EXTRA: CÁI KẾT … HAY LÀ SỰ MỞ ĐẦU ….
Yunho à …
Một ngày mai nữa lại đến …
Cũng như mọi ngày mai khác … sớm nay đúng 6 giờ sáng tôi đã bật dậy như có gắn đồng hồ trong người…
Cái tôi nhìn thấy đầu tiên, bao giờ cũng là trần nhà trắng xóa …
…………………………………………..
Một ngày bận rộn lại đến … và hôm nay thì đặc biệt hơn mọi lần …
…………………………………………..
Sau khi quần áo đã chỉnh tề … tôi đi vào bếp, mặc tạp dề lên …
Cậu biết không, tôi đã nghỉ học tại lớp nấu ăn đó rồi, tôi phát hiện ra món bánh nếp xào ớt của bà giáo viên đó thật không ngon bằng của tôi … ngày hôm sau, tôi mang tạp dề đến trả luôn. Chỉ mới học có một tháng mà có khi tôi còn xứng đáng làm giáo sư ẩm thực cho mấy người ở trung tâm đó ấy chứ.
Lôi hết những thứ trong tủ lạnh ra … ngẫm nghĩ một lát, tôi quyết định sẽ nấu món canh rong biển, rau cải trộn và trứng cuộn. Tôi bỏ luôn thói quen ăn cà chua bóc vỏ rồi, bây giờ phải tự mình bóc mới thấy sự khổ cực khi phải lột cái đám vỏ dai nhách khó nhằn kia … vậy là thái xoành xoạch, tống vào nồi luôn, bóc biếc gì cho mệt.
Sau khi đã gói gém thức ăn vào hộp xong xuôi, tôi xỏ giầy và bắt đầu ra khỏi nhà … hòa mình vào cái xã hội rộng lớn …
……………………………………….
Hôm nay, lạ là trời nắng ráo rất đẹp … chẳng hề có dấu hiệu là sẽ mưa … từng cơn gió xuân trải qua mang theo trong đó vài cánh hoa anh đào hồng phớt rất đẹp …
Nói về độ trong lành … phố 5 của chúng ta là vô đối.
……………………………………….
Cậu có biết không, Sanju bây giờ đã chỉnh trang lại thư viện, nạp thêm vài bà quản thư có họ hàng cháu chắt với La Hán trên chùa nữa … Vui nhất là sách đã nhiều lên và những cặp đến mây mưa thì ít đi. Đạt chỉ tiêu cả về chất lẫn về lượng, ông già hiệu trưởng trông khọm thế mà còn minh mẫn chán.
Dù hôm nay là chủ nhật, nhưng tôi vẫn quyết định rẽ qua trường mượn vài quyển sách trong thư viện, Ai ngờ, thư viện vắng vậy mà vẫn bị ông già chủ nhiệm của lớp cậu tóm gọn. Trời đẹp thế này, sống được nhiêu năm nữa mà không đi uống trà đá với vợ con ở nhà đi, được ngày nghỉ mò đến thư viện làm gì để giờ bắt tội tôi phải nghe ông ta hót. Đúng như tôi nghĩ, lại về cái chuyện đợt trao đổi học sinh lần hai với bên Anh Quốc, lão bảo toàn bộ giáo viên năm hai tính cử tôi vào danh sách đầu tiên. Trời ạ, sang đó sương mù quanh năm, tôi sẽ trắng như người bạch tạng mất, từ chối khẩn cấp!
Mãi mới thừa cơ chuồn khỏi thư viện, tôi ngậm ngùi từ biệt mấy cuốn sách tính mượn, bỏ của chạy lấy người còn hơn.
…………………………………………..
Trên đường, tôi rẽ vào một tiệm bánh ngọt để lấy cái bánh gato đã đặt ở đây. Vì bà chủ tiệm này đã nghỉ hưu, ông con lên thay nên vị bánh chẳng còn chất lượng như trước nữa. Nhưng kệ vậy, dù sao chỉ có ở đây mới có kem bơ hảo hạng.
Đang tính rời đi, vừa ra đến cửa tôi lại đụng mặt người quen. Thật là một ngày nặng tình bạn hữu. À…. Đó là tên đồng nghiệp cũ của tôi trong quán bar, chắc cậu chẳng biết đâu, tên này nhiều khi lắm chuyện nhưng cũng tốt tính ra phết, lại đần đần hay tin người nữa. Hắn hỏi tôi tình hình học tập dạo này thế nào, tôi nói xạo là chuẩn bị lấy bằng thạc sĩ, thế là hắn gật gù vẻ khâm phục, nói như vậy mà cũng tin thì chịu. Tôi hỏi lại tình hình lão quản lý dạo này thế nào, hắn lắc đầu tặc lưỡi, nói là vẫn chưa đi lại được bình thường. Khổ nhỉ. Nhưng cũng đáng thôi.
Chẳng là hơn 8 tháng trước, hắn có gọi tôi vào phòng, nói muốn “khen thưởng” cho tôi. Tôi cứ mặc cho lão sờ mó một chút, thừa cơ rút trộm ví. Sau đó tôi lấy số chứng minh thư và địa chỉ của lão, đăng kí vay nặng lãi trên mạng với số tiền hơn 200 triệu won, gửi vào tài khoản của viện mồ côi trước đây cậu ở đấy. Chắc là không trả nổi nên bị chủ nợ mần tơi tả, vợ lão li dị, đem con bỏ đi một nước. Đúng là tan cửa nát nhà chuẩn cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng …
Trò đời này thực ra cũng nhiều cái thú vị lắm …
………………………………………..
Đi qua cánh cổng trăng quen thuộc, tôi biếu bác bảo vệ bao thuốc lá loại mới. Tôi nói đùa rằng bác ta ở đây cánh gác cho những người đang khao khát sống, còn bản thân mình lại chìm trong thứ thuốc nicotin độc hại để chết dần chết mòn. Nghe vậy, mặt bác ta hơi hoảng, chắc điều tôi nói vừa rồi có phần kinh dị quá.
Tôi thích hai hàng cỏ xanh rì ở hai bên lối đi vào trong, màu xanh đó thật là dịu mắt,dạo này ở đây đã lắp đặt hệ thống tưới cỏ tân tiến hơn nên mấy con chó không còn dám vào bới đất nữa. Công nghệ hiện đại không chỉ cứu sống con người mà còn cứu sống cả nhiều sinh vật khác, mỗi tội lại giết môi trường mà thôi, cậu thấy có phải không?
Hôm nay ở đây đông vui nhộn nhịp hơn mọi ngày. Chắc vì cuối tuần rảnh quá người ta mới rủ nhau bị bệnh tật và tai nạn. Đặc biệt, đi chung thang máy với tôi hôm nay, có một bé gái mới tí tuổi đầu mà đã mắc bệnh ung thư máu, chẳng còn sợi tóc nào nên phải đội một cái mũ trắng. Vậy mà khi tôi tặng cho túi sơ ry vốn đinh để trang trí lên bánh thì cô bé cười rạng rỡ, trông như thể chẳng có bệnh tật gì cả, trái tim nhỏ bé ấy thật đáng khâm phục.
Tôi đi dọc theo dãy hành lang vắng lặng. khu này đặc biệt ở chỗ lúc nào cũng yên tĩnh như thế này cả. Nhưng thi thoảng thì có tiếng than khóc ai oán vang lên nghe như cứa vào tim gan người nghe vậy … đó là khi có một con chiên về với chúa…
Tôi đứng trước cánh cửa gỗ màu trắng quen thuộc, nhìn cái biển số 203 một giây lát rồi mới vặn tay nắm, mở ra …
Dường như có một cơn gió vừa tràn vào ….
………………………………………
Yunho à …hôm nay trông cậu vẫn còn đẹp trai lắm.
………………………………………
Đó là khen thật lòng đấy … bởi lúc nhắm mắt thì cái vẻ đần độn trên mặt cậu không thấy đâu cả …
Đừng buồn … sự thật thì luôn mếch lòng mà ….
Tôi đặt túi đồ lên bàn rồi với tay ra mở cửa sổ. Không biết cậu có cảm nhận được không nhưng tôi muốn cho cậu thấy làn gió xuân mát dịu như thế nào …
Sao? Thấy dễ chịu không? nếu dễ chịu thì thở đều đi xem nào …
Rồi, vậy là dễ chịu.
…………………………………………
A … cô y tá Han lại đến để truyền dịch cho cậu rồi kìa.
Yên tâm đi, tôi sẽ nhắc cô ta tìm đúng ven cho cậu. Mấy bận trước chích kim thế nào mà máu bắn ra xa 3m, tôi xém thì ngất xỉu … nghe đâu ngày nay cái bằng y tá là mua được dễ lắm.
Mà cũng chẳng lo, cậu có mệnh hệ gì thì ngay lập tức sẽ có bác sỹ cấp cứu mà thôi. Bởi … Đấy, tôi đoán có sai đâu, tên bác sĩ khoa mũi họng lại mò sang rồi kìa. Từ khoa mũi họng ở dãy B mà bay vèo một cái sang khoa hồi sức ở dãy D này chỉ để tán tỉnh người đẹp, bác sĩ thời nay càng ngày càng vui tính.
Cô y tá Han có vẻ khó chịu với cái vệ tinh này lắm … nhưng nghề y tá vốn yêu cầu sự bình tâm và nhu mì nên xem chừng vẫn phải chịu đựng. Nhờ vậy mà tôi với cậu luôn có hài kịch để mà xem cho đỡ chán chứ đúng không.
…………………………………………
Cặp đôi nồi bếp ầm ĩ kia đi rồi, giờ tôi mới cậu mới có những khoảng lặng dành cho nhau …
À … nhìn cánh tay đã chi chít vết thâm cho truyền dịch của cậu kìa. Thật bực, cái thứ dịch kia nào có ngon bằng những món tôi nấu, vậy mà cậu lại phải ngốn nó từng ngày một cách khổ sở.
Cậu xem, vì là ngày đặc biệt nên tôi đã nấu nhiều món ngon lắm, quan trọng nhất chính là canh rong biển. Sẽ có ngày cậu phải ăn thử canh rong biển của tôi nấu, cả bánh nếp xào ớt, kim chi giòn nữa … đảm bảo ngon bằng vạn lần mấy món đậm chưa đủ đậm, nhạt chưa đủ nhạt của cậu … Ấy … đừng buồn … đã bảo là sự thật thì mếch lòng mà …
À, cậu nhìn này … đây là cái bánh gato vị mới nhất của tiệm Chinchin đấy, ngày xưa mẹ hay mua về cho cả nhà ăn, ai cũng mê mệt, đúng không? Thực ra nó còn có cả sơ ry để trang trí cơ, nhưng vừa nãy tôi đã cho cô bé trong thang máy mất rồi. Tôi đảm bảo nếu cậu là tôi, khi nhìn thấy nụ cười của cô bé ấy thì sẽ tặng cả cái bánh gato luôn!
Thôi không sao, cắm cái nến lên là sẽ lung linh ngay mà. Tôi tính rồi, nếu mà cắm cả 21 cái nến lên đây thì sẽ dị hợm lắm, cho nên tôi đã mua một cây nến hình số 2 và số 1, thật vớ vẩn khi người ta nghĩ là đến 21 tuổi thì không còn ai tổ chức sinh nhật nữa.
Được rồi, giờ thì bỏ qua màn hát hò, tôi thổi nến luôn nhé! Tôi chẳng bao giờ ước ao gì đâu nên đừng có mong gì cả, những ước mơ chỉ là những điều phù phiếm bởi toàn những điều con người ta không thể thực hiện được. Tôi thì thấy cái gì mình có thể làm được, tội gì phải đi ước!?
Phù!!
Khét quá!!!
Ok, ok …chúc mừng sinh nhật! Kim Jaejoong!!
…………………………………………..
Yunho à …
Cậu có muốn ăn một miếng bánh không? … Ngon lắm ….
“………………….”
Khi cậu tỉnh dậy rồi … tôi sẽ còn đưa cậu đi ăn những vị bánh còn lạ miệng hơn … rồi đưa cậu ra tận ngoại ô để ăn ở quán tokboki cũ nữa…
Khi cậu tỉnh dậy rồi … cậu sẽ phải lác mắt xem tôi đang ngồi chễm chệ trên ghế chủ tịch hội học sinh, đá bay luôn con nhỏ kính cận năm 3 đó xuống chỉ trong có 2 tháng kể từ ngày nhập học.
Khi cậu tỉnh dậy rồi … cậu sẽ phải ngạc nhiên khi nhìn thấy tủ quần áo mà tôi chăm chút cho cậu … vô cùng bắt kịp xu hướng hiện nay và thậm chí còn đi trước cả thời đại … tò mò chưa? Cứ tỉnh đi rồi biết … * cười gian tà *
Và khi cậu tỉnh dậy … cậu sẽ phải ghen tỵ khi thấy một Kim Jaejoong với những đường thẳng tuyệt vời hơn bao giờ hết … cậu sẽ thấy tôi đang vững chãi bước đi trên chính đôi chân của mình, không cần ai phải chống đỡ nữa.
Bước đi của tôi không phải để tới một địa điểm, một vạch mốc nào cả … Tôi bước đi về hướng có ngày mai của tôi … về nơi nào có cậu … Yunho à …
………………………………………
Thấy cảm động chưa?
Rồi thì hãy tặng quà cho tôi nhé …
……………………………………
……………………………
…………………
Tôi nhẹ nhàng cúi xuống, dần dần cảm nhận được sự ấm áp từ hơi thở của Yunho …
Hôn lên bờ môi cậu … thật nhẹ nhàng ….
Ánh nắng dịu dàng hắt vào từ cửa sổ, trải đều lên khuôn mặt của Yunho… làm hàng mi của cậu đổ bóng xuống hai gò má … trong sự ngọt ngào mà chúng tôi đang trao lại cho nhau …
…tôi thoáng thấy đường viền cong cong của bờ mi đen rợp ấy…
… khẽ động đậy ….
*-*-*-*-*
BONUS:
Một tháng sau …
…………………………………
Tóc – mượt mà – check!
Áo – phẳng phiu – check!
Giày – đánh xi bóng lộn – check!
Xông pha chiến tuyến!!!
Hít một hơi thật sâu, tiến đến … gác tay lên bậu cửa … đá lông nheo tanh tách…
- Ầy … Y tá Han … hôm nay có vất vả không?
Liếc xéo.
- Bác sĩ Chang …. Chẳng phải dạo này khoa mũi họng rất đông bệnh nhân sao? Vậy mà xem chừng anh rảnh quá nhỉ?
Ỉu xìu … bĩu môi … Nhưng lập tức tròn mắt …
- Ủa? Bệnh nhân phòng 203 này đâu rồi?
Chợt thở dài … khóe mi ngân ngấn lệ …
- Ra đi rồi … đêm qua bất ngờ lên cơn suy tim nặng … đột ngột quá …
Tặc lưỡi xót xa …
- Sao lại ra nông nỗi này chứ? Mới vào phòng hồi sức mà đã …
Khẽ lau gò má …sụt sịt …
- Ừm … tội lắm … vợ con ông ấy khóc than không dứt … ai đời trụ cột trong nhà mà lại ra đi.. để lại cảnh mẹ góa con côi như vậy …
Vội rút khăn mùi xoa, giọng vỗ về, an ủi …
- Ấy … đừng khóc mà … tôi hiểu rồi … thôi nào … hay để tôi mời y tá Han ly đá bào vị dâu nhé … đảm bảo ăn rồi sẽ thấy lòng nhẹ hơn …
Khẽ khàng gật đầu … đã thôi nức nở …
Mặt đầy xót thương, trong bụng mở cờ … lợi dụng người đã khuất thế này thật trăm ngàn có lỗi … nhưng mà lỡ nào thánh thần lại trách móc tình duyên hai đôi trai gái sắp đơm hoa kết trái với nhau …~ Thôi! Căn tin thẳng tiến!!
---END EXTRA---