- cừ quá. mà Duy thích cắt tóc vậy à.
- uhm..tui thích tạo ra cái đẹp, sau này tui thích trở thành nhà tạo mẫu tóc đó. nhưng ba má không muốn vì nói là nghề đó không được trọng vọng. ba má không cho tui đi học nên tui tự học đó. dù ba má công nhận tài của tui nhưng vẫn chưa thông chuyện đó, nên tui đinh cứ tốt nghiệp lấy một cái bằng gì đó rùi tính tiếp.
- nghề nào mà chẳng đáng quý, mình làm việc mình thích thì mới có ý nghĩa được..tui thấy nghề này cũng rất hay mà..tui ủng hộ ấy đó.
- đừng có nịnh tui.
- tui nói thật mà.
Ngày hôm đó trôi qua đầy màu hồng với nó, nó ở bên nhóc, nói chuyện đủ thứ, về sở thích của nhóc, nhóc kể cho nó rất nhiều . Nó cảm thấy hạnh phúc vì nó đã hiểu biết hơn về thế giới của nhóc, nó là người đầu tiên bước vào cái thế giới ấy. Và cũng lần đầu tiên, cái thế giới riêng mà nó tạo ra để tách biệt với cái thế giới bên ngoài này đã có một người dễ dàng bước vào, khuấy động sự bình yên trong đó.Những ngày tiếp theo Phong dường như đã hoà nhập hơn với gia đình Duy. Nhóc thỉnh thoảng lại trêu đùa nó, và dù anh Hải vẫn còn ngượng ngùng nhưng nó nhận ra anh chỉ nhát thui chứ cũng không phải là kẻ máu lạnh như nó vẫn nghĩ, anh đã cười chọc nó như nó là một đứa em trai của anh. Và khi anh cười, dù rất hiếm thôi nhưng cũng khiến cho người ta phải ngẩn người (có lẽ anh Long chết vì nụ cười ấy ^^).
Đang mải cười khi nhớ lại cái đỏ mặt của anh Hải lúc nó lỡ khen là “anh cười trông đẹp trai thật đấy, làm ai thấy cũng mê hết , mà anh kiệm cười ghê.”. tiếng gõ cửa nhẹ.
- ai vậy?
- nè , thích đi bơi với tui và anh Hải không? . giọng nói của Duy giường như nhỏ nhẹ đến mức nó không biết nhóc vừa nói gì.
- ấy nói gì thế, tui không nghe rõ.
- anh Hải với tui đi bơi nè, rùi đi chơi nè, ấy thích đi không?
- yeah. có chứ. Nó phải cố gắng lắm để không bộc lộ ra rằng nó chỉ muốn hét lên sung sướng thui.
- vậy chuẩn bị đi. Duy nhìn nó, chắc nhóc nhận ra sự vui mừng khó giấu được của nó, thể hiện tất cả trên khuôn mặt rồi còn gì.
- ah..tui rủ thêm bạn được không? Như chợt nhớ ra một người cũng đang mòn mỏi chờ đợi một cơ hội trời cho rớt xuống đầu, Phong nói với theo trước khi Duy bước ra khỏi phòng.
- bạn ah, quen nhanh vậy , tưởng không quen ai ở trên này chớ. Duy nhìn nó dò hỏi.
- thì anh Long đó chớ có phải ai xa lạ đâu . Phong nói như để giải đáp thắc mắc trong suy nghĩ của Duy. hiển nhiên là người đó chứ còn ai khác nữa.
- anh Long hả..Được chứ . Duy nói và quay đi vẻ không hài lòng cho lắm.
- phải gọi bảo anh Long đến ngay mới được. Phong vừa nói vừa mỉm cười mà không để ý cái nhìn của Duy trước khi khuất sau cánh cửa.
“gì mà vui dữ vậy, còn không quên rủ anh ta nữa” Duy vừa đi vừa lẩm bẩm.
- có chuyện gì vậy Duy, sắp xong chưa? anh Hải thắc mắc trước cái vẻ của Duy.
- uhm..Phong rủ thêm anh Long đi cùng chúng ta , anh hai ah.
- vậy hả.
chắc do đeo đuổi suy nghĩ riêng nên Duy không để ý gương mặt anh Hải dường như vui hơn đôi chút.- “bể bơi là chỗ để thư giãn chứ đâu phải là chỗ để ngắm trai chứ.”. Phong không thể không nhận ra những cái nhìn ngưỡng mộ của cả những cô gái và cả những chàng trai không chút che giấu vào anh Hải, anh Long và cả người ta của nó nữa . Thậm chí có một số cô gái còn bạo dạn đến bắt chuyện với anh Long nữa (hotboy mà lại, trông anh Long rất đẹp trai ) , và hình như nó không biết nó có nhìn nhầm không nhưng nó thấy anh Hải có chút không thích khi anh Long dễ dàng cho mấy cô đó số di động của anh.
- ku dễ dãi quá đấy, ai cũng cho số, đừng có làm cho người ta buồn đó.
- số đấy em không dùng lâu rùi anh ah. Đâu phải ai em cũng cho, lần trước em dễ dãi nên bị khủng bố kinh quá, nên em sợ rùi.
- nghe nói em là hotboy mà, có lẽ ở trường cũng nhiều người thích lắm nhỉ.
- em không biết nữa , vậy mà có người không bao giờ để mắt tới em đó anh. Long cười.
- có người như vậy ah, khắc tinh của ku đó, người mà có thể làm cho ku phải để ý chắc là đặc biệt lắm. Anh Hải thắc mắc trông anh có vẻ hơi bùn.
- vâng, với em thì người đó là người rất đặc biệt…
- ai vậy?
Long quay ra nhìn thẳng vào Hải, và Hải tránh ánh mắt của anh. Dường như Hải cũng nhận ra mình hơi tò mò, anh đỏ mặt
- anh xin lỗi, tự dưng lại tò mò không nên?
- có gì đâu anh….và mặt đột nhiên đỏ bừng, suy nghĩ giây lát, ngó xung quanh thấy không có ai ở quanh. Lấy hết can đảm, Long nói:
- người đó là anh đó anh. Anh ngốc lạnh lùng của em.
Chắc chắn là Hải nghe rõ những lời Long nói, anh đứng hình mất một lúc , rồi như lấy lại được bình tĩnh dù mặt anh có hơi đỏ:
- uhm..anh đang nói đến người iu mà em, đừng có lộn xộn chuyện anh em và chuyện tình iu nam nữ chứ. Nhưng anh cũng cảm ơn nhóc, hóa ra trong cảm nhận của em , anh là người lạnh lùng chẳng quan Tâm, ngưỡng mộ em như bao người khác. Hải nói, giọng không cảm xúc, và mắt anh tránh ánh mắt nghiêm túc của Long đang nhìn anh .
- anh…ý em không phải thế. Long lúng túng , “nó làm anh hiểu lầm rùi”.
- được rùi..anh hiểu mà, ai chẳng nghĩ như vậy chứ. Hải xua tay gạt đi cái vẻ đang muốn giải thích của Long.***
- anh phải làm gì bây giờ.?
- ra đó là lí do mà anh Hải va anh im lặng suốt chặng đường về. anh thử giải thích với ảnh xem.
- anh gọi điện nhưng ảnh nói là mệt.
- em thấy anh Hải cũng có tình cảm với anh đó, lúc mấy cô gái đến bắt chuyện làm quen anh thì ảnh có vẻ khó chịu.
- chắc em nhầm đó, ảnh đâu có biểu hiện như vậy đâu.
- uhm..em chưa nghĩ ra cách gì cả, có lẽ anh nên nói chuyện với ảnh. Nói thật tình cảm của anh.
- để anh suy nghĩ đã. dù sao cũng cảm ơn em nhìu nha.
***
- nè, tui đem cho mượn mấy quyển truyện nàh.
- cứ để đó đi, tui đang bận.
Duy đẩy cửa phòng Phong, hắn đang tắm, thấy vậy nên nó đi thẳng đến chỗ bàn học, đặt mấy cuốn truyện lên mặt bàn. Vô tình, nó bắt gặp một cuốn sổ nhỏ, “có khi nào hắn viết nhật kí không nhỉ..mình có nên xem qua chút không?...tò mò ghê, không biết hắn viết gì về mình.”.
Tất cả những gì nó đọc được là về anh Hải, như anh Hải có thói quen gì, sở thích, món ăn ưa thích, màu áo anh hay mặc…v…v
Lặng lẽ gấp cuốn sổ lại. Nó bước ra khỏi phòng một cách nhẹ nhàng, nó tự mỉm cười với chính mình.
Phải rùi, nhìu lần nó bắt gặp ánh mắt hắn lén nhìn anh Hải,, và phải kiên nhẫn và tỉ mỉ quan sát lắm mới có thể có những thông tin như vậy.
Duy đi đi lại lại trong phòng, tự cười chính mình,, có lẽ người mà Phong thật sự quan Tâm là anh hai của nó, nó thường gây phiền phức cho hắn, hắn không thể nào thích một đứa con trai trông như con gái vậy được. Có lẽ hắn đối xử với nó như vậy để anh Hải có cảm tình với hắn..
“chẳng lẽ mình đang đố kị với anh hai, mình thất vọng vì tình cảm của hắn không dành cho mình..”
“nếu hắn thực sự iu thương anh hai thì mình nên giúp đỡ hắn, từ trước đến giờ anh hai lúc nào cũng iu thương, bảo vệ mình, giờ mình nên vui cho anh chứ”.
Nó ngồi lặng lẽ trong bóng tối, như nó vẫn thường làm thế, từ lâu rồi, nó vẫn hay cảm thấy muốn ở một mình, dù biết là rất cô đơn nhưng nó vẫn sợ ai đó biết rằng nó íu đuối, nhất là anh Hải, nó không muốn Tâm sự với anh bất cứ chuyện gì bởi nó không muốn anh lo lắng. Lúc nào anh cũng lạnh lùng như vậy, anh đã có nhiều vấn đề phải lo rồi.
Từ trước đến giờ, nó chưa từng có một người bạn thân, nhìn đâu nó cũng thấy mọi người nghĩ nó là một đứa trai không ra trai, gái không ra gái, người thì đố kị với nó, người thì thân với nó vì ngoại hình của nó, tất cả đều không thật lòng, nó đã nhìu lần tận tai nghe những gì họ nói sau lưng nó. Đôi lúc nó nghĩ, để tìm được một người bạn đã khó ,tìm được người thương mình thực sự còn khó hơn.
****
- sao lại đến đây, muộn rùi. nên về nhà đi chứ.
- tui muốn nói chuyện với Duy một chút, được chứ. Phong nhìn Duy, nó rất muốn nhóc đọc được trong mắt nó tình cảm của nó dành cho nhóc.
- có gì để nói.
- tại sao dạo này Duy tránh tui, ít nói chuyện với tui, thậm chí lạnh nhạt với tui, hay tui đã làm gì để Duy ghét.
- tui không ghét gì ai cả? với lại Phong quan Tâm chuyện tui ghét hay thích để làm gì, Phong nên cố gắng vun đắp cho tình iu của mình đi.
- Duy nói vậy là sao? Phong hốt hoảng, chẳng lẽ nhóc bít tình cảm của nó và đang cố bảo nó dừng lại, nhưng sao lại có chuyện động viên mình vun đắp tình cảm với ai.
- tui sẽ giúp, dù gì cả hai cũng là người thân của tui, tui không ngại chuyện tình cảm của hai người con trai với nhau đâu. Nào , về được rùi chứ?
- tui không hiểu Duy nói gì cả, nói rõ xem nào. Phong nắm chặt tay Duy.
- đau tui. (nghe tiếng Duy, Phong vội buông tay ra ngay).
- vậy nói đi.
- chẳng phải Phong đang đơn phương anh Hải sao? còn tìm hiểu về anh hai tui nữa mà. Không cần phải tỏ ra quan Tâm tui để lấy lòng ảnh đâu. Duy gắt lên.
- tui tìm hiểu bao giờ đâu. Phong lắp bắp, nó không tin vào tai mình.
- tui đã xem rùi, ghi chi tiết như thế nào là tui hiểu mà.
- ai cho xem trộm đồ của tui. giọng Phong trở nên giận dữ.
- tui…
Duy cúi mặt, nó thật sự đã sai khi xem đồ của người khác, nó chẳng còn gì để nói.
Sau giây lát im lặng, nó không dám nhìn hắn, và rùi hoàn toàn bất ngờ, hắn kéo nó , ôm chặt nó vào lòng, nó còn chưa hiểu chuyện gì thì nó nghe giọng của hắn, tim hắn đang đập mạnh, và dường như lấy hết can đảm, Phong nói với nó:
- ngốc, xem linh tinh rùi nghĩ quẩn, người tui thích là ấy cơ mà, tui chỉ tìm hiểu giùm người khác thui, người trong lòng tui chỉ có một mình Duy mà thui. Tui thích Duy nhìu lắm.
Nó cảm thấy không còn chút sức mạnh nào để vùng ra khỏi vòng tay siết chặt lấy nó của hắn. Nó có nghe nhầm không, sao hắn lại thích nó.
- sao lại thích tui.
- có lẽ vì nhóc dễ thương , cả vẻ ngoài lẫn tính cách bên trong, tui iu mọi thứ thuộc về nhóc.
- này đừng có kiu tui là nhóc nhanh như thế . Đâu có nhìu hơn tui tí nào đâu. mà điều tra anh hai tui giúp ai, khai ra mau. Duy nói giọng có vẻ đe dọa nhưng có vẻ vui hơn.
- rùi…vậy tui kể lại cho nghe nè. Phong mỉm cười. - thật ra tui thấy nhóc có vẻ khó gần, luôn giữ khoảng cách với mọi người, tại sao thế, nói cho tui hay được không. Lúc này hắn và nhóc đang ngồi cạnh nhau, tay trong tay, nhóc có vẻ ngượng ngùng, đáng iu chết đi được >.<.
Duy đột nhiên thay đổi thái độ, Phong ngạc nhiên trước cái nhìn giận dữ của nhóc.
- thui, nếu không mún nói thì thui, tui sẽ không hỏi nữa.
- uhm,,tui sẽ kể cho Phong nghe.
Duy im lặng, có vẻ nhóc đang đối diện với một chuyện quá khứ đã ám ảnh nhóc. Phong im lặng.
- hồi tui lớp 8, tui lun là người ít nói, chưa bao giờ tui có thể tự nhiên bắt chuyện với các bạn trong lớp được, vì tui thấy họ đều đối xử với tui rất lạ. Tụi con gái thì ghét tui lắm, còn con trai thì cứ xa lánh tui, coi tui là con gái . Tui chỉ thân được với một người bạn trong lớp thui. Tui đã rất vui, rất tin tưởng hắn, thế nhưng hắn đã lừa tui.
- tui đến nhà hắn chơi, theo lời hắn mời, và hắn đã …
Duy nghẹn lời, nó không nói được nữa, mọi chuyện cứ như vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Vết sẹo trong trái tim nó lại đau, không biết bao giờ mới lành lại được.
Phong kéo nó vào lòng, ôm nó, cái siết mạnh của hắn làm nó cảm thấy an Tâm hơn.
- không cần phải nói nữa, tui hiểu mà, hãy cố quên đi nỗi đau ấy. Tui xin lỗi , nhìn nhóc, tui đã không nghĩ nhóc lại trải qua nhìu đau khổ như vậy. Tui ước tui có thể thay đổi được mọi chuyện, tui có thể giúp đỡ bảo vệ nhóc để nhóc không bao giờ bị tổn thương, tui chỉ là kẻ bất tài , tui không giúp gì được.
Nhóc im lặng, hắn cũng im lặng, trái tim của hắn lần đầu thấy đau, hắn không biết phải làm thế nào để dịu đi nỗi đau trong lòng nhóc.
Suốt chặng đường về nhà, Phong cố gắng nói chuyện khác để nhóc vui hơn, và khi còn lại một mình trong căn phòng. Hắn khóc, hắn không muốn nhóc phải chịu đựng điều gì cả. Hắn đã cố gắng không khóc trước mặt nhóc. “mình sẽ cố gắng để nhóc được hạnh phúc”. Những dòng suy nghĩ miên man nối tiếp nhau cho đến khi hắn chìm vào giấc ngủ.- quán này có nhìu anh đẹp trai lắm đó mày.
- đi với người đẹp trai như tao mà mày còn chê là sao? tao mà không đang quá bùn thì còn lâu mày mới kéo tao đến được đến chỗ này nha. Long cằn nhằn, thằng bạn thân nhất của nó trông đẹp trai như vậy mà chỉ thích con trai thôi, lần đầu tiên nó nghe thằng bạn mình tuyên bố “tao là gay đó mày, tao thích con trai , mày còn muốn làm bạn tao không?”. Nó có hơi shock, mất một lúc, nó bình tĩnh trả lời một cách thản nhiên “oki..miễn là mày không có thích tao là được”.
nó vẫn coi chuyện con trai thì sẽ thích con gái nên chuyện này hơi lạ, nhưng tình cảm thì nó tôn trọng, dù lúc đó nó nghĩ nó còn bất thường hơn thằng bạn của mình. Dù có nhiều đứa con gái thích nó, có nhiều tên con trai ngưỡng mộ nó, làm bạn với nó, nhưng nó chưa bao giờ nghĩ đến chuyện thích một ai cả dù là trai hay gái, thậm chí nó còn có vẻ sợ phải liên quan tới con gái, họ phức tạp với hắn, với cả con gái đôi lúc chủ động đến mức khiến nó phát sợ. Nó nhận ra cư xử lịch sự, ga lăng với họ sẽ khiến họ hiểu lầm và nó đã gặp khá nhiều phiền phức.