Nguyên và Nhữ đứng ở cổng trong khi cô Phương và chú Hoàng bước vào xe. Cô Phương ló đầu ra ngoài, nhìn hai đứa:
- Bố mẹ đi lần này chắc là phải hai tháng nữa mới về được. Mấy đứa ở nhà cẩn thận nha. Nhữ nhớ trông chừng thằng Xương đấy, đừng để cho nó đi gây chuyện khắp nơi. Còn Nguyên, cháu là khách nhưng cô phải phiền cháu lo cho hai em dùm cô, nhất là thằng Xương.
- Cô cứ yên tâm.- Nguyên cười.
- Thôi, cô chú đi. Có gì thì cứ gọi điện.
Chiếc xe lăn bánh và khuất dần. Nhữ nhìn theo thở dài:
- Nếu không phải vì hôm qua anh đến thì có lẽ bố mẹ em cũng chẳng về đâu. Hai người ấy cứ đi suốt như thế nên bọn em phải tự lo cho mình. Có anh ở đây nhà cửa có lẽ cũng đỡ trống trải hơn.
Hai anh em đi vào trong nhà. Nguyên nhìn đống lộn xộn mà Xương để lại, rồi nhìn Nhữ. Nhữ nhún vai:
- Chúng ta phải dọn dẹp thôi.
Nhữ lấy chiếc hót rác và bắt đầu với bát cơm vỡ tung toé dưới sàn, còn Nguyên thì đem bỏ mấy chiếc bát bẩn vào trong bồn rửa. Với tay lấy lọ Sunlight, cậu hỏi:
- Sao bố mẹ em không thuê người giúp việc mà lại để hai thằng con trai tự nấu nướng thế này?
- Trước kia cũng có thuê nhưng chẳng ai ở được quá một tuần. Hầu hết đều vì anh Xương mà xin thôi việc, cuối cùng thì bọn em phải tự lo lấy vậy.
- Sao chuyện gì cũng nhắc đến Xương vậy? Anh thấy có vẻ như mẹ em lo cho cậu ta nhiều lắm.
- Ôi dào.- Nhữ dài giọng.- Anh cứ ở khoảng một tuần là anh hiểu. Không có rắc rối nào mà em mắc phải không liên quan đến anh ấy. Anh cứ để đó rồi lại đây một chút.
Nhữ bỏ chiếc hót rác ở đó, ngồi xuống bàn rồi vẫy Nguyên. Cậu cũng thôi không rửa bát nữa, đến ngồi đối diện với Nhữ. Nhữ làm bộ mặt hình sự:
- Anh muốn yên ổn thì tốt nhất nên hiểu về Xương một chút. Có ba quy tắc bắt buộc phải tuân theo. Thứ nhất không bao giờ làm trái ý Xương. Thứ hai, tốt nhất là đừng có mon men đến gần phòng anh ấy mà chưa được sự cho phép.
- Tại sao?- Nguyên tròn mắt, trong óc thoáng qua hình ảnh một cánh cửa nằm xa tít cuối hành lang.
- Thế anh nghĩ vì sao mà nhà có hai thằng con trai nhưng mẹ em lại phải để anh ấy ở cái phòng đó thay vì phòng cuả anh bây giờ? Thứ ba phải tuân thủ triệt để giờ giấc, Xương rất ghét những ai xài giờ cao su. Và em nghĩ anh nên đi ngủ sớm nếu có ý định ngủ đủ tám tiếng một ngày. Vậy thôi, những điều luật khác sau này em sẽ bổ sung sau hoặc anh phải tự rút ra.
Cả hai đứng dậy và trở lại với công việc của mình. Nguyên đang định bước đi thì đột ngột cánh tay bị kéo giật lại. Nhữ kề sát mặt mình với mặt cậu, hơi thở nóng hổi phả vào cổ cậu. Mặt Nhữ lúc này trông rất đáng sợ, giọng nói thầm thì đầy đe doạ:
- Quên mất, cái này đơn giản là một lời khuyên cá nhân của em thôi: Anh đừng bao giờ yêu Xương.
- Yêu Xương?
Nguyên đẩy Nhữ ra, mắt mở to đầy ngạc nhiên, trong đó còn có cả sự thảng thốt, miệng há hốc:
- Sao…anh…Xương…
Nhữ thản nhiên đến lạ kỳ:
- Mà có khuyên cũng vô ích thôi, anh sẽ yêu Xương. Tin em đi, anh chắc chắn sẽ yêu Xương.
Giọng của Nhữ làm Nguyên có cảm giác điều nó nói hiển nhiên chẳng khác nào mặt trời luôn luôn mọc đằng đông vậy. Đôi mắt màu nâu nhìn xoáy vào Nguyên như thôi miên. Rồi nó bỏ mặc Nguyên đứng đó với hàng tá các câu hỏi. Một lát sau, Nguyên mới bừng tỉnh. Cậu lẩm bẩm:
- Không thể nào!
Đồng hồ vừa điểm chuông 12 giờ trưa, Nhữ lật đật chạy ra cổng, người vẫn mặc chiếc tạp dề và trên tay là đôi đũa. Cánh cổng vừa mở ra thì có một tiếng thét chói tai vang lên:
- Tránh ra mày!
Nhữ nhảy phắt sang một bên và sau đó một giây, Nguyên thấy một cái gì đó lao vút vào trong sân, tông vào chậu cây si. Rầm! Nhữ quay mặt đi, nhắm chặt mắt lại. Ngày nào có cũng chứng kiến cảnh này nhưng vẫn không thể nào quen được. Chiếc xe đạp nằm chỏng trơ, bánh vẫn còn quay tít. Trong khi đó, Xương ngồi bệt trên đất, mặt mày nhăn nhó:
- Ôi cái mông của con! Thằng kia- Xương quát Nhữ- Thấy anh mày ngã mà còn đứng đó được à? Mau đỡ tao dậy!
Nhữ bỏ đôi đũa vào túi tạp dề, cố nín cười và bước lại gần Xương. Nhưng nó chưa kịp đến nơi thì đã có một đôi tay vững chắc kéo Xương dậy và đỡ cho Xương khỏi ngã. Xương nhìn Nguyên với đôi mắt đầy ngạc nhiên, hai giây sau nó nở một nụ cười toe toét:
- Thanhk kìu!
Lại một lần nữa, Nguyên thấy cơ thể mình co giật như có dòng điện cao thế chạy qua. Dưới ánh nắng đầu hạ, nụ cười của Xương chói chang đến lạ kỳ. Chiếc cằm nhọn, má lúm đồng tiền, mắt nhắm tít, hai chiếc răng khểnh xinh xinh. Trong đời Nguyên chưa từng thấy nụ cười nào đẹp đến thế, nhất là khi nó lại thuộc về một thằng con trai. Nó đẹp vì sự tự nhiên và trong sáng, một nụ cười theo vô thức và phản xạ, nụ cười mà Nguyên nghĩ chỉ có ở những đưa trẻ ngây thơ chưa hiểu chuyện đời. Bắt gặp ánh mắt Xương đang nhìn mình một cách khỏ hiểu, Nguyên gượng cười cúi xuống dựng lại chiếc xe cho Xương để che đi sự ngượng ngùng trên gương mặt mình.
Xương phẩy những vết bẩn trên quần áo, miệng càu nhàu:
- Sao mình luyện bao nhiêu lần rồi mà không thể nào tiếp bãi an toàn thế nhỉ. Chung quy cũng tại mày- Xương lườm Nhữ- Tại mày mở cổng chậm nên tao mới mất đà.
- Sao lại lôi em vào?- Nhữ giãy nảy.- Em không mở cổng đúng lúc ấy thì anh sẽ hôn cái cánh cổng chứ không phải là cây si đâu. Xém chút nữa là anh tông chết em rồi.
- Sifff! Cấm cãi!- Xương hất mặt một cái rồi tập tễnh đi vào nhà. Nhữ bước ngay theo sau. Khi nó lướt qua Nguyên, cậu lại nghe thấy tiếng thì thầm như gió thoảng:
- Anh chắc chắn sẽ yêu Xương…
….nhưng đừng bao giờ yêu…
Xương ngồi lên trên mặt bàn, mặt nó vẫn còn đỏ bừng vì đi nắng. Hai chiếc quạt máy chĩa thẳng vào mặt nó quay vù vù, thổi tung mái tóc và lau khô dần những giọt mồ hôi trên gương mặt. Thế nhưng cái miệng nó vẫn cứ chu ra, léo nhéo, hai tay cầm hai chiếc quạt giấy phẩy như điên:
- Nóng quá! Nóng quá! Nóng quá! Nhữ ơi xong chưa?
- Anh im miệng đi một chút được không? Sắp xong rồi!
- Đợi được cốc nước của mày chắc tao chết khát quá!
- Đây này- Nhữ dộng ly sinh tố lên bàn.- Em có phải ngừơi hầu của anh đâu.
Xương chộp lấy chiếc ly, ngẩng cổ tu một hơi. Nó khà ra:
- Đã quá. Mày không phải người hầu của tao nhưng là em trai kiêm ôsin không công!
- Anh..
- Sifff! Cấm cãi!
Nguyên nãy giờ ngồi nhìn hai anh em sinh đôi cãi nhau, miệng tủm tỉm cười. Thật là thú vị, Nguyên là con một nên không hề biết là có anh em lại vui như thế này. Xương liếc xéo Nguyên:
- Mắc mớ gì mà cười?
- Thấy anh em cậu cãi nhau vui quá!
- Cãi nhau mà vui hả? Vô duyên!- Xương bĩu môi, nhìn nó lúc này đáng yêu không thể tả.
- Lần đầu tiên có người chê tôi vô duyên đó.
- Cám ơn vì lời khen ngợi. Ê cậu kia- Xương gắt lên khi thấy Nguyên cúi xuống ôm bụng cười rũ rượi.
- Anh hai.- Nhữ đưa tay xoa đầu, xem chừng có vẻ rất mệt mỏi.- Anh phải gọi anh ấy là anh, không được nói là cậu kia như thế?
- Tại sao?- Xương ngây thơ.- Vì cậu ta cao hơn tao một cái đầu rưỡi à?
- Vì tôi hơn cậu một tuổi.- Nguyên lấy lại vẻ nghiêm chỉnh của mình.
- Thì sao chứ? Hơn tôi một tuổi nhưng tôi lại học bằng lớp với cậu. Thời đại này con người ta ăn nhau ở cái đầu, còn những cái khác không là gì cả.- Xương vênh mặt lên.
- Nói vậy nếu tôi thông minh hơn cậu, cậu sẽ gọi tôi bằng anh?
- Có lẽ! Thôi- Xương tuột xuống dưới đất.- Mười hai rưỡi rồi, Nhữ, tao đi ngủ đây.
Nhữ đang dọn cơm ra bàn, nhìn thấy Xương bước lên lầu thì gọi với theo:
- Còn bữa trưa thì sao?
- Sáng tao ăn vẫn còn no!
- Nhưng sáng anh đã kịp ăn cái gì đâu.
Nhữ nhìn đống thức ăn trên bàn, thở dài cái thượt:
- Ôi, sao cái số tôi lại khổ thế này!
Nhữ bới cơm vào một bát tô to, chan canh và gắp thức ăn vào đó. Nó nhìn Nguyên:
- Anh ăn đi, muộn rồi đó!
- Còn Xương?
- Anh cứ ăn đi, không phải lo đâu. Anh thấy Xương thế nào?
- Rất trẻ con và dễ thương.- Nguyên cười.- Trông thấy cậu ấy , không hiểu sao anh lại thấy rất thoải mái.
- Chỉ có vậy thôi sao?
- Em lại nói rằng anh sẽ thích cậu ta chứ gì? Làm sao có thể chắc chắn như thế?
- Anh sẽ thích anh ấy, đó là một chuyện đương nhiên. Nhưng em vẫn giữ ý kiến của mình. Anh đừng bao giờ như thế.
- Tại sao?
- Hồi sau sẽ rõ.- Nhữ nói mà không nhìn Nguyên, nó gắp cho đến khi cái tô không còn chỗ nữa rồi đứng dậy.- Anh cứ ăn đi nhé. Lát em xuống ăn sau.
Nhữ đi lên lầu và mang theo tô cơm. Nguyên vừa cầm bát lên, thấy vậy cũng bỏ xuống và đi theo.
Trên tầng bốn, có một ban công rất lớn và đặt nhiều cây cảnh. Gió thổi lồng lộng, át đi tất cả cái nóng nực của mùa hè. Dưới sàn gạch hoa mát lạnh, một người đang nằm đó, uể oải và lười biếng. Xung quanh cơ man là truyện tranh, một cốc nước đá vĩ đại cùng một đĩa trái cây lớn. Trông Xương lúc này chẳng khác nào một con mèo đang nằm sưởi nắng. Nó nghiêng người, ôm chặt lấy cái gối dài, gác chân lên đó, miệng lúng búng ngậm một cục đá. Nhữ cầm tô cơm, ngồi xuống bên cạnh nó, giọng ngọt ngào:
- Anh hai!
- Gì?
- Ăn cơm đi!
- Tao không đói.
- Em nấu ngon lắm, toàn món mà anh thích thôi nè!
- Tao không thích ăn.- Xương quay lại nhìn tô cơm rồi lại quay đi, dí mắt vaò quyển truyện.
- Ăn đi mà! Nếu anh không ăn, đi học làm sao mà có sức để chống lại mấy tên kia chứ. Anh đợi bị đè ra rồi mới ăn thì quá muộn rồi.
- ….
- Ăn đi! Rồi em giặt quần áo cho!
Xương ngồi bật dậy:
- Một tuần nhá!
- Ừ thì một tuần. Nhưng mà phải ăn hết nhá
- Rồi, để đó đi.
Nhữ để bát cơm xuống sàn:
- Anh phải ăn hết đấy. Nếu không là em không có giặt cho đâu.
- Biết rồi khổ lắm nói mãi! Thôi, xuống đi cho tao đọc truyện.- Xương xua tay.
Nhữ kéo ghế ngồi xuống, tự bới cơm cho mình:
- Anh thấy rồi phải không?
- Đó là lý do em bảo anh không được yêu Xương hả?
- Chỉ là một trong ngàn lý do thôi. Chẳng biết em là em trai hay mẹ kiêm người hầu của anh ấy nữa. Một tuần không biết phải dỗ anh ấy ăn cơm bao nhiêu lần. Mà bỏ mặc thảo nào anh ấy cũng nhịn đói luôn, có khi là mấy ngày liền. Haiii- Nhữ chống tay lên cằm, mắt xa xăm- có lẽ trên đời này chỉ có mình em chịu nổi anh ấy mà thôi.