thằng Long, thằng Đạt, thằng An, thằng Bình …. Tụm năm tụm bảy quanh cái máy tính coi coi nói nói, bình luận này nọ , thật là kinh tởm ( tụi nó coi cái gì cũng hỉu hỉu đi nha, khó nói quá à ) …
2 tiếng sau – 11:30
- Thôi tao ngủ (tui)
- Trời nói thức sáng đêm mà giờ này đi ngủ (Duy)
- Nó mệt cho nó ngủ đi, thiếu một tay thôi tao ngủ luôn . (Kiệt)
- Hai cái thằng này .. (Duy) .
Nói đoạn tui leo lên giường ngủ – thằng Kiệt nằm kế tui mà ngủ (hehe – chưa tới phần làm gì gì đâu ) , loay hoay không có trò gì để chơi thì phải, thằng Duy cũng nhảy tót lên giường. còn thằng Trí thì chạy lại đám kia mà nhập bọn với cái máy tính , rồi tôi chìm vào giấc ngủ ( tui vốn mê nó mà )
…
Rồi thì - tui chợt giật mình – quay sang thì thấy Kiệt vẫn chưa ngủ mà chăm chăm nhìn tui, chả biết làm gì tui cười cho đỡ quê, Kiệt đưa môi lên mặt tui, ạc,( cứ tưởng tượng lúc này coi mắt ếch hay mắt con nào to mà to bằng con mắt tui ) tui lấy cái điện thoại ra mà bấm bấm :
- Trời – làm gì thế tụi nó thấy thì sao (tui)
- Tụi nó ngủ lăn lóc dưới đất nãy giờ rồi, có mà sang tới Châu Phi, ở đó mà thấy . (nó)
Vừa hun mà còn vừa cười tủm tỉm nữa chứ nhìn cái mặt thấy ghét quá đi à. Một lần nữa môi Kiệt chạm vào môi tui, và lần này ánh sáng từ đèn flash từ chiếc điện thoại của Duy sáng lên ...
-----------------------
- Hai đứa ngủ đi chuyện này sau khi đi Vũng Tàu về tao nói chuyện với tụi bây sau .
Choáng thật, nói là nó nói vậy, chứ nghĩ sao tui với Kiệt có thể ngủ khi biết mọi chuyện đã đến bước này ,
-----------------------
-5:00- sáng xe cất bánh .
Nằm trằn trọc không ngủ được , trên xe tui và Kiệt dựa vào nhau mà ngủ, chiếc xe dằn dằn xốc xốc, ngủ trong mơ mơ màng màng nhưng tui có cảm giác ai đó đang hướng mắt về hai đứa tui .
-----------------------
“Cát thì vàng rực, biển thì xanh rì.
Bầu trời trong veo, mây lại lơ lửng ….. có lẽ tạo hóa đã tạo nên sự hài hòa này, sự hài hoa nhẹ nhàng này luôn làm cho con người ta thoải mái, bởi vậy người ta thường chọn biển là nơi họ muốn sự yên tĩnh, muốn thả hồn mình vào thiên nhiên.
Có đôi lúc biển lấy đi của con người ta nhiều thứ khi biển dậy sóng cuốn đi bao của cải, cuốn luôn cả con người nhưng có lẽ chính biển cũng không thể hiểu vì sao mình lại như vậy.Cũng như con người mình có những lúc bị cuốn theo vòng xoáy của cuộc sống nhưng cũng có lúc mình lặng lẽ để suy nghĩ về mình về xung quanh mình, và tự thấy cuộc sống đẹp biết bao”
Tui đã mơ về biển như thế, lúc hiền hòa, lúc dữ dội, là lúc khi Duy ở trường, là lúc khi Duy ở nhà và giờ tui còn không biết Duy là như thế nào nữa …
Sau khi đến Khách Sạn Sơn Thịnh ở đường Thùy Vân Tp Vũng Tàu, lớp tui 209 chia ra mà ở. Trước khi về phòng Mai Thanhàđược phân cho từ 201 - tập trung cả bọn lại mà thông báo :
- Quốc có quốc pháp, lớp có nội quy . Tuyệt đối không được xé lẻ ra đi riêng, tất cả mọi hoat động đều phải thông báo cho tui biết- rõ chưa ai vi phạm đừng trách tui độc ác .
- Rõ !!!
Cái con bé này bình thường thì hiền lành gớm, ai dè lúc nghiêm cũng nghiêm dễ sợ thật là hèn chi đám ôn thần chịu phép 1 nước …. Đúng là chạy trời không khỏi nắng.Tui, Kiệt, Duy, Long , Khánh, Nam được phân ở chung 1 phòng . Éo le thật mà, từ cái đêm hôm qua tới giờ tui có dám nhìn thẳng mặt thằng Duy đâu, không biết Kiệt thì sao cứ mỗi khi chạm phải ánh mắt dò xét ấy tui run cả người …
--------------------------------
-12:00-
Cả bọn cất dọn đồ đạc tập trung tại phòng ăn của Khách Sạn mà ngồm ngoàm . Vẫn như mọi khi ku Duy luôn là trung tâm của ánh nhìn bởi những cái trò ma mãnh của nó mà người ta phải phì cười . …
Nói đoạn cả bọn kéo nhau ra biển. Đám con trai đứa thì cởi trần, đứa thì bận cái quần chip như hổng bận, ( thật là muốn chui xuống đất vì xấu hổ bởi cái ý nghĩa tồi tệ , dù gì cũng là trai đã có ông xã mà còn như thế này )
Ngồi dưới cái chồi mà chờ tụi nó thay đồ, “cốc” :
- Nhìn cái gì đấy ?
- Hic, đau quá ( tui ngước lên nhìn thì Kiệt đã đứng bên tui tự khi nào )
- Hư quá có chồng mà còn nhìn trai kiểu này hừ, khi nào về chắc phải dạy lại quá ….
- Ai vợ mấy người ? đã cưới hỏi gì đâu mà …cứ nhận đại kiểu đó.
- Dám trả treo nữa, cắn cái mỏ bây giờ.
Im re mà tủm tỉm cười thôi chứ sao bây giờ, công nhận ông xã bận áo đã hot nay cởi trần càng hot hơn..có kém gì người mẫu đâu nè trùi, mà thôi khen mắc công lại có người vênh cái mặt lên mà ăn hiếp tui …
Cái con tiểu yêu quái cầm đầu đám con gái hò hét cổ động đám con trai thi kéo co, đám con trai mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau túa ra, dưới cái nắng của miền biển thật là … ( không chịu nổi ) …..
------------------------- Chap 7 : Tui – lần đầu
Tối hôm đó cả bọn dưới sự dẫn dất của nhỏ lớp trưởng, 44 thần dân của 10a2 quyết định thuê 22 chiếc xe đạp đôi đi đến nơi gọi là chợ đêm Vũng Tàu nằm ở cuối góc cua quẹo ở đường Hạ Long . Và tất nhiên người đi chung chiếc xe đạp với tui là : Mai Thanh, đúng rồi đó (còn ai có suy nghĩ là Chí Kiệt thì quên đi – quên đi- bí mật chưa bại lộ sớm như thế đâu), à nhắc lại cái mạng cuối cùng không tham gia cuộc vui là trùm của những trò quậy phá : ku Duy, dù mọi người đã làm đủ mọi cách để kéo hắn tham gia cho bằng được dường như đều là vô ích, hắn cứ khư khư ôm cái mền và với lí do là mệt trong người thì cũng chả ai nỡ để hắn phải nhào ra đường vào lúc này .
-------------------------
-8:30-
Mọi người tập trung để trở về khách sạn. Với cái lý do là để quên đồ ở cái quán ăn lúc nãy, tui cố gắng chứng minh sự hiểu biết của tui về Vũng Tàu một cách cật lực, và với 1 chút ưu ái từ Mai Thanh dành cho tui, cuối cùng tui cũng đã có thể cùng thằng Kiệt để quay lại cái quán lúc nãy mà không cần sự hộ tống của của bất kì ai, ( Còn ai mà tin tui để quên đồ thì có mà lâm chết nhá, lấy cớ để đi dạo với xã iu iu của tui thôi ). Khi cái bóng của Mai Thanh và Kim Trúc khuất đi cũng là lúc bánh xe tui chuyển hướng về phía ngọn Hải Đăng .
- Chở người iu vui quá ha đi mà cười suốt à (Kiệt nó bảo tui như thế)
- Hôm nay ghen tui với con gái nữa ta, haha … (tui)
- Ai mà thèm ghen chứ, ngứa mắt thôi, đi trước mặt người ta mà cứ cười cười nói nói với người khác có tức không chứ, đã vậy còn không thèm quay lại nhìn tui một cái nữa . (Kiệt tiếp tụi trách tui)
- Ơ hay, mún tui nhìn hoài sao? Vậy sao không bảo tui đứng trước mặt của từng đứa trong lớp mà nói là tui “thích” mấy người đến mức nào luôn đi .
- Ừ thì …. (tui chen ngang).
- Ừ gì mà ừ, thì gì mà thì ghen lung tung tui ko thèm ôm nữa bây giờ . (tui)
Tui phá lên cười, cười vì lâu lắm rồi lại mới có dịp ôm nó, cười vì tui từng nghe nó nói khi ghen là khi người ta yêu mà nó đang ghen đây này.
….
Ta nói, cái đường lên ngọn hải đăng sao mà dốc dễ sợ, hai đứa vừa đi vừa dắt theo chiếc xe đạp mà thở phì phò, công nhận mệt mà vui ghê,…
…
- Thôi thôi, không leo nổi lên tới cái ngọn hải đăng đâu qua kia đi .Qua cái lô cốt mà ngồi hóng gió . ( tui nói )
- Ừh cũng được .
Cái lô cốt cũ kĩ ở lưng chừng sườn dốc là cái căn cứ của tụi Mĩ tái sử dụng lại từ thời Pháp thuộc ở Việt Nam, Từ đây nhìn lên thì khoảng không vô tận với vô vàn ngôi sao lấp lánh, tay trong tay người mà mình yêu thật là hạnh phúc. Hôm nay ở đây không có ai ….
------------------------
Kiệt choàng tay qua vai, nhìn tui với ánh mắt đầy cảm xúc. Tui lăn tăn nghĩ ngợi phải chăng đây sẽ là người làm cho mình cảm thấy hạnh phúc mãi mãi. Đang chơi vơi giữa những dòng suy nghĩ thì, chợt nụ hôn đã đưa tui về với thực tại . Không hồi hộp như lần đầu tiên, nhưng vẫn đó cái nồng nhiệt, vẫn đó cái đê mê, vẫn đó đầy tràn những xúc cảm. Chợt khựng lại :
- Anh có chắc là sẽ yêu em không ? ( Tui hỏi )
- Ừ, không yêu có được không, chỉ muốn bên cạnh thôi ( Kiệt nói )
- Nếu như vậy thì phiền lắm, hì hì ( tui cười )
- Phiền à, anh sẽ giữ khoảng cách vậy, đủ gần để có thể giúp em khi cần thiết và đủ xa để em cảm thấy không bị phiền, vậy nhé !
- Dạo này biết nói chuyện quá nhen, học ở đâu mấy câu đó vậy .. ?
- Học à - học từ khi yêu em đó .
... Làn môi di chuyển đến tai, cái hơi thở nồng ấm phà vào, tui như thanh socola tan chảy. Hai con tim như đập cùng nhịp, dồn dập và hơn cả dồn dập. Cái hơi thở di chuyển từ tai đến cổ ... Cả người tui run lên bần bật, hồi hộp và rạo rực, cái tuổi dậy thì thật là khổ sở.
...( rồi sau đó - cái gì đến cũng đã đến, chỉ có điều tui không ngờ nó đến sóm như thế )
...
- Trời - đi đâu mà đi tới giờ vậy nè . ( Mai Thanh gào thét )
- Xin lỗi, tại tui .. mà thôi đơn giản là tui có lỗi. (Kiệt lên tiếng)
- Hai người về phòng đi và đừng nghĩ là tui sẽ hoàn toàn tha thứ cho việc này . ( Mai Thanh nói )
Tui cùng Kiệt trở về phòng sau lời xin lỗi và tiếng thở dài của Mai Thanh, con bé không trách tụi tui nhiều, có lẽ vì hiểu tui cũng đã đủ lớn để không phải nghe quá nhiều lời khuyên từ một con bạn cùng tuổi, hoặc cũng có lẻ vì không muốn có một chuyến đi mất vui. Và sau cái chạm mặt với Mai Thanh tui còn phải đối đầu với cái ánh nhìn của Duy, phải chăng cậu biết về việc tui đã đi riêng với Kiệt, hoặc hơn một tí là giữa tụi tui đã xảy ra chuyện gì ?
--------------------------chap 8 : Tui - Muộn phiền
Tối đốt lửa trại, bọn con gái hò hét khản cổ. Nào là đưa bóng về đích, nào là thi ăn chuối nhanh, nào là nhảy bao bố... Lần đầu tiên lớp mới vui thế này. Những đứa mà ở trên lớp cứ tưởng chỉ biết đâm đầu vào quyển sách thì bi giờ hò hét cũng chẳng kém gì ai. . Thằng Hải lon ton chạy theo mấy em gái ra biển ngắm sao, cái thằng trong lớp tinh tướng đến mà ngồi kế đám con gái thì cứ cái mặt ngu ngơ đến mà thương. Biển đen thẫm, trời cũng đen thẫm nhưng sao thì dày đặc.Gió cứ thổi từng cơn từ biển vào đất liền mang theo cái lạnh của nước, nhưng dù sao lúc này tui vẫn cảm thấy ấm áp vì ít ra ai đó đang bên cạnh tui. Và Duy rất có thể sẽ là nguyên nhân phá hỏng cuộc vui của cả lớp. Nó ngồi, trầm ngâm và suy nghĩ về điều gì đó, nó đã như thế từ lúc tới đây tới giờ ….
---------------------------
- Nằm trên giường-
Tui tủm tỉm cười cái chuyện mà tui vừa làm khi nãy với Kiệt, giờ tui đã có chủ rồi sao ? Không còn được thần tượng cái đẹp nữa rồi ( nếu không thì ăn vài cái “cốc đầu” như hồi chìu mãi thì có mà chết .). Cho đến giờ thì rõ ràng tui chả có gì phải hối hận. Hạnh phúc cứ dâng đầy trong tâm trí tui, Nằm kế Kiệt tui cảm thấy an toàn. Coi cái mặt kìa, lúc thức thì chả phải bàn có mà ma mới dám lại bắt chuyện với hắn ( chắc có mình tui quá ) , cái mặt gì mà chả có chút gì gọi là “sự sống” cứ lạnh tanh, những lúc bực mình thì quát thẳng vào người ta thế mà giờ giống như một thiên thần đang ngủ say vậy , Gác chân lên Kiệt mà tui đánh một giấc …
--------------------------
-4:30-
Cái cảm giác bùn tè, khiến tui không chịu nổi nữa, chạy vọt vào toilet để mà giải quyết. rồi thì tỉnh ngủ lúc nào chẳng hay, nằm trằn trọc mà chả ngủ tiếp được . Rồi cái điện thoại tui rung lên bởi tin nhắn của Duy cũng là lúc tui nhận ra ku Duy đã rời phòng từ khi nào .
- Ra biển đi, đang ở ngoài đó này , ở cái chòi đối diện Khách Sạn ấy ( Ku Duy )
- Giờ này ra đó làm gì ? (tui)
- Có chuyện muốn nói, không ra thì đừng hỏi sao cái bí mật nhỏ được cả lớp biết nhé ….
- Ừ, đợi chút ( Hôm nay lại có cái trò này nữa, thật vớ vẩn mà dù sao nó cũng là cái thằng bạn mà mình thân nhất trong cái đám con trai 10a2, giờ nó đang có việc cần chả nhẽ lại bỏ mặc nó, mà có ra thì nó đã làm gì được mình .)
Cùng với cái suy nghĩ ấy, tui rời khách sạn mà tiến về nơi đã hẹn. Gió cứ rít lên từng cơn, mang theo cái không khí lành lạnh gửi vào cái vị mằn mặn của biển thấm sau vào da thịt làm cho tui phải run lên bần bật dù tui đang kín mít sau cáilớp áo . Cuối cùng đã đến nơi bắt gặp cái anh mắt dịu ngọt mà Duy đang nhìn về phía tui, Bất chợt, Tui khựng lại, mặt tui như đơ cứng. nhìn mà chân không dám bước trên bãi cát. Không thể ngờ được bãi cát dài mà bao nhieu trái tim, từ be bé đến to to xuất hiện chỉ với một dòng chữ: “Minh Tuấn – tao thích mày". Đố ai hiểu được cái cảm giác của tui lúc này, cái cảm giác nếm trải sự lãng mạn do một thằng thân tạo dựng theo cái kiểu quái gỡ nhất mà tui từng được biết, hoặc dã quái gỡ theo cái chiều hướng là một