Đầu năm lớp 9, tôi có bạn gái.
Tôi không biết dùng từ đó thì có đúng không, nhưng cô gái này đặc biệt hơn những cô khác ở chỗ đã nói thẳng ra là thích tôi. Thế là tôi nhận lời.
Không phải là do tôi đáng ghét. Lũ con trai nói rằng có rất nhiều đứa con gái thích tôi nhưng do tôi lạnh lùng quá nên chẳng ai dám thổ lộ. Trời ạ … tôi lạnh lùng ? Chẳng lẽ đi đâu cũng phải cười hô hô ha ha hay sao ?
Nhưng cuối cùng thì vẫn có người chấp nhận vẻ lạnh lùng của tôi đấy thôi.
…………………………………………� �……….
Tôi buộc phải nhận ra rằng …
Cuộc đời của tôi không thể được lấp đầy chỉ với mình Jaejoong Hyung được. Tôi vẫn còn nghiệp học , còn tương lai ở phía trước, nhiều bạn bè ở lớp yêu quý tôi, thầy cô hết mực tin tưởng và có cả một cô bạn gái nóng bỏng nữa. Bởi vậy, những câu độc thoại mỗi ngày, nhưng cái nhìn chẳng bao giờ được đáp lại, những bữa ăn không cảm giác có người cùng ăn hay những đêm ngồi nhìn cửa sổ … là chưa đủ đối với tôi . Tôi mới chỉ 15 tuổi … và tôi còn có nhiều hơn thế …
Tôi bắt đầu san sẻ chuyện nhà ,chuyện của Jaejoong Hyung với chuyện bạn bè trường lớp và cả … bạn gái.
Tôi kể cho Jaejoong Hyung nghe rất nhiều về chuyện tình cảm của tôi, về bạn gái của tôi. Nếu là lúc trước thì thể nào cũng bị Hyung ném cho cái nhìn miệt thị và nói ra những từ khó nghe rồi, nhưng nay thì Hyung chỉ ngồi nghe rất là ngoan ngoãn. Nhiều khi tôi còn thêm thắt mấy chỉ tiết rất là nóng bỏng, ướt át nhưng thực ra là chưa có gì cả .
Dù có đưa đi đón về mỗi khi tan học, dù có hẹn hò nắm tay , âu yếm, dù có thủ thỉ những lời sến sũa đến nhũn não … nhưng đến cuối ngày … tất cả những gì mà tôi nhớ được chỉ là … khuôn mặt của Jaejoong Hyung, đôi mắt của Hyung, hai má phồng to của Hyung mỗi khi đơm miếng cơm thật bự, tư thế khi Hyung ngủ, mai tóc của Hyung mỗi khi có cơn gió từ cửa sổ tràn vào phòng … tất cả những gì mà tôi nghĩ được là … Hyung đã thức dậy chưa … có biết đường lục tủ lạnh lấy kimbap ra ăn không … có ngồi dưới vòi ngâm như mấy bận trước nữa không … có đang ngồi trên ghế đung đưa thân mình không … v..v..
Thân xác và trí não tôi càng ngày càng mâu thuẫn ….
Nhưng tôi đời nào chịu thế .
Tôi đẩy nhanh nhịp sống của mình hơn.
Mới chỉ tham gia có hai năm nhưng tôi đã trở thành con át chủ bài của đội bóng rổ của trường, thi đấu cấp thành phố, cấp quốc gia gì gì đó … thầy cô và bạn bè ngày càng ngưỡng mộ tôi , còn tôi , chỉ thấy cái việc nhảy lên bỏ bóng vào rổ cũng không phải khó lắm, quan trọng là chiều cao thôi … Suốt ba năm qua tôi trổ giò một cách đáng kinh ngạc , giờ thì đã có thể nhìn thấy đỉnh đầu của Jaejoong Hyung rồi.
Sắp đến kì thi chuyển cấp, tôi được thầy cô hướng cho hai trường danh tiếng nhất nhì Hàn Quốc, nghe đao to búa lớn lắm, nhưng mà tôi chỉ vào trường hạng trung Sangju thôi , nghe đâu hay tổ chức uống Pepsi miễn phí , mới cả … cốt yếu là phải gần nhà.
Cô bạn gái của tôi cũng đăng kí vào Sangju giống tôi, hỏi vì sao thì cô ta trả lời là tôi đi đâu cô ta theo nấy. Nghe vậy là tôi nhìn cô ta dữ lắm, nói vậy mà nghe chừng hớn hở ghê. Bây giờ mới thấy hai chúng tôi đã có một điểm chung về những lựa chọn cho tương lai của mình rồi… : phụ thuộc. Hay đúng hơn … chúng tôi đã tự tạo nên cho mình những cái cớ để mặc định phải chọn những điều mà có thể ảnh hưởng đến cả tương lai … nhưng tôi khác cô nàng này ở chỗ … tôi không ích kỉ khi lựa chọn, bởi , tôi là vì Hyung , còn cô ta , chẳng cần ngẫm cho người thân của mình một chút, thản nhiên lựa chọn với cái lý do phù phiếm không ra đâu vào đâu của mình. Bỗng nhiên … tôi thấy khá chán nản.
Nhưng xem chừng trừ tôi ra, ai ai cũng thấy tôi và bạn gái nên đẩy mạnh “tiến độ” rồi nhỉ ? Nói thẳng ra là từ hồi nhận lời yêu cô nàng này thì ngoài nắm tay và những nụ hôn thì vẫn chưa có gì. Lũ con trai hỏi, biết thừa mà tôi vẫn ngây ngô :” Tiến độ là ý gì ?” Thế là chúng nó lôi tôi đi học hỏi nhiều kinh nghiệm từ mấy phim AV hư hỏng, thậm chí đến bạn gái tôi cũng có vẻ nóng lòng lắm rồi. Ok , thế là tôi làm chuyện đó. Trong buổi học chung ở nhà nàng , chỉ là tôi nằm trên, nàng nằm dưới, hôn nhau thắm thiết và làm đủ trò mà nói ra thì có thể xuất bản cả một cuốn sách đen rồi đấy. Nhưng … dù hôn, dù âu yếm, vuốt ve hay mút mát … tôi vẫn chẳng thể có “phản ứng” được … một chút cũng không … Cảm giác cứ như chỉ xem một bộ phim cấp 3 mà diễn viên chính là hai đứa nít ranh chẳng ra làm sao cả … Thế nên tôi bỏ cuộc giữa chừng khi mà gạo còn chưa nấu thành cơm.
Bạn gái tôi bắt đầu nghi ngờ về vấn đề tâm sinh lý của tôi. Không hiểu cái chuyện vớ vẩn này sao lại làm mối quan hệ suốt hơn 7 tháng trời lại trở nên căng thẳng đến thế. Trời ạ …!!! Chẳng lẽ là tôi nói toẹt ra “ tớ một mình còn sung mãn hơn cả với cậu !!” à ? Sao cô nàng không chịu biết ơn vì tôi đã giữ gìn trinh tiết cho đi ..!
…………………………………………� �.
Thật mệt là cô nàng vẫn chưa bỏ cuộc, nằng nặc đòi được về nhà tôi chơi. Ok, đồng ý. Vừa bước chân vào nhà là đã vồ lấy tôi giở trò xằng bậy ngay được. Chẳng hiểu lũ con gái thời nay nghĩ cái gì nữa.
Thế là tôi để mặc cho cô ta lôi lên trên gác, vào trong phòng ngủ rồi cuồng nhiệt, rồi mê đắm mà lăn lóc khắp nơi. Sau đó thì hét. Biết ngay mà.
- Ai … ai nằm trên giường của cậu vậy ?
À… thực ra giường đó không phải là của tôi. Tôi đáp.
- Hyung của tớ
- Gì kia? Tớ tưởng là cậu sống một mình ?
Jaejoong Hyung bị tiếng hét như xé vải kia đánh thức , ẽo uột ngồi dậy và giương đôi mắt đen ngái ngủ lên nhìn. Cô nàng vội vã cúi đầu chào nhưng hiển nhiên Hyung chẳng đáp lại gì cả và tiếp tục ẽo uột nằm xuống, kéo chăn lên kín mít đến tận cổ. Còn lại hai đứa đứng sững như trời trồng
- Yunho à … Hyung của cậu bị bệnh gì hả ? – Cô nàng thì thầm trên đường đi đến cửa
- Ý cậu là sao ? – Tôi cau mày. Một nỗi bực bội khôn tả bắt đầu dâng lên trong tôi xen cả chút chờ đợi. Tôi đợi câu nói tiếp theo của cô ta.
- Thì …. Là bệnh về … tâm thần đó …
Đúng rồi. Là đây.
Hyung chẳng bị bệnh gì cả, đó là điều đương nhiên. Nhưng tôi căm ghét bất kì ai dám nói là Hyung bị bệnh. Như trút bỏ đi một gánh nặng. Thực là tôi đã muốn chấm dứt mối tình hời hợt này từ rất lâu nhưng vẫn chẳng có lý do. Thế là tôi chia tay luôn. Dám nói Hyung bệnh, chia tay luôn !
…………………………………………� �…..
Và tôi phát hiện ra rằng …
Dù có cố phủ định đến mấy thì rút cuộc một mình Jaejoong Hyung đã lấp đầy cả cuộc sống của tôi rồi.
Đó dù là những màn độc thoại, nhưng không phải là Hyung không nghe , dù là những cái nhìn không được đáp lại thì chỉ nhìn Hyung thôi tôi đã thấy đủ , dù là những bữa ăn như không có người ăn cùng nhưng vẫn có hai đôi bát đôi đũa để trên bàn đấy thôi … được ngồi trên giường của Hyung, bên cạnh Hyung, nghe được nhịp thở đều đều êm dịu ấy … khiến tôi vẫn chấp nhận sống một cuộc sống như thế này …
Tôi … chỉ cần có Hyung
…………………………………………� �….
Chấp nhận. Nhưng không phải chịu đựng mãi mãi . Cuộc sống của tôi tuy được lấp đầy nhưng vẫn có những khoảng trống không thể tự san lấp được.
Dần dần những khoảng trống đó được tôi mong muốn san lấp, rồi trở thành mong muốn mãnh liệt … và từ đời nào nó đã mang tên là khát khao ….
…………………………………………� �….
Để đạt được khát khao đó …
Tôi làm liều.
Khi biết chắc rằng Jaejoong Hyung đang ở trong phòng tắm, tôi mới mở cửa bước vào.
Đúng như mường tượng, gọi là tắm nhưng Hyung lúc nào cũng chỉ đứng như phỗng dưới vòi hoa sen, để những dòng nước lan tràn trên da rẽ thành các nhánh y như những mạch máu đang căng tràn của tôi vậy.
Jaejoong Hyung dĩ nhiên là biết có người bước vào, quay ra nhìn tôi với đôi môi đang bậm lại.
Có lẽ chưa đủ. Tôi bắt đầu cởi đồ, cởi sạch, không sót một mảnh vải trên người với một bộ mặt trơ trơ tráo tráo hết sức , giờ thì tôi cũng y như Hyung …. Khỏa thân hoàn toàn rồi.Vậy mà … tôi biết Hyung đang nhìn tôi , đôi mắt to tròn kia đang hướng về tôi … nhưng con ngươi đen láy ấy vẫn chẳng hề có chút lay động …
Gì kìa ? Đây không phải điều mà Hyung ghét nhất hay sao ? Là điều cấm kỵ nhất khi sống chung một nhà với Hyung sao ? Thế thì con chần chờ gì nữa mà không lao vào đấm đá tôi đi, rủa xả tôi đi, đè nghiến ra mà chà đạp luôn cũng được ! Hyung à ! Hyung làm sao thế ? Hãy làm điều mà tôi luôn khao khát đi !!
Đúng thế đấy …!! Buồn cười không ? Tôi khao khát những trận đòn nhừ tử của Hyung đây, khao khát nghe những lời rủa xả của Hyung đây. Mấy năm trời tôi chấp nhận sống chung với tượng sứ nhưng lại bị giằng xé bởi nỗi khao khát lạ đời và điên rồ đến không tưởng tượng được… Đau thì ai chẳng sợ, nhưng nỗi đau hiện hình ấy lại như thấm sâu vào trong máu của tôi, trở thành một phần máu thịt trong tôi mất rồi … Nhưng phải làm sao nữa để đạt được ?
Tôi làm càn.
Tôi ôm chầm lấy Hyung, ôm lấy làn da mát lạnh mịn màng ấy. Hai làn da trần lại cọ xát vào nhau , trơn ướt bởi nước. Tôi cảm nhận được lồng ngực của Hyung đang phập phồng, được tiếng thở bên tai, được hơi ấm từ thân nhiệt của Hyung hay mùi thơm mát như sữa tỏa ra từ mái tóc ướt sũng. Cả thân thể tôi bắt đầu ướt theo … nhưng lại nóng rực lên không kiểm soát … Cho đến khi thấy thân dưới của mình đã cọ xát vào người Hyung thì tôi mới nhận ra … sao với Hyung thì tôi lại dễ “phản ứng” đến thế ?
Nhưng chẳng như mong đợi, không đẩy ra, không đấm, không chửi rủa … tất cả những gì tôi nhận được chỉ là cảm giác nhột nhột trên lưng khi Hyung vẽ ngón tay lên tấm da trần của tôi, hình như là những vòng xoắn ốc…Hay tôi làm tới lên, làm cái điều mà tôi cho rằng Hyung sẽ kinh tởm nhất , ôm, hôn ,làm tình với một thằng con trai chẳng hạn ?
Tôi không làm được điều kinh khủng đó. Thứ nhất là hành động đó thật hèn hạ … thứ hai là tôi không muốn làm tổn thương tới Hyung, trông Hyung mỏng manh quá rồi , chỉ cần chạm vào là vỡ, vỡ nát ngay …
Tôi cảm thấy có cái gì đó ứ nghẹn trong lòng, sống mũi cay xè xộc cả lên não để rồi lại thêm những dòng nước giàn giụa trên khuôn mặt. Tôi không muốn yếu đuối, nhưng đau đến có giới hạn thì khóc cũng chỉ là một cách giải tỏa … ngày xưa tôi khóc vì đau bởi những trận đòn, nhưng nay tôi lai khóc vì đau bởi Hyung không còn ghét tôi. Ngày xưa tôi rất sợ bị Hyung ghét … nhưng giờ tôi lại sợ Hyung không ghét tôi.
Đó không phải là sự mâu thuẫn, điều tôi đang phải chịu đựng còn đáng sợ hơn bị ghét nhiều.
Hyung à … ghét ít ra còn là một cảm xúc của một sinh vật sống … đó là dấu hiệu để nhận biết rằng tôi vẫn tồn tại trong mắt Hyung …
…………………………………………� �…..
Jaejoong Hyung bắt đầu có những biểu hiện lạ.
Hyung chẳng còn giờ giấc như trước nữa, ngủ bất kì lúc nào muốn, thức bất kỳ lúc nào cần, có khi chỉ ngủ có vài ba tiếng là đã thấy lục đục rồi. Khi ăn những món quá cay hoặc quá đắng, dù vẫn ăn sạch nhưng Hyung nhăn mặt không ngừng, do thế tôi đã nấu thêm nhiều món khó ăn nữa để theo dõi phản ứng của Hyung . Cả lúc xem ti vi, chương trình nào chán thì Hyung sẽ ngáp, nhưng cái tật nằm dài thì vẫn không bỏ được , tôi mua thêm nhiều đĩa phim hài và phim ma để xem và quan sát không thiếu biểu hiện nào trên khuôn mặt tuyệt đẹp ấy.
Lạ lùng nhất là Hyung bắt đầu vẽ những vòng xoắn ốc, vẽ ở bất cứ đâu, kể cả trên thân thể mình, vẽ ở bất kì thời gian nào, kể cả khi ăn lẫn ngồi không. Có bút thì vẽ bằng bút, không thì vẽ bằng ngón tay, dường như biểu hiện đó dần trở nên không kiểm soát được đến nỗi khi ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ, Hyung còn đưa tay vẽ lên cái khung cảnh đen tối ngoài đó …
Nhưng tôi cũng không bận tâm lắm đến điều đó , bởi những sự bất thường của Hyung dường như đã quen đến nỗi như bát cơm ăn hàng ngày của tôi rồi. Mới lại , còn một điều nữa cũng làm cho chuyện vẽ vòng xoắn ốc trở nên mờ nhạt hơn rất nhiều
- Jaejoong Hyung à … - Tôi gọi. Jaejoong Hyung đang hì hục chui vào trong chăn, Hyung chẳng bao giờ chịu giở chăn ra rồi mới nằm lên giường cả, lúc nào cũng vén một góc chăn lên rồi chui vào , đó là dấu hiệu thông báo Hyung sắp đi ngủ đấy. Thấy tôi gọi , Hyung liền lúi húi quay trở ra…
Đúng rồi ! Là cái đó đấy ! Hyung đã phản ứng với những câu nói của tôi rồi đấy. Ban đầu là khi tôi nói câu :” Ăn cơm thôi !’ , vừa dứt câu thì Hyung liền cầm đũa, nhưng lúc đó tôi vẫn chỉ cho là vô tình. Rồi đến khi ngồi xem ti vi, tôi nói vu vơ :” Hyung à , xem kênh này chán quá, em chuyển kênh nhé ..?” , ngờ đâu Hyung lại quay sang nhìn tôi, chỉ là nhìn, nhưng tôi biết là Hyung đã nghe được. Tôi sướng đến phát điên, suốt mấy tuần liền liên tục tiếp diễn quy trình “khởi tạo xúc giác” cho Hyung , tôi gọi và nói với Hyung rất nhiều điều, kể cả những chuyện rất vớ vẩn, tôi cứ nhem nhẻm nhem nhẻm một mình như thằng tâm thần vậy, nhưng kết quả thu được thì vô cùng khả quan.
Tôi ngồi lên giường với Hyung , đặt cuốn album xuống nệm và mở ra. Jaejoong Hyung cũng ngồi im và ngó vào trong đó. Tôi lật cho Hyung xem những tấm ảnh ngày xưa chụp cả gia đình với nhau, từ thủa tôi mới về, rồi thủa còn Rocky, khi Hyung tốt nghiệp cấp II, khi cả nhà đi tắm biển … có tấm mặt tôi sưng vù, tấm thì thâm mắt thâm má, có tấm Hyung cười nhưng cũng có tấm Hyung bí xị v..v… Đó đều là quá khứ .
- Hyung còn nhớ tấm ảnh này không ? – Tôi hỏi khi chỉ cho Hyung xem một bức chụp ở rừng thông tại vùng ngoại ô phía bắc Hongdea. – Hồi đó Hyung có nhớ xảy ra sự vụ gì không ? À … đừng vẽ vòng nữa , nhìn vào đây này … Hyung này, nhìn vào này , Hyung nhớ không ?
Jaejoong Hyung chỉ ngáp. Tôi bật cười.
- Hồi ấy Hyung bắt em đi nhặt quả thông, phải được 50 quả mới cho nằm giường. Rừng rộng quá trời nên em lạc luôn. Cả ba mẹ lẫn kiểm lâm, lẫn người dân đều đi tìm, cả ngày trời mà không thấy, thế mà Hyung chỉ mất có 30 phút đã tìm ra em ngồi một góc bên cạnh một thân cây đổ rồi … Hyung có tát em lệch cả mặt, nhưng không chửi mắng. Nhìn lưng Hyung đi đằng trước mà em muốn leo lên quá… giờ mà leo chắc Hyung sụm lưng rồi…
Tự nói và tự tôi cười. Hyung nhìn tôi cười , vẫn im thin thít. Một lúc sau thì lại hì hục chui vào chăn, cuộn mình như sâu sắn và nhắm nghiền đôi mắt. Nhìn dáng Hyung ngủ y hệt như lần nướng trọn một ngày một đêm gần 3 năm trước vậy, chỉ khác là … ngày mai tôi biết Hyung sẽ tỉnh.
…………………………………………� �……….
Có lẽ đã trở thành một thông lệ …
Sinh nhật nào của Hyung cũng là ngày kinh hoàng cả ….
Vì thế nên trời luôn mưa.
…………………………………………� �………