Thằng... trời đánh Trang 4

Tiêm thì cũng tiêm rồi. Thuốc thì cũng cho uống rồi. Thế mà có vẻ chẳng có gì lạc quan hơn cả.

Con chó đấy vẫn cứ nằm bẹp đứ đừ hai ba hôm nay, mắt còn chẳng buồn mở nữa là ăn với uống. Cả ba mẹ tôi cũng sốt cả vó lên y như lúc tôi bị ốm vậy, nghĩ nôm na ra thì tôi chỉ bằng một con chó sao? Vớ vẩn, nếu là tôi thì còn lâu ba mẹ mới để nằm dưới đất như thế kia, dù đã đưa nó vào trong nhà bếp.

Còn thằng nhỏ, khỏi phải nói, nó thì điên rồi. Cả đêm rủ rà rủ rỉ ở trong bếp với con chó làm mấy phen tôi đi uống nước phải xém ngất. Mắng té tát thế nào nó cũng lỳ lợm ở đấy mà ôm con chó, ba mẹ có bế nó về giường thì chốc chốc lại thấy nó mò ra. Chỉ là một con chó thì có cần phải như thế không ?

Cả hôm nay cũng vậy ….

- Mày có lên phòng ngủ ngay không hả ? Tính rình ở đây cho tao sặc nước chết mới yên lòng à ?

Tôi gầm lên cái câu quen thuộc suốt gần một tuần nay, và nó cũng lại trả lời độc một cái câu cũng quen thuộc chẳng kém.

- Em xin lỗi Hyung     ….

Tôi cũng chẳng buồn nói nữa, dù nó có chết đớ ngoài này cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tôi, đành rót một ly nước rồi ngửa cổ uống cạn, đang yên đang lành thì tự nhiên nó lại lên tiếng..

- Jaejoong Hyung     ….cảm ơn Hyung     …

Phụt !!!

Tôi sặc nước. Ho khù khụ như ông già, nước xộc thẳng vào khí quản của tôi làm sống mũi cay xè đến độ chảy cả nước mắt. Tôi cố lấy lại nhịp thở, trừng mắt nhìn nó hằm hằm đe dọa, chẳng biết mấy năm nay nó ăn thêm vài chục cái gan hùm hay sao mà dạo này láo lếu quá, dám xông thẳng vào phòng tôi rồi giờ còn gọi cả tên tôi ra nữa. Chắc canh ngày cahn giờ chủ tớ chết cùng nhau đây.

Nhưng nó lại chẳng hề cụp mắt xuống khi bắt gặp cái nhìn của tôi như mọi khi mà lại giương con ngươi đen láy lên , nở một nụ cười ngớ ngẩn.

- Em cảm ơn Hyung   đã bế Rocky đến bác sĩ… nếu không thì …

Lần này là một nụ cười như biết ơn chứ không phải nhạo báng nên tôi tha cho. Tính mở miệng buông cho một câu thâm độc nữa nhưng nghĩ gì lại thôi, biết đâu nghe xong nó điên hơn mà làm cái gì dại dột thì có mà chết. Vậy là sau một thiên thu thở ra hít vào, tôi chỉ tặc lưỡi .

- Không có gì …!!

Bỗng nhiên … tự dưng dạo này thấy bản thân … có gì đó vớ vẩn hơn lúc trước …

………………………………….

Vậy là, cái gì đến cũng phải đến. Con chó đã chết trong một đêm rất bình thường , sáng sớm hôm sau vẫn còn thấy Yunho ôm nó, lại đung đưa, đung đưa như ru một em bé ngủ. Nhìn cảnh đó tự dưng tôi nổi hết cả gai ốc.

Lạ là thằng nhỏ nó không khóc um lên như mấy bận trước, thậm chí chẳng nhỏ một giọt nước mắt nào. Chắc mấy hôm rủ rỉ rù rì với con chó cũng nói lời chia tay cho đã rồi. Tốt quá, đỡ đau đầu.

Thế mà mấy hôm liền, mẹ cứ sụt sịt tiếc thương, ba thì thở dài suy tư, nó thì đơ đơ ngớ ngẩn, chỉ mỗi tôi là vẫn ăn no ngủ kĩ, nhởn nhơ như thường. Mỗi một bận khi tôi phơi quần nhỏ lên móc đằng sau nhà, tự dưng lại liếc cái chuồng chó trống không với cái dây xích rỉ sét lạnh lẽo, thấy có chút dấm dứt trong lòng thật. Thế là tôi bảo ba dỡ cái chuồng rồi tống vào bãi phế thải. Xong chuyện !

……………………………………..

Khi Yunho bắt đầu vào cấp hai thì … nó bị “trao trả về địa phương” với lý do : to quá, ngủ cùng giường với ba mẹ không nổi.

Công nhận, thằng ôn này nuôi không phí cơm, giờ nó cũng đã cao ngang thái dương tôi rồi. Nhìn nó thì tôi không tưởng được 6 năm trước nó còn lọt thỏm bên dưới tôi mà bị tôi đấm túi bụi. Nhưng cái bản mặt nó thì chẳng thay đổi gì, đần độn y như ngày đó.

Vì vậy cho nên, chắc chắn ở phòng tôi thì nó sẽ không được yên thân rồi.

Nhưng hóa ra… tôi lại chẳng làm được gì nó nữa. Không phải vì nó không còn sợ tôi, công nhận giờ nó đã bớt khúm núm hơn, nhưng bị tôi quát thì vẫn sun hết mọi thứ vào. Chỉ là… nói thế nào nhỉ …? Bây giờ nó có ý tứ hơn rất nhiều, không loi cha loi choi để mà tôi phải cho ăn đấm. Tuy nhiều lúc đang bài vở thì nó cứ lục đà lục đục, nhưng là vì nó cũng đang học nên tôi chẳng nói được gì.

Nói đến học. Tôi vẫn xuất sắc như ngày nào. Từ khi vào cao trung, tôi thôi luôn mấy trò bậy bạ ở trường, rửa tay gác kiếm tu chí tĩnh thân để đang đường hoàng lãnh một ghế trong hội học sinh danh tiếng. Sangmi thì không thi nổi vào trường của tôi, cô nàng chỉ đỗ một trường lẹt đẹt nào đó có nói tên tôi cũng chẳng biết, giờ bỗng nhiên tôi chẳng có hứng thú với mấy em xinh nữa, mà chuyển sang gu các em có đầu óc, ít ra thì cũng phải biết cấu tạo của tinh thể natri clorua.

Còn thằng nhỏ kia, à không, nhỏ bé gì nữa… thế thì cứ gọi là thằng ôn vậy, tôi không thích kêu tên nó lắm. Được rồi, thằng ôn đó chất xám cũng “xịn” lắm đấy, giờ đang nổi như cồn ở trường cũ của tôi. Nghe đâu thể dục thể thao cũng máu nên dạo này nó chẳng còn còm nhom nữa, da thì … theo bọn con gái nói là … da rám nắng, vậy mà từ trước đến nay tôi toàn coi đó là da đen nhẻm, nhưng tôi chẳng thấy có gì khác nhau giữa hai cái đấy cả, đều là tối màu hết. Bây giờ nó cũng mặc vừa quần áo của tôi nên có gì tôi không thích thì lại quẳng cho nó, lạ là cái quái nào nó mặc cũng … được được. Ba mẹ tôi khen quá nên thỉnh thoảng mẹ còn mon men dò hỏi tôi xem còn cái nào không mặc không thì cho em nó , gớm, ngon thì mẹ mua cho tôi tủ quần áo mới rồi tôi sẽ nhượng lại hết đồ cũ cho nó luôn !

Vì đồ của tôi bị trấn ghê quá, tức mình, tôi cũng lục đồ của nó xem có nhón được cái nào không. Nó thấy vậy thì chỉ gật gù rồi ngoan ngoãn ngồi im cho tôi lục.

Trời ạ ….. !!! Người của thế kỉ nào thế này ??? Phân nửa số quần áo là đồ 2 hand của tôi, còn lại là cái đống … bầy hầy đến ném ra đường chắc tôi cũng chẳng thèm chùi chân lên. Chẳng phải mẹ hay đưa nó đi mua quần áo đó sao? Không biết loại này còn gu thẩm mỹ không mà đi chọn …. Thôi thôi ,nhìn nữa thì có mà nổ tung con mắt !!

Đang dốn cả đống vào lại trong tủ thì tay tôi chạm phải cái gì cưng cứng. Tò mò, tôi cầm vào và lôi ra thì sững cả người.

Là một cái gương cầm tay.

Một cái gương không còn lớp kính tráng.

Tôi nhớ lại hồi đó mình chính là người đã ném vỡ cái gương này, trông cũ kĩ bẩn thỉu là thế, giờ còn mất cả công dụng, vậy sao nó vẫn còn giữ trong tủ?

Vô thức tôi quay ra nhìn Yunho, thằng ôn cũng ngó thấy cái gương trong tay tôi, tự dưng ánh mắt nó trùng xuống. Nó từ từ tiến lại gần tôi, cầm lấy cái gương rồi nhẹ nhàng cất lại vào tủ.

Và cũng chẳng để tôi phải hỏi, nó ngoan ngoãn nói luôn.

- Cái này … là di vật của mẹ em …

Di vật ? Tức là vật để lại của người đã chết ấy hả ?

Tôi ngẩn người. Bỗng nhiên nhận ra ngoài người phụ nữ xinh đẹp mà nói gọi là “mẹ” thường ngày bây giờ , nó còn có một người mẹ đã quá cố…

Tôi không cảm thấy có lỗi vì đã làm hỏng di vật của mẹ nó, nhưng mà lại nổi hết cả da gà lên … Như vậy chẳng phải … tôi đã dần cho rằng Yunho cũng là con ruột của mẹ tôi ư ? Khác nào tôi đã nghiễm nhiên thừa nhận nó là em trai mình ?

Không !! Không hề !!

Đồng ý là tôi đã dần mất đi nhận thức rằng Yunho chỉ là con nuôi của ba mẹ tôi, nhưng tôi hoàn toàn không hề có chút gì xem nó như là máu mủ với mình cả, cảm giác của tôi với nó chỉ như hai người lạ ở cùng nhà … Mà đúng hơn … nó vẫn chỉ là một món quà của ba mẹ tặng tôi, là một món đồ của tôi không hơn không kém, qua 6 năm trời chung sống với nhau, thật kì lạ khi cảm giác này vẫn không hề thay đổi….

 

 

Loading disqus...