Tác giả: Min
Nguồn: Diễn đàn Tình Yêu Trai Việt
------*****------
Đêm càng là đêm. Nham nhám. Đục ngầu. Lòng thành em vô nghĩa, nhẹ tâng, đi như bay vào đêm. Ánh sáng leo lắt của đèn đường dàn hai bên phố đổ xuống, khiến bóng em dài vô tận. Đi hoang. Em chùng lòng. Đêm, cứ càng là đêm.
Không nhớ là đêm thứ mấy. Vì có ai đếm được những ngày đau thương? Em tự nhủ mình. Cứ bước đi những đêm không ngủ. Phố thì khuya, em thì lênh thênh. Chùng bóng dài hơn cả phố. Chẳng khóc, mà ánh đèn trên cao nhòe nhoẹt. Khó thở. Em toàn thương anh, thương vô cùng. Nhiều khi, em cứ tưởng, anh đang hẹn em cuối con đường. Đường vàng vọt, ánh sáng đắng đót, anh thì cũng bạc bẽo không hơn...
Hai mươi tuổi, em già hơn cả sự vô tình mà anh ban cho em.
Nguyên cớ của sự chia ly, cũng khó hiểu như đôi môi anh sần sùi, khi ngọt ngào, khi chát chúa thờ ơ lúc chạm vào môi em. Em chỉ biết, không còn anh khi trời đầy gió. Vào mùa mưa, em không cần khô héo, cũng đủ úng tàn. Có khi, em cũng chẳng hiểu nổi mình.
Như lúc này, em không biết là em đang đi đâu. Rồi, về đâu...
Chỉ duy nhất một điều em còn lí trí để bình tâm suy nghĩ, là em còn rất yêu anh. Yêu bao giờ cũng thú vị hơn là được yêu. Cớ chăng sự đau khổ là đôi điều thú vị. Xoa dịu em bằng sự mất anh, chỉ làm em thêm lở loét tâm mình.
Em tựa lưng vào cột đèn, chơ vơ giữa phố. Đôi chân mỏi mệt. Trên cao những con thiêu thân hân hoan lượn quanh vùng sáng nhất, em thắc mắc, khi trời sáng, chúng sẽ đi đâu? Em huyễn hoặc mình cũng như bầy thiêu thân, bất định lao vào thứ ánh sáng quyến rũ là anh mà bất chấp tất cả. Những con thiêu thân mù quáng mà chết, còn em chỉ hoang mang khôn cùng.
Bất chợt, em thấy..., hình như một bao thư ai đó đính trên cây cột đèn. Bức thư đính trên cao, cảnh tượng lạ lẫm. Em với tay, gỡ xuống. Bên trong cộm cộm, chắc hẳn là một cây viết, kèm theo là mảnh giấy vuông vức. Chỉ đơn giản hàng chữ đều đặn: "Đi về đi". Sự hoảng hốt trong lúc này là một cảm giác rất tệ. Bức thư của ai và viết cho ai? Và cây viết để sẵn? Em lấy cây viết trong bao thư ra, ghi vội: "Cám ơn. Nếu bạn đang khuyên tôi thì lời khuyên này không được tốt lắm. Bởi vì tôi không muốn về nhà."
Kế bên cây cột đèn, dãy nhà chung cư im ỉm, chai lì... Có thể đâu đó là ánh mắt đang nhìn mình. Mà phải, cũng đành về thôi...
***
Những dòng chữ cứ tồn tại như thế, bơ vơ trên cây cột đèn trong những đêm vàng vọt. Phải chăng có kẻ giễu chuyện nào đó đang cố tình trêu chọc em? Nhưng cái kiểu trêu chọc bằng sự quan tâm thì thật là một điều bí ẩn dễ chịu. Gã - chủ nhân của tấm bao thư đính trên cao kia, không chịu nói mình là ai, tên gì. Mà gã dường như cũng chẳng bao giờ bận hỏi em điều ngược lại. Gã chỉ viết, bằng cách nào nào đó, đêm nào gã cũng thấy em ngang qua đây, đừng rất lâu dưới gốc cột đèn này, nên quan tâm, thế thôi. Có lần em hỏi gã tại sao phải quan tâm một đứa con trai, gã trả lời, trông em thấy thương. Sự ngắn ngủi của gã khiến em chạnh lòng. Em chờ đợi, vẫn chưa có câu hỏi nào về cái lí do hàng đêm khiến em xuất hiện nơi này. Cho đến một ngày, gã viết:
"Có nhiều lí do khiến một người thường lang thang trong đêm. Dù là gì đi nữa thì mọi chuyện hình như rất đáng buồn, đúng không? Anh đoán, em đang bị thất tình."
"Nếu anh chờ đợi sự đắc thắng bằng việc đoán mò của mình, thì xin chúc mừng anh. Sự quan tâm của anh chỉ dừng lại chừng đó thôi sao? Thay vì anh biết tôi đang thất tình, anh có thể giúp tôi đôi điều gì đó không, ngoài cái cách anh phải làm tôi nhìn ngang nhìn dọc phiền hà tìm xem anh trốn ở xó nào?"
Em thấy mình rưng rưng, ngang ngược vô cớ, không kiềm lại được. Biết mình giận gã một cách không có nguồn cơn, rồi lại bật khóc, kì cục lắm. Bao nhiêu dồn nén chất ngất trong lòng mà em cứ ngỡ mình thành khô khốc, nay tuôn trào ra cả. Em chạy nhanh vào đêm. Vỡ òa đã đủ lí do đó thôi...
Suốt một tuần sau đó, không lang thang vô lối trên ngả đường nhạt nhoà ấy nữa, em chỉ biết vùi vào chăn mà khóc. Em hoài nghi về anh, em, về những hình ảnh chắp vá mờ nhạt, những điều em không hề hiểu. Và cả, những dòng chép vàng ngắt bí mật dưới ngọn đèn vô số bầy thiêu thân. Có thể đối đầu với việc không còn anh, nhưng với gã, thì toàn một nỗi xấu hổ đến nghẹn ngào.
***
Mùa thu, những bước chân đi suốt mùa mưa, đã lành lặn hơn trước. Em dần thông thoáng hơn trong những giấc mơ thiếu anh. Hơi thở cũng đều đặn. Sự hoài nghi nào cũng phải kết thúc. Thôi thì anh như gió, đậu lại một chút, rồi hừng hững bay xa. Em cũng chỉ còn bận tâm như thế, bận tâm về những cơn gió đêm đầu thu, lạnh hây hây. Bâng khuâng vô vọng.
Có nhiều khi, em nghĩ về những dòng chữ bàng bạc trong đêm.
Gã là ai trong tháng ngày loay hoay, lạc bước mãi không tìm ra lối. Gã ở đâu giữa vô vàn ngóc ngách mà ánh sáng của ngọn đèn đường không bao giờ lan tới được. Và gã còn để lại những gì trong bức thư lạc lõng ngoài kia...
Đêm mùa thu, mưa phùn bất chợt. Gió hanh hanh nghe man mác nỗi buồn của mùa cũ. Em cầm ô, đi trên phố tay hứng vài hạt rơi. Biết mình xanh xao quá. Chiếc ô ngăn mưa, nhưng không làm ấm. Những màu sáng vàng võ quen thuộc soi rõ từng hạt mưa xiên xiên, tạo nên một nét cô quạnh của phố. Mà em thì, cô quạnh cũng ngút mấy mùa.
Chợt lòng nghĩ, vào đêm có mưa thế này, chiếc bao thư ấy, sẽ ra sao...? Thêm vài bước vô định, em tìm góc quen. Nhiều hình ảnh ùa về gẫy guộc không xâu kết lại được, em run run quá... Chẳng hình dung được mình sẽ sắp chạm phải điều gì. Trên cao, không còn những con thiêu thân lao mình. Chỉ còn em...
Chơ vơ trên thân cột đèn không còn là tấm bao thư quen thuộc, thay vào đó là một hộp gỗ nhỏ có ngăn kéo được đính một cách ngay ngắn. Có thể là chiếc bao thư nằm trong đó, trốn những cơn mưa. Em nhớ tới cây viết để sẵn lại, gã quả thật là một gã trai cẩn thận. Điều đó có nghĩa là, gã còn quan tâm đến em? Mở ngăn kéo gỗ, bức thư còn nằm im lìm. Em cần phải bình tâm... Những hàng chữ, thật dài, thật dài... Hình như mọi chuyện chỉ mới hôm qua, cái hôm em rưng rức chạy nấp vào đêm đen ấy.
"Anh xin lỗi vì đã chạm vào nỗi đau lớn nhất của em. Cho là anh không cẩn trọng trong lời nói, nhưng thực tâm anh rất muốn chia sẻ với em. Nếu việc anh không xuất hiện trước em là một sự phiền hà, thì anh xin phép được gặp em nhé, em có đồng ý không?
Nào, chỉ cần em gật đầu, anh sẽ xuất hiện ngay thôi. Lúc nào, anh cũng ở gần sát bên em. "
"Đã quá 12 giờ đêm, có thể là em không tới. Anh đành viết tiếp cho em.
Em có chuyện gì chăng, hay là em giận anh ghê gớm chăng? Hy vọng đến lúc này, anh muốn gặp em, không còn là quá muộn chứ?"
"Anh vẫn chờ em hằng đêm.
Chỉ cần em đứng ở đây và gật đầu. Anh sẽ ở bên em ngay. "
"Anh biết mình đang trông chờ một thứ gọi là vô vọng. Em nhỉ?"
Những giọt nước mắt rơi không định hình, lã chã nhòe lan ra cả trang giấy. Em khóc. Cũng biết mình không nên mít ướt như thế. Không nhớ cái đêm em khóc lần trước, là vì gã hay vì anh. Nhưng em biết rõ lần này, em khóc vì điều gì. Ngồi bệt xuống tựa lưng vào cột, tay em không còn sức cầm nổi chiếc ô.
Gọi là, một chút lỡ làng hay sao...?
"Chờ em là một sự vô vọng, nhưng nếu nó đổi lại bằng niềm vui cho em, thì anh cũng mãn nguyện. Người vui trở lại, thì không bao giờ ra phố lúc nửa đêm đâu, em nhỉ. Em ráng lên nha. Nhưng dù thế nào nếu em đọc được những dòng này, anh vẫn chờ em một cái gật đầu."
...
"Những đêm gần đây thường hay có mưa nhẹ, chiếc hộp gỗ này có thể làm thư không bị ướt, em nhỉ.
Em à, ngày mai anh phải đi xa rồi. Bằng nhiều cách, anh nghĩ mình khó có thể quay lại nơi này. Em nhìn lên cao đi, có thấy chiếc ban công gần nhất với cây cột đèn này không? Thật ra ngày nào, anh cũng đứng ở đó, nhìn em.
Em thật đặc biệt khi đêm nào cũng đứng ở đây, anh rất muốn làm quen với em. Anh biết là em có nhiều chuyện buồn lắm phải không?
Anh rất mong trên tay em đang cầm bức thư này. Nào, em cứ nhìn lên đi, anh đang đứng ở đây. "
"Muốn nói với nhau nhiều điều, mà kết cuộc thì cũng đâu có nghĩa gì, em nhỉ. Bức thư này anh sẽ vẫn để ở đây. Như có một ngày bất chợt, em ngang qua, đọc được, thì, em hãy nhìn lên nhé.
Tạm biệt em. "
Nghe lạnh buốt lên trên não. Cơn mưa phùn càng lúc càng lún sâu vào lòng đêm. Em chẳng biết mình lạnh nhói trong tim, hay lạnh ướt át trên da thịt. Chỉ biết rằng, những nạn rứt mơ hồ vừa đủ để hứng trọn một cơn mưa...
Trên cao, chiếc ban công heo hắt không tồn tại gã. Chỉ một khoảng không nhàn nhạt. Em cố tìm ra một dáng quen dù là trong tưởng tượng, mà toàn im bặt. Một tấm bảng gỗ treo lơ lửng ở góc ban công, hiện rõ dòng chữ được xịt nắn nót bằng sơn:
"Anh tin là em sẽ nhìn lên đây, bởi anh biết anh không hề vô vọng."
Đúng là, gã không hề vô vọng. Riêng em, dường như đang đánh mất một thứ không biết gọi tên.
Trong ngăn kéo gỗ, cây viết nằm chờ đợi. Em cầm lên, cố gắng viết bằng bàn tay tê cóng:
"Em chỉ thôi nhìn lên khi chừng nào thấy được anh."
Đêm sắp tan. Cơn mưa lất phất cũng vùi mình vào lòng đường lạnh. Em gấp lại chiếc ô, tiếp tục bước đi . Cảm giác nhẹ tênh. Cô gắng suy nghĩ một vài điều... Có những người như anh, một đời không với tới. Có những người như gã, gần gũi và xa lạ, lỡ làng mông lung.
Và... Có những người như em, luôn đi tìm mình trên những ngả đường vô nẻo...
--HẾT--