chưa bao giờ cư xử với Cường như vậy. Cường nhỏ nhẹ nói:
-OK anh ốm mệt thì anh cứ nghỉ. Chỉ có điều là em cảm thấy hình như dạo này anh tìm được người mới.
Thề có Chúa tôi chẳng biết lúc đó tôi nghĩ gì mà lại gào lên trong điện thoại rằng:
-Đúng vậy đấy. Làm ơn để tôi yên đi.
Tôi có thể cảm nhận thấy Cường nói trong run rẩy rằng:
-Đừng đùa em như vậy. Được không? Nếu anh ốm muốn nghỉ thì cứ nghỉ đi. Em không làm việc. Đừng nói với em câu đó em sợ lắm. Ngủ đi anh nhé. Khi nào anh khỏe thì anh gọi. Em không dám làm phiền nữa.Chào anh
Rồi Cường cúp máy. Lúc đó tôi mới bình tĩnh trở lại và nghĩ mình đang làm cái gì thế này. Tôi lại đang làm một chàng trai nữa đã lên giường với tôi. Tôi đúng là một thằng Sở Khanh không biết giơ mặt nhỉ? Sao tôi lại có thể như thế. Tôi căm ghét chính con người tôi. Nghĩ đến đó tôi phải đeo phone vào để nghe nhạc, một bài hát nào đó để mình không phải khóc vì tình cảnh trớ trêu này. Sao tôi lại lâm vào tình cảm này. Bản nhạc dance đang thịnh hành “Walking in the sun round and round……” cũng chỉ làm tôi thêm điếc tai mà chẳng thấy khá hơn tí nào. Nghe xong đĩa nhạc dance thì đồng hổ điểm 11h30 rồi. Vậy là đêm nay Huy không online. Tôi không được chat với Huy lại còn làm tổn thương Cường. Đêm nay đúng là một đêm tồi tệ.
4h30 chiều ngày hôm sau tôi run bắn người khi nhìn thấy số điện thoại Huy hiển thị lên máy của tôi. Có vụ gì mà Huy gọi cho tôi đây. Cường gọi cho Huy sao? Phải chăng chuyện hôm qua. Nhưng tôi không có thời gian để nghỉ ngơi nhiều. Tôi vội nhấc máy chứ để Huy chờ lâu. Tôi nhanh chóng nhấc máy và cố gắng giữ bình tĩnh để không lắp bắp. Giọng nói hơi nghẹt mũi vang lên bên kia đầu dây:
-Alô….Ơ, ai đấy ạ? (sao lần nào nói chuyện với Huy tôi cũng dối trá nhỉ?)
-Alô. Đây là số máy của Tùng đúng không ạ?
-Uh. Ah. Mình là Tùng đây. Bạn là…. (tôi không hoàn thành nổi câu nói của mình. Nhưng may thay Huy tiếp)
-Mình là Huy bạn của Cường. Hy vọng bạn còn nhớ mình
-Ah Huy à. Có việc gì mà gọi cho mình vậy.
-Tối nay, chúng mình gặp nhau được không? Nói chuyện một chút.
-Cậu định tán mình à? Định cướp mình từ tay Cường hả? Không có cửa đâu (lại dối trá rồi. Lại cái kiểu nói chuyện như chọc họng ấy. Thề có Chúa mới biết vì sao tôi lại nói câu ấy).
-Ah không, Cường nhớ mình nói chuyện với bạn một chút.
-Nó ton hót cái gì với cậu về mình hả?
…. Tôi làm Huy không biết nói gì với tôi nữa. Huy chỉ biết im lăng khá lâu. Phải một lúc sau Huy mới nói tiếp:
-Mình nghĩ rằng có thể mình là người ngoài cuộc sẽ có cái nhìn tỉnh táo hơn thì sao….? Ý mình là….. Liệu cậu có thể
Tôi thầm chửi Huy trong bụng sao mà ngu, sao mà ngốc thế không biết. Cường nó đối xử cho như thế mà vẫn còn bao đồng đi lo chuyện của nó. Ngu ơi là ngu. Ngừoi đâu mà tốt bụng, ngu đến thế hả giời. Đã ốm thì không lo nghỉ ngơi đi. Sao mà tôi thấy xót xa quá đi mất. Tôi nghĩ Huy cũng đã khổ tâm nhiều rôi. Tôi không nên làm khổ Huy nữa. Từ nãy đến giờ gần 10 phút điện thoại rồi. Người đâu mà đần thế không biết. Tôi nói:
-Được rồi. Để xem cậu định thế nào nào?
-Cảm ơn cậu đã đồng ý gặp mình. Vẫn chỗ hôm nọ nhé. Vẫn 8h thôi. Có được không? Hay là chỗ khác hả cậu? Tùy cậu thôi
-Chố ấy, 8h. Ok. Nói nhiều, nhức đầu quá đi mất.
Tôi cúp máy. Người đâu mà đần, ngốc thế không biết. Làm đây khổ tâm quá. Cứ ngồi thế này thì chắc là tôi cũng chẳng thể làm việc được. Thôi save hết lại ra ngoài đi loanh quanh hy vọng sẽ cảm thấy khá hơn. Tôi ra công viên Thủ Lệ ngồi đó hóng gió mát của hồ Thủ Lệ. Ngồi ngắm hồ nước trong xanh trước mặt, gió thổi mặt nước sóng sánh. Gió thổi lá cây lay động. Tôi ngồi nhìn những đôi yêu nhau dắt tay nhau đi dạo trong công viên. Họ ôm hôn nhau trên chiếc ghế đá bên cạnh tôi, cách tôi không xa. Tôi đã ôm hôn đã âu yếm rồi làm bao nhiêu người bật khóc vì tôi. Nhưng đâu mới là tình yêu thực sự của mình. Huy ư? Không lẽ nào. Tôi và Huy chỉ tâm tình qua chat sao tôi lại quý con người này đến thế. Thậm chí đến tay Huy tôi còn chưa được cầm. Đây là mối quan hệ gay thuần túy tình cảm đầu tiên mà tôi có. Những lần trước chỉ một hai câu hỏi tên tuổi. Xem mặt, xem hàng là hẹn nhau đi nhà nghỉ. Lại rên rỉ, lại ướt át. Sáng hôm sau tin nhắn yêu đương gửi đến máy tôi ào ào. Nếu tôi cảm thấy ưng thì reply mà không ưng thì xóa. Cứ thế cứ thế. Và đâu mới là tình yêu thực sự của mình. Liệu tôi đã biết yêu là gì chưa? Một câu hỏi ngớ ngẩn nhỉ? Đẹp trai, dái bự như tôi, lên giường như cơm bữa mà bảo chưa yêu bao giờ à? Thật chẳng ai định nghĩa được chữ yêu…. Tôi cứ ngồi như thế cho đến khi phố lên đèn. Tôi phi xe về nhà ăn vội bát cơm. Tắm rửa sạch sẽ và chọn cho mình bộ cánh mà tôi ưng ý nhất.
Buồn cười thật đấy, lần đầu tiên tôi cẩn trọng trong cách ăn mặc trong một cuộc hẹn gặp mặt gay như vậy. Những lần trươc thì tôi vớ gì mặc nấy, chẳng tắm, chẳng gội, chẳng bôi nước hoa. Nhưng mà chúng nó vẫn khen đẹp khen thơm như thường. Nghĩ đến đó tôi định dẹp bộ cánh ấy đi. Mình đâu có phải đi hẹn hò đâu cơ chứ. Nhưng nghĩ sao tôi lại mặc nó vào. Bản thân tôi cũng thấy yêu cái chàng trai trong gương là tôi đấy chứ. Nhìn tôi như là một ca sĩ sắp lên sân khấu vậy. Tôi nhìn đồng hồ 7h15 rồi. Có lẽ tôi phải đi thôi. Không để Huy chờ. Khi tôi bước xuống nhà chuẩn bị đi. Bố mẹ tôi có vẻ ngạc nhiên lắm và có vẻ hơi tủm tỉm. Lần đầu tiên thấy tôi ăn mặc trịnh trọng như vậy mà. Bố tôi hỏi:
-Con trai tôi hôm nay đi hẹn hò hả?
-Dạ không ạ! Con có hen với khách thôi ạ.
Tôi cứ cười thầm trên suốt con đường. Khoảng 8h kém 15 tôi đến nơi. Đây cũng là lần đầu tiên tôi đến sớm trong một cuộc hẹn gặp gay. Lúc tôi đỗ xe đến trước cổng quán café thì tôi cũng thấy Huy đang lấy vé xe. Huy đút vé xe vào túi quần và lấy một cái ống hút bạc hà thông mũi ra đưa lên mũi và hít và cái. Khổ thân ốm thế kia mà vẫn còn đi lo chuyện bao đồng. Tôi đợi cho Huy đi vào quán thì tôi mới vào quán gửi xe.
Huy đã vào rồi. Còn tôi thì vẫn đứng ngoài quán làm ra vẻ như đang chờ ai. Nhưng thực ra là tôi đang đứng đó và nghĩ rằng mình sẽ làm gì đây. Nói gì đây. Tôi phải làm sao để giữ bình tĩnh đây. Phải 5 phút sau tôi mới thở mạnh một cái và bước chân vào quán. Huy đang ngồi đó với cốc nước lọc trên bàn. Hình như cậu ta đang chờ tôi. Vừa nhìn thấy tôi. Huy nở nụ cười thân thiện và vẫy tay ra hiệu để tôi biết chỗ mà Huy ngồi. Nụ cười xấu tệ ấy lại làm nhịp tim tôi loạn lên mới kinh chứ. Nhưng tôi vẫn cố giữ bộ mặt lạnh tanh. Tôi tiến đến chỗ Huy đang ngồi. Tôi ngồi xuống và cố tỏ ra vẻ khó chịu như cái lần đầu tôi gặp Huy với câu nói:
-Thế nào? Có chuyện gì nào?
-Ah uh, nói chuyện một chút thôi mà
-Không có thời gian mà tán chuyện với bạn đâu
Tôi cứ giả vờ tỏ ra vẻ không hợp tác như thế để kết thúc sớm cuộc nói chuyện này một mặt tôi muốn Huy về sớm để còn nghỉ ngơi. Mặt khác tôi sợ nếu tôi cứ ngồi thế này với Huy thế này thì tôi sẽ không chịu nổi mà làm lộ chuyện mất. Vì quả thật tôi muốn ôm chầm lấy cậu ta quá rồi. Huy lại nở nụ cười thân thiện:
-Thôi đựoc rồi. Mình hỏi thăm một chút đựoc không?
Huy im lặng chờ phản ứng của tôi. Cái đồ đần đáng thương này sao làm tôi khổ thân quá. Không biết phải làm gì. Chẳng nhẽ tiếp tục choảnh chọe làm khổ Huy. Hay là ngồi đây để cố kiềm nén cảm xúc, lại dối trá. Tôi phải làm gì đây. Chẳng biết sao. Tôi lại gật đầu. Huy tiếp tục:
-Gần đây cậu hạnh phúc với Cường chứ?
-Cậu hỏi chuyện đó làm gì?
-Uh, thì mình quan tâm đến 2 bạn thì hỏi thôi.
-Đúng là dở hơi tòan đi lo chuyện người khác.
-Uh, sao cũng đựơc. Nhưng mà mình quý Cường. Và cậu là bạn trai của Cường nên mình cũng quý cậu. Và mình thực sự quan tâm đến 2 bạn và mong rằng 2 bạn sẽ có một mối quan hệ lâu bền chứ không chóng vánh như các gay khác.
Huy nói chuyện quá thông minh. Và xem ra có kỹ năng đàm phán và thuyết phục. Chỉ cần vài câu nói. Cậu ấy làm tôi có muốn tỏ vẻ khó chịu cũng không được. Tôi nghĩ đây là cơ hội để tôi dần dần cho Huy biết mọi sự thật về tôi:
-Mình xin lỗi đã cáu với bạn một cách vô lý. Nhưng thực sự là…..
-Không sao đâu. Cậu cứ nói đi. Mình nghe
-Cậu đã biết mình. Và chắc cậu cũng có thể đoán ra mình là một hotboy. Số ngừoi mình đã làm chuyện ấy không phải ít.
-Mình hiểu.
-Nói ra cậu có cười mình là đồ Sở Khanh cũng không sao. Nhưng sự thật là mình đến với Cường chẳng qua là muốn thay đổi bạn tình thôi. Mình chưa bao giờ biết có cảm giác yêu thực sự. Cậu tin điều đó không?
-Mình tin. Và rất nhiều gay là như vậy. Nhưng mình không biết làm thế nào để thay đổi đựoc điều đó.
-Mình đã nhiều lần muốn thay đổi. Nhưng cái trò chơi xác thịt đó quá hấp dẫn và mình không thể thoát ra. Nhưng mình đã gặp được một người mình yêu thực sự.
-Cậu ấy đẹp trai lắm phải không?
-Không, cậu ấy xấu nhất trong số những người mình đã gặp.
-Nếu vậy thì cũng…. Mình chỉ sợ người mới còn đẹp trai hơn cả Cường thì…..
-Ý cậu là mình lại chán Cường và muốn tìm bạn tình mới phải không? Mình hiểu ý bạn muốn nói gì. Nhưng mà ngừoi đó và mình chỉ chat với nhau thôi. Thậm chí còn chưa gặp mặt, còn chưa cầm tay nói gì đến chuyện ấy.
-Chắc là cậu ấy nói chuyện duyên lắm và tốt nữa.
Tôi định nói là giống như cậu ấy. Nhưng không hiểu sao tôi lại nói “Uh”. Huy tiếp:
-Vậy cậu định tính sao với Cường?
-Có lẽ tôi sẽ nói với Cường lúc nào đó thích hợp. Hay là cậu nó giúp mình được không?
Huy có vẻ hơi ái ngại. Huy nói:
-Có lẽ cậu tự nói sẽ tốt hơn…
Tôi định nói Huy là người ngoài tự nói sẽ tốt hơn. Nhưng tôi lại sợ sẽ khó cho Huy nếu nay mai tôi không chịu đựoc và nói rằng tôi yêu Huy. Thì Huy sẽ cảm thấy khó xử với Cường lắm. Có lẽ tôi phải tự giải quyết chuyện phức tạp này. Có lẽ cũng giống như những lần trước thôi. Cũng lại nước mắt, lại van xin, lại chửi rủa rồi lại bỏ đi thôi. Tôi nói với Huy:
-Thôi để đấy mình nói cho. Cậu thật tốt.
-Uh, không sao. Hy vọng đây là sẽ là tình yêu thực sự của cậu. Chúc cậu sẽ đựoc hạnh phúc thực sự.
Tôi ra về và thực sự trong lòng cảm thấy hơi ngổn ngang. Tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơi đôi chút vì tôi đã nói cho Huy nghe được một phần sự thật về tôi. Nhưng tôi cũng cảm thấy lo lắng không biết phải làm gì tiếp theo để Huy chấp nhận rằng Bình – người vẫn chat với Huy hàng đêm là tôi. Nhưng trước mắt cứ thế đã.
-Thế nào hả anh?
Tôi đã im lặng được hơn 5 phút. Có lẽ tôi phải nhận lời gặp Cường thôi, để nói cho Cường biết sự thật này. Đã hơn 1 tháng nay Cường khổ vì tôi đủ rồi.
-OK. Chúng mình gặp nhau nhé. 8h30. Anh qua chỗ em nhé. Chào em. Hẹn gặp lại em chút nữa
-Cảm ơn anh. Em hôn anh một cái đựoc không?
-Đựoc rồi. Anh cúp máy nhé
Tôi cúp máy. Đã 1 tháng nay, tôi chat với Huy hằng đêm. Còn gần như tôi không gặp Cường cũng không gọi cho Cường. Có chăng tôi chỉ miễn cưỡng trả lời Cường khi Cường gọi hỏi thăm tôi thôi. Tôi luôn tìm ra lý do để thoái thác việc đi chơi với Cường. Vậy là một tháng rồi. Vậy là tôi đã là kẻ dối trá với cả Cường và Huy trong một tháng quá. Thật đáng kinh tởm. Tôi kinh tởm chính con người tôi….
Cường bước ra từ ngõ nhỏ ra con đường lớn nơi tôi đang chờ Cường. Cường có vẻ hơi gầy và hốc hác hơn trước dù Cường vẫn cố nở nụ cười thật tươi khi gặp tôi. Nhưng rõ ràng là tôi có thể nhận ra là Cường buồn vì tôi trong suốt một tháng qua. Điều đó càng thôi thúc tôi sẽ phải chính thức kết thúc mối quan hệ này. Có lẽ Cường sẽ đau đớn lắm nhưng để như thế này thì nó sẽ làm Cường đổ gục mất. Tôi tự nhủ rằng “Cường ơi. Tha lỗi cho anh nhé”. Cường ngồi lên sau xe tôi:
-Mình đi Cosmos nhé anh.
-Thôi hôm nay mình đi công viên thôi. Anh có chuyện muốn…. tâm sự.
-Nhưng mà…. Ah, thôi cũng được em ạ
Tôi định sẽ đưa Cường đi chơi đâu đó thật vui vẻ lần cuối. Nhưng lại sợ Cường sẽ khóc ở chỗ đông người thì không hay chút nào. Tôi lại tự nhủ lòng mình “Xin lỗi em rất nhiều”.
Công viên Lê nin hôm nay cũng không đông lắm. Chúng tôi ngồi xuống ghế đá. Cường liền ôm lấy cánh tay tôi và nói:
-Nhớ cưng nhiều lắm. Biết không?
-Em dạo này có quen thêm gay nào mới không?
-Thì vẫn có người add nick. Nói chuyện đôi chút. Nhưng thời gian này em hay cáu vì nhớ anh. Nên cũng không thiết chuyện trò với ai cả
-Em không nên như thế. Em cũng nên có thêm một mối quan hệ với các gay khác. Có những lúc chúng mình có chuyện thì còn có người để chia sẻ.