Tình yêu tìm thấy Trang 14

Bước ra ngoài ánh sáng, Hải nheo mắt nhìn khung cảnh như một toà lâu đài của nhà hắn, hắn theo dõi từng biểu hiện trên gương mặt Hải, má Hải ửng hồng, đôi mắt sáng như những tia nắng mặt trời, háo hức đầy ngưỡng mộ trước cảnh đẹp, giống như một đứa trẻ, nhưng cũng rụt rè đáng yêu với hàng mi dài rủ xuống, hắn nhận ra gương mặt Hải rất đẹp, một vẻ đẹp kì lạ. Hắn đỏ mặt khi Hải bỗng quay ra, và nhận ra hắn đang đắm đuối nhìn Hải.

- anh nhìn gì vậy, bộ thấy tui đáng thương quá hả, nên đang chế giễu tui. Hải tức giận.

- đúng thế đấy. trông em như là con thỏ vậy. Ken chọc. hắn muốn xem phản ứng của Hải.

- tui không giỡn với anh, cho tui về nhà tui. Hải quay mặt , ánh mắt kiếm tìm cái cửa ra ở một nơi quá rộng như thế này.

- em phải ở đây một thời gian, em không thể thoát khỏi đây được đâu, với mọi người thì em coi như biến mất khỏi thế gian này rùi. Ken mỉm cười. “người gì mà ngốc vậy , tưởng mình đang chế giễu nhóc àh, thật không ngờ có người không nhận ra cả cái nhìn đăm đuối của mình dành cho người ta”.

- đứng lại, chỉ đường cho tui ra. Hải tức giận , hắn nói xong bỏ đi. “không sao , mình sẽ tìm được đường ra, coi thường ta quá, mà sao hắn dám bỏ đi để cho mình tự do ,không bị canh chừng thế này, cũng tốt, tiện cho ta bỏ trốn”

***

- cậu giấu Hải đâu, trả lại cho tôi. Tâm nhìn Long bằng ánh mắt căm phẫn.

- tui không hiểu anh nói gì… anh Hải đâu có gặp tôi. Long nhìn Tâm ngạc nhiên.

- Hải không ở chỗ cậu thì ở đâu, đột nhiên không thấy về nhà nữa. Tâm lo lắng, anh nhìn thấy gương mặt ngạc nhiên của Long, anh sợ rằng nếu Hải không ở bên Long thì đó là điều tồi tệ nhất.

- anh nói cái gì, không phải anh Hải ở với anh sao..

- vậy là Hải thật sự không ở với cậu.

Long và Tâm nhìn nhau, bàng hoàng..

***

- được rùi, tui có tay, tui tự lo được, anh bỏ tay tui ra. Duy khó chịu, tay nó đang bị nguyên nắm rất chặt, hắn cứ lợi dụng là dạy nó mà giở trò nắm tay nắm chân khiến nó không thể nào tập được.

- được rùi, anh buông nè, làm gì mà khó tính vậy người đẹp, lát nữa đi ăn với anh nha. Nguyên mỉm cười.

- không..nói bao nhiêu lần anh mới hiểu hả, tui thấy rất khó chịu với cái việc anh quan Tâm tui quá mức.. bao giờ thì anh mới từ bỏ hả.

- never.. mà anh sẽ theo đuổi cho đến bao giờ em đón nhận dược tình yêu của anh thì thui. mà anh nhất quyết sẽ cho em thấy anh hơn thằng Phong đó nhìu mặt, anh đẹp trai hơn, nhà giàu hơn, và quan trọng là anh không có quan hệ họ hàng gì với em áh.

- anh..điều tra tui hả. Duy tức giận.

- thì chuyện đương nhiên mà. EM có thể từ chối anh , anh hứa sẽ không ép buộc em nhưng anh tuyệt đối không để cho em được toại nguyện bên thằng đó đâu,. một là anh, hai là không ai cả…

- anh…tính làm gì tụi tui hả.

Duy tức nghẹn không nói nên lời, nó sững người nhìn theo nguyên, hắn vừa đi vừa cười, vẻ mặt đắc thắng, hắn đã đánh trúng vào yếu điểm của nó.- nhất quyết không ăn hả..

- - không…để tui về. Hải cương quyết, căn nhà của tên Ken này quả là được canh gác nghiêm ngặt, anh không thể nào vượt qua được. Giờ hắn đang ăn ngon lành, vẻ mặt như trêu tức anh.

- anh muốn gì ở tui..tui và anh đâu có hận thù gì nhau đâu. Hải ngó hắn, hỏi với gương mặt ngây ngô, anh không biết làm cho trái tim Ken lúc đó lại lỗi mất một nhịp.

- nếu anh nói anh bắt đầu thích em thì có được không. Ken mỉm cười, ánh mắt nhìn Hải đắm đuối.

Hải sợ hãi khi thấy Ken tiến lại gần mình.

- anh tính làm gì hả…

- làm gì àh..vậy em nghĩ anh định làm gì, em bây giờ chắc không đủ sức để chống lại anh đâu. chỉ cần em ngoan ngoãn, anh sẽ cho em về.

- anh đứng yên đó ,. đừng có lại gần. Hải hoảng sợ.

Ken đè Hải ra, rùi hun tới tấp, anh đã không thể kiềm chế được mình, Hải thì ra sức đẩy, nhưng có lẽ sức của anh không thể nào lại được với Ken, nỗi sợ hãi làm cho anh không còn chút sức lực nào, người Hải run rẩy.

- không…Long ơi…anh không muốn có lỗi với em…

Ken hơi khựng lại, trước nước mắt tuyệt vọng của Hải, gương mặt tái nhợt mỏi mệt và bao nhiêu đau khổ mà Hải đã chịu đựng khiến cho bất cứ trái tim sắt đá nào cũng trở nên yếu mềm. Ken chợt thấy mình như một kẻ tệ hại, anh chỉ như một kẻ đang đùa giỡn tình cảm của người khác, anh nhận ra mình đã thương người con trai này hơn một chút rùi, nhưng sẽ chỉ là sự ép buộc, Ken lau nước mắt trên gương mặt Hải.

- đừng khóc nữa, tui chỉ chọc Hải chút thui mà. Người tui thích là John mà,

Nhưng Hải không còn nghe nữa, anh vẫn run rẩy, giật nảy mình trước cái chạm nhẹ của Ken.

- thui em ăn rùi nghỉ ngơi đi, tui sẽ cho em về với thằng nhóc đó. Ken nói, biết chắc là Hải có nghe, anh lặng lẽ đi ra khỏi phòng.

Hải nghe tiếng cửa phòng đã đóng, anh thấy an Tâm hơn. Trong lúc sợ hãi nhất, Hải biết người mà Hải cảm thấy tin tưởng nhất, người mà anh không muốn có lỗi nhất chính là Long. “ nhóc ơi…anh phải làm sao”.

***

- anh đừng tìm hắn nữa, giờ này chắc hắn đã không còn trên đời này nữa đâu.

- cậu nói gì vậy hả. Long và Tâm cùng quay ra.

- tui nói thằng Hải đó, tui đã nhờ một người giúp loại hắn ra khỏi đời anh, tui không có được anh thì cũng sẽ không để cho hắn có được anh đâu. John cười một cách đểu giả.

- mày..đã làm gì Hải..

- chung số phận như những tình địch trước đây của tui, sẽ trở thành đồ chơi cho một số người khác, có lẽ đến mức các người hiểu rằng hắn thật đáng ghê tởm.

- mày…đồ khốn. Long và Tâm cũng lao tới đấm vào mặt John.

- nói ngay..Hải ở đâu. Long gầm lên.

- tui sẽ nói ..để cho mấy người đến mà coi hắn còn sống không, mà còn sống thì cũng chẳng còn tốt đẹp như thiên thần trong mắt các người nữa. John cười, hắn đau nhưng vẫn thấy vui, vui trước kết cục của kẻ đã cướp đi tình yêu của hắn.

Long và Tâm cùng nhìn nhau, cả hai đều có một linh cảm xấu.

****

- hai cậu thật không biết lượng sức mình, dám đến đây để gây sự, tui đoán các cậu đến tìm Hải phải không?

- mày thả Hải ra. Long và Tâm cùng đông thanh, cả hai đều đang bị tụi đàn em của Ken giữ, Tâm thì không làm được gì rùi, còn một mình Long thì không thể đấu lại chúng được, chúng quá đông.

Ken nhìn cả hai người, và anh đoán ngay ra người trong lòng Hải là ai.

- cậu chắc là Long, người mà Hải thương yêu phải không?

- sao anh ..

- trong lúc bị …Hải đã gọi tên cậu..nhưng cậu đến trễ rùi…Hải đã không còn nữa..Ken nói lạnh lùng.

- đồ khốn..Long lao tới, có lẽ sự đau đớn tăng thêm sức mạnh cho nó, nó không biết có lẽ do bất ngờ, nó thoát khỏi tay bị giữ bởi hai tên đàn em của Ken, và trước sự ngạc nhiên của Ken, hắn bị Long lao tới đấm tới tấp, Long vừa đấm vừa khóc… Đàn em của Ken thấy thế lao tới kéo Long ra, và định đánh cho Long một trận thì Ken can ngăn.

- được rùi, đừng đánh hắn, giỏi lắm nhóc, làm anh đây không ngờ đấy.. quả là em xứng đáng với tình yêu của Hải..

- mày đang nói cái gì thế. Long nhìn Ken, nó nghĩ tên này bị điên.

- anh sẽ trả Hải lại cho chú nhóc, còn nguyên nhá. vừa rùi anh chỉ thử chú mày thui, vậy mà đã phát điên lên như thế.

Long và Tâm nhìn Ken, không tin vào những gì cả hai nghe được, Ken thấy cả hai đều đứng hình, nên cho người đi dẫn Hải tới .

Hải không tin vào mắt mình, nhóc và Tâm đều đang đứng đó, cả hai đều te tua, mặt mày bầm tím (vì đã đánh nhau mà xông vào tìm anh). Trong thoáng chốc , Hải quên mất, anh chạy tới ôm nhóc, quên mất đã làm cho một người sững sờ nhìn anh.. Tâm hiểu, và khi Hải quay ra nhìn Tâm, ánh nhìn của Hải cho Tâm thấy, Hải cảm thấy có lỗi với Tâm. Tâm chỉ cười.

- Hải cho Tâm xin lỗi, Tâm biết Hải còn rất yêu Long, Tâm đã có thể tự đi lại được, Tâm sẽ để cho Hải tự do, Hải hạnh phúc thì Tâm cũng hạnh phúc.

- Tâm…

- Tâm không sao cả, Tâm không muốn iu một người mà trái tim lúc nào cũng hướng về người khác, cũng may Tâm chưa làm gì có lỗi với Hải cả.. Hải có thể mỉm cười với Tâm lần cuối không, chỉ cần vậy là đủ.

Hải mỉm cười, nụ cười hạnh phúc, và đầy biết ơn trước Tâm. Tâm ngỡ ngàng, có lẽ đó là lần đầu tiên Tâm nhìn thấy nụ cười hanh phúc đó, đã rất lâu rùi, anh đi tìm hình bóng người con trai đã mim cười như thế với anh từ lần đầu tiên anh bước chân vào cánh cửa đại học.. trong thoáng chốc, hình ảnh đó hiện về.

“chào bạn …mình là Hải..rất vui được quen bạn..cùng giúp đỡ nhau học nha

uhm mình là Tâm”..

***

- tui mình đi đăng kí kết hôn nha anh..lúc đó ba má sẽ không có lý do gì phản đối tụi mình nữa. Long ôm Hải, sau bao nhiu xa cách , nó không ngờ lại có thể được ôm anh vào lòng, và anh giờ đã là của nó, không còn ai đứng giữa cản trở anh và nó đến với nhau nữa.

- huh…em nói gì..

- nói anh lấy em nha…làm vợ em nha…. Long cười, nó nhìn Hải, Hải thì tránh ánh mắt của nó, má anh đỏ ửng lên.

- uhm…

- zậy là đồng ý rùi nha..zợ iu..từ nay phải gọi Long là “anh” nha..

- anh cái gì..kém tuổi tui mà. Hải nhéo mũi Long..

- úi..sao nhéo mũi anh….gọi anh đi không tui hun..

- thì ….’’ anh”…Hải đỏ mặt..anh không dám ngước nhìn lên , để thấy một tên cũng đang hạnh phúc đến mức Tâm hồn lơ lửng đi đâu mất.

- này…Hải huơ tay trước mặt Long…

- huh…em có biết anh hạnh phúc lắm không, mai mình đi mua nhẫn ..rùi đăng kí kết hun nha..Long kéo Hải lại gần. Ôm chặt anh, nó không ngờ…hạnh phúc cuối cùng cũng đến.

***

Long va Hải đang nắm tay nhau đi về nhà, cả hai đã trở thành vợ chồng.. Bỗng nhiên có một đám lạ mặt bao vây tui nó.

- chúng mày muốn gì

- có người trả tiền cho tụi tao để cho chúng mày vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này.

- lại thằng John chứ gì. Long thản nhiên nói, nó đang tính câm chân tụi này để cho Hải chạy thoát, nó không muốn anh bị làm sao hết.

- đúng..tui đấy…John bước ra, cười khẩy- anh đã thích thế thì phải trả giá..

- Hải chạy đi..Long thầm thì..

- không..Hải kiên quyết..

- cảm động lắm..vậy cả hai cùng chết lun…John nói rùi ra hiệu cho tụi kia xông tới Hải và Long.- Long…tránh ra đi. Hải khóc, cố đẩy Long ra khỏi người anh, Long đã lấy thân mình che cho Hải trước những cú đá của tụi kia…

- em đừng có khóc..nếu không anh là người làm em khóc..anh lúc nào cũng làm em khóc..mắt Long nhìn sâu vào mắt Hải, nó mỉm cười…- anh thích nhất là khi nhìn thấy em cười đấy.

- cảm động lắm…John nói và hắn rút khẩu súng ra chĩa vào Long và Hải.

Long đẩy Hải ra, nó đứng chắn trước anh.. nó không muốn John bắn chết cả hai , chỉ nó phải chết mà thui.

- không…Hải lao tới gạt Long ra.

Trong khi cả hai đang xô đẩy để che cho nhau, Hải nghe thấy tiếng súng nổ..anh không thấy đau..vậy thì hắn đã bắn trúng…Long rùi ưh

Hải quay ra nhìn Long…anh thấy nhóc cũng đang nhìn anh..bàng hoàng ngạc nhiên…

Cả hai im lặng…nhưng người ngã xuống lại là John… vết máu loang trên tim hắn, hắn ngạc nhiên, cả bọn côn đồ kia cũng ngạc nhiên…nhưng tất cả đều nhanh chóng nhận ra người đã bắn chết John là Ken.. tụi kia không lạ gì Ken cả, chúng sợ hãi bỏ chạy..

- sao …anh…Hải lắp bắp.

- anh biết là nó sẽ làm thế mà…nó phải đền tội, vì nó mà anh đã hại bao nhiêu người, chính anh sẽ là người giết nó.. hai em đi đi, đừng hỏi, chuyện ở đây đã có anh. Ken mỉm cười..

- cảm ơn anh..Long nói, rùi nó ôm Hải.

- đi nào em…Long thầm thì.

- uhm…cảm ơn anh . Hải nhìn Ken, anh biết Ken cũng có tình cảm với John, dù hắn thực sự không phải là người tốt, anh biết ơn Ken dù không hiểu sao Ken lại giúp mình.

Ken gật đầu, nhìn theo bóng Hải và Long khuất dần, anh khẽ rơi nước mắt, khi nhìn lại John..anh cũng từng ao ước có được hạnh phúc như Hải và Long, nhưng anh đã sai lầm, tình yêu của anh đã hại người mà anh thương yêu nhất.

Loading disqus...