"Lâu quá đấy..."
"Okie. Ra ngay."
3.
Tôi và Nam lao đầu vào con đuờng lớn cùng những chiến hữu đang xen kẽ những "kẻ địch" ở đằng sau. Những cuộc đua này thường diễn ra khoảng 1 tháng 2 lần. Vì băng của chúng tôi quá nổi nên những băng nhỏ khác muốn vượt lên để lấy danh tiếng. Tất nhiên, danh tiếng là cái không dễ mà tạo dựng được nên băng tôi cũng dễ dàng vượt được đa số những nhành viên của băng "Cướp đỏ".
Nam cười khi vượt lên sóng vai cùng tôi. Nó đã vừa cho một đứa rớt đuôi khi biễu diễn một tay lái lụa không phải là được đồn để loè thiên hạ.
Gần cán đến đích và có nghĩa là vụ cá độ này 99,999% là băng "Dark Wind" của tụi tôi có thêm một chầu nhậu thả sức. Nhưng... chơi đểu thường là cách của những kẻ thua cuộc không quân tử. Và điều tất yếu khó tránh cũng đã đến khi Dark Wind chúng tôi thấy lạ vì cả đám Cướp Đỏ đột ngột rời tuyến đường xa lộ. Thế là không lâu sau đó, một cuộc rượt đổi của một bên được gọi là "anh hùng xa lộ" và một bên là "anh hùng trị an" đã diễn ra. Và lần này tôi không may mắn cho lắm khi bị đến năm chiếc đuổi theo. Nam cố gỡ bớt để giúp tôi nhưng cuối cùng một phần nhỏ băng tôi - tất nhiên trong đó có tôi đều bị giải đến đồn. Thằng Nam là con của người có máu mặt trong thành phố nên ít nhiều bọn tôi cũng không sao và khi chuẩn bị được thả về sau màn thủ tục thì...
"Thắng!" Tôi giật mình quay lại. Ông ta với bộ trang phục màu trắng cái đôi phần bẩn chắc do hộc tốc chạy đến chỗ tôi. Tôi thấy thế mà sao chẳng có chút gì là bận lòng.
"Con..."
"Mình về thôi Nam."
"Này. Chuyện này là sao chứ. Con lại đua xe nữa phải không. Bố đã bảo bao nhiêu lần rồi..."
Máu nóng tôi bốc lên. Tôi ghét khi ông ta gặp bạn bè tôi. Bạn bè tôi luôn bảo ông ta tốt với tôi nên tôi không bao giờ muốn chúng gặp ông bố khi ổng đang "tốt" với tôi.Và quả thực gặp ông ta trong hoàn cảnh này thì... chắc ông ta vẫn sẽ xem tôi như một đứa con nít quậy phá cần dạy dỗ thêm.
"Ông thôi đi. Ồn quá! Ông chẳng phải là bố tôi nên chả có tư cách dạy dỗ tôi. Đi Nam."
Tôi để ông ta lại với khuôn mặt bị shock dữ dội. Tôi không quan tâm. Như mọi lần tôi vẫn cứ quay lưng đi thẳng cho dù ông ta có bị sao đi chăng nữa. Và việc ông ta có bị sao để tôi không còn thấy ông ta nữa thì càng tốt cho tôi chứ sao.
....
Ba ngày. Cũng đã ba ngày rồi ông ta chẳng mở miệng nói với tôi một lời cũng như ngồi cùng bàn ăn cơm chung với tôi.
Nếu là thường ngày thì sáng sớm ông ta sẽ lên phòng gõ cửa gọi bằng được tôi dậy ăn sáng bất chấp đêm hôm trước tôi đua xe đàn đúm với lũ bạn đến mấy giờ đi chăng nữa. Thế là tôi phỉa uể oải mà đi xuống vừa ngủ gục vừa nhai hết cái bữa sáng ông ta cất công dậy sớm làm.
Trưa, một là ngủ nướng lại hay hai là cố ý lê la ở nhà thằng Nam hay đứa nào khác thì dù trễ tôi vẫn thấy ông ta đợi sẵn ở bàn ăn với những câu hỏi nào là: "hôm nay thế nào?", "con học hành ra sao rồi", ... của ông ta làm tôi đã bực càng bực thêm.
Chiều tối thì vẫn như thế thôi, đi học về muộn thế nào thì tôi cũng cứ ngồi ráng ở trứơc tivi chờ cho cái sự chờ đợi không nguội nhưng những thức ăn trên bàn đã nguội ngắt thì tôi mới đi đến mà cố xơi hết trước bản mặt "bình chân như vại" đáng ghét của ông ta...
Ba bữa cơm trong một ngày như thế đã diễn ra hơn 10 năm nay ở cái nhà nhiều nhất ba người, ít nhất hai người này rồi. Vì thế tôi đâm ra thấy lạ. Ông ta không nói, chỉ đơn thuần không nói, mà lại làm, thức ăn trên bàn xuất hiện rất chi là đúng giờ và cũng đúng những món tôi thích. Mặc nhiên, không thấy bóng dáng ông ta ngồi ở đó. Ông ta vẫn ở dưới bếp làm cái gì đó hay cứ mãi ở trên phòng.
Ừ, như thế có phải là đúng ý tôi rồi hay không? Tôi nhìn những thứ thức ăn vẫn còn bốc khói vì nóng mà ăn. Ông ta luôn hiểu rõ tôi nhưng thực ra có 1 điều mà ông ta cũng như tất cả mọi người không bao giờ biết, đó là tôi luôn thích ăn đồ nóng, thật nóng. Tôi thấy đồ ăn nóng luôn là đồ ăn có hương vị tuyệt nhất. Còn đồ ăn lạnh, tôi không thích cũng chẳng ghét, chỉ là cố nuốt cho trôi qua ổ họng thôi. Thế mà tôi cũng chịu được 10 năm lận đấy chứ. Tôi ghét ông ta, ghét cái sự ấm áp nơi ông ta nên tôi thường chẳng bao giờ đụng vào những thứ thức ăn vẫn còn nóng và nghi ngút khói từ tay ông ta.
Thường thì thức ăn rất ngon kia mà... Hôm nay cũng vậy, thức ăn của một đầu bếp tài ba như ông ta luôn luôn rất tuyệt vời, thế mà, không như mọi lần tôi ăn, có cái gì đó thiếu thiếu khó chịu. Tôi đưa mắt xa xăm nhìn vào cái ghế trống trước mặt rồi bước vào bếp để lấy nước uống.
Ông ta đang chuẩn bị nho. Đầy một căn bếp toàn nho là nho..
Sự ngạc nhiên làm tôi không thể không mở miệng đập tan cái im lặng đóng băng trong ba ngày. Khi mở miệng hỏi xong thì tôi tự mắng mình là khi không lại đi bắt chuyện trước
"Ông làm cái quái gì thế hả???"
"...Chuẩn bị cho con."
"Cho tôi? Mắc giống gì tôi lại cần nhiều nho thế hả? Bộ có ai đi đâu sao hả?"
"..." Ông ta không nói chỉ cắm cúi lựa ra những quả nho hư rồi bỏ những qua nho tươi vào bao nilong gói lại.
Ông ta không muốn nói thì mắc gì tôi phải mở miệng để mà cạy ra. Tôi hầm hầm tức giận vì cái "bí hiểm" ông ta tạo ra, rồi đến bên bàn ăn mà ăn cho hết phần cơm còn lại. Cơm dường như đã ngon hơn chút rồi. Vì sao nhỉ?
4.
Má tôi về. Bà về sớm hơn dự tính một tuần và bà làm tôi suýt tý thì thăng thiên do ôm chặt tôi vào lòng. Bà có vẻ lạ, bà dường như vui vẻ hơn truớc rất nhiều... Tại sao nhỉ? Trước kia bà cũng nói cũng cười, nhưng bây giờ thì còn hơn thế nữa, bà cứ ba hoa suốt với ông ta một điều gì đấy không ngán, rồi suốt ngày cười toe toét, thậm chí quá khích đến nỗi còn véo cả má tôi. Bực ghê!
"Má. Đau!"
"Hi hi hi..."
"Má này..."
"Lêu, ghét con quá! Thôi để má đi vào bếp đây."
Bà vào bếp là để nói chuyện với ông ta. Bình thường thôi, vợ chồng mà. Nhưng... sao nhỉ? Tôi lại cảm thấy khó chịu... khó chịu vô cùng. Quái? Nhìn ông ta cười đùa rồi gật gù với mẹ tôi làm tôi tức điên cả người lên. Chẳng hiểu nữa, tôi bước lên phòng.
"Thắng!" Mẹ tôi gọi lại khi tôi vừa đi đến cầu thang.
"Dạ?"
"Mai con đi học về sớm có được không?"
"Sao cơ ạ?" Mẹ nhìn tôi, tôi nhìn bà, và ông ta cũng nhìn tôi, nhưng khi tôi nhìn lại ông ta thì ông ta quay lưng bước vào bếp. Tôi chợt nhận ra là hình như ông ta cố lảng tránh những nơi có tôi ở đó. Ông ta cố phân định ranh giới, nơi có bức tường vô hình đã ngự trị ở đó 10 năm trời.
"Mai..." Bà quay đầu nhìn lại ông cười rồi vẫn để ngưyên nụ cười ấy nhìn tôi. "Ba và mẹ có chuyện muốn nói với con."
"Chuyện gì ạ?"
"Mai. Giờ thì con đi ngủ đi. Trễ lắm rồi."
Mẹ thật là... bà luôn cho tôi là một thằng con bé bỏng như mười năm trước vẫn còn khóc lóc vòi mẹ khi đau ốm.
Hồi bảy tuổi, khi lần đầu tiên mẹ đi công tác, lần đầu tiên tôi ở nhà một mình, à không, cùng với "ông bố mới" chứ, tôi đã khóc lóc suốt để từ sốt nhẹ thành sốt nặng lúc nào không biết. Ông ta thì cuống cuồng lo lắng, chăm sóc cho tôi, còn tôi cứ mặc và lắc đầu quầy quậy không chịu ăn cháo ông ta nấu.
........................
"Thắng, con sao thế?" Ông ta đưa tay sờ trán tôi khi tôi đứng ở cầu thang khóc lóc.
"Bố... bố ơi!"
"Ừ, bố đây. Bố đây mà. Bố thương con nhiều lắm." Ông ta đưa tay quàng lấy định bế tôi lên.
Tôi hất tay ông ta ngay lúc đó. "Ông không phải là bố tôi." Tôi quay đầu chạy lên trên phòng. Vấp té. Ông ta đỡ tôi nằm lại lên giưòng. Tôi không biết trước lúc đó ông ta thế nào nhưng ngay lúc đó thì ông ta lại tươi cười với tôi.
"Con nằm đây ngoan nha. Chờ bố đi mua đồ về nấu cháo cho con. Chịu không???"
Tôi không nói gì vì lúc đó tôi chợt tóm được cơn mơ nhỏ. Chỉ mơ hồ nhớ má tôi thuật lại câu chuyện ông đã kể cho bà là tôi nắm vạt áo ông rất chặt làm sau này tôi cứ tức điên lên mỗi khi bà nhắc lại để chọc ghẹo.
"Con ngoan nhé. Bố để dĩa nho ở đây. Khi nào con dậy và ăn hết dĩa nho là bố sẽ về... Bố sẽ về khi con đã ăn hết dĩa nho..."
Tôi không nhớ có phải mình đã nghe loáng thoáng câu nói dịu dàng đó ở trong lúc đang mơ hay không. Nhưng khi tôi tỉnh lại, thì chẳng còn thấy ông ta bên mình nữa mà lại thấy một dĩa nho rất lớn. Đang đói và sợ hãi khi ở một mình, tôi lập tức ngấu nghiến với một lòng tin trẻ con là ông ta sẽ quay lại như lời hứa.
Nhưng rồi, dĩa nho gần hết còn ông ta thì vẫn chưa về.
Tôi bắt đầu sợ hãi khi chỉ còn mười trái... Tôi rơm rớm nước mắt khi còn năm trái... còn bốn trái... ba trái... hai trái... Tôi bắt đầu khóc to lên.
"Thắng! Con sao vậy?"
Ông ta chạy vội vào phòng tôi với một vẻ mặt hết sức lo lắng và hộc tốc.
"Con không sao chứ? Sao lại khóc?"
"Hức hức.... Còn hai trái nho thôi... Hức hức... hu hu hu..."
"Ừ. Nếu con thích thì còn nhiều lắm. Đừng lo."
Ông ta vô tình hay hữu ý khi không nhận ra câu nói đó của tôi có ý gì. Và tôi nhìn ông ta với đôi mắt to tròn ngấn lệ của trẻ con: "Nè, ông một trái tôi một trái."
Ông ta thay cái vẻ mặt sũng sờ trong chốc lát bằng một nụ cười ấm áp thấy lạ. Tôi cũng cười, rất tươi, và đó là lần đầu tiên, lần duy nhất, cũng sẽ là lần cuối cùng tôi cười đáp trả lại ông ta.
Sau hôm đó có rất nhiều đổi thay trong tôi. Cái cảm giác khó chịu khi nhìn ông ta dần xuất hiện, để rôi tôi đâm ra ghét cay ghét đắng ông ta theo thời gian. Thói quen ăn nho khi ở nhà một mình hay đang chán dần hình thành; và cái tủ lạnh nhỏ chuyên đựng hoa quả tươi của ông ta từ ngày ấy luôn đầy nho là nho. Cái món cháo bò hành là thức ăn sau này tôi chịu ăn nóng duy nhất từ ông ta, vì tôi chỉ có dịp ăn khi tôi bị đau ốm. Mà cũng lạ là mỗi lần ăn xong một đến hai tô cháo lớn thì dù đau nặng đến thế nào tôi cũng lập tức khỏi ngay mà không cần thuốc thang gì.
5.
Ngáp. Tôi đưa tay vươn vai để khí trời xâm nhập vào cơ thể qua đường hô hấp.
"Sao mày lại ngủ để ông thầy cho vào sổ đầu bài lần hai thế hả?"
"Đã thế rồi không biết ngủ sao cho đẹp để còn hét lên cứ như gặp ác mộng ấy?"
"Mày gặp ác mộng hả Thắng?" Chốt lại những câu hỏi và tiếng cười của đám bạn là thằng Nam.
"Ừa. Tao đâu có muốn nhưng..."
"Nhưng sao?"
"Thì cái giấc mơ hồi nhỏ ấy mà... Mệt ghê. Tao về đây."
"Ủa sao về sớm thế? Ở lại chơi chút đã."
"Má tao bảo hôm nay về sớm có chuyện."
"Chuyện gì?"
"Sao tao biết? Bả mấy bữa nay lạ kinh. Thôi, ta biến đây."
"Tạm biệt."
"Bai đại ca."
"Còn chừng vấp con kiến té à... hi hi..."
~*~
"Má à, con về rồi đây."