Tác giả: Boy85
Nguồn: Diễn đàn Hihihehe
Warning: truyện có một số chi tiết "nóng", lưu ý trước khi đọc nhé các bạn. ^_^
_ _ * * _ _
Cường tới. Cường bấm số điện thoại tôi, gọi cho tôi để báo cho tôi biết rằng Cường đang đợi tôi ở đầu ngõ. Tôi mặc quần áo xong thì xuống. Đi. Hôm nay, tôi đi theo Cường để xem mặt cậu bạn trai cũ, hay nói đúng hơn là người đã từng theo đuổi Cường trước đây nhưng bị Cường từ chối. Thực tình thì rôi biết là tôi đã ghen vớ vẩn. Vì xem cái cách Cường chiều chuộng tôi là tôi đủ hiểu. Nhưng thực sự là tôi đã phát điên lên khi thấy Cường vẫn còn nghĩ đến hắn và vẫn còn tiếc rẻ rằng hắn tốt bụng, kiên nhẫn nhưng Cường đã từ chối cậu ta đã đến với tôi. Nhưng bây giờ có hối cũng không được nữa. Cường đã đồng ý cho tôi gặp mặt chàng trai “tốt bụng” và “kiên nhẫn” ấy. Tôi lái xe và nghe Cường tâm sự rằng: “Anh gặp cậu ta thì sẽ thấy anh ta chỉ được cái tính kiên nhẫn, tốt bụng chứ còn xấu trai và dở tệ trong chuyện ấy. Làm sao bằng anh được…”. Chỉ nói đến đó là tôi đã làm nhặng lên: “Lại nhắc đến cậu ta rồi. Tiếc thì quay về với cậu ấy đi”. “Anh đừng có nóng như vậy, thôi thì em không nói về cậu ta nữa. Ah , này anh nhìn cái áo kia đẹp không,. Chừng nào mua một đôi mặc nhé…..”. Tôi vẫn chẳng đề tâm đến lắm. Tuy tôi nói vậy nhưng thực ra rất tò mò để xem cậu chàng lạ mặt ấy là thế nào.
8h30 tối, tôi và Cường đã có mặt tại quán cà phê nhỏ nằm ở gần hồ Giảng Võ. Do tắc đường, tôi và Cường đến hơi muộn, cậu chàng ấy có vẻ đến đúng giờ. Ôi trời, cậu chàng ấy lùn, béo, xấu thật. Tôi nghĩ bụng, xấu thế kia mà cũng đi theo để cưa Cường thì kể ra cậu ta cũng không biết lượng sức mình thật.
Tôi và Cường ngồi xuống. Nhìn thấy tôi và Cường đến, cậu ấy đứng dậy kéo ghế mời tôi và Cường ngồi. Cậu ấy mở lời trước: “Chắc là 2 bạn tắc đường”. Sau màn giới thiệu tôi biết cậu ấy tên là Huy, nhân viên của một công ty phần mềm, mới đi làm được 1 năm. Giọng nói của cậu ấy nhẹ nhàng và tình cảm. Trong suốt buổi nói chuyện dù cậu ấy luôn cười nhưng tôi có thể nhận thấy có thoáng 1 chút buồn. Có lẽ cậu ấy nhìn thấy những gì Cường dành cho tôi là những thứ mà Huy chưa bao giờ có trong suốt nửa năm theo đuổi Cường. Tôi đã chuẩn bị khá nhiều câu hỏi hóc búa để test tình cảm của cậu ta dành cho Cường là thế nào. Nhưng khi gặp ánh mắt hơi buồn một chút đó làm tôi đắn đo không biết có nên bắt đầu hay không. Nhưng chẳng biết vì sao tôi lại bắt đầu.
- Lần đầu tiên cậu gặp Cường, ấn tượng của cậu thế nào?
Huy có vẻ hơi chững lại một chút. Sau đó nở một nụ cười thân thiện trả lời một cách chín chắn, tự tin và thẳng thắn rằng:
- Đó chính là nụ cười với hàm răng khểnh rất duyên. Và cả giọng nói ấy nữa. Về sau càng tiếp xúc nhiều tôi cảm thấy Tùng rất tình cảm, hết mình vì bạn bè…..
Tôi ngắt lời một cách vô duyên:
- Hơi lạc để rồi. Tôi chỉ hỏi cảm xúc đầu tiên thôi cơ mà
Tôi thấy có vẻ cậu ấy hơi shock nhưng vấn điềm tĩnh nở nụ cười khiêm tốn:
- Mình xin lỗi. Cho phép mình nói vài điều được không?
Cậu ta nhìn tôi và Cường chờ đợi làm cho tôi có cảm giác như mình là một bà mẹ chồng khó tính vậy. Cường đã phải lên tiếng đỡ lời cho tôi:
- Có gì anh cứ nói đi. Tùng không khó khăn vậy đâu
Nhưng Huy vẫn nhìn tôi thăm dò. Phải công nhận cậu ta thông minh thật, cậu ấy biết thừa là tôi mới là người điều khiển được Cường chứ không phải Cường điều khiền được tôi. Tôi cảm thấy mình thật dở hơi khi hằn học như vậy. Nhưng đâm lao phải theo lao thôi. Tôi vẫn cố tỏ ra khó khăn:
- Cậu có gì cứ nói đi. Tôi có phải là người của Liên Hiệp Quốc đâu mà cậu phải sợ như vậy?
Huy vẫn nở một nụ cười thân thiện:
- Cảm ơn bạn đã cho mình nói. Mình muốn nói rằng Cường là một chàng trai tốt. Mình biết mình dở, mình không xứng đáng làm chỗ dựa cho Cường. Và mình biết cậu là chỗ dựa tốt cho Cường vì cậu thật mạnh mẽ và cá tính.
Cậu ta quay sang Cường nói với Cường rằng:
- Anh biết là em cảm thấy khó nghĩ khi em từ chối anh như vậy. Thực ra, anh cũng đã đoán được cái ngày ấy cũng sẽ đến vì ngay sau cái ngày tại nhà nghỉ đó, em đã không hề thể hiện một sự quyến luyến nào với anh cả. Anh đã đủ biết, anh chẳng để lại ấn tượng gì với em cả. Anh quá tệ trong chuyện ấy phải không?
- Không phải thế. Anh là chàng trai tốt. Nhưng em không hợp với anh
- Ok, Ok anh hiểu. Mọi chuyện cũng đã hết. Anh cũng không muốn nhắc lại. Vì em giờ đây đã có hạnh phúc mới. Dù anh đã đoán trước được cái ngày em nói là em đã yêu người khác ấy rồi sẽ đến. Vì trong suốt quá trình anh tán tỉnh em. Anh có thể cảm nhận đựơc rằng, em chì đồng ý hẹn hò với anh chỉ vì em không đủ tàn nhẫn để dội gáo nước lạnh vào anh. Anh biết điều đó nhưng anh vẫn tiếp tục theo đuổi em chỉ là để đợi em một ngày nào đó sẽ nói lời chia tay. Anh biết cái ngày ấy sẽ đến. Anh đã chuẩn bị tinh thần cho ngày ấy. Nhưng cuối cùng anh đã khóc. Anh xin lỗi vì điều đó
- Đừng nhắc lại chuyện ấy nữa. Em thật ác độc phải không?
Huy quay sang tôi nói rằng.
- Nên có lẽ Cường cảm thấy hối lỗi vì một người đã khóc vì Cường nên cậu ấy đã thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm tôi. Hình như điều đó làm cho cậu ghen phải không? Nên hôm nay chúng ta mới có buổi nói chuyện này. Mình nghĩ cậu nên nhìn vụ việc theo hướng tích cực. Qua vụ việc đó, bạn thấy Tùng tốt bụng, nhạy cảm và quan tâm đến người khác thế nào?
Huy làm cho tôi và Cường chẳng biết nói gì cả. Phải một lát sau, Cường mới mở lời được:
- Em xin lỗi anh lần nữa. Anh tốt bụng lắm. Rồi anh sẽ tìm đựoc một ai đó tốt hơn em, và yêu anh thực sự. Còn em em thực sự yêu Tùng.
- Anh hiểu. Đừng lo cho anh, em không phải là người đầu tiên nói những lời đó. Cho nên…..Hi hi hi. Chẳng sao đâu. Mọi việc rồi sẽ ổn thôi. Tùng này, giờ mình phải về. Tối nay mình muốn đi ngủ sớm vì đêm qua mình phải thức khuya để hoàn thành dự án. Nên hơi buồn ngủ. Hai bạn ở lại vui vẻ nhé.
Nói xong cậu ấy vẫy tay gọi thanh toán. Cường nói:
- Để em trả tiền cho. Anh cứ về đi.
Tôi vẫn cố tỏ ra khó chịu nhưng thực ra trong tôi dâng lên một sự xúc động:
- Cậu cứ về đi. Chốc nữa chúng tôi còn gọi thêm mà. Cậu biết chúng tôi ăn gì nữa mà đòi thanh toán
Cậu ta tươi cười thu dọn các thứ và nói:
- Ah uh, mình quên mất. Cho mình xin lỗi.
Cậu ấy bắt tay chúng tôi và ra về. Không hiểu sao nhìn cái cách cậu ấy bước ra khỏi quán tôi cảm thấy bất an và lo cho cậu ấy. Khi cậu ấy ra ngoài được 2 phút, Tôi cũng xin lỗi Cường ra ngoài một chút. Tôi chạy ra chỗ gửi xe. Và cảnh tượng mà tôi nhìn thấy là Huy đang ngồi trên chiếc xe dream hơi cũ trong tư thế chuẩn bị phóng đi. Cậu ta khóc. Hình như cậu ta khóc. Chắc chắn là cậu ta khóc. Vậy là nãy giờ cậu ấy đứng đó để khóc. Cũng không hẳn, quán cà phê đông khách và nhiều xe như vậy, có thể cậu ấy mới khóc đây thôi. Cậu ấy đứng đó được 1 phút thì bắt đầu rịn ga để phóng xe ra về. Tôi cũng từ từ bước vào quán và bắt đầu suy nghĩ cái gì đã làm cho Cường bỏ cậu ấy để đi theo tôi. Suy cho cùng tôi chỉ là một chàng trai đẹp, xuất sắc trên giường, chảnh chọe, chỉ biết nhận sự chiều chuộng từ Cường. Tôi chỉ biết làm Cường sung sướng trên giường thôi, còn lại tôi chưa bao giờ thực sự quan tâm đến tâm tư suy nghĩ của Cường. Tôi và Cường đến với nhau nguyên nhân thì đã có tới 60% là vì cả hai đều thỏa mãn cho nhau về tình dục. Liệu cả tôi và Cường ai đựoc như cậu ấy. Nhưng trong cái xã hội này nhiều khi tốt gố đâu phải lúc nào cũng hơn tốt nước sơn. Nghí đến đó tôi cảm thấy Cường thật tàn nhẫn khi từ chối Huy. Tự cảm thấy mình thấp kém quá nhiều so với Huy.
Cường hỏi tôi:
- Anh mua gì ngoài ấy mà lâu thế? Nào thế bây giờ anh đã thấy, cậu ta thế nào chưa, làm sao bằng anh của em được. Đừng ghen nữa nhé.
Tôi nghĩ bụng có mà tôi không bằng cậu ấy thì có. Tôi chở Cường về. Tôi ngẫm nghĩ nhiều về Huy, không biết Huy có về nhà an toàn không? Tối nay Huy có ngủ được không để còn giữ gìn sức khỏe cho ngày mai. Cả đêm qua làm dự án rồi, chắc cậu ấy mệt lắm. Bắt đầu từ đó tôi dành sự quan tâm của mình cho cậu béo xấu xí đó nhiều hơn cho Cường. Tôi cũng chẳng biết tại sao nữa…..
phần 2
Tôi buộc cái bao cao su đầy tinh trùng của mình vào, cho nó vào bao giấy của cao su rồi vứt nó vào thùng rác của nhà nghỉ. Tôi quay trở lại giường, Cường ghì cổ tôi xuống và nói:
- Anh làm em phê quá. Nằm đây với em nào.
- Đợi anh lấy khăn lau chỗ tinh trùng trên người em đã.
- Sao hôm nay anh không liếm nó à?
- Hôm nay bụng anh hơi khó chịu.
- Vậy cũng được. Có lẽ từ đây về sau mình bỏ cái trò mất vệ sinh ấy đi, được không anh?
- Sao cũng được
Tôi quay trở lại với cái khăn bông trên tay. Tôi lau cái thứ nước trắng nhờ nhờ ấy trên người Cường. Tôi định quay trở lại nhà tắm cất khăn. Nhưng Cường chụp lấy tay tôi:
- Thôi cứ để khăn trên bàn đi. Nằm lên đây với em đi. Đừng đi lại nhiều thế.
Tôi nằm lên giường. Cường ôm lấy chầm lấy tôi. Cường bắt đầu tâm tình:
- Anh có biết em yêu anh nhiều thế nào đâu. Anh đã tìm kiếm mấy năm nay. Anh là tuyệt vời nhất. Chưa ai làm em hạnh phúc như vậy. Anh biết Huy thế nào không. Anh ấy béo, nặng nề, mặt mũi đã xấu lại còn nhăn nhó biểu lộ sự đau đớn….
Mặt tôi bắt đầu chuyển sắc khi Cường nói về Huy. Dường như Cường cũng nhận ra điều đó.
- Em xin lỗi. Em lại nhắc đến Huy rồi.
- Không sao em ạ. Ah, em có số điện thoại hay nick của Huy không?
- Để làm gì vậy anh? Anh lại định nói chuyện với Huy nữa à? Em đã nói là em xin lỗi mà. Em yêu anh, không yêu cậu ta.
- Anh đã bảo là không sao mà. Có điều là anh xin số điện thoại, để thỉnh thoảng nói chuyện với cậu ta đôi chút thôi mà.
- Nhưng mà……thôi được rồi. Anh lấy điện thoại trong quần bò của em trên bàn ấy. Hình như em vẫn còn giữ số điện thoại của cậu ấy. Còn nick là Cường giấu mặt, gạch chân bên dưới nhé
Cường thấy tôi có vẻ khó chịu trước sự thắc mắc của tôi nên Cường đã đồng ý cho tôi số điện thoại. Tôi ngạc nhiên:
- Sao lại là Cường giấu mặt? Cậu ấy tên là Huy cơ mà.
- Vì khi cậu ta mới quen em, cậu ấy bắt đầu đi làm. Cậu ấy muốn lập nick mới để làm việc. Và cậu ấy đã lấy tên em như thế?
- Nick cũ của cậu ấy là gì? Em không biết sao?
- Em quên mất rồi hình như là chàng trai biết yêu hay là gì đó. Cậu ấy còn cho em cả pass nữa nhưng mà em chẳng bao giờ vào nick cậu ấy làm gì cả. Nên cũng chẳng nhớ.
- Sao lại vậy?
- Em đâu có quan tâm đến cậu ta. Cậu ta làm em phát chán hôm ấy. Nhưng chẳng qua em cũng thương cậu ấy đã chịu đau vì em. Nhưng thương không có nghĩa là yêu. Không có nghĩa là em phải gắn bó với cậu ấy cả đời anh ạ.
- Cậu ấy tệ đến vậy sao?
- Cậu ấy nhắn tin rồi gọi cho em suốt. Em cứ phải cả nể trả lời. Em chẳng nồng nhiệt với cậu ta lắm, để làm cậu ta phát chán mà bỏ em. Nhưng chẳng ngờ cậu ấy cũng bám đuổi em được gần 1 năm. Cũng tốn kém vì em khá nhiều. Nhưng cái gì đến vẫn cứ đến thôi. Hôm em nói lời chia tay. Cậu ta cứ ngồi đó và khóc. Cậu ấy định đuổi em về để cậu ấy ngồi đó một mình. Nhưng về sau chắc cậu ấy cũng muốn đưa em về lần cuối cùng. Nên bảo em ngồi đó chờ cậu ấy bình tĩnh trở lại để đưa em về.
Tôi cảm thấy như mắc nghẹn và cảm thấy Cường thật tàn nhẫn. Câu nói đó của Cường làm tôi nhớ đến cái hôm tôi chứng kiến Huy khóc ở chỗ gửi xe. Tôi cảm thấy Cường thật rẻ tiền. Cả tôi cũng thật rẻ tiền. Những gì Cường muốn ở tôi là hai chữ tình dục. Mà tất cả những gì tôi làm với Cường cũng như những người trứoc đây cũng chỉ gói gọn trong 2 chữ tình dục. Và tôi chia tay với người ta cũng chỉ vì muốn thay người mới chứ không lẽ sex với một người cả đời. Tôi chưa khóc vì một ai. Cũng có người khóc vì tôi. Nhưng cái cách mà họ khóc không giống Huy. Bọn họ đều bù lu bù loa trước mặt tôi, năn nỉ đừng bỏ họ và khi tôi kiên quyết nói không thì họ đều mắng lại tôi và đi thẳng ra cửa. Nhưng Huy thì khác. Huy chỉ khóc không năn nỉ, Huy vẫn fairplay đưa Cường về tận nơi. Tôi cũng không hiểu Cường, tôi và các gay khác cần gì ở một người bạn trai nào. Họ cần người bạn trai giống như một con sex toy hay sao.
- Anh nghĩ gì mà thẩn người ra thế?
Cường đặt tay lên bộ ngực săn chắc to đẹp của tôi làm gián đoạn suy nghĩ của tôi. Tôi cầm điện thoại của Cường lên tìm số điện thoại của Huy.
- Anh chẳng nghĩ gì cả. Ah, em đặt tên cậu ấy là gì trong máy em thế?
- Huy thôi. Em chỉ có một Huy ấy thôi.
Tôi đã tìm thấy rồi. Tôi lưu nó vào máy của tôi. Cường tâm sự:
- Mấy hôm nay em phải làm bài tập lớn. Mệt quá. Vậy mà gặp anh em quên hết mọi mệt mỏi.
Cường bắt đầu lần mò bàn tay của mình xuống con cu to lớn của tôi – vốn làm nhiều người thích mê. Nhưng tôi ngăn bàn tay của Cường lại
- Để lần khác đi em. Hôm nay anh hơi mệt
- Anh ốm à? Vậy sao anh không nghỉ ngơi. Nếu em biết anh ốm thì em đã không đưa anh đến đây. Có khi chúng mình ăn gì đó cho nó bổ.
- Thôi, không sao đâu em. Anh hơi mệt thôi chứ còn đâu có ốm đến liệt giường đâu em.