Thẳng mà không thẳng Trang 3

Gọi một li sinh tố nhưng chẳng uống được tí nào vì tâm trạng thấp thỏm thập thò, lại còn canh chừng hai đối tượng đang bị theo dõi.

Mạnh Quân : cười cười nói nói…có gì vui vậy trời

Thấy đối tượng đổi nước uống cho nhau …

Mạnh Quân : mất vệ sinh! Nước miếng không mà dám đổi cho người ta uống

Thấy cả hai cùng nhìn chăm chú ra bên ngoài,

Mạnh Quân : dư hơi! Ngồi rảnh quá sao không lo về học bài đi!

Mạnh Quân : (=.=!) vậy mình ngồi đây chi trời

Bất giác Mạnh Quân thấy mình thật nhảm nhí, khi không lại đi theo người ta làm gì, lại còn ngồi lảm nhảm một mình gây chú ý cho hai người ngồi bàn kế bên, tâm tình bất chợt cảm thấy mình quá tệ hại, cậu nghĩ mình phải rời khỏi đây thôi, nghĩ là làm, cậu đứng bật dậy, ngờ đâu…

Câu nói “đi đêm có ngày gặp ma” bỗng nhiên linh ứng

Vì đứng dậy quá đột ngột, phục vụ đang bê khay thức uống ở phía sau lưng cậu không kịp trở tay cả đống li nước ngã ra làm nước băng tung tóe thu hút sự chú ý của những người xung quanh, Mạnh Quân lien tục xin lỗi, chân tay long ngóng nhìn người phục vụ chau mày tỏ vẻ bực dọc, ai cũng dán mắt nhìn cậu lúc này, làm cảm giác ngượng ngùng cứ làm cậu như người máy, xin lỗi ríu rít, rồi cậu quay sang hai đối tượng mà mình theo dõi, phát hiện ra nhỏ Uyển đang nhìn cậu chằm chằm, còn tên Minh Long

Chính xác! Ánh mắt mang đầy vẻ giễu cợt, quai hàm trễ xuống tạo ra cái nụ cười ngoác miệng cố gắng kiềm chế phát ra tiếng

“Phen này toi rồi Mạnh Quân ơi là Mạnh Quân!”

Não bộ Mạnh Quân bắt đầu xử lý, phân tích, trong đầu cậu bắt đầu giải quyết vấn đề, đặt ra nhiều cách giải quyết

Phương án số một: theo các tiểu thuyết, “món ăn” tinh thần mỗi tối của cậu, nhân vật chính khi đi bắt “gian tình” gặp phải tình huống này, đầu tiên là bình thản, nở nụ cười lãnh đạm rồi hiên ngang bước khỏi quán bỏ lại ánh mắt của đôi gian tình kia

Phương án số hai: theo các bộ phim truyền hình dài tập ướt át, lâm li bi đát , nhân vật chính sẽ đến làm to chuyện với đôi gian tình kia, đại loại không lao vào cấu xé, chỉ đơn giản là đọ xem ai “hổ báo” hơn, nói chính xác là võ mồm.

Phương án số ba : bắt chước truyện tranh, khóc lóc thảm thiết rồi chạy khỏi quán như môt đứa điên

Ngoài ra còn một số cách khác bị lượt bỏ vì mức độ nữ tính ngày càng tăng cao!

Mạnh Quân giúp người phục vụ thu dọn mớ tàn tích dưới sàn, lúc này quay sang cười hi hi ha ha với Minh Long và Uyển Uyển đang đứng cạnh cậu, Minh Long nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt phức tạp, trái lại nhỏ Uyển lại bật cười, đoạn nói vẻ trêu chọc : “lo nhìn bé nào mà bất cẩn quá vậy Quân?”

- Á! À… đột nhiên có chuyện đi gấp đi gấp – thoáng liếc xéo Minh Long , thấy đôi mắt tràn ngập ánh cười, không hiểu sao hai má cậu nóng bừng, bất giác cúi gầm mặt lủi thủi đi ra cửa, nghe Minh Long gọi với theo cậu cũng chỉ luôn mồm , “đi trước, đi trước…haha”

Lúc này, Minh Long chợt kéo tay Mạnh Quân lại, theo phản ứng tự nhiên, cậu giất phắt tay ra, trừng mắt nhìn tên đê tiện kia như cảnh cáo ai đó “đừng chọc tao à!”

-Gì? -  Mạnh Quân lớn tiếng vẻ cáu gắt

- Ơ, khi không nạt tao mậy?

Mạnh Quân : đệch! kêu gì?

Minh Long chỉ chỉ cái bàn khi nãy cậu mới ngồi : “mày chưa trả tiền kìa!”, nói xong câu này còn không quên bụm miệng ra chiều nhịn cười hết sức

Mạnh Quân thầm than trời, gương mặt nóng bừng, nội tâm đang dậy sóng la hét “ai cho tui cái lỗ coi!”

Mạnh Quân đang bực bội, rất rất là bực bội, cậu chau mày nhìn cái kẻ đang nằm một đống trong “ổ chăn” của cậu, miệng thì nhai rom róp bịch Ostar, tay lật lấy lật để cuốn tạp chí mà cậu vừa mua sáng nay, gương mặt ra chiều hưởng thụ sung sướng,

Mạnh Quân : thằng kia, qua đây làm chi?

Minh Long xoay qua nhìn cậu một cái rồi quay lại với cuốn tạp chí, nói với giọng bâng quơ : qua đây chơi với mày!

Mạnh Quân : biến đi cho tao nhờ!

Minh Long : haizzz, còn giận chuyện bữa trước hả? sao mày hẹp hòi quá vậy Quân?

Mạnh Quân cố nén cơn tức, thầm chửi thề trong long, rồi tiến lại gần Minh Long, cố nặn ra nụ cười, cái gọi là cười này hết sức là miễn cưỡng, nhưng cậu hài lòng với nó, dù gì cậu cũng đang lửa giận phừng phừng

Quyết định không đôi co với tên này, cậu kéo ghế ngồi vào bàn, bắt đầu lật sách mở vở, đôi khi coi một người biết rõ mồn một là đang hiện diên như một kẻ vô hình, điều này thật khó chịu, nhất là khi mình lại có cảm giác với người đó, Mạnh Quân lật sách mở vở đấy nhưng tâm trí đã bay tận đâu đâu

“ Nhỏ Uyển không chịu tao!”

Trong không gian im ắng, bất chợt vang lên một câu trần thuật đơn giản, tất cả đều chui tọt vào tai Mạnh Quân, cậu không nói câu này, chắc chắn người nói câu này là thằng Minh Long (=.=!) bất chợt có một cảm giác khoan khoái xuất hiện trong Mạnh Quân, cậu lại quay sang nhìn Minh Long

Mạnh Quân : kệ mày chớ, nói tao chi? (cười gian lén lút)

Minh Long : vậy mấy hôm nay thằng nào giận tao đó?

Mạnh Quân : …

..

.

Minh Long: nói gì đi chứ thằng kia!

Mạnh Quân : ừ thì… - cậu thầm nghĩ trong lòng, không lẽ phải nói huytch tẹt ra “ Á, tao ghen đó…”

Chưa kịp nói gì hắn đã lao đến kề vai bá cổ Mạnh Quân, khiến cậu chỉ chút nữa là đập mặt vào bàn, may mà lấy hai tay chống lại kịp, thế là ngay giây tiếp theo Minh Long nhận ngay một cú cốc đầu của cậu, thật tình mà nói, tâm hồn của cậu cảm thấy ấm áp khi Minh Long tự nhiên lại ôm ấp cậu như vậy, nếu là bình thường… thì cũng bình thường, đằng này chỉ còn có cậu và tên điên đó ở nhà, giữa đêm, hai thằng con trai… suy nghĩ của Mạnh Quân đứt đoạn, hai thằng thì làm quái gì, đúng là tự mình suy diễn (=^ =!)

Nghĩ là làm, cậu hất tay Minh Long ra, lật đật chạy ra ngoài

Minh Long : mày đi đâu vậy?

Mạnh Quân : tè, đi không?

Minh Long : cám ơn, tao không mắc

Mạnh Quân khẽ nhếch mép vẻ mặt nhìn Minh Long hàm ý khinh bỉ, làm cậu chàng một phen bối rối, khó hiểu sao thằng này nó lại nhìn mình khinh khỉnh thế này coi tức không!

Minh Long : mày nhìn gì ghê vậy? hay…muốn tao theo hầu mày tè?

Mạnh Quân không thẻm nhìn cái tên biến thái trước mặt nữa, đóng cửa cái rầm bò lại giọng cười ngặt nghẽo của cái tên đáng ghét kia, Mạnh Quân vừa đi, Minh Long bắt đầu ngứa ngáy tay chân, quay sang lọ mọ xem Mạnh Quân đang làm gì trên bàn, bất cẩn làm sao lại làm rớt túi đeo của Mạnh Quân xuống đất, thói quen xấu của cậu là lúc nào cũng không kéo khoá mỗi khi sử dụng xong cái túi, dĩ nhiên là khi lấy xong sách vở ra, túi cũng không khoá. Cái túi rơi từ trên bàn xuống, bao nhiêu thứ trong đó đều bay ra ngoài… có cả cái DVD GV (=.=!)

Phen này Mạnh Quân nhà ta… >.<!

End chap B

  1. THẲNG MÀ KHÔNG THẲNG ???

Lúc Mạnh Quân vào phòng thì đã thấy Minh Long cho cái gì đó vào laptop của mình, cậu tò mò bước đến gần, để rồi kinh hoàng nhận ra

Cái đĩa đó là GV mình giấu trong cặp mà, sao nó lại biết được!

Không kịp suy nghĩ, Mạnh Quân nhảy dựng lên bắt đầu tranh “chuột” máy tính với Minh Long, ngày lúc này trên màn hình đã xuất hiện cửa sổ chương trình xem video, tim cậu bỗng chốc như muốn bay ra ngoài, bản năng mach bảo, cậu bắt đầu điên cuồng giành giật, cố tìm mọi cách tắt cái chương trình chết tiệt đang hiện dòng chữ “loading…” kia, nhưng tiếc là tên Minh Long không phải là loại dễ gây cản trở

Và rồi video đã được phát trong vẻ mặt kinh hoàng của Mạnh Quân, cậu nghĩ thầm phen này làm sao mà dám tới lớp nữa, bao nhiêu công sức cất giấu che đậy mấy năm trời sắp sửa thành công cốc, cổ nhân nói “cây kim trong bộc lâu ngày cũng lòi ra” quả thật là đang linh nghiệm đây mà. Cậu tưởng tượng ra không biết bao nhiêu là điều tồi tệ, có khi cậu vĩnh viễn sẽ bị nhốt trong nhà, hay đem đến trung tâm nào đó để làm cái việc hết sức là cần được điều trị là “chữa bệnh đồng tính”

Không bàn vấn đề đó ở đây, hiện tại cậu đã tiêu đời rồi, vì trên màn hình laptop là hai anh chàng đang quần nhau cật lực, khỏi cần nói cậu cũng biết hai vai run run của cái tên đáng ghét Minh Long đang thể hiện sự sợ hãi của tên này như thế nào, nghĩ đến việc hắn sẽ đối xử như thế nào với mình sau khi xem đoạn phim này, cậu chợt cảm thấy buồn!

Mạnh Quân thấy mặt nóng ran, tắt vội cái đĩa, cậu làm như chuyện rất bình thường, chỉ hờ hững buôn một câu “ không được phá đồ của tao nha thằng kia!”, Minh Long quay sang nhìn cậu, mặt cũng đỏ rần không biết từ lúc nào

Minh Long: “ tao cứ tưởng là phim con heo!”

Mạnh Quân : “ chứ mày nói nó là cái gì??”

Minh Long : à…

Minh Long gãi đầu, không khí trở nên gượng gạo, hắn chẳng dám nhìn vào mắt cậu lần nào nữa, Minh Long lí nhí chào một tiếng rồi mang bộ dạng lủi thủi ra về, cậu cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên, cậu biết hắn khác mọi khi, mọi lần ra về, đều rất là ồn ào, hết chào lại bá vai ôm cổ, phải chào đi chào lại hai ba lần mới thấy hắn khuất dạng sau cánh cửa. Là vì hắn không biết cậu là Gay, cậu nghĩ đáp án đó là chính xác nhất, nhưng giờ thì có lẽ hắn biết rồi. Cậu lại tiếp tục cặm cụi với bài vở, để mặt cho cái bầu không khí vắng lặng bao trùm lấy mình

Gay cũng là người bình thường mà thôi!

Đã mấy hôm rồi, kể từ khi Minh Long tránh mặt Mạnh Quân, đi học nhưng hai đứa chẳng nói với nhau câu nào, có lẽ một phần vì quá bận rộn với những suy nghĩ, hang giờ bên cái máy tính chỉ để tìm hiểu về Mạnh Quân, chính xác là âm thầm quan sát cậu, cử chỉ hành động đều rất bình thường, như bao người khác, chỉ khác là Mạnh Quân hình như không coi AV mà lại coi GV, phim cấp 3 của gay. Cố loại bỏ cái suy nghĩ rằng bạn mình là GAY, tìm cách để chứng minh điều đó, Minh Long không tiếp xúc với Mạnh Quân, chỉ âm thầm quan sát cậu mà thôi, quan sát, quan sát rồi lại quan sát, vô hình chung biến thành lạnh nhạt, xa cách, làm cho Mạnh Quân nghĩ rằng tên này đang chán ghét, sợ hãi tìm cách xa lánh mình.

Loading disqus...