1941 Trang 5

Năm và năm rưỡi

“Giấc mơ ấy đã trở thành sự thật…”
Anh gom hết sức tàn nắm lấy tay tôi.
“Đừng nói nữa! Đừng nói… hãy để dành sức đi…” tôi hốt hoảng, cố tìm trong túi bất cứ thứ gì có thể giúp được anh. Khổ thay, đến một cái bông băng cũng không có. Máu vẫn túa ra như thể muốn biến tuyết thành đất bazan. Mặt anh tái xanh như ma, và môi anh trắng bệch như xác chết.
“Không cần đâu, Yuri” anh xua tay, “mình biết sức mình mà. Mình sắp chết. Mình rất tiếc… mình vẫn chưa nói với Yuri...”
“Yên nào, rồi sẽ ổn cả thôi.” Tôi cởi áo khoác và quân phục, xé ở áo một mẩu nhỏ để tìm cách băng bó. Nhưng băng vào đâu bây giờ? Chẳng lẽ quấn quanh bụng anh rồi xiết lại? Trong sơ cấp cứu đâu có dạy trường hợp này!
“Nghe này, Yuri. Mình…” anh nhìn tôi bằng ánh mắt tha thiết, khiến tôi phải dừng lại. Chao ôi, có lẽ cho đến chết, tôi cũng không thể nào quên được ánh mắt này.

“Yuri... mình thương Yuri nhất trên đời.”
“...”
“Mình thương Yuri nhất trên đời, Yuri à.” Dmitri lặp lại.
Rồi, với một nụ cười nhẹ nhõm như thiên thần, mắt anh từ từ khép lại, tay anh buông thõng ra. Một linh hồn tuyệt đẹp sắp được trả về cho Chúa.
“DMITRI!!!!!!”
Đó cũng là lần đầu tiên và duy nhất, tôi gọi đúng tên riêng của anh. Tôi gào lên, như thể tôi đã dành hết hơi của cả cuộc đời này để gào.

Bạn đọc thân mến,
Truyện này của tôi đặc biệt ở chỗ nó có hai kết thúc. Một kết thúc buồn và một kết thúc vui. Sở dĩ là như vậy, vì tôi tự thấy trong tôi có hai con người. Một phần của tôi rất thực tế, luôn tìm thấy những cái sai, cái xấu của cuộc sống và nhìn thẳng vào đó một cách trần trụi. Còn phần còn lại – có thể nói là lớn hơn – lãng mạn, yêu cái đẹp của sự bình yên, và muốn đời có thêm màu hồng. Vậy bạn muốn kết thúc của truyện này như thế nào? Đó là tùy ở bạn. Xin hãy đọc tiếp chương 5,5 (Sad Ending) và Ngoại truyện (Happy Ending).

 

Печальный конец
(Kết thúc buồn)

Tôi mở mắt ra, mồ hôi lấm tấm trên vừng trán. Lại là giấc mơ ấy. Từ ngày Dmitri mất đến nay đã bốn năm, đêm nào tôi cũng phải sống lại những phút giây đau khổ nhất trong đời.

Ôi chết! Hôm nay là ngày mình thuyên chuyển công tác về Kiev rồi!

Tôi vội vàng thay quần áo, dọn hành lý một cách điên cuồng rồi nhét đại nhét đùa vào valy, và lập tức phóng như bay đến sân ga Moskva, đón chuyến tàu sớm đi Kiev.

Trên sân ga đông nghẹt những người là người. Moskva cơ mà! Có những người mặc trang phục cán bộ, tay chỉ xách một cái valy hay thậm chí chỉ là một cái cặp đựng tài liệu nhỏ, dáng đi vội vã và khẩn trương như thể bị ai rượt đánh. Có người xách theo cả đống hành lý, thả bộ một cách thư thả và nhàn rỗi – có lẽ là du khách. Có người dắt cả trẻ em đi theo. Thậm chí lại còn thấy những cặp tình nhân nắm tay nhau, nhìn nhau với ánh mắt tình tứ đến nỗi tôi phát sởn da gà. Nhưng thôi thây kệ họ. Tôi có công chuyện của mình!

Tôi lên chuyến tàu đi Kiev. Trên tàu, chủ yếu là người Nga và người Ukraina. Có lẽ dân Ukraina về thăm quê, còn đám Nga này thì đến Kiev làm việc – chính sách của đồng chí Stalin ấy mà! Tôi xếp valy của mình gọn lại, chọn một chỗ gần cửa sổ, định đánh một giấc trước khi tàu đến nơi.

Dmitri bên cạnh khều tôi, mỉm cười hiền lành. Tôi gật đầu đáp trả.

Á! Khoan đã! Sao lại có thể như thế được? Tôi dụi mắt và định thần nhìn lại. Bên cạnh tôi không hề có ai.

Chuyện gì đã xảy ra vậy? Chắc chỉ là ảo giác… do tôi nghĩ về anh ấy quá nhiều đó mà. Dmitri đã đi rồi, về một nơi xa xăm, một nơi chắc chắn không có tôi. Chẳng thể nào trốn tránh được sự thật đâu.
Một làn gió thu thổi nhẹ, mơn man trên gương mặt tôi. Tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi, và ngủ gật như bị xịt ête vào mặt. Trước khi hai mi mắt trĩu xuống, tôi còn nghe một giọng rất quen thuộc: “Chào Yuri!”

Khi tôi tỉnh dậy, tàu đã đến Kiev. Đầu tôi vẫn còn hơi váng. Sau khi xuống tàu, tôi nhanh chóng tìm ra cái cơ quan mà tôi bị chuyển tới, để đồ đạc ở đấy, và đi một vòng Kiev để tham quan.

Chậc. Bảo là tham quan thì hơi quá, vì cảnh chẳng có gì đủ đẹp để đáng gọi là tham quan cả. Sau trận Kiev máu lửa năm 1941 và cuộc truy kích quân Đức qua Ukraina những năm 43-44, thành phố này giờ đã bị tàn phá nặng nề. Dân chúng ai cũng ăn mặc đơn giản (quá đơn giản kể cả so với chế độ xã hội chủ nghĩa! Phải gọi là rách rưới mới đúng) dáng người gầy nhom, những ai vượt quá sáu mươi ký lô là người từ xứ khác đến. Nhà cửa phân nửa là vừa xây lại, có khu chỉ toàn túp lều tạm bợ. Nhưng chẳng sao! Trong đôi mắt của những người qua đường, tôi thấy rất rõ niềm hy vọng như khi tôi nghe bài Gimn Sovetskogo Soyuza (22). Thành phố Kiev bị tàn phá không phải lần đầu! Chắc chắn rồi đây, cho dù có bị xới tung thành bình địa, nó sẽ phục hồi lại nhanh chóng thôi!

Tôi đi qua con phố ngày xưa tôi và Dmitri đã chiến đấu bên nhau. Phải, Kiev mà anh hết lòng bảo vệ đang phục hồi, còn anh? Anh đã chết rồi, chết hẳn, không khôi phục lại được nữa. Anh như một thiên thần được Chúa trời gửi xuống cho tôi, và bây giờ ông đổi ý, đòi anh lại một cách tàn nhẫn.

Cái hố to tướng đẩy hai chúng tôi xuống địa đạo Kiev vẫn chưa được lấp lại. Người đi đường nhìn nó một cách e ngại, và vội lách mình sang một bên để khỏi lọt vào cái lỗ đen thăm thẳm tưởng chừng như không đáy.

Nhưng cái đáy của nó tôi rõ hơn ai hết, và tôi dám chắc cũng chỉ mình tôi biết lối lên mà thôi. Có lẽ cũng không hại gì nếu xuống thăm lại một lần nơi đã gắn với mình bao kỷ niệm?

Nghĩ vậy, tôi hít một hơi thật sâu, chờ đến lúc không có ai qua lại, rồi lấy tư thế của một vận động viên, nhảy xuống.

Chuyến này không hiểu sao êm ái hơn lần trước rất nhiều. Tôi gần như chạm đất mà không hề thấy ê ẩm hay đau đớn gì. Địa đạo không còn tối như hồi tôi và Dmitri được quả bom gửi xuống nữa, nhưng không có nghĩa là nó kém dễ sợ hơn. Thay vì đen thui như hũ nút, những ngọn đuốc đã được ai đó thắp sáng: nó chạy rừng rực bằng ngọn lửa màu xanh, làm tôi thấy lạnh buốt tận sống lưng. Nhưng hơn hết, có tiếng ai gọi tên tôi, quen thuộc, nhưng cũng có vẻ gì đó thê lương, ai oán, rên xiết như một bóng ma.

Tôi quyết định đánh liều thêm một phen nữa, mon men đi về phía phát ra tiếng gọi. Trong túi tôi có khẩu súng lục, và tài bắn của tôi thuộc hàng xuất sắc. Chẳng có gì để mà sợ!

Thế nhưng, cái này thì đúng là sợ thật.
“Chào Yuri. Lâu lắm rồi mới gặp lại hả? Trông Yuri đẹp trai hơn trước nhiều đấy.”
Đó chính là Dmitri. Đúng là anh, không thể là ai khác được. Chỉ khác ở chỗ, người anh đầy máu, mặt anh tái xanh, tóc anh bù xù, và đặc biệt nhất cũng như kinh hãi nhất, đôi mắt của anh, vốn trong vắt như nước sông Volga mùa thu, nay lại đỏ ngầu một cách khát máu đến ghê tởm.

Tôi lắp bắp không nói nên lời, phần vì ngạc nhiên, phần vì sợ hãi nữa.
“Stoyanovich…”
Anh lại mỉm cười. Nhưng nụ cười này không hề giống Dmitri nữa. Nó có một cái gì đó hiểm độc, ranh ma.
“Lẽ ra mình phải chết rồi, đúng không, Yuri?”
Tôi chạy như bay đến chỗ anh, và chỉ xuyên qua một lớp màn lạnh như nước hồ Baikal (23) vào mùa đông.

Trước sự ngạc nhiên của tôi, Dmitri lắc đầu, cười một cách đầy bí ẩn:
“Có gì đâu mà lạ? Mình đã chết rồi. Làm sao Yuri chạm vào một hồn ma được chứ?”

Tôi vẫn nói không nên lời. Người tôi vẫn nhớ mong bao lâu nay xuất hiện trước mặt tôi, và tôi không thể cầm tay người ấy, thậm chí không thể đụng một ngón tay vào người ấy được, vì người ấy chỉ còn là một ảo ảnh biết nói. Một ảo ảnh quá đáng sợ so với người thật.

Anh mím môi: “Yuri có nhớ mình không? Chắc bốn năm qua, Yuri cũng quên mình rồi chứ gì? Yuri đã lập gia đình chưa?”
“C…Chưa… Nhưng Stoyanovich! Tại sao… tại sao?”
Tôi vẫn thấy khó có thể nói được thành lời những cảm xúc lẫn lộn trong trái tim.
Anh búng ngón tay, một chiếc ghế hiện ra, một sức mạnh vô hình nào đó ấn tôi ngồi xuống.
“Ý Yuri hỏi tại sao mình vẫn còn ở đây ám một nơi tẻ nhạt và tối tăm thế này chứ gì?”
Không biết nói gì hơn, tôi gật đầu một cách khô khan.
Anh bắt đầu cười một cách man rợ và nham hiểm. Anh cười thật to như để cho cả thành phố Kiev đều nghe được. Rồi với một vẻ mặt ác độc, anh gằn:
“Đương nhiên là mình chưa lên thiên đường được. Chết một mình thì buồn lắm. Nên mình đã đợi Yuri ở đây bốn năm nay rồi.”
Anh vung tay lên, và theo cảm tính tôi lập tức nhảy sang một bên. Một chất gì đó, xanh xanh, nhầy nhầy bắn ra, ngay lập tức làm chảy tan cái ghế mà tôi vừa ngồi.

Sao lại có thể như vậy được chứ? Dù đã chết, nhưng Dmitri vẫn là Dmitri! Con người ngày xưa đã ngần ngại trước khi phóng hỏa đốt nhà để cứu lấy chính mình, nay lại lạnh lùng và nhẫn tâm muốn giết người đồng chí, người mà trước khi chết anh nói anh rất yêu!

Không! Đây không thể nào là Dmitri!
Với phản xạ của một người lính lâu năm trong Hồng Quân, tôi rút súng ra, bắn một phát.

Đương nhiên, viên đạn xuyên qua người Dmitri và biến mất. Anh đã chết rồi kia mà.
Nhưng điều kỳ lạ đã xảy ra.
Sau khi viên đạn xuyên qua người Dmitri, anh không còn dữ tợn nữa. Người anh bỗng rực sáng lên trong một khoảnh khắc: thứ ánh sáng mạnh mẽ, ấm áp và trong lành của sự sống. Máu trên người anh từ từ biến mất, mặt mũi anh không còn tái xanh nữa mà trở lại hồng hào. Nhưng hay nhất là đôi mắt anh đã trở lại bình thường, không còn gằn ra những tia lửa độc ác, mà là đôi mắt mà tôi vẫn nhớ như in cho dù có xa cách bao lâu: đôi mắt kỳ lạ, dịu dàng, ấm áp nhưng có nét tinh nghịch, vui vẻ. Chính xác! Đây đúng là Dmitri của tôi!
Anh tiến đến gần và nắm lấy tay tôi. Tôi cứ tưởng mình sẽ lại chạm vào một làn nước lạnh giá, nhưng không. Vẫn lạnh đấy, nhưng bàn tay nắm lấy tay tôi là một bàn tay thật, bằng xương bằng thịt.
“Anh Yuri! Anh có biết em nhớ anh thế nào không?”
“Thế là thế nào hả Stoyanovich? Đồng chí chưa chết sao?”
Tôi hỏi, pha lẫn ngạc nhiên và mừng rỡ. Vậy ra anh vẫn còn sống… vẫn còn ở đây, nói chuyện với tôi!
Anh khe khẽ lắc đầu:
“Không, em đã chết rồi.”
Tôi lại càng ngạc nhiên hơn. Anh nói tiếp:
“Em đã gom hết sức lực để lấy lại hình dáng này trong chốc lát. Chừng vài phút sau, em sẽ tan biến hoàn toàn, không còn linh hồn hay bất cứ thứ gì sót lại, kể cả một hồn ma hèn kém chỉ biết vất vưởng đi dọa người ta. Anh à, cái chết không đáng sợ như anh nghĩ đâu. Nó chỉ đáng sợ khi nào người ta phải chết mà chưa hoàn thành được tâm nguyện.”

Càng lúc tôi càng cảm thấy khó hiểu. Tôi chỉ nghe lọt được một điều: anh sắp sửa biến mất, vụt ra khỏi tầm tay của tôi một lần nữa.
“Tại sao? Tại sao Stoyanovich lại làm như vậy?”
Anh lại mỉm cười. Đôi mắt của anh lại long lên một cách kỳ lạ.
“Em muốn biết, sau ngần ấy thời gian, anh có còn nhớ đến em không. Và bây giờ em được toại nguyện rồi. Anh vẫn nhớ em là người như thế nào, vẫn nhớ những tình cảm của em dành riêng cho anh… Em đã trở lại... vì em yêu anh.”
Anh vươn hai cánh tay ra, ôm tôi thật chặt, và hôn lên môi tôi. Bàn tay anh lạnh, ướt đẫm mồ hôi, và càng lúc càng lạnh. Tôi ngửi được rất rõ cái mùi chua chua mà chỉ anh mới có. Đúng là anh, không ai khác hơn là anh. Tôi không còn có ý niệm gì về thời gian, không gian, chỉ biết anh đang ở bên tôi.
Tôi chợt hỏi, có phải mình cũng yêu anh ấy rồi không?
Không thể được, chúng tôi đều là con trai kia mà. Yêu đương chỉ là chuyện của một đôi nam nữ mà thôi.
Nhưng như vậy thì cảm giác này là gì? Chẳng lẽ chỉ đơn thuần là tình bạn, tình đồng chí?
Rồi bất chợt, anh buông tôi ra, trả tôi về với thực tại.

Gương mặt anh nhăm nhúm, mồ hôi anh đổ ra nhễ nhại trên trán, trên mái tóc rối bù của anh. Anh cắn chặt răng như thể đang phải chịu đựng cái gì đó đau đớn lắm.
Tôi hốt hoảng: “Stoyanovich! Đồng chí đau ở đâu à? Có cần tôi…”
Anh lắc đầu, mỉm cười trong lúc lấy tay quẹt vội vài giọt mồ hôi trên trán:
“Không có gì đâu anh… Giờ em sắp phải đi… Không bao giờ quay lại nữa… Kể cũng buồn nhưng biết sao được… Anh hãy quên em đi. Anh còn nhớ cái bài hát ngày xưa em đã hát cho anh nghe chứ? Em yêu anh và sẽ yêu anh cho đến khi không thể yêu nữa. Nhưng em không thể khiến anh vì em mà bỏ lỡ cuộc đời, bỏ lỡ tương lai xán lạn của mình đang chờ anh phía trước. Anh rồi sẽ lập gia đình, sẽ lấy một cô gái làm vợ. Cô gái đó sẽ là một cô gái tốt hơn em nhiều, và em mong anh sẽ cùng chị ấy hạnh phúc cả một đời. Anh hãy sống sung sướng cả phần của em nữa nhé.”

Một nỗi buồn vô hạn đang xâm chiếm dần dần cơ thể tôi. Nhưng tôi cảm thấy mình phải mạnh mẽ lên. Phải an ủi Dmitri – trước khi anh chết thêm một lần nữa. Tôi đặt tay lên vai anh, cố gắng nói một cách thuyết phục:
“Không, đồng chí sẽ không hoàn toàn biến mất đâu.”
Anh nhíu mày lại, một nửa là do đau đớn:
“Sao lại không?”
“Vì hình ảnh của đồng chí và những ký ức về đồng chí sẽ còn sống mãi mãi… ở đây.”
Tôi vừa nói, vừa chỉ vào ngực mình. Phải cố nén những giọt nước mắt, tôi cảm thấy cổ họng mình khô đắng, và trái tim như bị ai đó bóp nghẹt.
“Ừm… sao mình lại ngốc thế nhỉ…”
Hình bóng của anh nhạt nhòa dần. Anh gạt mồ hôi một lần cuối, rồi giơ tay lên, chào tôi, nở một nụ cười rạng rỡ.
“Chắc chắn là thế rồi, anh Yuri. Cám ơn anh vì những gì đã làm cho em! Giờ này em mới thấy thật sự biết ơn Adolf Hitler: không có ông ấy, làm sao em gặp được anh? Năm 1941, năm cuối cùng của cuộc đời mình, chính là lúc em hạnh phúc nhất, vì đã được gặp anh. Được yêu anh.”

Anh biến mất. Ánh sáng tắt phụp, địa đạo Kiev ma quái bao phủ lên tôi bóng tối ghê rợn nhất trong cuộc đời.
---------------------------------------------------------
(22) Гимн Советского Союза, quốc ca của Liên Bang Xô Viết từ năm 1944-1991. Ngày nay, giai điệu của nó đã được đặt lời khác và là quốc ca chính thức của Liên Bang Nga.
(23) Hồ Baikal là hồ lớn nhất nước Nga, cũng là hồ chứa nước ngọt lớn nhất thế giới (Hồ chứa nước mặn lớn nhất là Địa Trung Hải)

“Giấc mơ ấy đã trở thành sự thật…”
Anh gom hết sức tàn nắm lấy tay tôi.
“Đừng nói nữa! Đừng nói… hãy để dành sức đi…” tôi hốt hoảng, cố tìm trong túi bất cứ thứ gì có thể giúp được anh. Khổ thay, đến một cái bông băng cũng không có. Máu vẫn túa ra như thể muốn biến tuyết thành đất bazan. Mặt anh tái xanh như ma, và môi anh trắng bệch như xác chết.
“Không cần đâu, Yuri” anh xua tay, “mình biết sức mình mà. Mình sắp chết. Mình rất tiếc… mình vẫn chưa nói với Yuri...”
“Yên nào, rồi sẽ ổn cả thôi.” Tôi cởi áo khoác và quân phục, xé ở áo một mẩu nhỏ để tìm cách băng bó. Nhưng băng vào đâu bây giờ? Chẳng lẽ quấn quanh bụng anh rồi xiết lại? Trong sơ cấp cứu đâu có dạy trường hợp này!
“Nghe này, Yuri. Mình…” anh nhìn tôi bằng ánh mắt tha thiết, khiến tôi phải dừng lại. Chao ôi, có lẽ cho đến chết, tôi cũng không thể nào quên được ánh mắt này.

“Yuri... mình thương Yuri nhất trên đời.”
“...”
“Mình thương Yuri nhất trên đời, Yuri à.” Dmitri lặp lại.
Rồi, với một nụ cười nhẹ nhõm như thiên thần, mắt anh từ từ khép lại, tay anh buông thõng ra. Một linh hồn tuyệt đẹp sắp được trả về cho Chúa.
“DMITRI!!!!!!”
Đó cũng là lần đầu tiên và duy nhất, tôi gọi đúng tên riêng của anh. Tôi gào lên, như thể tôi đã dành hết hơi của cả cuộc đời này để gào.

Bạn đọc thân mến,
Truyện này của tôi đặc biệt ở chỗ nó có hai kết thúc. Một kết thúc buồn và một kết thúc vui. Sở dĩ là như vậy, vì tôi tự thấy trong tôi có hai con người. Một phần của tôi rất thực tế, luôn tìm thấy những cái sai, cái xấu của cuộc sống và nhìn thẳng vào đó một cách trần trụi. Còn phần còn lại – có thể nói là lớn hơn – lãng mạn, yêu cái đẹp của sự bình yên, và muốn đời có thêm màu hồng. Vậy bạn muốn kết thúc của truyện này như thế nào? Đó là tùy ở bạn. Xin hãy đọc tiếp chương 5,5 (Sad Ending) và Ngoại truyện (Happy Ending).

 

Печальный конец
(Kết thúc buồn)

 

Tôi mở mắt ra, mồ hôi lấm tấm trên vừng trán. Lại là giấc mơ ấy. Từ ngày Dmitri mất đến nay đã bốn năm, đêm nào tôi cũng phải sống lại những phút giây đau khổ nhất trong đời.

Ôi chết! Hôm nay là ngày mình thuyên chuyển công tác về Kiev rồi!

Tôi vội vàng thay quần áo, dọn hành lý một cách điên cuồng rồi nhét đại nhét đùa vào valy, và lập tức phóng như bay đến sân ga Moskva, đón chuyến tàu sớm đi Kiev.

Trên sân ga đông nghẹt những người là người. Moskva cơ mà! Có những người mặc trang phục cán bộ, tay chỉ xách một cái valy hay thậm chí chỉ là một cái cặp đựng tài liệu nhỏ, dáng đi vội vã và khẩn trương như thể bị ai rượt đánh. Có người xách theo cả đống hành lý, thả bộ một cách thư thả và nhàn rỗi – có lẽ là du khách. Có người dắt cả trẻ em đi theo. Thậm chí lại còn thấy những cặp tình nhân nắm tay nhau, nhìn nhau với ánh mắt tình tứ đến nỗi tôi phát sởn da gà. Nhưng thôi thây kệ họ. Tôi có công chuyện của mình!

Tôi lên chuyến tàu đi Kiev. Trên tàu, chủ yếu là người Nga và người Ukraina. Có lẽ dân Ukraina về thăm quê, còn đám Nga này thì đến Kiev làm việc – chính sách của đồng chí Stalin ấy mà! Tôi xếp valy của mình gọn lại, chọn một chỗ gần cửa sổ, định đánh một giấc trước khi tàu đến nơi.

Dmitri bên cạnh khều tôi, mỉm cười hiền lành. Tôi gật đầu đáp trả.

Á! Khoan đã! Sao lại có thể như thế được? Tôi dụi mắt và định thần nhìn lại. Bên cạnh tôi không hề có ai.

Chuyện gì đã xảy ra vậy? Chắc chỉ là ảo giác… do tôi nghĩ về anh ấy quá nhiều đó mà. Dmitri đã đi rồi, về một nơi xa xăm, một nơi chắc chắn không có tôi. Chẳng thể nào trốn tránh được sự thật đâu.
Một làn gió thu thổi nhẹ, mơn man trên gương mặt tôi. Tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi, và ngủ gật như bị xịt ête vào mặt. Trước khi hai mi mắt trĩu xuống, tôi còn nghe một giọng rất quen thuộc: “Chào Yuri!”

Khi tôi tỉnh dậy, tàu đã đến Kiev. Đầu tôi vẫn còn hơi váng. Sau khi xuống tàu, tôi nhanh chóng tìm ra cái cơ quan mà tôi bị chuyển tới, để đồ đạc ở đấy, và đi một vòng Kiev để tham quan.

Chậc. Bảo là tham quan thì hơi quá, vì cảnh chẳng có gì đủ đẹp để đáng gọi là tham quan cả. Sau trận Kiev máu lửa năm 1941 và cuộc truy kích quân Đức qua Ukraina những năm 43-44, thành phố này giờ đã bị tàn phá nặng nề. Dân chúng ai cũng ăn mặc đơn giản (quá đơn giản kể cả so với chế độ xã hội chủ nghĩa! Phải gọi là rách rưới mới đúng) dáng người gầy nhom, những ai vượt quá sáu mươi ký lô là người từ xứ khác đến. Nhà cửa phân nửa là vừa xây lại, có khu chỉ toàn túp lều tạm bợ. Nhưng chẳng sao! Trong đôi mắt của những người qua đường, tôi thấy rất rõ niềm hy vọng như khi tôi nghe bài Gimn Sovetskogo Soyuza (22). Thành phố Kiev bị tàn phá không phải lần đầu! Chắc chắn rồi đây, cho dù có bị xới tung thành bình địa, nó sẽ phục hồi lại nhanh chóng thôi!

Tôi đi qua con phố ngày xưa tôi và Dmitri đã chiến đấu bên nhau. Phải, Kiev mà anh hết lòng bảo vệ đang phục hồi, còn anh? Anh đã chết rồi, chết hẳn, không khôi phục lại được nữa. Anh như một thiên thần được Chúa trời gửi xuống cho tôi, và bây giờ ông đổi ý, đòi anh lại một cách tàn nhẫn.

Cái hố to tướng đẩy hai chúng tôi xuống địa đạo Kiev vẫn chưa được lấp lại. Người đi đường nhìn nó một cách e ngại, và vội lách mình sang một bên để khỏi lọt vào cái lỗ đen thăm thẳm tưởng chừng như không đáy.

Nhưng cái đáy của nó tôi rõ hơn ai hết, và tôi dám chắc cũng chỉ mình tôi biết lối lên mà thôi. Có lẽ cũng không hại gì nếu xuống thăm lại một lần nơi đã gắn với mình bao kỷ niệm?

Nghĩ vậy, tôi hít một hơi thật sâu, chờ đến lúc không có ai qua lại, rồi lấy tư thế của một vận động viên, nhảy xuống.

Chuyến này không hiểu sao êm ái hơn lần trước rất nhiều. Tôi gần như chạm đất mà không hề thấy ê ẩm hay đau đớn gì. Địa đạo không còn tối như hồi tôi và Dmitri được quả bom gửi xuống nữa, nhưng không có nghĩa là nó kém dễ sợ hơn. Thay vì đen thui như hũ nút, những ngọn đuốc đã được ai đó thắp sáng: nó chạy rừng rực bằng ngọn lửa màu xanh, làm tôi thấy lạnh buốt tận sống lưng. Nhưng hơn hết, có tiếng ai gọi tên tôi, quen thuộc, nhưng cũng có vẻ gì đó thê lương, ai oán, rên xiết như một bóng ma.

Tôi quyết định đánh liều thêm một phen nữa, mon men đi về phía phát ra tiếng gọi. Trong túi tôi có khẩu súng lục, và tài bắn của tôi thuộc hàng xuất sắc. Chẳng có gì để mà sợ!

Thế nhưng, cái này thì đúng là sợ thật.
“Chào Yuri. Lâu lắm rồi mới gặp lại hả? Trông Yuri đẹp trai hơn trước nhiều đấy.”
Đó chính là Dmitri. Đúng là anh, không thể là ai khác được. Chỉ khác ở chỗ, người anh đầy máu, mặt anh tái xanh, tóc anh bù xù, và đặc biệt nhất cũng như kinh hãi nhất, đôi mắt của anh, vốn trong vắt như nước sông Volga mùa thu, nay lại đỏ ngầu một cách khát máu đến ghê tởm.

Tôi lắp bắp không nói nên lời, phần vì ngạc nhiên, phần vì sợ hãi nữa.
“Stoyanovich…”
Anh lại mỉm cười. Nhưng nụ cười này không hề giống Dmitri nữa. Nó có một cái gì đó hiểm độc, ranh ma.
“Lẽ ra mình phải chết rồi, đúng không, Yuri?”
Tôi chạy như bay đến chỗ anh, và chỉ xuyên qua một lớp màn lạnh như nước hồ Baikal (23) vào mùa đông.

Trước sự ngạc nhiên của tôi, Dmitri lắc đầu, cười một cách đầy bí ẩn:
“Có gì đâu mà lạ? Mình đã chết rồi. Làm sao Yuri chạm vào một hồn ma được chứ?”

Tôi vẫn nói không nên lời. Người tôi vẫn nhớ mong bao lâu nay xuất hiện trước mặt tôi, và tôi không thể cầm tay người ấy, thậm chí không thể đụng một ngón tay vào người ấy được, vì người ấy chỉ còn là một ảo ảnh biết nói. Một ảo ảnh quá đáng sợ so với người thật.

Anh mím môi: “Yuri có nhớ mình không? Chắc bốn năm qua, Yuri cũng quên mình rồi chứ gì? Yuri đã lập gia đình chưa?”
“C…Chưa… Nhưng Stoyanovich! Tại sao… tại sao?”
Tôi vẫn thấy khó có thể nói được thành lời những cảm xúc lẫn lộn trong trái tim.
Anh búng ngón tay, một chiếc ghế hiện ra, một sức mạnh vô hình nào đó ấn tôi ngồi xuống.
“Ý Yuri hỏi tại sao mình vẫn còn ở đây ám một nơi tẻ nhạt và tối tăm thế này chứ gì?”
Không biết nói gì hơn, tôi gật đầu một cách khô khan.
Anh bắt đầu cười một cách man rợ và nham hiểm. Anh cười thật to như để cho cả thành phố Kiev đều nghe được. Rồi với một vẻ mặt ác độc, anh gằn:
“Đương nhiên là mình chưa lên thiên đường được. Chết một mình thì buồn lắm. Nên mình đã đợi Yuri ở đây bốn năm nay rồi.”
Anh vung tay lên, và theo cảm tính tôi lập tức nhảy sang một bên. Một chất gì đó, xanh xanh, nhầy nhầy bắn ra, ngay lập tức làm chảy tan cái ghế mà tôi vừa ngồi.

Sao lại có thể như vậy được chứ? Dù đã chết, nhưng Dmitri vẫn là Dmitri! Con người ngày xưa đã ngần ngại trước khi phóng hỏa đốt nhà để cứu lấy chính mình, nay lại lạnh lùng và nhẫn tâm muốn giết người đồng chí, người mà trước khi chết anh nói anh rất yêu!

Không! Đây không thể nào là Dmitri!
Với phản xạ của một người lính lâu năm trong Hồng Quân, tôi rút súng ra, bắn một phát.

Đương nhiên, viên đạn xuyên qua người Dmitri và biến mất. Anh đã chết rồi kia mà.
Nhưng điều kỳ lạ đã xảy ra.
Sau khi viên đạn xuyên qua người Dmitri, anh không còn dữ tợn nữa. Người anh bỗng rực sáng lên trong một khoảnh khắc: thứ ánh sáng mạnh mẽ, ấm áp và trong lành của sự sống. Máu trên người anh từ từ biến mất, mặt mũi anh không còn tái xanh nữa mà trở lại hồng hào. Nhưng hay nhất là đôi mắt anh đã trở lại bình thường, không còn gằn ra những tia lửa độc ác, mà là đôi mắt mà tôi vẫn nhớ như in cho dù có xa cách bao lâu: đôi mắt kỳ lạ, dịu dàng, ấm áp nhưng có nét tinh nghịch, vui vẻ. Chính xác! Đây đúng là Dmitri của tôi!
Anh tiến đến gần và nắm lấy tay tôi. Tôi cứ tưởng mình sẽ lại chạm vào một làn nước lạnh giá, nhưng không. Vẫn lạnh đấy, nhưng bàn tay nắm lấy tay tôi là một bàn tay thật, bằng xương bằng thịt.
“Anh Yuri! Anh có biết em nhớ anh thế nào không?”
“Thế là thế nào hả Stoyanovich? Đồng chí chưa chết sao?”
Tôi hỏi, pha lẫn ngạc nhiên và mừng rỡ. Vậy ra anh vẫn còn sống… vẫn còn ở đây, nói chuyện với tôi!
Anh khe khẽ lắc đầu:
“Không, em đã chết rồi.”
Tôi lại càng ngạc nhiên hơn. Anh nói tiếp:
“Em đã gom hết sức lực để lấy lại hình dáng này trong chốc lát. Chừng vài phút sau, em sẽ tan biến hoàn toàn, không còn linh hồn hay bất cứ thứ gì sót lại, kể cả một hồn ma hèn kém chỉ biết vất vưởng đi dọa người ta. Anh à, cái chết không đáng sợ như anh nghĩ đâu. Nó chỉ đáng sợ khi nào người ta phải chết mà chưa hoàn thành được tâm nguyện.”

Càng lúc tôi càng cảm thấy khó hiểu. Tôi chỉ nghe lọt được một điều: anh sắp sửa biến mất, vụt ra khỏi tầm tay của tôi một lần nữa.
“Tại sao? Tại sao Stoyanovich lại làm như vậy?”
Anh lại mỉm cười. Đôi mắt của anh lại long lên một cách kỳ lạ.
“Em muốn biết, sau ngần ấy thời gian, anh có còn nhớ đến em không. Và bây giờ em được toại nguyện rồi. Anh vẫn nhớ em là người như thế nào, vẫn nhớ những tình cảm của em dành riêng cho anh… Em đã trở lại... vì em yêu anh.”
Anh vươn hai cánh tay ra, ôm tôi thật chặt, và hôn lên môi tôi. Bàn tay anh lạnh, ướt đẫm mồ hôi, và càng lúc càng lạnh. Tôi ngửi được rất rõ cái mùi chua chua mà chỉ anh mới có. Đúng là anh, không ai khác hơn là anh. Tôi không còn có ý niệm gì về thời gian, không gian, chỉ biết anh đang ở bên tôi.
Tôi chợt hỏi, có phải mình cũng yêu anh ấy rồi không?
Không thể được, chúng tôi đều là con trai kia mà. Yêu đương chỉ là chuyện của một đôi nam nữ mà thôi.
Nhưng như vậy thì cảm giác này là gì? Chẳng lẽ chỉ đơn thuần là tình bạn, tình đồng chí?
Rồi bất chợt, anh buông tôi ra, trả tôi về với thực tại.

Gương mặt anh nhăm nhúm, mồ hôi anh đổ ra nhễ nhại trên trán, trên mái tóc rối bù của anh. Anh cắn chặt răng như thể đang phải chịu đựng cái gì đó đau đớn lắm.
Tôi hốt hoảng: “Stoyanovich! Đồng chí đau ở đâu à? Có cần tôi…”
Anh lắc đầu, mỉm cười trong lúc lấy tay quẹt vội vài giọt mồ hôi trên trán:
“Không có gì đâu anh… Giờ em sắp phải đi… Không bao giờ quay lại nữa… Kể cũng buồn nhưng biết sao được… Anh hãy quên em đi. Anh còn nhớ cái bài hát ngày xưa em đã hát cho anh nghe chứ? Em yêu anh và sẽ yêu anh cho đến khi không thể yêu nữa. Nhưng em không thể khiến anh vì em mà bỏ lỡ cuộc đời, bỏ lỡ tương lai xán lạn của mình đang chờ anh phía trước. Anh rồi sẽ lập gia đình, sẽ lấy một cô gái làm vợ. Cô gái đó sẽ là một cô gái tốt hơn em nhiều, và em mong anh sẽ cùng chị ấy hạnh phúc cả một đời. Anh hãy sống sung sướng cả phần của em nữa nhé.”

Một nỗi buồn vô hạn đang xâm chiếm dần dần cơ thể tôi. Nhưng tôi cảm thấy mình phải mạnh mẽ lên. Phải an ủi Dmitri – trước khi anh chết thêm một lần nữa. Tôi đặt tay lên vai anh, cố gắng nói một cách thuyết phục:
“Không, đồng chí sẽ không hoàn toàn biến mất đâu.”
Anh nhíu mày lại, một nửa là do đau đớn:
“Sao lại không?”
“Vì hình ảnh của đồng chí và những ký ức về đồng chí sẽ còn sống mãi mãi… ở đây.”
Tôi vừa nói, vừa chỉ vào ngực mình. Phải cố nén những giọt nước mắt, tôi cảm thấy cổ họng mình khô đắng, và trái tim như bị ai đó bóp nghẹt.
“Ừm… sao mình lại ngốc thế nhỉ…”
Hình bóng của anh nhạt nhòa dần. Anh gạt mồ hôi một lần cuối, rồi giơ tay lên, chào tôi, nở một nụ cười rạng rỡ.
“Chắc chắn là thế rồi, anh Yuri. Cám ơn anh vì những gì đã làm cho em! Giờ này em mới thấy thật sự biết ơn Adolf Hitler: không có ông ấy, làm sao em gặp được anh? Năm 1941, năm cuối cùng của cuộc đời mình, chính là lúc em hạnh phúc nhất, vì đã được gặp anh. Được yêu anh.”

Anh biến mất. Ánh sáng tắt phụp, địa đạo Kiev ma quái bao phủ lên tôi bóng tối ghê rợn nhất trong cuộc đời.
---------------------------------------------------------
(22) Гимн Советского Союза, quốc ca của Liên Bang Xô Viết từ năm 1944-1991. Ngày nay, giai điệu của nó đã được đặt lời khác và là quốc ca chính thức của Liên Bang Nga.
(23) Hồ Baikal là hồ lớn nhất nước Nga, cũng là hồ chứa nước ngọt lớn nhất thế giới (Hồ chứa nước mặn lớn nhất là Địa Trung Hải)

Loading disqus...