Vận mệnh cô đơn... Trang 4

Hiei bật dậy. Tay cậu đưa lên cổ, cố hít thật sâu. Cậu nhìn quanh và thấy mình đang ở trong một căn phòng xa lạ. Bản năng trỗi dậy đòi hỏi cậu phải hành động, và Hiei kiểm tra xung quanh mình bằng con mắt Jagan. Những người mang cậu tới đây không hề che dấu khí của mình. Có hai luồng khí bên ngoài, cả hai đều không mạnh lắm. Hiei nhận ra một luồng khí là của Genkai, còn luồng khí kia là của Yukina. Biết được điều này, cậu thở bật ra nhẹ nhõm.

Cậu đưa tay lau đi mồ hôi trên thái dương, và giật mình nhận ra áo cậu cũng đã ướt đẫm mồ hôi. Hiei cau mày bực bội khi thấy mình vẫn còn mặc thứ quần áo con người mà Kurama đã đưa cho.

Cánh cửa bật mở và Hiei quay lại. Yukina bước vào mang theo một miếng vải ướt, rõ ràng là để thay cho miếng vải đã đặt ở trên trán Hiei lúc trước. Nhìn thấy cậu, mặt cô tươi tỉnh hẳn lên. “Hiei-san, anh tỉnh dậy rồi!”

“Yukina.” Hiei gật đầu, rồi để ý thấy mắt Yukina đỏ như vừa mới khóc. “Có chuyện gì vậy?”

“Không có gì đâu anh Hiei.” Cô cười buồn bã. “Em chỉ… em rất tiếc về anh Kurama.”

Hiei lại nhíu mày. “Kurama làm sao?”

Yukina gần như sắp khóc. “Anh ấy mất tích rồi. Anh Yusuke và Kuwabara đã tìm kiếm anh ấy suốt hai ngày qua, nhưng không thấy gì… rủi có chuyện gì nhỡ anh ấy…”

“Cậu ấy chưa chết.” Hiei gắt, nhưng rồi giọng dịu đi vì biết mình đang nói với em gái mình. “Anh chắc chắn là Kurama sẽ ổn thôi. Em đừng lo, Yukina. À, mà anh bất tỉnh tới hai ngày kia à?”

“Vâng. Đêm đó anh Yusuke đưa anh về đây. Em lo lắm. Anh trông trắng bệch, và em thử mọi cách rồi mà anh vẫn không thức dậy.”

“Không phải lỗi tại em. Lúc đó anh không phải bị thương, mà là cạn kiệt yêu khí.” Hiei thận trọng đẩy mình dậy. “Còn quần áo của anh…” Cậu bối rối nói.

“Đừng lo. Anh Yusuke khuyên em nên đến nhà anh Kurama tìm. Em đem chúng về và vá lại rồi.” Yukina thở dài. “Bà Minamino lo lắng lắm. Anh Kuwabara cũng thế.”

“Con người luôn ngu ngốc. Họ đang phí thời gian thôi. Lo lắng để mà làm gì kia chứ? Kurama là một yêu cáo. Cậu ấy không bị đánh bại dễ dàng thế đâu, cậu ấy sẽ biết cách tự lo cho mình. Anh chắc chắn xong cái việc mà cậu ấy đang làm là Kurama về ngay thôi. Chúng ta chỉ cần chờ đợi là được.”

“Nhưng… bỏ mặc anh ấy như thế thì máu lạnh quá, chẳng nhẽ chúng ta chỉ… chỉ ở đây mà không làm gì cả sao?”

“Em muốn nói anh máu lạnh chứ gì, Yukina?”

“Không phải thế… em chỉ…”

“Nghe này. Anh biết Kurama lâu hơn Yusuke và Kuwabara nhiều.” Hiei lấy hết can đảm đặt tay lên vai Yukina an ủi. “Rồi em sẽ thấy. Kurama có thể ngày mai là sẽ về ngay, rồi sẽ chết vì cười nếu biết rằng chúng ta làm ầm chuyện cậu ấy biến mất lên đấy.” Thấy rằng mình vẫn chưa thuyết phục được Yukina, Hiei thở dài. “Ờ, cậu ấy sẽ không cười, nhưng cậu ấy cũng sẽ nghĩ tất cả chuyện này là không cần thiết như anh thôi.”

Những lời của Hiei làm Yukina cười, nhưng trong nụ cười ấy chẳng có chút nào hạnh phúc. Yukina đã gượng cười, Hiei biết vậy, nhưng cũng biết mình không thể làm gì để Yukina vui lên được. Cậu chỉ còn biết thầm mong Kurama sẽ sớm trở về.

Sự im lặng giữa họ thật ngột ngạt. Hiei chẳng biết phải nói gì nữa. Cậu không biết nói lời an ủi, mà cậu cũng chẳng thể kiếm lý do nào để đi khỏi khi mà trên mình vẫn mặc bộ quần áo đã ướt đẫm mồ hôi của Kurama. Nhắc tới quần áo…. chợt một ý nghĩ nảy lên trong đầu cậu.

“Yukina, em mang cho anh quần áo của anh được không?” Cậu hỏi, cố kiếm một lý do để thoát khỏi tình huống căng thẳng này.

Ngạc nhiên thay, Yukina xin lỗi vì không nhận ra Hiei không thoải mái và vội đi khỏi phòng lấy quần áo cho cậu. Có lẽ Yukina cũng cảm thấy sự im lặng giữa họ quá căng thẳng. Hiei chợt phân vân tự hỏi liệu Yukina có phải đã biết cậu là anh trai không, nhưng rồi cậu nghĩ mình thật ngu ngốc quá. Yukina không thể biết sự thật về anh trai mình được.

Yukina quay lại phòng với bộ quần áo đen đã được giặt sạch và vá cẩn thận trên tay. Sau khi thay quần áo xong, Hiei bước ra ngoài. Yukina giờ đang đứng trong sân, rải những hạt ngũ cốc lên mặt đất. Cậu bước lại gần cô và làm những con chim bồ câu tụ tập quanh cô hoảng sợ và bay tung lên. Yukina giật mình quay lại.

“Anh sẽ đi đâu, anh Hiei?” Cô hỏi.

“Bất cứ nơi nào anh muốn đến.”

Hiei thở dài thầm khi thấy Yukina tỏ ra thất vọng. Cô thoáng nhìn xuống đất, rồi ngước lên. “Anh ở lại đây một thời gian được không?” Cô hỏi với giọng không chắc chắn lắm. “Vết thương của anh phải mất một thời gian mới lành. Anh Hiei, hãy ở lại đây được không anh?”

Những lời này nghe quen thuộc quá. Cậu chẳng đã nghe chúng hàng trăm lần trước đây rồi sao? Chỉ là từ một người khác mà thôi… Trái tim cậu chợt đau buốt mà không hiểu tại sao. “Vết thương của anh đã lành rồi Yukina.” Hiei từ chối.

“Em biết. Không, em muốn nói là ta không biết chắc như thế phải không? Nhỡ anh không thật sự cảm thấy khoẻ thì sao? Anh nên nghỉ ngơi và nếu như--“

“Yukina.” Hiei ngắt lời. “Anh sẽ ở lại đây, nhưng chỉ ba ngày thôi. Vậy được chứ?”

Gương mặt Yukina sáng bừng lên hạnh phúc. Một chút hạnh phúc ấy dường như cũng thấm qua cả những rào cản mà Hiei dựng lên quanh linh hồn mình, và cậu chợt thấy mình cũng cười. Một nụ cười thoáng qua và mờ nhạt, nhưng vẫn là một nụ cười.

~*~

“Anh Hiei uống trà không?” Yukina mang vào một khay trà và hỏi.

“Không. Đây là tách trà thứ bảy anh uống chiều nay rồi.” Hiei gắt, nhưng rồi hạ giọng. “Xin lỗi em, nhưng mà em biết đấy, em không cần phải mời anh uống trà liên tục cứ mỗi nửa giờ một lần đâu.”

“Em…” Yukina trông rất buồn. Hiei thầm thở dài ngán ngẩm. Không phải lại thế chứ. “Em chỉ muốn làm anh tạm quên đi lo lắng thôi. Và mọi người vẫn nói trà rất tốt cho những ai đang đau khổ vì mất…” Giọng cô nghẹn lại và cô vùng chạy khỏi phòng.

Hiei nhăn mặt khi nghe từ cuối cùng. Cậu nhìn xuống đất và thấy Yukina đã bỏ tách trà lại. Ý nghĩ đầu tiên thoáng qua trong đầu là vứt nó đi, nhưng cậu cũng biết mình không làm được. Chẳng mấy khi Yukina làm cái gì cho cậu như thế này. Và Hiei nhấc tách trà lên và uống trọn trong một hơi.

Yukina đã luôn như thế này kể từ khi cô được nghe toàn bộ câu chuyện về ngày hôm đó. Hiei biết mình không thể trách Yukina vì đã cảm thấy như vậy được. Kurama đã mất tích bốn ngày rồi. Chẳng có dấu vết gì hết, không điện thoại, không thư từ, và cả yêu khí cũng không tìm thấy nốt. Yusuke và Kuwabara đã cố hết sức để tìm cậu ấy rồi.

Có tiếng bước chân tới. Phản ứng đầu tiên của Hiei là sẵn sàng chiến đấu, nhưng người đến chỉ là Yukina. Mắt cô đỏ như vừa mới khóc. Yukina ngồi xuống trước mặt cậu.

“Sai anh có thể bình thản đến vậy anh Hiei?” Cô buồn bã hỏi. “Tất cả mọi người đều như phát điên lên vì lo lắng. Em biết anh cũng lo lắng… em… em chỉ không muốn thấy anh như thế này.”

“Anh đã nói với em rồi. Anh không lo lắng, vì anh biết Kurama vẫn ổn.”

“Nhưng…”

“Hơn nữa, dù có chuyện gì xảy ra với cậu ấy đi nữa thì đấy cũng không phải là việc của anh!” Hiei đột ngột gắt. Cậu đã chán ngấy những cuộc nói chuyện kiểu này cứ lặp đi lặp lại mãi mấy ngày nay và với hầu hết những người mà cậu biết ở Nhân giới. Tại sao mọi người đều cư xử như vậy? Rõ ràng là dù có chuyện gì xảy ra với Kurama thì đó cũng không phải là việc của họ. Sau cùng thì đó chẳng phải là lối sống của yêu quái sao?

Thật không may mắn, Yukina không nghĩ nhưu vậy. “Nhưng anh Kurama là bạn tốt nhất của anh. Chúng ta không thể bỏ mặc anh ấy khi anh ấy cần giúp đỡ được.”

“Đấy không phải là chuyện bỏ mặc hay không quan tâm, Yukina. Anh không phải là kẻ trông nom cậu ấy. Mà Kurama cũng chẳng cần ai giúp đỡ hết. Cậu ấy là một yêu cáo có thể sống tự lập được. Cậu ấy biết điều này, và cũng hiểu rằng anh biết điều này. Bạn bè hay không bạn bè cũng thế thôi.”

“Sao cậu có thể nói như thế?” Một giọng con trai nói. “Cậu mới là người suốt ngày đeo bám lấy Kurama. Kurama mới mất tích có mấy ngày mà cậu đã phủ nhận tình bạn của cậu ấy ư?”

Hiei quay lại cửa và thấy Yusuke và Kuwabara bước vào, cả hai đều trông như đã không ngủ cả tuần rồi. Giận giữ bắt đầu bùng lên trong cậu khi nghe những gì Yusuke nói. “Nếu các người không biết…” Cậu nói gần như đay nghiến. “… thì giờ tôi nói cho các người biết tôi không phải quan tâm tới bất cứ yêu quái nào đã từng băng bó vết thương cho tôi. Kurama hay kẻ khác cũng thế thôi. Chẳng qua là tôi sẽ cảm thấy yên tâm hơn nếu là cậu ta.”

“Mày…” Kuwabara bước tới. Hiei bật dậy, sẵn sàng đánh nhau, nhưng Yusuke đã bước vào giữa họ.

“Vì thế ít ra cậu cũng phải quan tâm tới cậu ta đủ để mà lo lắng.” Yusuke nói, rồi đổi sang châm chích. “Ồ, mà quên mất, yêu quái như cậu biết cái quái gì về quan tâm cơ chứ.”

“Đúng vậy đấy. Tôi là yêu quái. Quan tâm đối với tôi chẳng có nghĩa gì hết. Yêu có cách sống riêng, con người đừng xen vào.”

“Thậm chí nếu điều đó có nghĩa là vô tâm bỏ mặc đồng đội khi đồng đội mình cần nhất sao? Mày có tim không vậy?” Kuwabara hét lên.

“Cái gì? Tim à? Tim là cái gì chứ?” Hiei phá lên cười. “Tao không có. Tao phải nói bao nhiêu lần thì cái đầu ngu ngốc của mày mới hiểu được đây? Kurama là một yêu cáo trưởng thành và sẽ phải biết đối đầu với bất cứ chuyện gì mà số phận ném về phía mình. Và nếu cậu ta không thể, thì lỗi là ở cậu ta. Ai bảo dính vào nguy hiểm làm gì cơ chứ!”

Hiei nghe thấy một tiếng kêu sửng sốt đằng sau. “Kurama làm thế vì mày, thằng khốn!!!” Yusuke gào lên và đấm mạnh Hiei vào má trái. Cú đấm tiếp theo tung ra, nhưng Hiei nhảy tránh. Linh khí bùng lên dữ dội xung quanh hai người bạn của cậu, hay là hai người đã từng là bạn của cậu? Yêu khí cũng bùng lên quanh Hiei.

Ngón tay cái lau đi máu trên môi, Hiei gầm gừ. “Mày muốn chết hả con người?”

“Hiei-san, tại sao…” Giọng nói đẫm nước mắt của Yukina phá vỡ sự căng thẳng. Hiei quay lại và điếng người khi nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ của Yukina. Cậu liền lao ra khỏi phòng qua cửa sổ. Những lời chửi rủa của Kuwabara và Yusuke đằng sau cũng không làm cậu quên đi được giọng nói của Yukina.

Tựa mình vào một thân cây, Hiei hít thở thật sâu. Cổ họng cậu bất chợt khô rát. Tại sao cậu lại nói tất cả những điều ấy trước mặt Yukina? Ánh mắt của Yukina như khắc sâu vào linh hồn cậu. Nỗi buồn chan chứa trong ấy xé nát lòng cậu còn sắc hơn bất kỳ lưỡi dao nào. Cậu lờ mờ nhận thấy rằng cả Kurama cũng có lẽ sẽ không thể tha thứ cho cậu vì những gì cậu đã nói. Bất chợt ngay cả thở thôi cũng đau đớn. Những ngón tay cậu bấm vào thân cây mạnh đến nỗi để lại những lỗ nhỏ trên thân.

“Anh trở về Ma giới phải không?” Yukina hỏi đằng sau cậu.

Hiei quay lại nhìn cô. Cậu đã nghĩ sẽ thấy em gái mình giận dữ, nhưng trên gương mặt Yukina chỉ có sự thông cảm. “Yusuke và Kuwabara vẫn ở trong đó ư?” Cậu hỏi.

“Vâng. Đừng giận họ. Họ cần có thời gian để vượt qua bi kịch đã xảy ra với anh Kurama.”

“Chẳng có bi kịch nào hết. Kurama sẽ quay trở lại.”

“Em biết.” Yukina cười, hay là cố cười. “Vậy sao anh không ở lại đây cho đến khi anh Kurama quay trở lại?”

“Không. Chẳng còn việc gì cần anh ở đây nữa. Anh sẽ quay lại Makai.” Hiei nói và bước đi.

“Nhưng… còn…”

“Còn cái gì hả Yukina?” Hiei quay lại.

Yukina nhìn trân trối xuống đất. “Không có gì đâu.” Cô nói nhỏ. Khi cô ngước lên, Hiei đã đi rồi.

~*~

Hiei nhảy từ cành này sang cành khác đi dọc khu rừng. Cậu chỉ dừng lại khi đã đứng ở một cành thấp của cái cây có vẻ cao nhất trong khu rừng. Ngước nhìn lên một lúc, rồi Hiei bắt đầu nhảy lên trên cao hơn. Cậu dừng lại ở trên một cành nhỏ ở gần ngọn cây. Hiei nhắm mắt lại và cố bình tĩnh.

Ngọn gió lạnh thổi tóc cậu tung lên và hôn nhẹ lên má cậu. Gió đã đổi chiều. Hiei ném dải băng trán xuống và mở con mắt Jagan. Một vầng ánh sáng đỏ nhạt bao bọc lấy cậu, đó là dấu hiệu cậu đã đưa năng lực của con mắt Jagan ra khắp vùng lân cận. Hiei đang tìm kiếm một luồng yêu khí quen thuộc. Lần này cậu không hề dựng lên rào cản nào quanh sức mạnh của mình như thường lệ, và ngay lập tức cảm nhận hàng ngàn hàng vạn sự sống. Nỗi buồn cũng như nhiệt huyết. Hận thù cũng như hạnh phúc. Những luồng khí mà Hiei cảm nhận được yếu có, mạnh có, trong sáng cũng có mà vẩn đục cũng có. Tất cả như hoà vào nhau trở thành một cơn gió mạnh đập vào tâm trí cậu và làm cậu choáng váng.

Hiei càng tập trung nhiều yêu khí vào con mắt Jagan thì cái cảm giác đó càng mạnh. Choáng váng đã trở nên gần như đau đớn, nhưng cậu vẫn không thể tìm ra sự tồn tại của Kurama giữa hàng triệu những sự tồn tại khác, tất cả cứ như thể là Kurama chưa bao giờ từng tồn tại vậy. Con mắt Jagan tiếp tục sáng cho đến khi màn đêm buông xuống, và nó chỉ còn là một đốm sáng đỏ chói trong bóng tối. Cuối cùng, người chủ của đốm sáng ấy bỏ cuộc, và ánh sáng lụi tàn dần, chỉ còn lại bóng tối ngự trị hoàn toàn.

~*~

“Cô làm cái gì thế hả???” Hiei gần như hét lên và xông vào phòng Mukuro.

“Tôi làm gì kia?” Mukuro ngạc nhiên hỏi.

“Tại sao cô gửi đi hơn một nửa quân đội của cô chỉ vì một lời đề nghị của Yusuke?” Hiei gắt.

Loading disqus...