"Được chứ."
"Không dính phải ông dượng của mày à."
"Ổng dám. Mà hôm nay ổng làm ca trễ không quản nổi tao đâu."
"Ừ. Vậy mày về chuẩn bị đi. 8h hẹn chỗ cũ."
"Okay. Bye"
"Bye sếp."
"Mà sếp đừng mộng đẹp nữa nhé."
"Cút."
"A haaaaa..." Tiếng cười còn vang theo đám bạn tôi tận cuối con đường.
"Tối nay mày ăn gì?"
"Hả? Mày nói gì Nam?"
"Ổng không nấu thì ai nấu cơm mày ăn?"
"Bộ ổng không nấu một bữa là ta chết đói sao?"
"Ừa. Thôi đi."
"Bộ mày không về nhà sao? Nhà mày ngược đường nhà tao mà."
"Bộ qua nhà mày chơi không được sao. Tao chán về nhà. Với lại bữa nay ông ba với bà má tao đi tiệc gì gì đó rồi."
"Ừa. Mày đâu thích đi mấy chỗ đó. Thôi về nhà tao đi rồi lát tao lấy xe chở mày về lấy xe mày sau."
Đám tụi tôi có quy luật bất thành văn đó là không bao giờ mang xe đi đến trường cũng như hạn chế đi vào buổi sáng. Bởi rất có thể gây nên sự dòm ngó chú ý không cần thiết. Và vì vậy rất nguy hiểm nếu có ai đó lại bắt gặp chính chiếc xe đo vi vu luợn lách một cách phạm pháp trên những tuyến đường lớn. Vì vậy chúng tôi đa phần là đi bộ hoạc đi xe đạp đến trường. Vì như vậy có thể vừa tập thể dục vừa tán gái.
Vế sau thì tôi xin cam đoan là của những thằng bạn mắc dịch chứ không phải tôi. Tôi không phải là đứa con trai hay mờ mắt vì sắc đẹp của một đứa con gái. Điều đó cũng không nói lên rằng tôi thích con trai vì vậy xin đừng hiểu lầm. Tôi không khó chịu gì lắm khi thấy con trai yêu con trai nhưng tôi nghĩ rằng tôi không thuộc vào loại đó. Tôi thấy tôi giống thằng Nam ở điểm đó nhất. Không dễ dàng thích khi nhìn thấy con gái. Vì vậy tôi cũng tránh được vài ánh nhìn lẳng lơ của những cô gái trong quán bar mà hội chúng tôi hay đi.
"Thắng."
"Hả?"
"Ông làm gì cười khúc khích như thằng ĐAO thế hả? Tới nhà ông rồi. Mở của đi."
"À ừ." Tôi cúi xuống và mở cửa nên thằng Nam may mắn là không nhận đựơc vài câu chửi của tôi.
"Con về sớm thế." Giọng nói quen thuộc bất giác làm tôi nhìn lên với khuôn mặt cau có cũng quen thuộc.
"Ông chưa đi sao?"
"À. Sắp rồi. Chào cháu, Nam."
"À, vâng. Chào bác." Nam cười một nụ cười theo kiểu đối phó. Tôi luôn nhìn đượcđiều gì đó trong nụ cười của tất cả mọi người. Và đối với Nam cũng vậy. Tôi nhận thấy hình như cậu ta có vài phần vào đó biểu hiện "ghét" trong nụ cười của cậu với ông ta. Tôi cũng đã vài lần hỏi cậu ta cũng ghét ông ta như tôi phải không. Nhưng những gì tôi nhận lại được ở cậu chỉ là 1 nụ cười bí hiểm mang tên: "cậu sẽ chẳng bao giờ hiểu được đâu."
Nam theo sau tôi vào nhà và cũng ngồi xuống bên tôi trên chiếc ghế salon dài.
"Thắng này."
Tôi không trả lời mà chỉ nói Nam đưa tôi cái remote.
"Bố đã để sẵn thức ăn trong tủ lạnh rồi. Con muốn hâm lại thì có lò vi sóng đó. Ừm, nhưng bố biết con thích ăn đồ lạnh hơn nên..."
"Tôi không còn là con nít 3 tuổi đâu. Ông lải nhải nhiều quá rồi đó."
"Ừm. Bố phải đi đây. Bố sẽ cố về sớm."
"Ông đi luôn khỏi về cũng được." Tôi chẳng kịp suy nghĩ cho lời nói của mình. Mà có gì phải suy nghĩ chứ. Đó là điều tôi luôn muốn mà.
"Hì. Tạm biệt."
"Cậu nói thế có quá lời không?" Nam chỉ cất tiếng nói khi tiếng xe hơi của ông ta xa dần.
"Hừ. Cậu không thấy ông ta quá phiền phức sao."
"Tớ thấy ông ta quan tâm tới cậu đấy chứ?"
"Ha." Tôi cười khẩy. "Tớ chẳng cần. Quan tâm ư? Rắc rối thì có."
"Cậu luôn nghĩ thế ư?" Có cái gì đó lạ lùng nơi chất giọng quen thuộc của cậu.
"Tất nhiên."
"Vậy thì tốt?"
"Tốt gì???" Tôi nhìn Nam mà tự hỏi cái nụ cười tươi tắn chân thật mà cậu vừa nở có ý nghĩa gì.
"Chẳng có gì. Tớ đói rồi. Ta ăn đi."
"Khỏi. Tớ chẳng muốn đụng vào thức ăn do ổng nấu."
"Sao vậy? Ngon đấy chứ."
"Cậu hiểu mà. Tôi ghét hết tất cả những gì ở ông ta?"
"Thật sao?"
"Sao cậu lại hỏi tớ câu đó. Cậu phải quá hiểu điều đó ở tớ chứ?"
"Ừ. Nhưng có vài điều thì cậu không quá thông minh để hiểu Thắng à."
"Cậu... bắt đầu có dấu hiệu lạ lùng rồi đó nghe."
Nụ cười khó hiểu trên gương mặt Nam trở thành một cái cười ngất như thường lệ khi thấy cái mặt ngu ngu của tôi được giăng ra.
"Thôi thôi. Tao đói rồi. Mà mày bị má mày gài bẫy mà, không ăn thức ăn của ổng một ngày cũng đâu có được."
"Ê. Tao vẫn còn đang tức nè mài.Sao bả không đi làm diễn viên đi nhỉ? Khổ quá đi. Chờ đó để tao đi lấy thức ăn."
"Ừa."
Tôi đi vào bếp lấy thức ăn. May là không quá ít để hai cả hai cái miệng cùng xơi. Một đĩa thịt sườn nướng - món tôi thích. Canh rau cải với tôm và không quá nhiều dầu - món tôi thích. Rồi đậu, rồi cá kho không ớt, đến cả nước hoa quả cũng đều là món tôi thích. Mười năm trôi qua đủ để ông ta hiểu quá rõ về tôi. Nhưng ở ông ta, chẳng có cái gì là tôi hiểu cả. Một thứ cũng không. Chẳng hạn như ông ta hiểu tôi sẽ luôn ăn hết phần nho tươi khi chỉ ở nhà một mình nên khi mở tủ lạnh ra thì... ôi trời nho tươi đầy tủ. Tôi tức tối đóng mạnh cửa lại khi lấy ra một dĩa nho nhỏ. Ăn chứ. Dù có tức ông ta bao nhiêu thì những quả nho do ông ta chuẩn bị tôi đều ăn hết. Đó là điều duy nhất tôi không thể không làm, cho dù tôi thật sự ghét khi tất cả những gì của tôi mà ông ta cũng đều hiểu và biết rõ.
"Lâu quá đấy..."
"Okie. Ra ngay."
1.
Tôi là đứa ít cười, cũng chẳng hay nói... đó là cái bản mặt của tôi khi ở nhà.
Còn ở ngoài xã hội, nói cho to tát thế chứ thực ra là ở bên cạnh bạn bè, người quen biết thì tôi là một đứa hay nói hay cười. Thậm chí còn hơn thế nữa vì tôi nổi tiếng là một đứa học sinh quậy phá với vô số thành tích bất hảo. Chẳng ai chịu nổi tôi trừ những đứa bạn chí cốt trong băng quậy làng phá xóm cùng học chung trường và... một người - cha tôi.
Ha, cha ư? Nực cười. Thực ra ông ta chẳng phải là cha tôi vì nói cho chính xác hơn thì ông ta chỉ là chồng kế của mẹ tôi mà thôi. Ông ta tốt? Có lẽ, nhưng chỉ là với mẹ tôi thôi, còn với tôi, dù ai cũng nói ông ta đối xử với tôi rất chu đáo hơn cả người cha đã mất của tôi nhưng không bao giờ tôi cảm nhậm được, hay là tôi không muốn? Tôi chẳng quan tâm lắm.
Tôi cứ hay lầm lỳ ở nhà khi ở cùng ông ta, tôi mặc ông ta nấu nướng trong bếp rồi bưng ra để mời tôi cùng ăn chung. Những lúc đó thì tôi cứ thây kệ và tiếp tục ngồi coi film hơn nữa tiếng đồng hồ. Để rồi lúc tắt phụt cái tivi lớn trước mặc để đứng lên tiến đến bàn ăn thì cũng là lúc cơm canh đã nguội ngắt. Nhưng ông ta vẫn còn ngồi đó nhìn tôi dịu dàng và bắt đầu xới cơm vào chén đưa cho tôi.
Lần nào cũng thế. Ông ta luôn nhẫn nại chờ cho tôi bước đến. Tôi chẳng thấy ông ta có gì hay mà để mẹ tôi mê đến nỗi cưới ông ta ngay khi cha tôi mới qua đời chưa đầy nửa năm. Lúc đó tôi mới có 7 tuổi nhưng tôi cũng đã có ý thức để không hận mẹ tôi vì cái hành động nhanh chóng vội vàng đó. Tôi chỉ ghét ông ta, ghét ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tôi ghét cái cách ông ta cười hiền nhìn tôi rồi đưa bàn tay lớn ấm áp tới để tỏ ý muốn nắm lấy bàn tay đang lạnh lẽo của tôi lúc đó... Đó là những ký ức hồi nhỏ của tôi, nhưng tôi vẫn không thể nào quên đựoc. Để rồi cho dù 10 năm sau đó, nó vẫn lẽo đẽo theo sau để nhắc cho tôi luôn nhớ rằng giữa tôi và ông ta có một bức tưòng cao lớn khó có thể đập vỡ được. Và vô hình chung nó cũng dần dà làm tôi ghét những thứ "ấm áp" nơi ông ta: nụ cười. bàn tay, tấm lưng, hay công việc bếp trưỏng mà ông ta đảm nhiệm ở một nhà hàng lớn nữa... Tất cả, tất cả mọi thứ ở ông ta tôi đều ghét... ghét tất...
Tôi im lặng ăn xong rồi thả cái chén sạch cơm xuống bàn để quay lại cái tivi đang sắp chiếu bộ phim tôi yêu thích. Tôi thề là nếu ko có cái màn khóc lóc ỉ ôi mà mẹ tôi cố tình diễn trước cuộc công tác 3 tháng định kỳ thì có đánh chết tôi cũng không chịu ăn cơm hai người với ông ta.
"Thắng..." Cái giọng nói đáng ghét vang lên nhưng tôi chẳng buồn ư hử hay quay lại. "Mai bố có công chuyện ở nhà hàng, có lẽ bố sẽ đi sớm và về hơi trễ nên không ăn cơm với con được. Con..."
Ai con ông? Ông bố ai?
"Ô tốt quá! Vậy tôi sẽ tránh được một bữa cơm nhàm chán rồi!" Tôi luôn vậy, ăn nói trống không và ngang ngạnh.
"Ừm..." Tôi không cần quay đầu lại cũng biết ông ta đã nở một nụ cuời nhẹ thay cho cái thở dài ngao ngán vì có một đứa con như tôi.
Nhưng tôi xá gì. Tôi chẳng cần quan tâm đến việc ông ta nghĩ gì. Trong mười năm nay tôi chỉ vì mẹ tôi đang sống trong cái nhà này và có một người chồng là ông ta nên tôi mới cố gắng nhịn nhục chẳng làm bất cứ điều gì quá đáng đấy thôi. Tôi chỉ là không bao giờ gọi ông ta bằng "bố" cũng như cười đùa hay thân mật với ông ta dù mẹ tôi có buồn phiền vì việc đó đi chăng nữa. Tôi luôn cố làm mẹ vui vì trên cuộc đời này tôi chỉ còn bà là người thân duy nhất. Còn ông ta... ông ta không phải cha tôi, ông ta chỉ là chồng của mẹ tôi, ông ta chỉ có liên hệ với mẹ tôi, tôi và ông ta chẳng có mối quan hệ nào cả ngoài trên giấy tờ và qua mẹ tôi....
Mẹ tôi chẳng nói gì và cũng như ông ta, hai người chẳng nói gì hay đúng hơn là chẳng biết phải làm gì để tôi có thể hùa theo họ mà tung hô từ "gia điình" cho cái ngôi nhà có 3 người cùng chung sống thế này...
Tôi đi xuống bếp để tìm một chai nước lạnh trong khi tivi đang chiếu chương trình quảng cáo giữa film. Vừa bước vào bếp, theo thói quen, tôi cau mày khi thấy ông ta, nghề của ông ta là trong bếp nên chuyện tôi thường xuyên thấy ông ta và thường xuyên phải cau mày khi bước vào bếp đã là một thói quen rồi.
Tôi mở nắp và nốc chai nước ngay tại cái tủ lạnh đang mở. Bất chợt, theo đường mắt, tôi nhìn vào chỗ những đốm lửa đang cháy hừng hực trên bếp. Bếp là nơi tôi ít đặt chân vào nhất trong nhà bởi vì bếp là nơi ông ta đặt chân vào nhiều nhất trong nhà. Nhìn ông ta lòng tôi không thể không dâng lên một cảm giác ghen ghét khó tả... và nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt thanh tú của ông ta tôi cũng không thể không dâng lên được một cái gì đấy... một cái gì đấy khang khác và khó chịu... Cái cảm giác đó quen thuộc lắm bởi tôi đã nhận ra nó hiện hữu trong tôi từ rất rất lâu rồi... từ khi tôi vẫn còn là một thằng nhóc đúng nghĩa... Ừ, và cũng đa phần vì cái cảm giác đó nơi tôi không thể giải thích được nên tôi đâm ra ghét lây cái người gây ra cái cảm giác đó - ông.
Chợt ông cười hiền khi thấy tôi nhìn ông. Tức. Tôi mạnh tay ném lại chai nước vào trong tủ lạnh rồi hầm hầm đi ra ngoài. Ông ta thật tình rất biết cách để bật bếp lửa trong lòng tôi lên. Tôi luôn luôn thấy tức giận khi ông ta cười... một nụ cười có cái gì đó tôi không nhận ra được nên tôi điên tiết và tức.
Tôi là thế , là một thằng con trai có đôi phần ngốc nghếch theo như mấy thằng bạn quỷ sứ phán đoán, là một thằng con trai có một gia đình không như những đứa bạn cùng trang lứa.... Tôi thèm khát có một gia đình như những đứa bạn lóc chóc của tôi... Chúng quậy phá, nhưng đa phần chỉ là quậy vui chứ không phải là quá sa đà, chúng học cũng tàm tạm nhưng tất nhiên là phần quậy thì giỏi hơn là phần cầm sách cầm vở. Cái đãc biệt ở chúng mà tôi yêu thích là chúng có 1 gia đình rất tuyệt, cha mẹ không quá ép buộc, áp đặt chúng vào khuôn phép mà lại phóng khoáng để chúng tự do bay lựơn như cánh diều tung tăng trong gió. Chỉ có điều là cái dây diều nơi gia đình chúng nắm giữ lại cực kỳ chắc chắn hơn cả dây cáp. Gia đình chúng thật là... nghĩ đến những người thân của chúng mà tôi cũng đượ họ nhận là một thành viên thì tôi lại thấy họ ma lanh hơn những thằng bạn của tôi nhiều. Họ và chúng nó thật vui... Còn tôi và ông ta??? Chỉ có má tôi và ông ta thì vui vẻ thôi. Tôi và má tôi cũng vậy, tôi hay cười khi có bà. Nhưng với ông ta... thì không bao giờ.