"Thắng à con. Con vào đây."
Tôi bước vào nhìn một hình ảnh bình thường như bao ngày: má tôi ngồi bên ông ta.
"Con thay đồ đi."
"Vâng."
Sau màn thay đồ là đến màn xem phim theo kiểu gia đình. Hết film thì lại ăn cơm, tất nhiên cũng theo kiểu gia đình nốt. Ăn cơm xong thì đến màn nói chuyện, tất nhiên.
"Sao đây má?!" Tôi nhìn bà rồi cau mày nhìn ông ta ngồi bên cạnh bà. Rồi cuối cùng lại quay sang nhìn bà mà mày không cau.
"Ừm... chuyện này... nói sao nhỉ? Quả thật là chuyện này rất rất khó nói, Thắng à."
"Má ơi, má biết con ghét kiểu ấm ớ lắm mà. Có chuyện gì thì cứ nói đại ra. Có chết ai đâu mà sợ."
"Ừ thôi được." Bà quay sang nhìn và cười với ông ta. Ông ta mỉm cười nhẹ, nụ cười không biểu hiện bất kỳ điều gì hết. Rồi cả ông và bà ta cùng nhìn tôi và cười. Má tôi thì cười có nét vui, ông ta thì cười có vẻ hơi buồn. Cả hai, tôi đều tinh ý nhận ra mà có lẽ ít ai nhận ra được.
"Má..." Bà nói tiếp."... sẽ chia tay với ba con."
Tôi sững người.
Một lúc sau mới lấy lại đựơc lời nói đã lạc mất cách đó chừng mấy chục phút."Má... đùa à?"
"Không. Hoàn toàn nghiêm túc con yêu." Bà khẳng định với tôi bằng đôi mắt cương nghị.
"Thế.. thế tại sao???" Tôi hết nhìn bà lại nhìn ông ta. Tôi chẳng hiểu cái quái gì hết. Tình nghĩa mười năm trời lại kết thúc chóng vánh từ một lời nói nhẹ như tơ không chút luyến tiếc sao?
"Vì con, con yêu à."
"Vì con??? Tại sao lại là vì con?"
"Bởi mẹ thấy con hình như không hợp với ba của con" Bà nhìn ông, buồn nói: "Đã 10 năm rồi, 10 năm không phải là một quãng thời gian ngắn Thắng à. Vậy mà con và ba con không bao giờ hoà hợp được với nhau. Má biết, ba ruột con mất là một điều đáng tiếc và con sẽ không dễ dàng để chấp nhận một người ba mới sau hơn năm tháng mất mát. Nhưng mà... 10 năm..." Mẹ tôi thở dài nhìn tôi."...quả là một quãng thời gian dài đấy nhỉ? Mẹ... sẽ lấy chồng mới Thắng à."
"Cái... cái gì?" Tôi bật người đứng dậy nhìn trân trân vào mẹ. "Mẹ... không đùa hả?"
"Ừ. Không đùa. Đó là một người cha tốt đấy.. ông ấy..."
"Thôi. Con không muốn nghe. Hết người này lại đến người khác. Con mệt lắm rồi. Mẹ muốn lấy ai đó là quyền của mẹ. Mẹ khỏi cần hỏi ý kiến con..." Tôi bỏ khỏi phòng khách và đi nhanh lên cầu thang.
"Thực ra mẹ đã cưới rồi."
Tôi quay người lại không tin vào những điều tai tôi đã nghe thấy. "Sao mẹ lại... trong khi mẹ còn chưa chính thức ly dị với ông ta." Tôi chỉ vào ông - người đang đứng bên cạnh mẹ tôi.
"Chúng ta đã chính thức ly dị từ ba tháng trước rồi." Lần này là ông ta nói, nhìn thẳng vào mắt tôi mà nhẹ nhàng nói cái lời nặng nề đó.
"Hai người... hai người... Tôi mặc kệ." Tôi tức tối bước lên phòng để ròi trút nỗi tức giận vào cánh cửa để mà đóng rầm lại.
Tôi gục đầu xuống giường. Tại sao chứ nhỉ? Tại sao tôi lại cảm thấy đau đớn và hụt hẫng thế này? Vì mẹ tôi và ông ta chia tay sao? Không, tôi ghét ông ta lắm, không nhìn thấy mặt ông ta nữa thì tôi phải vui hơn chứ? Vì mẹ tôi đi bước nữa một cách chóng vánh sao? Không, bà luôn là người thận trọng trong tình cảm, tôi biết và luôn khâm phục vì sự nhẫn nại đó. Tôi yêu bà và luôn tin tưởng vào bà, vì thế chuyện tôi giận bà hay người cha mới chưa thấy mặt kia cũng không phải. Vậy thì cuối cùg là vì gì đây? Là vì điều gì mà tôi lại cảm thấy buồn đến thế này. Tôi có cảm giác đã đánh mất một cái gì đấy rất quan trọng, mất một thứ gì đó mà tôi đã không nắm chắc từ trước đến giờ. Buồn quá, đau quá...
6.
"Thật sao?" Thằng Nam reo lên phấn khích khi nghe tôi kể tất cả sự tình. "Tuyệt quá!"
"Mày thấy thế thật sao?" Tôi thiểu não nói. Tôi luôn tâm sự với nó mọi diều vì vậy nó cũng là người thứ ba hiểu rõ mọi chuyện của tôi, ngoài ông ta và má tôi.
"Tất nhiên. Bộ mày không thích sao? Đó là điều mày luôn mong mỏi cơ bấy lâu nay cơ mà."
"Thì thế... Nhưng..."
"Sao?" Giọng thằng Nam có gì đó hối hả như níu kéo vật đang trong tầm rơi mất.
"Ưm... Tao không biết. Tao thấy sao sao ấy?... Không phải là vì mẹ tao đi bước nữa, bà có đi mấy bước tao cũng ủng hộ và đi theo... Nhưng... tao..."
"Mày thấy thương ổng?" Giọng thằng Nam đanh lại.
"Không." Tôi hốt hoảng hét lên."Mày điên sao nói câu đó. Tao chẳng bao giờ xem ổng là ba tao."
"Tao có nói ổng là ba mày đâu."
"Mày nói sao Nam? Ý mày là sao?"
Mặt thằng Nam tối sầm lại và tuyệt nhiên câm như hến không nói gì nữa.
"Mày nói gì tao không hiểu?"
"... Bộ thật sự là mày chẳng bao giờ hiểu cho tao... cho ông ta ư?"
"Hiểu gì? Mày là bạn tao, có gì thì mày cứ nói đi? Sao tao lại không hiểu mày được.... Còn ông ta là vụ gì? Tao thật sự không hiểu được ổng chút nào cả à nhe. Mà ổng làm sao??? Hiểu gì ổng hả Nam?" Tôi đâm bực vì thằng bạn lại vẫn không nói gì.
"Mày hỏi nhiều quá rồi đó." Rồi không kịp để tôi gắt lên thì nó đã gắt trước. "Mày có thấy là tất cả mọi lần trò chuyện với nhau mày đều nhắc đến ông ta không? Lúc nào cũng nói về ông ta đã làm mày bực như thế nào? Lúc thì kể ông ta đã nói mấy câu gì làm mày tức tối. Ông ta đi đâu hay làm gì với mày thì mày luôn ghi vào óc để rồi rủa xả ổng khi có mặt tao. Sao vậy hả Thắng? Tao không trách mày khi mày tìm tao mà trút giận vì cơn bực bội. Tao là bạn mày.. nhưng mày... sao mày không chịu hiểu hả Thắng? Sao mày...? Bộ ngoài nói về ông ta ra, ngoài chuyện về ông ta ra, trong mày không còn chỗ để chứa bất kỳ thứ khác sao???" Nó nhìn thẳng mắt tôi mà trách móc.
"Tao... a... ơ...."
"Tao mệt rồi. Tao về trước. Bye." Nó nói nhanh rồi quay lưng bước. Trong giây lát tôi chợt hiểu được cái cảm giác của một người bị bỏ lại mà tâm trí thì vẫn còn bị kéo đi bởi người đó.
Lời nó nói có ý gì? Lúc nãy tôi nghe không sót một từ nào của thằng Nam nhưng chúng có nằm không sót một từ nào trong não tôi không thì tôi không biết. Tôi chỉ biết khi tôi lấy lại tinh thần thì đã đến cổng nhà.
"Mẹ làm gì thế?" Tôi bước vào nhà và ngạc nhiên với những thùng cactông được bày bừa la liệt.
"Dọn nhà. Ở trên phòng con mẹ có để mấy cái rồi đấy. Lát mẹ con ta ăn cơm xong thì con nhớ dọn luôn thế nhé."
"Ơ... sớm thế ạ." Cái cái gì đó đã vuột đi.
"Ừ. Tất nhiên rồi, con hỏi lạ thế? Sao chúng ta lại làm phiền bác Phước hơn nữa chứ." Tôi giật mình khi nghe mẹ đổi cách xưng hô.
"À vâng." Tôi lên phòng để rồi khi xuống ăn cơm chỉ thấy có tôi và mẹ.
"Ủa? Ông ta đâu rồi."
"Mẹ không trách nếu con không gọi là cha hay dượng. Nhưng ít nhất bây giờ con cũng chuyển cách gọi là "bác Phước" đi thì hơn."
"A, à vâng."
"Tốt lắm con yêu. Bác ấy bận việc ở nhà hàng. Tối nay không về."
"Thế sao?"
"Ừ."
Bữa cơm diễn ra có phần nặng nề trong tôi. Có cái gì đó khiến tôi không được vui vẻ như đáng lẽ phải có trong trường hợp này.
"Thắng này."
"Vâng ạ." Mẹ gọi tôi ra khỏi cơn mông lung.
"Con dạo này lạ lắm."
"Có gì mà lạ hả mẹ." Mẹ tôi luôn là người tinh ý và sâu sắc.
"Hình như con vẫn còn giận mẹ chuyện mẹ giấu con hả?"
"Không đâu mẹ ạ. Con luôn ủng hộ mẹ mà. Mọi điều mẹ làm điều là những điều tốt nhất mà mẹ đã suy tính kĩ càng. Con chẳng buồn giận gì mẹ đâu. Con chỉ... chỉ... ơ... nhất thời chưa quen. Từ từ rồi cũng sẽ quen mẹ à."
"Vậy, chuyện của mẹ không phải. Thế chắc là chuyện của con phải không? Con có chuyện gì buồn bực à?" Mẹ ân cần hỏi tôi.
"Ưm." Lắc đầu, tôi tỏ vẻ không sao.
"Mẹ thấy con dạo này ít nói hơn trước khi mẹ đi công tác. Bộ 3 tháng ở với ba cũ có gì khúc mắc à."
"10 năm rồi mẹ có thấy con có gì khúc mắc với ông ta không"
"Bác Phước, Thắng à... Đúng là không có gì thật. Bác Phước nói con cũng rất ngoan."
"Ngoan? Con đâu còn là con nít khi dùng từ đó hả mẹ."
"Ừa. Con trai tôi lớn rồi. Con cũng đến tuổi có bạn gái rồi nhỉ? Sao? Có con bé nào xinh xinh tốt tốt thì dẫn về má tư vấn cho."
"Thôi thôi con xin má. Má tha giùm cho con."
"Bộ con tính khi nào nào. 17 tuổi đầu rồi chứ nhỏ nhắn gì nữa. Chẳng lẽ không có cô bé nào hạp ý con thật sao?"
"Con no rồi mẹ à. Con phải lên xếp đồ đây."
"Con thật... trốn nhanh thế."
Tôi đến chân cầu thang nói vọng vào nhà ăn: "Má! Khi nào ta chuyển đi hả má?"
"Hai ngày nữa."
"Sao sớm thế."
"Má lại thấy muộn đấy chứ. Mà có sao không con?"
"À không."
Tôi lên hết cầu thang: "Chỗ mới có xa đây không mẹ?"
"Xa đấy. Mất nửa tiếng xe đạp nếu con muốn về thăm bác Phước."
Tôi chợt hét lên khi nghe thấy vế sau "Không dám. Sao lại không xa hơn tý nữa." rồi chạy như bay vào trong phòng.
Dưới nhà. Một người đứng bên cạnh chiếc bàn còn vương hơi ấm.
"Con đã lớn quá rồi Thắng à... Lớn quá rồi để có thể làm chủ được mọi thứ trong tầm tay con..."
~*~
"Đẹp không con?"
"Ưm. Tàm tạm."
"Thằng quỷ nhỏ. Dám chê mắt thẩm mĩ của má hả?"
Tôi và má đang đứng trước một căn biệt thự không đến nổi là quá to và cũng không phải để gọi là nhỏ. Nó có một màu xanh dương dịu nhẹ trông rất bắt mắt và... nói như thế nào cho đúng nhỉ? Có lẽ là, dễ thương và rất hợp với "dáng" mẹ tôi. Hi hi.
Một bóng người mở cổng đi ra sân, nơi tôi, má và một đống hành lý đang đứng. Ông ta là một người trung niên có vẻ già hơn má tôi một vài tuổi, nói chung nhìn hai người rất xứng đôi và ông ta có một vài nét gì đấy trong ánh mắt giống bố ruột tôi, một đôi mắt cho người khác cái cảm giác an toàn.
"Em đến rồi sao?"
"Vâng ạ. Đây là cha mới của con Nguyễn Trung Thành. Còn đây là... Thắng, đừng bất lịch sự thế con." Mẹ nhìn tôi vẻ trách móc bởi vì tôi tự nhiên lại cười khùng khục khi nghe thấy tên ông ta.