- Con ơi, dậy đi học nào! - Mẹ mở cửa phòng tôi và kéo cái mền khỏi người tui. - Mẹ chuẩn bị mọi thứ mới cho con rồi đấy.
- Vâng ạ... - Tui dụi mắt rồi uể oải bước ra khỏi giường.
Đã một tháng từ khi Kiệt đi mọi thứ có nhiều thay đổi, sáng nay tui lại được ngủ nướng ( trớt quớt ) . Và được mẹ cưng hơn hẳn mọi khi, mà cũng có cái việc hơi buồn tình một chút, chả là hôm bữa hai mẹ con cùng xem chung bộ phim "mẹ chồng khó tính" buột miệng thế nào mà nói :
- Con mà lấy phải vợ như thế này chắc mẹ vui lắm nhỉ ?
- Con mà cũng lấy vợ sao ? ( Mẹ tui trả lời như thế ấy .)
Nghe mà muốn độn thổ với mẹ, không hiểu sao lại lấy cái giới tính của tui ra mà đùa, ôi ghét mẹ quá, cái tâm lý lúc ấy của mẹ bỏ đâu rồi ... chưng hửng .
----------------------
Còn ở lớp cũng thế, cũng bị lấy cái giới tính ra mà đùa, cũng chưa tới mức trào máu họng với cái đám yêu quái này, lâu lâu bị gọi mà " Bà Trần" mới tức cười chứ ( Lý do là người ta là Trần Chí Kiệt mà ), thật đúng là không có chuyện gì giấu được những cái đứa này . Ku Duy nhà ta thì cứ tò tò theo canh tui mãi có việc là giúp chẳng biết tui nhờ khi nào, nhiều khi thấy phiền, khuyên là kiếm một bé nào thích thì quen thật cho khỏi thấy cô đơn thì cứ trả lời cái kiểu :" Đợi Kiệt về đi Duy trả lại cho người ta, rồi thì lúc ấy có muốn Duy quan tâm cũng không được. " Làm tui cứ thấy thế nào ấy,.
----------------------
-12:30-
BUZZ
- Đang làm gì thế bà xã ?
- Thì đợi người ta onl chứ làm gì . Hôm nay onl trễ thế,chắc đi với bé nào quên tui rồi .
- Haiz, tới nữa rồi đó, 28 lần chat bà xã kiếm chuyện ghen đủ 28 lần à.
- Chứ sao nữa, ai biểu ông xã tui thấy ghét quá chi .
- Bên đó giờ khuya rồi bà xã ngủ ngoan nhé, mai ông xã onl sớm tí mình nói chuyện bù.
- Ừ, ông xã ngủ ngon .
Lại sắp qua một ngày mới, có phải năm năm là một chặng đường quá dài để người ta luôn luôn nhìn về một phía không ...
Ngày tháng cứ trôi qua cho đến một ngày. Một buổi sáng tháng 12 mát mẻ, tiếng chim hoà tan trong không khí, người ta thấy người đàn ông mặc vest đen kì bí dừng trước nhà tui với chiếc xe đầy nhóc đồ.Từ trên xe một thằng con trai bước ra mang những nét Việt không thể lẫn vào đâu được. Thằng nhóc mới chừng 19,20 tuổi, mặc chiếc áo thun đen ôm sát cùng chiếc quần short làm nổi bật làn da trắng với cái vóc người cao ráo. Mái tóc được tỉa tót , đôi mắt và bờ mi cong được che chắn sau cái kính râm màu xanh rêu . Và nó . . . rất giống tui .
- Nó đây à ba ? Nó lên tiếng, .
- Ừ nhà của mẹ và anh con đó .
Khẽ nén một tiếng thở dài, thầm nói: "Mẹ , Minh Tú trở về rồi đây."
Minh Tú là tên khai sinh của nó. 14 năm qua nó được người ta biết đến với cái tên Ted Đinh. Nhưng chưa khi nào nó quên đi tên thật của mình.
.... ... ... ... ... ...
Trưa hôm ấy, tui như tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài vì tất cả đều lạ lẫm và thật khó tin ... dù mọi thứ đều được mẹ tui xác nhận là sự thật ... một người ba, một người em từ trên trời rớt xuống quả là thật khó chấp nhận ...
.
.
Lách tách...
Tách...
Trời mưa à...?
Phải. Trời mưa. Tui cũng đang mưa...
Khóc.
Mà chẳng hiểu sao tui khóc. Thấy mình hèn kém ư ? Đúng , tui khóc cái nỗi gì khi tình cảm của mình sẽ chẳng diễn tả được...khóc cái nỗi gì khi....cái gia đình bé nhỏ đoàn tụ sau bao nhiêu năm xa cách, cái gia đình mà tui muốn biết gồm những ai, mà từ lâu đã mất biệt trong những lời kể chắp vá của mẹ .... Hôm nay nó là hiện hữu, ...
....
- Con không có ý kiến ( tui trả lời sau khi mẹ bảo là từ hôm nay Tú sẽ về ở chung , đơn giản vì Tú nhớ mẹ, còn ba ư ? Ông sẽ trở về cái nơi mà trước khi ông đến đây, cái nơi mà ông bỏ rơi hai mẹ con tui để tìm thấy nó . )
Tui lẳng lặng lên phòng mình, nơi mà có lẽ tui cảm thấy là riêng tư nhất để "thở" . ( Cạch ) tiếng vali chạm vào mặt đất ( nơi này không còn là riêng tư nữa rồi ) . Hôm nay có nhiều thứ để ghi vào nhật kí, đã lâu rồi tui không viết kể từ cái đêm đầu tiên mà tui tâm sự với Kiệt mọi chuyện cho tới nay.
- Cái phòng này bé tí nhỉ ? ( nó lên tiếng )
- Ừ, nó bé thế đấy ... ( tui quay lưng vào tường, nói vọng ra )
- Bé, nhưng được thấy mẹ mỗi ngày . ( nó nói )
Tới đây thì tui cảm thấy hơi ngạc nhiên, có mẹ quả đúng là tuyệt vời tui không thể hình dung ra một ngày mà tui vắng bóng mẹ, nhưng nó cũng đã thiếu ba ngày nào đâu. Tui còn chưa biết cái cảm giác sống với ba là như thế nào nữa kìa ...
- Hai con xuống ăn cơm này, mẹ tui gọi.
Mâm cơm hôm nay vặng lặng hơn mọi hôm, tui không vô tư kể được những chuyện vui buồn ở lớp cho mẹ nghe :
- Mẹ biết tâm trạng con lúc này, nhưng con hiểu cho mẹ con nhé !
Với anh mắt trìu mến và với cái cách của mẹ nhìn tui lúc này, liệu tui có dám nói lên sy nghĩ của mình, nếu nói ra được thì kết quả sẽ là gì ?
- Không sao mẹ à .
- Vậy thì tốt mẹ hi vọng hai đứa sẽ hoà thuận được với nhau
Thật sự thì tui cũng hi vọng là thế, cho tới lúc này có lẽ là ổn, nhưng đến khi sống chung thì ai mà biết cho được .
.......
-12:00-
Kiệt không onl - cái cảm giác trống vắng, nỗi nhớ nhung dâng đầy trong tui, biết chia sẻ cùng ai những giây phút ưu tư như thế này, tui trở về giường ngao ngán .
-1:00-
Nằm trằn trọc mà không tài nào nhắm mắt được, chẳng biết vì sao, chưa bao giờ tui như thế này ...
- Không ngủ đi làm gì nhúc nhích mãi thế ? ( nó hỏi tui )
Mở mắt nhìn nó, trời nó cũng đang nhìn tui . Cứ như là đứng trước gương sao mà không hốt hoảng được cơ chứ .
- Tui phiền mấy người ngủ không được hả ? hôm nay chả biết sao ngủ không được .
- Không tại chưa quen múi giờ nên không ngủ được thôi.
- À ừ ờ .... muốn ôm, cho ôm cái nhé ? ( tui hỏi )
Nó im lặng, đưa tay ra mà cho tui nằm lên, tựa vào lòng nó, cùng cái kiểu như với Kiệt nhưng chẳng ấm áp bằng, có điều gần gũi và quen thuộc tựa bao giờ . Cái hương thơm toả ra từ người nó dịu nhẹ cứ như đang an ủi một con người đang hỗn loạn ... lúc chia sẻ, lúc vỗ về . Bẹo má nó một cái rồi tui từ từ chìm vào giấc ngủ .
---------------------------------Phần 2 : Nó - Tui
Chap 2 : Cuộc gặp gỡ .
--------------
Tiếng máy lẹt xẹt... rồi giọng dịu dàng của Linh cất lên :
- Anh đó hả ? gọi em có chuyện gì chứ ?
Long không còn tự kiềm chế được nữa, gằn giọng :
- Tại sao cô lại lợi dụng các con làm chuyện đó ?... được... được... tôi sẽ...
- Ðược.. cái gì ? sẽ... cái gì ? - Linh ngắt lời Long. Long chợt hiểu ra... giây
phút xúc động vụt qua, giọng Long trở lại điềm tĩnh :
- Tôi sẽ xem cô giở tiếp trò gì nữa ? Vì thù tôi, Cô bắt các con ''từ'' Ba của nó, hành hạ tôi... làm vậy Cô thấy hả dạ ư ? Cô lầm, đó là hạ sách, sẽ phản tác dụng đó !
Ðầu máy kia im lặng.
Lát sau tiếng Linh lại vang lên, lần này chát chúa hơn bất cứ loại âm thanh xập xình nào :
- Anh đừng lên gân. Anh thách tôi hử ? Cứ đợi đó . Sẽ còn dài dài.
Long chợt nhớ ra vai trò của mình, tự nhủ : ''Hãy bình tĩnh'', cố nuốt đi những bực bội đang cuồn cuộn trong lòng. Khó nhọc một lúc mới lại tiếp :
- Các con có tội tình gì mà làm khổ chúng
- Tại vì anh không xứng đáng là Ba của chúng ! Anh phản bội... đáng ghét - (Linh cất tiếng trả lời)
Linh ngừng lại một chút :
- Anh cần phải trả giá cho những hành động của mình ,
Quá khứ đau buồn ...
14 năm sau ...
Tiếng thở dài của mẹ kết thúc câu chuyện, tui vẫn còn sững sờ về những gì mà mình nghe thấy . Những hình dung của tui về một người cha tồi tệ vỡ tan tành ... những ám muội ngu ngốc mà tui nghĩ ra chỉ để trả lời cho câu hỏi " tại sao ba lại bỏ rơi tui và mẹ ? " và giờ tui đã có câu trả lời... phải chăng vì mẹ ích kỉ và ghen tuông đã đẩy hoàn cảnh của gia đình tui tới mức độ đó, phải chăng cái cách bỏ đi của ba thay vì lời giải thích đã khiến cho mẹ tui ... thôi qua rồi, tui không muốn suy nghĩ nữa ...
- Mẹ nói với ba chuyện của con rồi, ba hứa sẽ giúp cho chuyện con đi du học .
- Cám ơn mẹ, con sẽ suy nghĩ ... à mẹ này chuyện lúc nãy, con không giận mẹ
Nói xong tui cười thật hiền hoà để an ủi mẹ, vì đơn giản tui thấy mẹ không có lỗi chuyện đó cũng là chuyện của người lớn không tới phiên tui bận tâm .
....
-----------
Đoạn này sẽ dùng từ nó = Minh Tú, khác với từ tui = Minh Tuấn, mọi người để ý hen, và cũng có lý do để mình dùng từ "nó" ai bít hok nói thử xem ...
----------------------
Tại công viên gần nhà, không quá rộng cũng chẳng gọi đẹp nhưng nó lại thích ra đây. Vì ít ra đây là nơi nó cảm thấy gần gũi nhất ở cái mảnh đất quê hương xa lạ này. Nó nhìn trời, nhìn những đám mây,nhìn những con chim, nó nhìn tất cả, có lẽ để quen hơn cái cảm giác sống ở một nơi lạ lẫm ....
- Xui cho mày rồi, vì hôm nay tao đang rất không vui. ( 1 thằng lên tiếng )
Nạn nhân đang bị hành hạ bởi đám con trai to xác ấy lại là một chú chó. Cũng
chẳng phải có xích mích gì, chỉ là kẻ xấu số kia đã vô tình sủa hắn. Nó không làm hắn đau, nhưng sẵn cái nỗi bực dọc trong người, cộng với lý do hắn “ngứa mắt” cục tức ứ đầy trong người nên một khi có cái cớ thì chẳng có gì ngăn nổi.
Hai thằng đàn e cứ xốc giật nạn nhân .
- Này anh . ( nó lên tiếng )
Tiếng nói thình lình cất lên làm cả lũ đàn em và hắn phải giật mình. Nó nhìn chòng chọc vào hắn, cái nhìn rõ ràng không hề tỏ ra sợ hãi hay yếu thế hơn.
- Đi lạc à?- Hắn nhếch mép cười. ( cái thái độ khinh khỉnh của hắn như muốn cảnh báo với nó là đừng can dự vào )
- Có vẻ nó bị thương rồi đấy . ( Nó phớt lờ câu hỏi của hắn mà tiếp tục )
- Không phải việc của mày, biến ..
- Anh có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự đấy.
Thật hết nói Việt Nam chứ có phải là Mĩ đâu mà khi đánh một con chó có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự .Nhưng câu nói đó và cái thái độ không quan tâm đến lời nói của hắn, làm mắt hắn hằn đi vì giận dữ . ... hắn ...
- Minh Tuấn, đang làm gì thế ? ( Lại một giọng nói được cất lên,gọi tên anh nó mà nó chẳng biết là ai xuất hiện )
Hắn vốn chẳng phải là kẻ thích ồn ào, nên vì vậy hắn khoát tay bỏ đi, bọn đàn em chẳng dám hó hé nữa lời .
- Con chó là của mày . ( hắn nhoẻn miệng cười )
....
- Tuấn gan nhi ?
- Mình không phải Tuấn. Mình là Tú và Tuấn là anh sinh đôi của mình !
Duy chưng hửng, ở đâu ra chuyện này nữa vậy nè ? Duy nghĩ thầm.
- Mời Tú ăn kem thay lời cảm ơn của chó con nhé ?
- Thế thì tuyệt quá còn gì .