thằng con trai thật lãng mạn với một thằng con trai khác, dù biết thằng con trai đó đã có một mối quan hệ bất bình thường mà nó đã được chứng kiến .
- Tao thích mày, thích thật lòng đấy . Mày cũng biết tao không giỏi chuyện ăn nói nền bày ra cái trò này hi vọng mày đừng giận. ( nó nói thế )
- Tại sao mày thích tao ? (tui hỏi)
- Tao thích cái cách mà mày quan tâm đến bạn bè, mày nghĩ xem cái thằng như thằng Kiệt mà còn có tình cảm với mày như thế thì huống hồ chi tao ? ( nó cố gắng diễn đạt tình cảm 1 cách khó khăn).
- Mà chắc sau cái lần mày thấy ,… tại nhà mày thì mày có lẽ cũng biết tình cảm tao với Kiệt như thế nào rồi chứ ?(tui hỏi) .
- Ừ thì cũng chính vì lý do đó mà tao hẹn mày đêm nay, chỉ để xin một cơ hội được theo đuổi mày một cách công băng ..
Tui cười và bảo Duy rằng đừng đặt niềm tin vào quá nhiều nơi tui, bởi vì trái tim tui đang nằm ở nơi Kiệt, nơi mà tui tin chắc rằng sẽ không làm tui phải hối hận, Nó cũng cười rồi đứa đều im lặng, nhìn về đường chân trời xa xa cùng chờ được thấy cái lúc mà mặt trời mọc .
----------------------------------
-5;30-
Không gian như chợt đặc quánh lại, và mặt trời phía xa cũng bắt đầu ửng . Để phá tan sự im lặng, Với nụ cười rạng rỡ Duy kéo tui chạy ra biển, đùa sóng và nhảy múa trong bao la bát ngát khí trời. Tiếng cười giòn tan hòa vào gió biển , để đến khi thấy Kiệt từ trong đi ra cùng gương mặt chả mấy là thiện chí (nếu không nói là đầy sự phẫn nộ) xăm xăm tiến lại phía Duy không nói không rằng đấm vào mặt Duy một phát trời giáng, rồi nhin sang tui với ánh mắt buồn bã chất chứa thất vọng để rồi quay lưng đi không cho tui kịp một lời giải thích , Gửi lại nụ cười méo xệch trên gương mặt ku Duy,
- Thôi đừng có buồn khi nào nó bình tĩnh lại thì Duy giải thích dùm cho, cái cảnh đùa giỡn như thế cùng với chi chit trái tim trên mặt cát kia thì có thằng nào mà không ghen, ( Duy nó bảo tui thế )
Haiz ( Tui thở dài ) – cái thằng gương mặt bầm tím như thế kia mà không lo ở đó mà đi sợ tui buồn, mà làm sao lại không buồn cơ chứ khi trong đầu tui nhan nhản cái sự hụt hẫng. Hụt hẫngvì sao cái tình yêu của tui với Kiệt nó mong manh quá, mong manh đến mức không đủ để Kiệt tin tui . Người ta cũng yêu – tui cũng yêu cớ sao lại muộn phiền tiếp nối muộn phiền như thế này ….)
------------------------Tui - chia tay ( Tập này dựa theo nhiều tư liệu mà mình biết để nói về tình suy nghĩ nhân vật nên đừng ai có ý kiến – thắc mắc gì về vấn đề đó nhé )
Rồi cả cái này hôm ấy, Kiệt bỏ những cuộc vui với lớp để nằm một mình trong khách sạn, co ro và ủ rủ. Kiệt biết lúc này đây sẽ chẳng có ai để hiểu Kiệt, mà đó giờ cũng đã có ai hiểu được Kiệt đâu ( Kiệt tự nhù như thế , cười hiền hòa dường như Kiệt đã quyết định điều gì đó cho riêng mình ) . Còn tui đang loanh quoanh cùng đám bạn ngoài bãi biển ( tính tui nó vốn vậy vô tư và hơi hồn nhiên 1 tí ) đã có lúc tui từng ghen theo cái kiểu như thế này, nên có lẽ khi về nhà một lời giải thích cũng đủ để người ta nguôi ngoai, nhưng tui đã lầm, tui hiểu mọi thứ đã kết thúc khi tin nhắn của Kiệt đến :
- Bây giờ anh đang lạc lõng trong chính tình cảm của anh dành cho em, và ngược lại, Đối với anh em là một người quan trọng, nhưng không thể vì điều đó mà trong lúc này anh làm như không biết gì được, chúc em hạnh phúc.
Tay chân tui như rã rời, kiếm tìm nơi khuất người để mà gọi giải thích cho Kiệt hiểu, nhưng máy Kiệt đã vừa khóa lại khi tin nhắn vừa gửi xong .Tui đã khóc…khóc rất nhiều khi cậu ấy nói lời chia tay. Dù tui biết khóc là yếu đuối nhưng tui không thể kìm chế được lòng mình, kìm chế những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má. Rồi thì gió biển ùa vào thôi bung mái tóc để lộ cả những giọt nước mắt nhỏ giọt, và làm lạnh thêm cái cơ thể đang run lên, nấc khẽ. Chùi nước mắt để lại đôi mắt đỏ hoe tui đứng dạy tiến về khách sạn, Nhưng Duy đã kéo tay tui lại, dường như cậu đá đứng xem từ nãy đến giờ, để cậu có thể hiểu được phần nào của câu chuyện :
- Đừng về, gặp Kiệt lúc này mọi thứ rắc rối thêm thôi, cả 2 đều đang mất bình tĩnh. Duy hứa khi nào về sẽ tìm cách giải thích dùm cho.
Nói là Duy nói thế, nhưng tui hiểu tính của Kiệt, đến mức này thì còn gì mà cứu vãn. Ngồi phịch xuống cát tựa đầu vào vai Duy, tui kể lại cái lúc đầu tiên của tui với Kiệt đã làm quen như thế nào và giờ cái tình cảm ấy đã ra sao, Duy không nói gì nhẹ nhàng hôn một nụ hôn lên trán tui, tay tui vẫn còn được Duy siết chặt .
-----------------------------
Nói đoạn Duy dẫn tui về nơi mà cái bọn 10a2 đang sát phạt nhau bằng cái trò cá độ đá banh, tui cũng hào hứng tham gia với tư cách là tiền đạo, Mai Thanh nhìn tui cười, hào hứng cổ động cho tui ( mặc dù lúc đó, đầu óc tui rối tơi bời). Cuối cùng đội tui và ku Duy với chiến thắng oanh liệt 1-0 khỏi phải nói đám con gái thắng cá độ đã vui như thế nào còn hứa sẽ khao một chầu chè ra trò, để tui cười một nụ cười méo xẹo và tui vui với đôi mắt đỏ hoe trong cái tâm trạng như thế này .
-3:00-
Cả lớp trở về Khách Sạn thu dọn hành lí để chuẩn bị cho hành trình trở về Tp Hồ Chí Minh. Vừa vào phòng tui đã nhìn sang Kiệt, nhưng người ta không thèm chú ý gì đến tui, dường như lúc này tui đã không còn là gì nữa đối với Kiệt….. Trên xe, cái việc tựa đầu vào Kiệt ngủ đã quá xa xôi rồi, nghe bài “30 ngày yêu” của Đông Nhi mà lòng chợt thổn thức,
…….
Lúc này trên xe, cả đám nằm la liệt ra mà ngủ còn hai người thức là tui và Kiệt, Kiệt thức vì sao tui không biết, riêng tui thì tui không muốn lại vô tình dựa vào Kiệt khi ngủ, không phải vì cái tôi của tui qua lớn, mà cho đến giờ tui hiểu Kiệt đã cố tình làm như thế ( vì tui tin là tui hiểu được Kiệt ) dù không biết lý do cụ thể nhưng tui vẫn tôn trọng cái quyết định chia tay ấy …..
------------------------------
-!0:00-
Nhật kí – Ngày .. tháng .. năm
Ngày mai không có anh ...
em vẫn sẽ làm như mọi ngày
em vẫn sẽ đi học bình thường....
em vẫn sẽ đi chơi với lũ bạn em
em vẫn sẽ cười....
chỉ khác 1 điều là em sẽ ko còn được những dòng tin nhắn hỏi em đang làm gì? Em có mệt ko? Sẽ ko còn những tin nhắn chúc em ngủ ngon. Sẽ ko còn những tin nhắn yêu thương ...
Nếu 1 ngày nào đó ko anh...
Ngày đó....
Khi gặp ai đó hỏi về anh...
dĩ nhiên là em ko muốn nghe...
và chắc chắn câu trả lời của em là : "Ko biết nữa "
nhưng thật ra em biết rõ anh à....
có lẽ em ko muốn nói, cũng có thể là em ko thể nói....vì anh....
Nếu 1 ngày nào đó ko anh...
Ngày đó...
em sẽ nhớ anh rất nhiều...
muốn gặp anh...muốn ôm anh....thật lâu...
nhưng em biết điều đó là ko thể...vì anh...
Ngày đó...
trời vẫn xanh, mây vẫn trắng và nắng vẫn vàng...
cả thế giới này vẫn bình thường
chỉ khác 1 điều là ta xa nhau...
có lẽ....
muốn biến mất khỏi cái thế giới này...
muốn xa lánh 1 ai đó nhưng...
không thể làm đc....
chỉ muốn....
muốn khóc .....
đầu óc bây giờ ko còn nghĩ đc cái gì...
chỉ muốn hét thật to...
muốn khóc trên vai của 1 ai đó....
mặc dù.....
nhưng.........
sao lại thế này ko biết....
chỉ biết là muốn khóc à ...
muốn khóc thật nhiều
nhưng không muốn có bất cứ ai bên cạnh...
Bất cứ ai......
người mà em cần nhất mỗi khi em buồn...
cũng như mỗi khi em vui...
nhưng....
bây giờ...
tâm trạng hỗn loạn....
chỉ muốn có anh bên cạnh...
ôm anh thật lâu....
nắm thật chạt tay anh...và...em ko muốn nó rời xa em 1 phút giây nào dù là rất ngắn...
luôn luôn ....và....
sẽ mãi mãi....ở bên em....
để mà còn tha thứ cho em...
để còn nghe em nói lời xin lỗi anh...
còn nhiều điều nữa mà em mong luôn có anh kề bên....
Đôi khi ... con người ta cần dừng lại ... dừng lại để rồi bước nhanh hơn ...
Đôi khi ... con người ta cần buông tay ... cần cho đi để rồi có nhiều hơn ...
Đôi khi ... con người ta cần khóc ... khóc thật lớn để rồi lại cười thật to ...
Đôi khi ... con người ta cần 1 mình ... 1 mình để biết có nhau là quan trọng như thế nào ... Biết thế nhưng em ko tài nào làm được - anh luôn hiện diện trong tâm trí em .
Em chỉ khóc 1 mình ... để 1 mình em biết ... mình em đau ...
Em đã quá hờ hững với những gì quanh em ... với những người quanh em ... Em muốn được có nhiều ... muốn được yêu thương nhiều ... thì trước tiên em sẽ học cách trân trọng những gì em đang có ... chỉ lúc em thật sự biết trân trọng ... em mới xứng đáng để nhận thêm ...
Không có anh - thì cũng em đấy thôi
♥ Chỉ có điều…nói dối nhiều hơn trước
♥ Học được cách giấu cảm xúc điêu luyện
♥ Nhớ anh nhiều-nhưng miệng vẫn nói không
Cứ ngỡ rằng sẽ được cười đùa mãi... nhưng cũng đến lúc phải muộn phiền .
Cứ ngỡ rằng như thế là say nắng... nhưng đó lại là yêu.
Cứ ngỡ rằng sẽ dứt khoát hơn... nhưng chỉ được vài ngày đâu lại vào đấy .
Cứ ngỡ rằng sẽ bình lặng... nhưng lòng lại dậy sóng.
Cứ ngỡ rằng là cứng rắn... nhưng lại yếu lòng đến ngu xuẩn .
Cứ ngỡ rằng mình là đại dương... nhưng trong cuộc sống chỉ là giọt nước nhỏ bé.
Cứ ngỡ rằng không thể chờ đợi...nhưng cuối cùng em sẽ chờ đợi anh...
“Sẽ buồn lắm nếu như trong cuộc đời thiếu vắng anh..”
Trích:
“Đôi khi...
Thích phóng xe thật nhanh, để gió tạt mạnh vào mặt , vào tóc , rùi vụt qua sau gáy.
Cảm giác như muốn bay hết mọi suy nghĩ trong cuộc sống phức tạp này.
Đôi khi...
Lại thích chạy chầm chậm, để tâm trạng hiện tại ăn sâu vào tâm trí , vào da , trong khóe mắt...nhìn quanh thấy dường như giọt buồn cũng đang rơi mắc trên cỏ cây hoa lá , rơi nhẹ theo vết bánh xe. “
Khi khép lại trang nhật kí. Tối đó tui ngủ rất ngon . chưa bao giờ tui viết nhật kí dài như thế ..
-------------------------chap 10 : Tui- tình yêu của tui . [ Có sử dụng tư liệu thật từ mạng nên có ai thấy giống là Tiệp đang viết về mình thì đừng ngạc nhiên hen – hí hí ]
Đoạn này này thì click vào cái link này mà nghe hén : http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/....IWZDUOW7.html ( mở vừa đủ lớn để nghe lời bài hát nhé và đủ nhỏ để tiếp tục câu chuyện - khi ấy sẽ thấy cái hồn của câu chuyện như lúc Tiệp vừa nghe vừa viết - kaka ) đừng có tắt nhạc giữa chừng à ... iu mọi ngừi .
Đã 30 ngày trôi qua từ sau cái chuyến đi đó …. mọi chuyện vẫn thế, Vẫn là đi học chung một chuyến xe Bus và những bản nhạc, vẫn là ngồi cùng nhau một cái bàn , vẫn là những ánh mắt yêu thương nhưng đó không phải là một tình yêu như như xưa . Vẫn đi học chung một chuyến xe Bus nhưng không có nghĩa là ngồi chung một chỗ với nhau và những bản nhạc chưa chắc xuất phát từ cùng một máy nghe nhạc, vẫn ngồi chung một cái bàn với một bức tường vô hình ngăn cách ở giữa , vẫn những ánh mắt nhìn yêu thương của tui về phía Kiệt nhưng đã là hai hướng nhìn khác nhau .
----
Giờ ra chơi tui loay tìm tìm kiếm cái việc gì đó để lấp đầy cái đầu đang nặng trĩu của tui bởi vô vàn suy nghĩ, đã 1 tháng trôi qua mà đã có nguôi ngoai được đâu, chợt :
- Này , Minh Tuấn … ( Mai Thanh gọi to )
- Sao ? ( Tui ngẩn mặt lên nhìn con bé với chút thắc mắc pha lẫn ưu tư )
- … Ông có thôi dẹp cái bộ mặt như đưa đám ấy đi không, dạo này ông cứ sao sao thế nhỉ ? Nhìn mặt ông mà rõ chán .
- Dạo này hơi căng thẳng tí thôi, thư giãn tí sẽ không sao nữa mà.
- Ông đó cứ liệu mà vui trở lại, ông làm cho cái lớp chả có tí mùa xuân gì hết này .. thì chết với tui .
- Tui cười khì và nói … Mai Thanh cũng sợ có cái ngày lớp không còn quậy à ? ( giá mà ai biết tui “vui” đến mức nào )
- Mai Thanh cũng cười khì …
Cái cuộc đối thoại ấy như tiền đề của bài thảo luận, cả lớp nhao nhao lên, mỗi người một suy nghĩ quanh cái chuyện “Dạo này cái lớp buồn”, không buồn thì sao được khi bộ ba Mai Thanh – Minh Tuấn – Đức Duy giờ đã mất đi một, Tui lúc này có tâm trạng đâu mà hưởng ứng mấy cái trò tinh nghịch của Duy và biến nó thành 1 cơn bão hưởng của vô số đứa còn lại và từng đứa sẽ “điếng người” bởi việc hăm dọa, năn nỉ cũng như khóc lóc của nhỏ lớp trưởng nếu còn dám làm cái việc ấy một lần nữa, cuối cùng đâu lại vào đấy .
Hic cái tuổi dậy thì khốn khổ của tui ơi, mà phải chăng cái tuổi dậy thì khiến cho tâm trạng của con người ta hay đổi xoành xoạch thì phải …. Rồi như mọi khi, từ 1 tháng nay giờ ra chơi nào Duy cũng dúi vào tay tui một chai không độ, rồi chạy phắt ra chơi bóng rổ… Dù tui đã yêu cầu là đừng làm thế nữa vì tui không muốn hình ảnh của tui lại trong mắt Chí Kiệt lại xấu hơn bởi khi vừa bị “đá” lại có thể yêu người khác nhanh như thế vì cho đến giờ tui với Duy vẫn là bạn không hơn không kém …
--------------------------
Đoạn này này thì click vào bài này này : http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/....IWZDBOZC.html ( típ tục iu mọi người )
-11:30-
Lại một buổi tối nữa tui ngồi buồn và nhớ Kiệt da diết. Giờ này chắc Kiệt đã ngủ, còn tui vẫn ngồi đây với bao thổn thức trong lòng. Tui muốn khóc, khóc thật to nhưng sợ rằng mẹ sẽ tỉnh giấc nên đành thôi để rồi những giọt nước mắt kia cứ thi nhau lăn tròn trên má cùng những tiếng nấc dài.
(Nhật kí- Ngày … Tháng … Năm …)
“Tim mình đau nhói như có ai đó lạnh lùng cứa một nhát dao khi Kiệt nói “Chia tay”. Kiệt ra đi để mình biết rằng đã mất Kiệt mãi mãi, cũng để biết rằng mình đang ôm ấp một bóng hình mà đời này kiếp này mãi sẽ không thuộc về mình.
Mình sai lầm hay ông trời cố tình cho mình một bài học để mong mình vững vàng hơn ?