Chap 2
Part 2:
Như một thước phim quay chậm … những hồi ức khi xưa của tôi dần hiện lại …
…………………………………………..
Bắt đầu từ khi vị sơ mập ú vào trong phòng đánh thức tôi dậy , nói là đã có người muốn nhận nuôi tôi . Lạ nhỉ ? Thế mà cậu bạn tôi mới quen trong này nói là phải ở đây ít nhất vài năm mới có người tới đón .
Tôi mới chỉ ở có 2 tuần …
………………………………………….
Họ đến đón tôi. Những người nhận nuôi tôi ấy, ông Kim và bà Kim. Tôi hỏi bà Kim xem có được mang theo Rocky không và bà mỉm cười nói là có.
Tôi thở phào … Họ là những người tốt…
………………………………………..
Ông bà Kim đưa tôi về nhà và gặp con trai của họ. Jaejoong Hyung .
Trời ơi …!! Sao Jaejoong Hyung lại đẹp đến thế cơ chứ ? Những nét đẹp được lấy từ cả ba và mẹ của Hyung …
Hình như hôm nay là sinh nhật của Hyung ấy thì phải, chìa tay ra đòi quà kìa. Nhưng bà Kim chỉ cười rồi nắm tay tôi, nói tôi chính là món quà sinh nhật ấy. Tôi thắc mắc , là quà thì phải gói vào hộp rồi thắt nơ hình bướm chứ ?
…………………………………………
Jaejoong Hyung không thích tôi.
Vừa mới gặp nhau mà đã la tôi quá trời à.
Cũng đúng thôi. Sinh nhật mà chẳng được tặng quà như ý, đã thế còn phải nhận thêm một thằng như tôi làm em nữa, nếu là tôi thì tôi cũng vậy.
Thế nhưng tôi lại chẳng ghét Hyung chút nào , có lẽ vì ấn tượng đầu tiên của tôi với Hyung không phải là dữ dằn … mà là rất đẹp
Vậy nên tôi muốn tặng quà cho Hyung , một di vật của mẹ. Bất kì ai đẹp trên đời đều xứng đáng được có món quà này … Mong rằng tôi và Hyung sẽ thân thiết hơn …
…………………………………………� �
Tôi bị đánh.
Hyung lao vào phòng tắm khi tôi đang mặc áo, trên tay là món quà tôi tặng, rồi ánh mắt Hyung thật đáng sợ ,và sau đó thì di vật của mẹ tôi đã vỡ nát.
Hyung hỏi tôi một câu , tôi trả lời rất thật lòng. Thế là bị đánh. Đau đến không nói lên lời. Tại sao cô giáo cũ của tôi nói là người chân thật luôn được yêu quý ? Xạo quá !
Tôi lại càng đáng ghét hơn trong mắt Hyung rồi …
…………………………………………� �…
Rocky ốm nặng.
Tôi sợ lắm, chưa bao giờ nó bị như vậy cả, nôn ọe la liệt còn người thì mềm rũ ra. Tôi biết Jaejoong Hyung sợ bẩn nên cũng chẳng dám nhờ vả gì, chỉ biết khóc thật dữ rồi lao vào ôm lấy Rocky. Trời ơi nó nặng dữ. Tôi ngã dập cả mông. Nhưng vẫn bế, rồi lại ngã. Dù có bế được thì cũng chẳng biết ra sao nhưng tôi vẫn cứ bế …
Không ngờ được. Jaejoong Hyung đã giúp tôi. Hyung chỉ cần xốc một cái là đã bế được Rocky trên tay rồi bước đi một cách khó khăn. Khi ấy … dù khuôn mặt của Hyung có xanh xao như khó chịu … nhưng … trông thật là đẹp …
…………………………………………
Lên cấp hai, tôi lại ngủ tại phòng của Jaejoong Hyung .
Xem chừng khó có thể tránh những trận đòn vô thưởng vô phạt của Hyung rồi.
Thế nhưng , sau bao nhiêu năm trời thì tôi cũng phải khôn ra, biết giữ mồm giữ miệng và không còn loi cha loi choi để mà bị ăn đấm nữa. Chỉ thỉnh thoảng tôi bị Hyung vỗ muỗi cho, đau đến muốn rụng đầu luôn à . Tôi biết đó chỉ là cớ để Hyung “giải trí’ mà thôi , thậm chí có đêm Hyung xuống giường, giáng cho tôi mấy cái tát nổ đom đóm mắt rồi xem chừng hả hê lắm. Hyung cũng ngây thơ thật , ai bị ăn bạt tai đau thấu trời kiểu ấy thì không tỉnh dậy ngay mới là lạ đó, thế mà Hyung vẫn đinh ninh rằng tôi đang ngủ, nhiều hôm sau vẫn tiếp tục với trò vui bạo lực này.
Dù có đau đến chảy được nước mắt ra, nhưng tôi vẫn chẳng lật tẩy Hyung làm gì, bởi, chỉ khi ấy Jaejoong Hyung mới nở nụ cười khoái chí, nụ cười ấy rất đẹp … Hyung chưa bao giờ cười với tôi cả.
…………………………………………� �…
Trời ơi tôi chết đến nơi rồi !!!
Sao lại vào phòng tắm khi Jaejoong Hyung còn đang ở trong đấy chứ ?
Nhưng thực là lúc ấy tôi tưởng Hyung đang ở trong phòng đọc bởi Hyung hay tắm trước khi đi ngủ mà thôi, với lại … tôi có nghe tiếng nước chảy đâu ???
Nhìn khuôn mặt Hyung lúc ấy là tôi sợ đến không dám cử động luôn, phen này mà không chuồn nhanh thì khó mà sống rồi. Mấy bận trước có vô tình vào phòng lúc Hyung đang thay áo mà đã bị tát cho bật máu mồm, bây giờ cái này còn nghiêm trọng hơn đến n lần quá . Sợ lắm !!!
Ấy thế mà tôi có nghe nhầm không ?? Jaejoong lại bảo tôi xát xà phòng giùm kìa ? Dù lúc ấy mặt Hyung vẫn như đang máu sát giới nhưng xem chừng là chưa phải sát tôi , chỉ là sắp thôi … nếu tôi còn làm phật ý Hyung thêm một lần nữa.
Cơ mà khỏa thân trước mặt Hyung khiến tôi ngượng chết đi được, phải lập tức lấy hai tay che lại kẻo bị ánh mắt của Hyung thiêu cháy mất. Nhưng mọi vấn đề nguy cấp đến đỉnh điểm là khi tôi xát xà phòng cho Hyung. Trời ơi, làn da Hyung mát lạnh và mịn màng y như da em bé vậy ,muốn khen vậy quá mà tôi chẳng dám kẻo răng môi sẽ lẫn lộn. Tôi càng xát nhanh hơn vì thấy Hyung rùng mình hoài. Chẳng hiểu vì sao tự nhiên Hyung quay ngoắt người lại để mà bị trượt ngã, đập ngực vào ngực tôi, tiếng da chạm da chan chát nghe thật lạ. Tôi đau quá nên lập tức đỡ Hyung đứng cho vững , đồng thời chờ đợi một trận cuồng phong nữa, nhưng lạ là Hyung vẫn chỉ đứng yên, đứng rất gần …
Không gian phòng tắm chật hẹp, trong làn hơi nước mờ mờ và nóng hổi … tôi thấy Jaejoong Hyung quyến rũ hơn bao giờ hết … mái tóc ướt ôm vào khuôn mặt thon nhỏ hơi thở đều đều phả vào da ngực tôi, mùi thơm của Hyung, hàng mi dày cong cụp xuống … tất cả những điều đó … bỗng chốc làm thân nhiệt của tôi tăng lên không kiểm soát, phần thân dưới bức bối với cảm giác chưa từng thấy bao giờ ….
Tôi biết, bởi chính tôi là đương sự. Hyung biết, bởi … của tôi đang chạm vào chân Hyung …
Thế là cả tôi và Hyung cùng cúi xuống nhìn …. Thì thấy …. Trời ơi tôi đi chết đây ….!!!
Sau đó thì Hyung không có băm tôi ra thành trăm mảnh, nhưng trông mặt thì khó coi lắm. Rồi Hyung còn hỏi tôi thêm những câu kì lạ khiến tôi ngượng chín cả người, tuy thế mà tôi rất vui, bởi, đó là lần đầu tiên sau khi Hyung gọi tên tôi mà không đá tôi mấy cái, lại động viên và trấn an tôi những chuyện khó nói nữa … đó có thể coi là tâm sự không nhỉ ?
…………………………………………� �……
Sinh nhật lần thứ 16 của Hyung là một ngày vô cùng kinh hoàng đối với tôi …
Mưa rất to. To như đúng sáu năm về trước. Chân tay tôi rụng rời khi nghe thấy cú điện thoại ban đêm ấy.
Khi Jaejoong hỏi tôi là ai gọi , nhìn khuôn mặt Hyung khi ấy ... cảm tưởng như nếu trả lời .. tất cả sẽ tan biến hết vậy...
Hai đứa tôi chạy như điên trong màn mưa, Hyung trước, tôi sau, tôi cố gắng không làm mất dấu tấm lưng ấy, hạt mưa bắn lên mặt, bắn vào mắt , rát buốt.
Rồi tôi lao vào căn phòng màu trắng , hình như trước đó có ai túm lấy khuỷu tay tôi, nhưng lại thả ra. Mùi thuốc sát trùng và thủy ngân làm đầu óc tôi trở nên mụ mị. Và .... tấm khăn trắng được lật lên ... khoảnh khắc đó ... tôi như rơi vào một khoảng không vô định, không tài nào ngoi lên được nữa...
…………………………………………� �….