Tui toàn tập.... Trang 6

Tình yêu luôn đẹp khi còn dang dở và không hề đẹp khi giờ chỉ còn một phía ít nhất là đối với mình . Tự hứa với lòng rằng sẽ tạm biệt những gì đã thuộc về ngày hôm qua . Ngày hôm qua đã là quá khứ còn ngày hôm nay và ngày mai mới là cái mà mình đang và sẽ hướng tới. Mình biết cuộc sống là thế, càng hi vọng thì càng thất vọng. Vẫn biết phải nuôi hi vọng nhưng giờ mình cũng nhận ra rằng hãy để hi vọng ở một vị trí bình thường, Những điều tốt đẹp nhất thường đến khi ta ít mong chờ nhất mà,”
.------
Rồi cái điều tốt đẹp ấy cũng không đến, khi Duy hẹn tui ở một quán cafe vắng người và chán ngắt vào cái chiều thứ 7 cùng tuần . Để nói rằng Duy đã gặp riêng Kiệt, để nói rõ cái sự việc ở Vũng Tàu hôm trước nhưng Kiệt đã không chấp nhận lời giải thích ấy .. Tui cười cái nụ cười mà đó giờ tui thấy nhẹ nhàng và tự nhiên nhất, lí nhí cám ơn Duy rồi tui đứng dậy quay ra cửa về . Bất giác Duy gọi tui lại .
……
Duy gọi tui lại để nói tui chưa trả tiền li café của tui các bạn ạ !!! ( tất nhiên là không có cái chuyện điên khùng ấy rồi ) Duy gọi tui lại để đưa tui một bức thư của Kiệt đã gửi Duy yêu cầu tui xem, rồi nói rằng :

- Duy đã từng ích kỉ muốn giữ cái hạnh phúc này cho riêng mình bằng cách giữ bí mật chuyện của Duy và Kiệt, nhưng Duy tự thấy Duy không có cái quyền làm Tuấn tổn thương nên Duy cho Tuấn biết bí mật này. Vì anh yêu em, ngốc ạ . Em đừng giận chuyện ngớ ngẩn anh đã làm lúc nãy nhé !

Nội dung bức thư : “Có lẽ lúc này đây tao đang rất nhớ Tuấn và thực sự ân hận với những gì mà tao đã gây ra đối với Tuấn. Làm thế này chắc khi tao ở một phương trời xa lạ thì Tuấn sẽ không còn nhớ tới tao nữa. Mọi người nói tao là một đứa con trai lạnh lùng, nhưng họ đâu biết rằng thằng con trai ấy đang phải chịu đựng những gì sau cái gọi là lạnh lùng ấy …. tao phải thấy mẹ tao khóc mỗi ngày .

Những chuyến đi công tác dài ngày của ba tao thực chất ra chỉ là những cuộc hẹn hò với những người đàn bà khác mà mẹ tao luôn phải cắn răng chịu đựng. Là một thằng con trai mà tao chẳng làm được gì cho mẹ cả nó ghét cái cảm giác phải đối diện với mẹ.
Ở trường tao luôn tỏ ra lạnh lùng. Người hâm mộ tao không ít vì tao lạnh lùng ít nói và tài năng. Tap ghét con gái vì con gái chỉ có nước mắt mà thứ trên đời tao ghét nhất là nước mắt. Rồi mẹ tao mất …. Tao càng ít nói hơn cho đến khi tao gặp Tuấn . Tao ghét ánh mắt của Tuấn ánh mắt đó làm cho tao cảm thấy yếu đuối và muốn tựa vào . Tao ghét cả cái cách Tuấn quan tâm đến tao những câu động viên mà Tuấn dành cho tao. Rồi thì tao hạnh phúc thật sự hạnh phúc khi có Tuấn cũng là lúc ba tao nói tao cũng nên đi du học đi, rõ ràng là tao không có sự lựa chọn khi ở đây tao chả còn ai là người quen để dựa dẫm cả, Cuối cùng tao chỉ còn cách là một người trốn chạy, một kẻ hèn nhát. ..
5 năm có lẽ là cái mốc thời gian quá dài để tao có thể yêu cầu Tuấn đợi tao. Nơi đây hi vọng mày sẽ là người quan tâm Tuấn thay tao như tao đã thấy. “

Rồi Duy quay bước đi ( đừng tưởng tui không biết lịch sự nhá ), tui kéo Duy lại hôn lên má Duy …. một nụ hôn của tình bạn, nụ hôn cám ơn Duy vì mọi thứ mà Duy đã làm cho tui .

Hóa ra đúng như tui nghĩ thật ngược đời cái người vốn bên ngoài lạnh lùng thì cái vẻ sốc nổi bên trong chả thể nào chịu được, còn người còn lại thì cố tạo cho mình vẻ ngoài nghịch ngơm nhưng bên trong thì lại là một người biết suy nghĩ cùng với cái cách sống nội tâm. Rồi từ từ nghiền ngẫm cái bức thư chân thật nhất được viết bởi một thằng tồi

…..

Tui vù như bay lại nhà Kiệt, bấm chuông như chốn không người, cô giúp việc bước ra mở cửa :
- Có Kiệt ở nhà không cô ? (tui hỏi)
- Kiệt đang trong phòng đó con .
- Cám ơn cô .
……
Tui mở cửa phòng, rồi đóng cửa lại ( đừng hỏi sao tui viết thế, vì tui muốn viết thế thui – keke ) . Cái thằng ở nhà là được quyền tự do sao , người thì cởi trần măc cái Underwear cartoon ghét hông chịu được, mún phá lên mà cười.

( hình minh họa - hehe )
Nhưng đây không phải lúc cười, kìm lại kìm lại …..

- Đến đây làm gì đấy ? ( nó hỏi tui thế đấy )
- Làm thế này này. ( tui đáp lời )
Tui tiến lại ( đừng nghĩ là tui ôm – hay hun hít gì nó nhé – đang bực đây này ) …. Đấm thẳng vào mặt nó , rồi lấy bức thư từ túi đưa ra cho Kiệt .
- Thế này mà là hành động của thằng con trai à ? Yêu thì phải nói là yêu chứ, có chuyện gì phải nói người ta biết chứ,….Lấy cái quyền gì mà đùn đẩy tui , hức hức ..

Nói xong tui khóc ngon lành ….

 

-------------------( tiếp theo chap 10 )
-9:00-
Tui khóc, Kiệt ngồi bệch xuống đất vòng tay ôm lấy tui. Cái cảm giác nghẹn tức bấy lâu nay như tuôn ra cùng một lúc, những giọt nước mắt rơi từ trên cao xuống vỡ tan tành mà từng giọt nước mắt ấy là từng giây mà tui đã phải xa Kiệt ...

- Nín đi em, anh biết lỗi của anh rồi ! ( Kiệt thỏ thẻ )

- Anh là đồ tồi, tránh xa tui ra đi, bỏ tui ra, ôm tui làm cái gì cơ chứ. ( tui đáp ) .

- Thương nên người ta mới làm thế mà, vì anh không muốn em buồn thôi.

- Thế lúc này anh thấy e đang vui sao ? ( tui khóc lớn hơn )

- Thôi nín đi, muốn anh làm gì anh cũng làm hết, mắc công cô giúp việc lại tưởng anh ăn hiếp em .

- hức hức ( tui nín, nhẹ lòng thật sao từng ngày dài đăng đẳng như thế )

Sao tui "dại" thế không biết ? Từng ấy ngày, từng ấy nỗi cô đơn ngậm nhắm, từng ấy nỗi nhớ nặng trĩu mà chỉ một cái ôm, đã xoá tan mọi thứ . Vì tui biết, tui đã thuộc về anh ... rồi anh kéo tui đứng dậy, cả hai ngồi trên giường mà trò chuyện lần đầu tiên anh chia sẻ những suy nghĩ của anh cho tui biết ... và tui biết tui sắp phải đối mặt với xa cách một lần nữa nhưng lần này không phải anh bỏ rơi tui ...

- Cũng như e biết rồi đó, anh sắp phải đi du học (dù tui biết nhưng anh vẫn nói trong ngập ngừng) . Thủ tục cũng đã chuẩn bị xong. Mai anh sẽ tới trường chia tay lớp. Chủ nhật anh sẽ bay chuyến bay 9 giờ .( tiếng thở dài của anh sao mà xót thế, phải chăng tâm trạng anh cũng như tui lúc này )

Tui, ở tuổi của một thằng nhóc như tui có thể đưa lời khuyên gì cho anh ? Kéo anh lại gần .

- Sao anh không dựa vào em và thôi suy nghĩ một lát đi ... ( anh dựa vào vai tui, nhắm ghiền mắt lại )...

- Em sẽ đợi anh ... (anh mở đôi mắt tròn tròn và nhỏ nhỏ của anh ra mà nhìn thẳng vào đôi mắt thật vững tin của tui ) .. 5 năm, chắc chắn là e sẽ chờ được anh ( tui nói lại một lần nữa để chứng minh là anh không nghe lầm ).

- Ừ, sang đó a cũng sẽ yêu mình em thôi ( anh nói rồi nở một nụ cười, nụ cười của một cục nước đá mà có thể làm tan chảy bất kì thanh socola ấm nóng nào ).

Chợt anh nằm chồng lên, cái underwear cartoon đang ở trạng thái nằm cạnh giờ đã chuyển sang trạng thái nằm chồng. Hai ánh mắt giờ đã chung một đường thẳng, không ồn ào, không suy nghĩ để như đọc được tư tưởng của nhau mà không cần bất kì ngôn từ nào diễn giải .
Anh hôn vào trán, hôn vào mắt, hôn vào mũi vào môi vào má ... sự dồn nén hơn tháng nay khi hai cơ thể chạm vào nhau vỡ thành từng mảnh, tui lặng đi trong cảm giác đê mê ...
...

- Đứng dậy chở cho về nè, làm gì nằm như chờ thời vậy ? ( Kèm theo cái nụ cười đểu vì đã đưa được tui vào tròng )

- Hic, dám trêu e, đã thế từ nay đừng có mà mơ cái chuyện hôn e. ( cà chua có đỏ hơn mặt tui lúc này không nhỉ ? )

...

Quãng đường từ nhà anh về, hôm nay ngắn lạ thường chẳng mấy chốc anh đã đưa tui về cái sân quen thuộc, anh chúc tui ngủ ngon rồi tặng cho tui một nụ hôn nồng ấm ... Rồi tui nhận ra rằng dường như lúc này đây không chỉ có hai đứa tui, mẹ tui đã đứng đó từ bao giờ và lặng đi vì những gì đã thấy ,... lấy lại bình tĩnh sau vài phút suy nghĩ . Không la mắng, chửi bới. Mẹ mời tui và cả anh vào trong nhà nói chuyện rất điềm nhiên, điều này làm cho tui cảm thấy sợ, có lẽ không riêng gì tui anh cũng đang lo thật sự, bằng chứng là anh siết tay tui chặt hơn...

- Hai con có gì để nói hay giải thích với mẹ không ? ( mẹ tui hỏi một cách thật nhẹ nhàng với chút buồn)
Không gian im ắng, không âm thanh gì ngoài tiếng "tik tok" của đồng hồ gõ 1 cách đều đặn . Tui đứng dậy vào phòng để lấy quyển nhật kí vì tui nghĩ không lời giải thích nào tốt hơn là cảm nhận và suy nghĩ của chính mình về cái gọi là "tình yêu" giữa tui và anh được bày tỏ hoàn toàn chân thật nhất từ cái ngày đầu tiên cho đến nay ...

- Mẹ xem đi, ... con không có gì để nói . (Tui nói mà chẳng dám nhìn thẳng vào mẹ, người một tay nuôi tui lớn)

--------------------

--------------------Chap 11: Tui - anh

Mẹ đọc chậm rãi từng trang nhật kí, từng câu văn, từng con chữ mà tui viết rồi đặt quyển nhật kí xuống bàn, nhìn gương mặt mẹ hằn biết bao nếp nhăn. Nếp nhăn của những tháng ngày mẹ vất vả nuôi con ăn học khôn lớn. Mẹ đã cho con tình thương, dạy con những điều mà con chưa biết và dành tất cả những điều tốt đẹp cho con ... để rồi hôm nay con trả ơn mẹ như thế này ... Những đêm vô tình thấy mẹ cầm bức ảnh gia đình mình mà khóc, con chỉ biết đứng ngoài mà cố gắng nén lại nước mắt, sao con không có đủ can đảm để chạy vào mà ôm mẹ mà bảo mẹ thôi đừng nhớ về họ, đừng nhớ về người cha vô tình đã dắt đứa em trai của con khi con vừa tròn 4 tuổi mà bỏ đi, để mẹ con mình lại nơi đây... Họ đi mẹ dành tất cả tình yêu thương cho con, vật lộn với miếng cơm manh áo riêng một mình mà chẳng than van để con chuyện tâm vào cái chuyện học . Hôm nay con lại làm mẹ tổn thương một lần nữa ...

...

- Hai con có thực sự hạnh phúc ? ( mẹ ôn tồn hỏi )

- Cho đến lúc này thì con chắc là hai đứa con đang hạnh phúc, ngoài chuyện làm mẹ phải buồn ! ( tui cúi xuống mà trả lời cho mẹ )

- Chỉ cho đến bây giờ thôi sao ? Còn 5 năm hay 10 năm liệu cái hạnh phúc của hai đứa liệu có còn tồn tại, con hạnh phúc thì mẹ vui thôi,nhưng đến một lúc nào đó mẹ sợ hai đứa sẽ buồn ... ( mẹ tui nói thật chậm rãi như muốn tui và anh suy nghĩ về từng chữ trong câu nói của mẹ )

- Tụi con chắc chắn sẽ không rồi xa cô ạ, con hứa con sẽ mãi mãi bên cạnh và chăm sóc cho Tuấn . ( Tui còn đang suy nghĩ về câu nói của mẹ, thì anh đã trả lời, 1 câu trả lời không ngần ngại và điều đó khiến cho tui cảm thấy thật vui, tui .. cười nụ cười của hạnh phúc, và mẹ tui cũng cười, nụ cười của sự bao dung đầy chia sẻ ... )

- Còn việc Kiệt du học 2 đứa tính thế nào ?

- Con sẽ trở về và tiếp tục yêu em, dù biết 5 năm xa cách là một vấn đề khó khăn.

- Còn Tuấn, con thấy sao?

- Con tin tụi con sẽ vượt qua mẹ ạ ( tui tự tin trả lời mẹ không đắn đo nữa, dường như lòng tin nơi Kiệt đã làm cho tui mạnh mẽ hơn )
Mẹ nhìn 2 đứa thật lâu, dường như mẹ đã thôi băn khoăn khi thấy 2 đứa tui như thế ...

---------------------------

- 12:30 -

Sau ba tiếng ba mươi phút trò chuyện với tâm trạng trộn lẫn, mẹ đã quyết định không bàn về chuyện này nữa và giao tui cho Kiệt, không quên hăm doạ nếu có chuyện gì với tui thì Kiệt sẽ là người đầu tiên mà mẹ tui tìm đến. Cùng với quyết định tối nay Kiệt sẽ được "tạm trú" tại căn phòng của tui vì đã quá khuya rồi ... Oh yeah, tui reo lên trong sung sướng còn Kiệt thở phào vì nhẹ nhõm, tất nhiên không phải vì đêm nay hai đứa được ngủ chung mà vì chúng tui đã là một cặp chính thức .

Nằm gối đầu trên tay anh. Hai đứa nằm đắp một cái mền. Hơi ấm của anh nồng nàn, tui khẽ khàng ôm nhẹ anh. Anh quay sang hỏi tui đang nghĩ gì thế, tui bảo tui đang nghĩ về anh, và ôm người yêu của tui. Anh không nói gì. Hai đứa cứ nằm trong tư thế đó mà ngủ. Chỉ đơn giản như thế thôi, tình yêu đã làm tui và anh bên nhau.

..............

Một tuần trôi qua thật nhanh chóng, nhưng thật đầy ý nghĩa, những khoảnh khắc ấy sẽ mãi mãi là một phần trong kỉ niệm của tui, hôm nay là ngày anh ra đi, dù đã chuẩn bị trước nhưng tâm trạng của tui lúc này thật nao nao . Nhờ mẹ chở ra sân bay với đôi mắt sưng húp, dù anh đã nói đừng tiễn việc đó chỉ làm anh không yên lòng ...

Sân bây lắng động, tiếng bước chân người cứ hoà vào nhau, đi đi về về. Kìa anh kia rồi, tiến lại anh , hai đứa nhìn nhau chăm chú. Cơn mưa đầu mùa làm nhoà đi không gian bên ngoài ô cửa kính ... Rồi sân bay như ồn ào hẳn bởi đám yêu quái 10a2, chả biết ai đã báo cái giờ bay cho đám này nữa, thật là ... vô số những lời động viên, chia sẻ dành cho Kiệt, dù với tụi nó Kiệt chỉ là một thằng bạn không thân lắm, ít nói và được cho là chơi chả được, nhưng gần hơn nữa năm học cũng có vô số cái gọi là kỉ niệm ... thật đẹp . Đám con gái chả hiểu tự dưng nức lên thành tiếng, đám con trai phải ra sức dỗ dành, rồi Kiệt cười ( cười vì cái thằng vốn quen sự cô độc lại được tiễn đưa bởi cái sự nhộn nhịp như thế này ). Duy kéo Kiệt lại một góc rồi nói điều gì khiến cho Kiệt quay sang nhìn tui.

Tới giờ anh bước đi, bước đi thật nhanh, không quay đầu ngoảnh lại, tui đứng đây dõi theo bước anh, thầm nhủ chắc anh sẽ luôn nhớ đến tui một người luôn hướng về anh .

 

----------------------- Phần 2 : Nó - Tui.

Chap 1 : Tui - lời cuối ( chap này vẫn dùng danh xưng "tui" để nói lên những suy nghĩ của nhân vật trước khi đổi qua một danh xưng khác, mọi người xem có thắc mắc gì thì hỏi. Thông cảm những chi tiết không "thật" của chap này nhé các tình yêu .

Mùa đông đang đến, những cơn mưa nhỏ, lành lạnh, đến những đợt rét dài. Trời lạnh luôn khiến người ta cảm thấy cô đơn, lạnh không chỉ vì cơn gió đông thỉnh thoảng lùa trên tóc mà vì những kí ức về một tình cảm …Chỉ là thoảng qua nhưng đủ làm cho tui lặng người suy nghĩ …

( Đọc đến đây thì đừng có vội "hi vọng" là tui chia tay với Kiệt à nha. )

Loading disqus...