Vận mệnh cô đơn... Trang 6

“Yusuke, tiếp tục chuyện này với Hiei là vô ích thôi. Hiei đã nói rõ rằng mình không quan tâm rồi.” Kuwabara đột ngột nói. Hiei nhíu mày. Có chuyện gì đó không hợp lý ở đây. Chuyện gì vậy…?

“Mọi người đến hết cả chưa?” Botan xuất hiện ở cửa. Giọng nói vui vẻ của cô làm ngắt quãng mạch suy nghĩ của Hiei. Cô chào Yusuke và Kuwabara cũmg bằng cái giọng vui vẻ ấy, nhưng khi cô quay sang bắt gặp Hiei thì nụ cười trên môi cô nhạt đi một chút. Hiei lại nhíu mày, nhưng không nói gì vì Botan đã ngồi xuống và bắt đầu nói về nhiệm vụ mới.

Hiei chỉ nghe Botan một cách lơ đễnh. Những suy nghĩ của cậu cứ trượt về một điều gì đó rất mơ hồ mà cậu không thể chạm tới được.

Kuwabara và thậm chí cả Yusuke nữa đều cư xử rất lạ. Yusuke không cười cái kiểu cười ngạo mạn nữa và Kuwabara, Kuwabara thậm chí không nhăn mặt khi Hiei gọi mình là đồ ngốc. Đúng rồi!

“Sao?” Botan hỏi. “Ý của Hiei-san là gì?”

Hiei giật mình ngước lên và thấy mọi người đều nhìn mình. “Cô nói gì kia?”

“Anh nói là ‘Đúng rồi’” Botan giải thích.

Cậu không biết là mình đã buột miệng. Vẻ mặt thờ ơ vẫn không thay đổi, nhưng Hiei cảm thấy thật lạ. “Không có gì, chỉ là về nhiệm vụ thôi.” Hiei trả lời. Yusuke định nói gì đó, nhưng Kuwabara trừng mắt nhìn cậu, và Yusuke thở dài, ra hiệu cho Botan tiếp tục nói. Lại một điều lạ nữa, Yusuke không bao giờ nghe lời bất kì ai, đặc biệt không phải là Kuwabara.

Botan tiếp tục nói. Đôi lúc Yusuke và Kuwabara lại ngắt lời cô và hỏi. Cuối cùng họ bàn luận về kế hoạch sẽ thực hiện. Họ không nhắc tới Hiei, và chắc chắn Hiei không không cảm thấy muốn hỏi họ bất cứ điều gì. Vì vậy Hiei lại ngồi dựa lưng vào tường và để ý nghĩ mình trôi dạt.

Tất cả mọi người đều xử sự lạ quá, hay chỉ có mình cậu là cư xử lạ lùng đây? Hiei tự hỏi khi nhìn những người bạn của mình. Đau lắm. Cậu không biết là cái gì đau nữa, nhưng cậu thực sự đau đớn.

Họ chưa bao giờ cư xử như thế này, vậy tại sao giờ đây lại…? Và tại sao cậu lại thấy phiền lòng vì sự thay đổi này?

~*~

Nhiệm vụ ấy cuối cùng không khó khăn lắm. Họ chỉ mất khoảng gần một giờ để dọn dẹp sạch vùng đó và giải quyết luôn cả thủ lĩnh của cuộc nổi loạn. Cuối trận chiến, Hiei chỉ bị một vết bầm tím và hơi trầy xước nhưng không phải dùng đến rồng lửa. Thậm chí cả vết bầm tím và trầy xước cũng là do Yusuke gây ra khi bất cẩn sử dụng linh khí bắn nhiều đích mà không để ý thấy Hiei cũng đang ở giữa đám yêu quái đó.

Hiei thở dài, cầm một miếng vải nhỏ lau máu trên lưỡi kiếm. Cậu đang ẩn mình trong vòm lá của một cái cây to trong thành phố. Có lẽ nhiệm vụ này là một cố gắng của Mukuro và Koenma để đưa cậu và Yusuke, Kuwabara lại với nhau. Dù sao thì nó cũng thất bại rồi. Yusuke và Kuwabara hầu như chẳng nói một lời nào với cậu từ khi nhiệm vụ bắt đầu. Hiei cũng chẳng bận tâm vì điều đó. Đằng nào thì cậu cũng muốn họ để yên cho cậu. Nhưng dù bước bỉnh đến đâu, Hiei cũng phải thừa nhận rằng sự im lặng của hai con người vốn nói nhiều thật căng thẳng.

Nhìn lên bầu trời qua cành lá, Hiei chớp mắt. Cậu gần như chắc chắn đã thấy cái gì đó. Nhưng không, đó chỉ là bóng của cánh lá rì rào. Cái cảm giác không tên cậu cảm thấy từ khi trở lại Nhân giới tạm thời biến mất khi cậu chiến đấu. Giờ nó lại trỗi dậy, không dữ dội, nhưng tràn vào tận những ngóc ngách sâu thẳm nhất trong tâm hồn cậu.

Chẳng quan trọng, Hiei nhún vai và nghĩ. Dù cảm giác đó có là gì thì chắc chắn nó cũng không phải là đau đớn. Và nếu đã không phải là đau đớn thì Hiei chẳng việc gì phải quan tâm. Cậu đút thanh kiếm lại vào vỏ, đoạn quay lại đến của Genkai.

~*~

“Anh Hiei, em…”

Hiei nhìn em gái mình dò hỏi. Yukina trông không thoải mái. Sự căng thẳng thể hiện rõ trên gương mặt cô đến nỗi cậu chẳng cần phải dùng Jagan hay thần dao cách cảm cũng đọc được.

“Em… liệu anh…”

“Cứ nói đi Yukina.”

Yukina nhìn trân trối xuống tách trà cô đang cầm. Cô hơi cắn môi, rồi ngước lên. “Em không thích thế này.”

“Tại sao? Nếu em định nói về Kuwabara thì đừng lo, anh sẽ giải quyết hắn cho em.”

“Ôi không, không phải anh ấy.” Yukina vôi lắc đầu. “Em chỉ muốn nói là em không thích thấy anh buồn như thế này.”

Tách trà suýt rơi khỏi tay Hiei. “Cái gì kia? Anh buồn á? Em nói em không muốn thấy anh như thế nào kia?”

“Hiei-san... Tại sao anh không cùng chúng em tìm anh Kurama?”

“...”

“Xin anh.”

“...”

“Xin anh, anh Hiei.”

Hiei không nói nổi một câu nào, cậu chỉ có thể nhìn em gái mình sửng sốt. Không phải cả em nữa chứ, cậu chua chát nghĩ. Cậu không bao giờ nghĩ Yukina cũng sẽ đề nghị mình điều này. “Anh vừa đến nhà Kurama.” Cậu đặt tách trà xuống. “Nếu Kurama chưa quay lại, tại sao căn phòng cậu ấy trông chẳng có gì lạ cả? Mọi thứ vẫn y nguyên như trước.”

Yukina hơi ngạc nhiên vì Hiei chuyển chủ đề quá đột ngột, nhưng rồi cô thoáng buồn. “À… đó là bởi vì bà Shiori không thể chấp nhận được rằng con trai mình có thể đã chết.”

“Cậu ấy chưa chết. Nhưng thế thì sao?”

“Bà ấy cư xử như là anh Kurama vẫn còn ở bên bà vậy.” Yukina giải thích. “Em đã gặp bà ấy một lần. Thấy bà ấy như vậy thật không đành lòng.”

“Anh không hiểu.” Hiei nhíu mày.

“Bà ấy giữ đồ của anh Kurama luôn sạch sẽ và gọn gàng. Bữa cơm nào cũng chuẩn bị cả phần của anh ấy, nói chuyện với anh ấy, dù anh ấy không có trong nhà. Nếu không nhừo chồng bà luôn ở bên cạnh thì có lẽ bà đã sụp đổ hoàn toàn từ hai năm trước rồi.”

Hiei im lặng, rồi hỏi. “Anh vẫn không hiểu. Tại sao lại hành động như thế khi biết Kurama không có ở đó?”

“Có lẽ đó là hy vọng. Em nghĩ đấy là một phần của con người.” Yukina nói. Thấy Hiei vẫn có vẻ không hiểu, cô thở dài và tiếp tục. “Keiko-san có giải thích cho em. Cảm giác ấy giống như là khi tất cả mọi việc đều tối tăm và ảm đạm, anh nghĩ đến bầu trời tươi sáng vậy. Anh ao ước nó. Anh tin vào nó. Khi một người yêu dấu mất đi, đôi lúc anh sợ hãi trước mọi sự thay đổi, anh cảm thấy nếu tất cả không thay đổi, thì người anh yêu quí nhất định sẽ quay lại, hoặc ít nhất anh tin rằng người ấy sẽ luôn dõi theo anh từ trên thiên đường.”

“Một điều thật ngu ngốc.” Hiei không che dấu vẻ khinh bỉ. “Những thứ như thế chỉ là giấc mộng mà thôi. Mà tại sao lại tin vào giấc mơ? Không đúng, tại sao lại phải mất công để mà mơ cơ chứ?”

“Không đâu anh Hiei.” Yukina lắc đầu, mắt cô trở đên xa xăm. “Hy vọng cho con người lòng can đảm để tiếp tục sống, và cả sức mạnh mà yêu quái chúng ta không có được. Trước đây em chưa bao giờ nghĩ về điều này, nhưng sau khi gặp bà Shiori thì em bắt đầu nghĩ về nó. Và em nghĩ em cũng có hy vọng.”

“Yukina, em là yêu quái. Dù nó là gì đi nữa thì em cũng không cần nó.”

“Nhưng em có hy vọng. Em hy vọng một ngày nào đó em sẽ gặp anh trai mình, rằng một ngày nào đó anh em sẽ tha thứ cho mẹ vì bà đã bỏ rơi anh ấy.”

Miệng cậu chợt khô đắng. Hiei không thể rời mắt khỏi Yukina. Mắt Yukina chợt bừng sáng đến nỗi nó làm cậu rùng mình. “Yukina…”

“Anh có nghĩ rằng một ngày nào đó em có thể ôm anh ấy và nói “Em yêu anh, anh trai của em” được không?” Yukina vẫn nhìn thẳng vào mắt Hiei mà nói.

Giờ thì cậu gần như nghẹt thở. Hiei không biết phải trả lời thế nào, nên cậu nói sự thật. “Anh không biết.”

Yukina thở dài, nhưng nhanh chóng tươi tỉnh lại. “Nói linh tinh thể này là đủ rồi. Anh Hiei, anh sẽ cùng chúng em chứ?”

“Cùng chúng em? ‘Chúng em’ là ai? Và cùng bọn em để làm gì?”

“Cùng chúng em tìm anh Kurama. Anh Yusuke và Kuwabara sẽ không nói gì đâu, nhưng em biết hai anh ấy cũng nhớ anh.”

Cái cảm giác ấy lại quay trở lại. Yukina và những người khác đã trở thành một “chúng em” từ khi nào vậy? Và từ khi nào mà cậu đã trở thành người ngoài cần phải gia nhập bọn họ? Không phải là cậu bận tâm gì chuyện đó, nhưng…

“Không.” Hiei từ chối. “Tìm kiếm cậu ta để làm gì cơ chứ?” Nếu đã biết cậu ấy sẽ tự mình quay lại, Hiei nói thêm thầm trong lòng.

Sự sửng sốt và sốc thoáng qua trong mắt Yukina, nhưng cô dấu đi điều đó. “Anh không phải tỏ ra như thế đâu, em biết anh cũng buồn mà.”

“Anh. Không. Buồn.” Hiei nói, sự giận dữ lại bắt đầu dâng lên.

“Anh đang buồn đấy. Lần nào nói chuyện với anh em cũng cảm thấy như vậy.”

“Anh đã nói với em rồi. Anh không buồn.”

“Thừa nhận điều đó có gì sai đâu. Anh…”

Hiei đứng bật dậy và nhìn xuống em gái mình, môi mím chặt thành một đường mỏng. Cơn giận dữ đã bùng lên đến mức cậu khó khăn lắm mới kiềm chế nổi mình. Hiei chỉ muốn giết hoặc phá huỷ bất cứ kẻ nào và bất cứ cái gì. Nhưng thậm chí ngay cả trong cơn giận, cậu vẫn ý thức được rằng trước mặt là em gái mình. Sau vài giây, cậu thở thật sâu rồi nói. “Nghe này Yukina. Anh chưa từng bao giờ biết buồn, và chắc chắn anh sẽ không buồn bây giờ chỉ vì một con cáo ngu ngốc mất tích.”

Yukina mắt đã bắt đầu ứa lệ và môi run rẩy. Nhưng cô không khóc mà chỉ đứng dậy. “Anh Hiei, đừng tự gây đau đớn cho mình thêm nữa. Xin hãy mở lòng với em. Em biết. Tất cả mọi người đều biết anh đang phải trải qua những gì.”

Sau một buổi chiều với Yusuke và Kuwabara, đây chẳng khác gì giọt nước làm tràn li vậy. Hiei gần như hét lên. “Đủ rồi đấy. Em thì biết cái gì chứ? Mọi người thì biết cái gì chứ? Em biết anh được bao nhiêu rồi Yukina? Ba năm hay là bốn? Em thực sự ở bên anh được bao lâu? Em chẳng biết gì về anh hết. Vì vậy làm ơn đừng có tỏ ra như em có quyền can thiệp vào cuộc sống của anh!”

Hiei thấy hối hận thậm chí ngay trước khi cậu dứt lời, nhưng những gì đã nói thì không thể nào rút lại. Cậu chỉ có thể bất lực nhìn Yukina lùi lại. Mắt cô đẫm lệ và chẳng mấy chốc, nước mắt đã rơi xuống sàn thành những viên ngọc trắng muốt.

Có ai đó gọi tên Yukina, rồi giọng nói ngừng bặt. Hiei chẳng nghe thấy gì hết, mắt cậu chỉ nhìn thấy nhưng viên ngọc lệ đang rơi xuống sàn. Cậu đã làm tổn thương…

Bản năng khiến cậu nhảy lùi lại ngay khi cảm thấy nguy hiểm. Vừa kịp tránh nắm đấm của Kuwabara. “Sao mày dám làm tổn thương Yukina!” Kwbara gầm lên. Cậu vội chạy lại bên Yukina và cố an ủi.

Cái cảnh trước mắt khiến trái tim Hiei như vỡ làm đôi. Cậu lặng đi, nhìn hai con người trước mặt mình mà đọc được rõ ràng trên khuôn mặt giận dữ của Kurama và trong đôi mắt ướt lệ của Yukina rằng mình không được đón chào ở đây. Tất cả chợt vô nghĩa và trồng rỗng. Hiei quay lưng bỏ đi.

~*~

Hiei đi lang thang trong đêm mà chính mình cũng chẳng hiểu tại sao. Cậu muốn trở lại Makai, nhưng vì một lý do mơ hồ nào đó mà cậu không thể buộc mình làm như vậy. Cậu cứ có cảm giác mình cần làm một điều gì, hay có điều gì đang lôi cậu về phía nó.

Cậu chớp mắt. Vô tình cậu đã dừng bước tại sân nhà Kurama, dù không hề hướng đến đó. Hiei ngồi xuống trên một cành cây và nhìn xung quanh thận trọng. Đã gần nửa đêm rồi và đường phố hoàn toàn vắng bóng người. Cậu không sợ hãi. Cậu chẳng việc gì phải sợ hãi con người cả, nhưng bóng đêm và những khu phố vắng người gợi lên trong cậu một hồi ức mà cậu chỉ muốn quên đi. Ký ức về buổi tối ngày hôm ấy chưa bao giờ dễ chịu cả. Nhưng... Hiei nhắm mặt lại và đặt thanh kiếm vào lòng, ở lại đây chỉ một tối nay thôi thì có sao đâu?

Bóng đêm yên lặng đến nỗi nó như nuốt chửng mọi tiếng động. Đập vào tai Hiei chỉ là tiếng lá cây xào xạc yếu ớt. Cái cảm giác lúc trước lại trở lại và hơi mạnh hơn. Hiei nhíu mày, cố xua đi cảm xúc ấy nhưng không làm được. Cậu thở dài, tối nay cậu sao vậy nhỉ?

Cậu đưa tay lên đốc kiếm và nắm chặt lại. Thanh kiếm này luôn cho cậu một cảm giác an toàn, cái cảm giác của người luôn ở thế thượng phong. Dù chuyện gì xảy ra, hễ cậu có thanh kiếm này và con rồng thì cậu chẳng phải sợ bất cứ ai hết. Nhưng không hiểu tại sao tối nay thanh kiếm ấy lại chẳng thể khiến lòng cậu thanh bình. Cậu nhếch mép cười nhạt, tự hỏi mình một cách thờ ơ liệu có nên chặt gẫy cái cây này hay đốt cháy cả ngôi nhà không, vì thực sự lúc này cậu thấy rất bất an.

Có tiếng động trong nhà. Hiei quay lại. Cánh cửa phòng Kurama mở ra và một phụ nữ loài người bước vào. Mất một lúc cậu mới nhận ra đó là mẹ của Kurama, cậu không nhớ được tên bà. Hiei tò mò nhích lại gần cửa sổ. Bà ta đang làm gì ở trong đó giữa đêm hôm khuya khoắt?

Người phụ nữ đứng ở cửa một hồi lâu. Hiei bắt đầu cảm thấy nhàm chán, nhưng cậu chợt chú ý bà đang nói. Bị tấm kính ngăn cách, cậu không nghe được gì, nên Hiei đành đọc những lời nói trên môi người phụ nữ kia.

“... Em con đã quyết định sẽ không vào đại học mà mở một cửa hàngb bán hoa. Bởi vì con đã luôn yêu hoa đấy. Dượng con giận lắm, còn con thì sao, Shuuichi?” Người phụ nữ cúi đầu. Bà có lẽ đã nói thêm, nhưng Hiei không đọc được môi bà. Vài phút sau, bà lại ngẩng lên, trên môi là một nụ cười buồn bã. “Mẹ không làm phiền con nữa đâu, ngày mai con còn phải đi học... Chúc con ngủ ngon, Shuuichi.”

Đoạn bà tắt đèn và rời khỏi phòng.

Hiei lại quay lại chỗ lúc trước cậu ngồi trên cành cây. Cậu không khỏi cảm

Loading disqus...