Đêm.
Hình như tôi sốt.
Không biết. Không giống sốt, nhưng đau đầu, đau mình kinh khủng. Cảm giác như bị hàng tấn đá đè lên người, nhức mỏi và khó thở, tưởng như chết đến nơi.
Mồ hôi của tôi vã ra như tắm, ấy vậy mà chẳng thể cử động được, chẳng thể mở mí mắt ra.
Tối om như mực. Mọi thứ ấy. Tất nhiên là khi nhắm mắt thì cái gì chẳng tối, nhưng cảm giác cái màu đen đúa này thật hiểm ác hơn bao giờ hết, cứ chỉ trực nuốt chửng cả thân mình tôi.
Nói thật, từ trước đến nay trừ bẩn ra thì tôi chẳng hề sợ cái gì, vì vậy dĩ nhiên cái màu đen kia không thể dọa được Jaejoong này. Tuy nhiên, nó mang lại cho tôi cảm giác nặng nề và bất an vô cùng. Giống như … chẳng thể có ngày mai.
Tôi cứ oằn oại với hàng cơ số cảm giác hỗn độn lẫn lộn trong mình cho đến tận khi có tiếng chuông điện thoại réo lên.
Tôi bừng tỉnh. Đã tỉnh được rồi. Nhưng người thì mỏi như đễn nỗi chẳng thể nhúc nhích được, chỉ có đôi môi với cái lưỡi là vẫn vô tư thôi.
- Này …..!!! Ê …! Nghe điện thoại ….Ê …
Tôi ngó xuống sàn và thấy con sâu sắn vẫn đang cuộn mình ngon giấc. Dùng hết sức tàn còn lại, tôi quờ tay ra bàn đèn thì vớ được cái đồng hồ báo thức, vung tay ném mạnh về phía nó.
- Á !!!!!!!!
Thằng ôn kêu lên khi bị ném trúng đầu, cũng tung chăn bật dậy, ngơ ngơ ngác ngác thì giật bắn mình khi bắt gặp ánh mắt như tóe lửa của tôi. Dường như đã hiểu được tình hình, nó lồm cồm bò dậy, liêu xa liêu xiêu mở cửa để đi xuống phòng khách nghe điện thoại.
Còn tôi thì vội vã chạy vào phòng tắm để rửa mặt cho trôi đi cái cảm giác nặng nề vừa nãy. Dù những cú điện thoại ban đêm thì chẳng ai chào đón cả, nhưng tôi chưa thắc mắc xem là của ai mà chỉ đang biết ơn cú điện này quá, xém thì đột tử trong mơ rồi.
Tôi lại nằm lên giường nhưng chẳng ngủ được nữa, hai mắt cứ mở thao láo ra, đầu lại chẳng nghĩ gì cả. Nhìn xuống đống chăn nệm lẫn lộn trên sàn nhà, tôi tự hỏi thằng ôn kia chẳng lẽ ngủ luôn dưới phòng khách rồi, cơ mà tôi đã biết là ai gọi đâu. Tặc lưỡi, tôi cố nuốt cho trôi đi cục tức trong họng, nhìn đồng hồ đã là 5 giờ sáng, tôi lầm bầm xuống giường và mở cửa phòng.
Gian phòng khách rộng lớn của nhà tôi vào sáng sớm toát ra một thứ khí lạnh lẽo đến rùng rợn, ánh sáng mờ mờ hắt vào từ cái cửa sổ chưa kéo rèm cũng đủ để nhìn thấy dáng cười cao mảnh của Yunho. Thằng trời đánh đó tính hù ai mà đứng như ma xó thế hả?
Nhưng dường như tôi cũng cảm thấy khí lạnh phát ra từ cơ thể nó, chẳng có một chút sinh khí nào cả. Nó cứ đứng yên như một bức tượng vô hồn, tai nghe điện thoại thì đang lủng lẳng vì rớt xuống. Bỗng dưng tôi lại dựng cả tóc gáy, tim đập thình thịch như sắp bắn cả ra ngoài, dự cảm không lành choán cả tâm trí của tôi, khiến cho cái miệng tôi lâu lắm mới có thể bật ra tiếng.
- Này …. Là ai ….ai gọi vậy ?
………………………………………..
Mưa to.
Không biết bằng cách nào mà tôi và thằng ôn này đến được bệnh viện, hai đứa tôi chạy như điên như đang tranh đấu với thời gian. Lạ là tôi còn bình tĩnh tới nỗi quay sang nhìn khuôn mặt nó, mặt nó bây giờ trắng bệch như không còn giọt máu nào, nhưng mà cũng y như tôi,chẳng hề có cảm xúc.
Hai thằng cứ chạy, chạy mãi đến khi vào một nơi bốn bề trắng xóa, xộc vào khí quản của tôi là cái mùi ngai ngái hăng hắc đến choáng váng, đèn điện có sáng choang thế nào cũng chẳng xua tan đi được màu u ám đến rợn người của âm khí nơi đây.
Vừa thấy dáng hai thằng là mấy viên cảnh sát liền đứng dậy, một người tính giơ tay ra đỡ lấy thằng ôn đang loạng choạng nhưng nó lập tức gạt phắt ra rồi lao qua cánh cửa của căn phòng trắng xóa. Hình như nhìn thấy vậy thì cảnh sát cũng chẳng buồn giữ tôi để hỏi nữa mà tránh đường cho tôi đi vào, nhưng thực là tôi không có bị khủng hoảng lắm, chẳng hiểu sao vẫn bình tĩnh lạ nên dù họ có hỏi trăm câu cũng chấp hết.
Tôi suýt thì ói vì cái mùi ngai ngái đó lại nồng nặc hơn khi vào căn phòng này, bốn tường trắng xóa, chỉ có mấy bồn nước chứa thứ chất lỏng vàng khè kinh dị và một dãy tủ to toàn những ô vuông kì quái. Tôi liếc sang thằng ôn ướt nhẹp đang run bần bật ở đằng kia rồi nói với người mặc bluse trắng.
- Họ ở đâu ?
Người mặc bluse trắng gật đầu rồi đi đến dãy tủ, kéo tay nắm của 2 ngăn ngay sát nhau của dãy thứ 4 và thứ 5 ra. Trong đó là hai tấm khăn trắng xóa đang phủ lên những thứ mà tôi biết là mình có thể sẽ ngất khi nhìn thấy.
Phật !
Người kia lột hai tắm khăn ra, mai tóc tôi khẽ phất lên vì làn gió do việc kéo khăn tạo nên.
- Ba !!!!!! Mẹ !!!!!!!
Hình như là tiếng hét của thằng ôn, nó lao như điên vào một cái thây mà ôm lấy, gào như muốn xé tan cuống họng. Tôi nheo mắt nhìn, hai cái thây bầy hầy đã được chắp vá sơ qua, lại còn trắng xanh và đôi chỗ thâm xì, vẫn còn chút máu và cả dịch vàng vàng nhìn rất lạ dính nhớp nháp trên mặt, cổ, ngực, nói chung chắc là toàn thân, tóc của thây phụ nữ bết dính lại che khuất cả nửa khuôn mặt chắp vá. Tự nhiên như không, tôi với tay để vén tóc ra, là một khuôn mặt … không thể tưởng được.
Đúng.
Đây là xác ba mẹ tôi.
Nhưng tại sao …… cảm giác duy nhất trong đầu tôi bây giờ chỉ là … chỉ là … thấy ….
…. Thật bẩn ! …
…………………………………….