Thế Minh Long thu được cái gì từ việc quan sát từ A đến Z của Mạnh Quân hằng ngày, câu trả lời là không gì cả, bình thường như bao thằng con trai khác, Minh Long cảm thấy vui, nhưng hình như có gì đó hơi khác trong tim hắn về Mạnh Quân, khi bản than cố chấp nhận rằng Mạnh Quân không thích con trai, không phải là Gay bất giác hắn thấy có gì đó hơi hụt hẫng, dù chỉ là thoáng qua trong giây lát …
Rồi một hai hôm sau, hai đứa lại gặp nhau… trong WC của trường, lúc này đang trong giờ học nên WC vắng lặng như tờ chỉ nghe tiếng róc rách từ hai đứa =….=! Chính xác là Minh Long đi theo Quân vào đây, không hiểu sao hắn cảm thấy sự tò mò sắp bức chết hắn mất rồi, định là ra về qua nhà Mạnh Quân, nhưng không hiểu sao lại chui vào đây,giờ mới nhận ra ở hoàn cảnh này mà nói chuyện nghiêm túc được thì cái WC cũng biết nói tiếng người rồi. Ngẫm nghĩ một hồi, hắn lại thầm cười cái so sánh chả đâu vào đâu của mình
Mạnh Quân bất chợt nhìn sang “cậu em” của Minh Long, làm hắn hết hồn, lấy tay che không kịp, làm Mạnh Quân phá lên cười, ánh mắt đầy tinh quái
Mạnh Quân: làm gì mà e thẹn như con gái vậy?
Minh Long : ờ… ơ, hồi nào??
Nhanh chóng lấy lại phong độ, Minh Long kéo lại khoá quần không quên nghiêng đầu qua nhìn lại Mạnh Quân, nhưng cậu vẫn tự nhiên “giải quyết” nỗi buồn của mình. Cứ vậy tưởng như không có gì xảy ra, lẳng lặn rửa tay, không khí im lặng, vẻ mặt cậu thờ ơ, khác với vẻ bồn chồn của Minh Long, rồi thu hết can đảm, Minh Long thốt ra “mày là gay hả?”
Mạnh Quân giật phắt, câu hỏi rất thản nhiên không mang chút gì đó chế giễu, một chút cũng không, Mạnh Quân từng nghĩ, hẳn là hắn sẽ khinh khi, chế giễu mình khi nói điều này, bỗng chốc ánh mắt cậu tập trung toàn bộ vào gương mặt đang đứng đối diện mình
WC vắng lặng
Tiếng vòi nước róc rách
Hai gương mặt, một bồn chồn, một thích thú
Mạnh Quân quyết định trêu tên này một tí, nghĩ là làm , cậu áp sát, môi hai đứa gần trong gang tấc, Minh Long lùi lại, Mạnh Quân tiến tới, tiến tới, cho đến khi Minh Long đã bị dí sát vào tường, môi hai đứa gần sát nhau, hơi nóng phả vào mặt Mạnh Quân khiến tim cậu đập mạnh, còn Minh Long thì mặt đỏ bừng, lần đầu tiên lâm vào cảnh này, không biết xử trí sao…
Và rồi, một cái hôn nhẹ, cả hai giật mình, Mạnh Quân nhanh chóng lùi ra, tay che miệng, hết sức bàng hoàng, dù mình là người đang âm mưu cưỡng hôn, nhưng người bị hôn lại là mình, khiến cậu không khỏi kinh ngạc, mặt nóng bừng, chỗ môi chạm môi như tê đi…
Không nói không rằng, cậu lao ra khỏi WC, để lại gương mặt đỏ bừng của Minh Long , nhưng trong đáy mắt lại hiện lên ý cười. lấy tay sờ nhẹ vào bờ môi lúc nãy đã chạm, tim như muốn co giật, hắn nghĩ…
“Hoá ra cũng ngọt quá…”
…
Cả tuần nay, tất cả những gì Mạnh Quân cảm thấy mỗi khi gặp Minh Long là xấu hổ, xấu hổ và xấu hổ, chính vì vậy mà cậu tìm mọi cách né mặt hắn mà mình có thể, cảm giác cứ như mình làm việc gì đó “tội lỗi” với tên đó vậy
Nếu đi xuống căn tin mà gặp Minh Long, điều đầu tiên cậu làm là quay mặt ra đi thẳng, suốt hôm đó không dám bước vào căn tin, để mặc cho cái bao tử biểu tình dữ dội
Đang định ra bãi lấy xe, bắt gặp hắn đang loay hoay lấy xe, điều đầu tiên là lục balo lấy khẩu trang, kính đen đeo vào
Đi trên hành lang, thấy hắn sắp chạm mặt, vội vàng né vào một lớp học đợi hắn đi qua
Buổi sáng phải đợi đúng giờ giảng viên vào, cậu mới dám vào và ngồi cách rất xa hắn
Vân vân…
Nhìn từ xa, hắn vẫn tươi cười, vẫn như không có chuyện gì xảy ra, có khi vô tình mắt chạm mắt Mạnh Quân lung túng nhưng hắn lại thản nhiên quay đi , cứ như thể hắn chỉ là vô tình chạm mắt một thứ gì đó, như là không khí chẳng hạn
Hôm nay, Mạnh Quân nhanh tay thu dọn tập vở ngay khi giảng viên vừa bước ra đến cửa lớp, hôm nay có hẹn đi chơi với mấy thằng bạn hồi cấp 3, nói cho văn hoa là đi chơi chứ thực ra là tập trung ra tiệm net “cày” game online, thứ này cậu đã bỏ từ khi vào Đại Học, không hiểu sao dạo gần đây lại muốn chơi lại, hôm nào cũng chơi, nhưng càng chơi lại càng thấy thiếu thiếu gì đó, có gì đó cứ hụt hẫng mãi mà không hiểu nguyên do.Mạnh Quân cứ hấp tấp vì đã hẹn với đám bạn là 5h30 sẽ đến, nhìn đồng hồ, chỉ còn vỏn vẹn nửa tiếng, ba chân bốn cảng chạy ra nhà xe
Chạy ra đến bãi xe, lại phải chạy vào lớp vì để quên điện thoại, Mạnh Quân hoảng hốt, trong lòng thầm khấn vái đừng ai lấy mất điện thoại của mình. Mạnh Quân như phát rồ khi thấy chỗ mình ngồi trống trơn, cậu cố gắng lục lọi hộc bàn, nhưng nó hoàn toàn không có gì cả, hỏi thử hai người ngồi cạnh, họ cũng lắc đầu bảo không biết, không thấy, không lấy, cậu biết nói gì hơn đây, chỉ than thầm : “phen này tốn tiền nữa rồi!”cậu hay có thói quen bỏ điện thoại trong hộc bàn, hồi trước cũng hay quên nhưng lại không bao giờ mất, vì luôn có Minh Long ngồi cạnh nhắc nhở cậu. Cậu nghĩ đến trước đây cậu và Minh Long hai đứa khắng khít như thế nào, để hôm nay ra nông nổi này, bất giác cau mày, một sự tiếc nuối như đâm vào tim cậu, nhói lên một cái…
Lủi thủi bước ra lại bãi xe, lầm lũi mà đi, đột ngột dừng lại vì thấy đôi chân của người đang đứng chắn trước mình, người này quá quen, tâm tình không được tốt, cậu cần chỗ xả giận, hắn dại đâm đầu vào chọc mình thì đáng đời , nguyên nhân cho cái sự điên khùng lâu nay chẳng phải vì tên này hay sao!
Mạnh Quân: tránh ra coi!
Minh Long : …
Mạnh Quân né qua bên phải, đôi chân kia cũng dịch chuyển sang phải, sang trái, lại thấy nó chắn trước mặt mình. Mạnh Quân điên tiết, ngước lên toan chửi thề thì chợt khựng lại vì gương mặt hắn đang kề sát mình, là gương mặt vương vấn nơi đáy mắt cậu lúc này, gần và rõ rang hơn bào giờ hết, nhưng rất nhanh, cậu bức mình khỏi nó, cố lên giọng khinh khỉnh
Mạnh Quân: đừng cản đường tao…
Minh Long : không ai ở không vậy đâu, tao…
Mạnh Quân : tao thấy mày quá ở không luôn đó
Nhếch mép, ném cái nhìn sắc nhọn về hắn, cậu nói : chằng phải mày khinh thường, sợ tao sao?”. Minh Long ngẩn người ra rồi nở nụ cười ngọt ngào nhìn cậu, nhìn thật kĩ như không muốn bỏ qua bất kì vết tích nhỏ nào, cũng là như đang một lần nữa tự xét đoán bản than rằng thứ tình cảm kia được gọi là gì …
Minh Long dường như đã có câu trả lời rồi!
Minh Long: tao không phải thứ kì thị nha mày, chỉ là…mà tại mày né tao mà!
Mạnh Quân: =____=! ờ… tao né, kệ tao mày, nói rồi cậu toan bước qua hắn, một cảm giác dâng trong lòng khó chịu, cậu thầm rủa “ bà nó chứ ai biết đầu óc mấy người nghĩ gì, không né mới lạ!”
Minh Long kéo tay cậu lại, rồi khe khẽ phe phẩy một vật quen thuộc của cậu, ra chiều thích thú : “mày…tìm cái này hả?”
Mạnh Quân mắt sáng quắc nhận diện cái thứ cầm trên tay của hắn, là “dế yêu” của cậu, nhanh tay đưa ra toan chộp lại điện thoại nhưng ai đó đã nhanh tay hơn mà đưa cái điện thoại lên khỏi tầm với của cậu, lần này cậu điên tiết thật rồi, “dám giở trò với ông mày ha!”. Cậu chơi chiêu cù lét, hai tay ra sức cù lét hai bên sườn Minh Long khiến cậu chàng phải ra sức vặn vẹo, vô tình ôm gọn nguồn cơn sự việc vào người, tư thế của cả hai lúc này hết sức mờ ám, ôm ôm ấp ấp giữa thanh thiên bạch nhật tức nhiên sẽ làm quần chúng xôn xao tò mò rồi, hai đứa đầy nhau ra mà ngượng chin mặt, dù gì cũng là hai thằng con trai, nhìn xung quanh, một số đã trố mắt vì được thấy cảnh này
Mạnh Quân xụ mặt, chỉ vào cái điện thoại vẫn đang nằm trân tay hắn : “tại mày đó, trả điện thoại đây!”. Lúc này Minh Quân bỗng cười sung sướng làm cậu rớt mồ hôi trán =o=! “nó bị gì vậy trời!”.
Mạnh Quân: vụ gì?
Minh Long : ờ thì…
Mạnh Quân : mày học đâu thói e ấp như con gái vậy thằng kia!
Minh Long : tao nói nè, tao không gấp mày gấp gì… Từ giờ, cấm không được quen thằng nào ngoại trừ tao!
Mạnh Quân không hiểu sao đầu óc mình lại chậm tiêu như vậy, nghe hắn nói xong chưa kịp tiêu hoá đã ậm ờ cho xong rồi giật phắt cái điện thoại lại, cầm điện thoại trên tay cũng là lúc thần kinh đã xử lí “dữ liệu” xong, cậu há hốc mồm nhìn cái tên trước mặt
Mạnh Quân : mày nói khùng điên gì vậy ba?
Minh Long : ờ tao nói thiệt… tao… thích mày mà!
Mạnh Quân : =____=! Bữa nay không phái “cá tháng 4” nha mày!
Minh Long sa sầm mặt, ngay lập tức quan sát xung quanh, không có người, hắn kéo đầu cậu rồi môi áp môi. Cậu nhanh chóng đầy ra rồi trợn mắt nhìn hắn. Hắn cười gian tà, vẻ măt thoáng nụ cười hơi háo sắc
Minh Long : tin chưa?
Mạnh Quân : …=____=!
Minh Long : tao “hun” nữa à, khoái mà bày đặt làm bộ hả nhóc!
Mạnh Quân : biến thái! Cút…
Minh Long : tao “hun” à
Mạnh Quân : mày khùng rồi…
Minh Long : tại thích mày quá đó mà.
Mạnh Quân: đồ dâm dê! Biến
Ánh hoàng hôn hôm đó, vụt qua phía sau gáy hắn, cậu nhớ rất rõ, nó có màu hồng phớt, toả ra hơi ấm rất dễ chịu…
HAI THÁNG SAU…
Mạnh Quân : cút ra! Tao mét…
Minh Long : hôn cái thôi mà cưng! Minh Long xoa xoa cái đầu va phải tường, cái đẩy rất nhẹ, đầu cũng chả đau gì, có chăng chỉ là có người đang làm nũng thôi. Đoạn tên này bắt đầu xuýt xoa vờ như đau lắm lắm để thấy ai kia bắt đầu lung túng nhào tới coi vết thương kia
Hắn ôm chầm lấy cậu như cái cách mọi khi làm, như thế ai kia sẽ mềm nhũng yên phận trong vòng tay hắn
Mạnh Quân : đừng có lợi dụng nha!
Minh Long : ngoan, dễ chịu quá, biết hồi đó ôm sớm, giờ phải chờ nửa năm nửa mới tới mùa lạnh, haizzz!
Mạnh Quân : hồi đó có ai nói mình “thẳng” trăm phần trăm mà
Minh Long : ờ thì… em “bẻ” anh mà
Mạnh Quân : đừng có đổ thừa, tui hông phải kềm hay búa mà bẻ là bẻ nha, có khi mấy người cong sẳng rồi
Mạnh Quân : cong!
Minh Long : thẳng!
Ai đó cáu vào tay ai kia thật mạnh!
Minh Long : đau anh…
Mạnh Quân : ai biểu…
Minh Long : ờ thì…thẳng mà không thẳng!
Mạnh Quân : vậy đi!
Nói rồi ai đó hôn ai kia một cái, mặt đỏ bừng!
END.