho cả thế giới biết chúng mình….. là gay sao?
-Anh mặc kệ.
Tôi tiếp tục đặt lên môi Huy nụ hôn nóng bỏng. Tay tôi muốn khám phá mọi ngóc ngách cơ thể của Huy. Tôi muốn lần mò cái cơ thể nhìn thịt ấy. Muốn bóp nắn thằng nhóc của Huy. Chắc là nó bé nhỏ và dễ thương lắm. Tệ thật, tôi lại thích điều đó. Tệ thật. Thật không thể tin được tôi lại thích nó.
Khi Huy đã không còn giẫy nảy hay cựa quậy để thoát khỏi tôi nữa thì cũng là lúc tôi thấm mệt. Vì tôi chưa bao giờ hôn ai lâu như thế. Mà cũng chưa bao giờ tôi lại tập trung tinh lực để hôn một người như thế. Chưa bao giờ cả. Phải chăng đó là tình yêu thực sự. Giờ thì tôi biết tôi chưa bao giờ mình được yêu thực sự. Tất cả chỉ là những cuộc truy hoan sặc mùi tình dục. Huy nói:
-Mình về đi anh. Ngồi đây lâu thì…..
-Mai em định gặp Cường không?
-Có lẽ em sẽ gặp để nói với Huy về mọi chuyện. Nhưng em sợ…
-Đừng lo em ạ. Cường không yêu em thì Cường sẽ không đau khổ đâu. Miễn là em đừng nói là người em yêu là anh là được thôi.
-Có lẽ nên như vậy. Không thì em cảm thấy tội lỗi lắm.
-Mà anh nghĩ nếu Cường có biết thì cũng không sao đâu em. Tình yêu không bao giờ tội lỗi cả. Chúng mình yêu nhau thật mà đúng không?
-Nhưng mà…
-Em là hay mắc cái bệnh nghĩ ngợi nhiều. Em mà như vậy thì chỉ có khổ em thôi. Hãy nghĩ cho mình. Ai thương cho em và ai lo cho em đây.
-Thì có anh thương em còn gì.
-Uh, thì thương. Nhưng mà người ta không nghĩ cho anh mà cứ nghĩ cho người khác thôi.
-Đâu phải. Nhưng mà….
-Thôi, thôi, đừng có nhưng mà nữa.
-Cho em nhưng mà lần cuối thôi
-Mới tỏ tình chưa được nửa tiếng mà nhõng nhẽo rồi à?