giàu có hiển hách, mà từ hầm cầu đến vỉa hè tôi đều đã thử ngủ qua (ông ta mà đuổi tôi đi thì đồng nghĩa với việc vô hiệu hoá cả tấm thẻ ngân hàng của tôi).
Còn vì nguyên nhân tại sao tôi bị đuổi thì... Tôi học rất giỏi, thành tích luôn đứng nhất nhì ở trường, nếu có sau thì cũng chỉ sau một người. Tôi không hút thuốc, không uống rượu, không chơi bời trai gái, luôn là khuôn mẫu của những chuẩn mực kỷ luật toàn vẹn, vậy tại sao ông ta vẫn chưa hài lòng? Lý do duy nhất cũng bởi tôi xài tiền hơi bị rộng rãi. Tôi không nghĩ mình đã đi đến độ phung phí như ông ta nói, chỉ là hào nhoáng chút thôi. Tôi có một garage chứa hơn mười hai chiếc xe hàng hiệu, tám chín tủ quần áo toàn loại thịnh hành nhất London, và từ kiếng mát, giày dép đến đồng hồ, lắc đeo tay đều bóng bẩy vào hàng quý tộc. Tôi không giống cha mình, một kẻ ki bo chỉ biết kiếm tiền mà không dám xài, uổng làm sao cho số tiền đó, tôi sợ chúng sẽ bị mục nên phải lãnh sứ mệnh cao cả giúp ông giải phóng chúng. Ông không cảm ơn tôi đã đành, còn chỉ trích và tống cổ tôi ra khỏi nhà dăm bữa nửa tháng.
“Tội nghiệp quá Elroy, đừng nói cậu lại bị bác Sherin đuổi cổ nhé?”
Arnold – cái tên tôi ghét nhì trên trần đời sau ông ta chạy chiếc xe Lexus đỗ ngang nơi tôi đang đứng để trêu chọc. Hắn chính là kẻ luôn đạp trên tôi về thành tích học tập. Tôi và hắn chẳng phải loại thân quen gì lắm, mặc dù đồng ý là hai nhà chúng tôi biết nhau từ trước khi tôi sinh ra. Cha hắn và cha tôi là bạn làm ăn, tình nghĩa thắm thiết muôn vàn. Ngược lại, tôi và hắn là kẻ thù, không đến nỗi chém nhau máu đổ thịt rơi đã là may phúc cho hai ông lắm rồi. Hắn có một khoảng thời gian theo cha mình sang Pháp du học. Chỉ mấy năm gần đây, hai gia đình mới gặp lại, ngẫu nhiên hơn là tôi học chung trường với hắn. Ở nhà thì có ông cha tôi chửi bới, lên trường thì có hắn ám, đời tôi mà tàn là do họ.
“Kệ ta, chả mắc mớ gì người dưng.”
Tôi ì ạch vác cái ba lô đựng đồ trả lời gắt gỏng. Nhìn cái bản mặt hắn là tôi đã muốn ói, nhưng nể một cái là hắn có được ông cha phúc đức hơn tôi. Hắn là kẻ có đầy tiền án tiền sự, không đánh nhau thì hút thuốc trong trường, không cua trai thì làm con gái nhà người ta mang thai, không ăn hiếp bạn học thì hăm he giáo viên. So với hắn, tôi tự thấy mình đàng hoàng hơn rất nhiều, vậy mà ông cha hắn vẫn hay khoe khoang hắn tài giỏi khắp nơi và lấp liếm giùm hắn mớ nhược điểm cao bằng trời. Còn cha tôi... ôi thôi, ông không moi ra thêm đã là may phước cho tôi rồi, tức một nỗi, ông lại khen hắn mới chết. Trời đất này quả thực không có công bằng, Tần Cối gian ngoa thì sống nhăn răng mà Nhạc Phi trung can nghĩa đảm lại phơi thây trên đoạn đầu đài (ấy chết, tôi bị lậm môn Sử học Châu Á)
“Đừng ăn nói thiếu nhã nhặn thế chứ. Chúng ta dù sao cũng là bạn học và làm việc chung một văn phòng hội học sinh cơ mà, nên tình thương mến thương với nhau đi.”
“Hoá ra ngươi cũng biết đó là văn phòng à? Khắp trường đang đồn ầm ngươi xem nó là khách sạn năm sao miễn phí cơ đấy. Đã hơn chục lần người ta bắt gặp ngươi làm tình, trai có, gái có, thậm chí tập thể có trong đó. Nếu không phải con nhỏ trưởng quản cục báo chí của trường là tình nhân của ngươi thì ngươi chắc chắn bị nó lôi lên đầu trang rồi.”
“Này này, tớ phải đính chính là cậu đã làm hỏng danh dự tớ. Tớ không bao giờ làm tình tập thể cả, bất quá cho tụi nó mượn phòng hội trưởng để giải toả stress thôi, nhiều lắm tớ cũng chỉ xem màn hay hoặc cho thằng nào đó suck mình là cùng. Tớ chưa từng quan hệ với con trai nhé. Còn cô bé Arita, ái chà, cậu nhắc làm tớ bỗng dưng nhớ đến cái bộ ngực đặc biệt lớn của ả, tưởng tượng lại cái hôm tớ bóp chúng trong lòng bàn tay, hai tay của tớ đã muốn...”
“Stopppppppppp!!!” – Tôi gào lên, không hiểu sao mặt hắn dày đến thế, có thể ung dung nói trắng trợn mấy chuyện này mà không ngượng ngập tí nào. Tôi đây chỉ nghe thôi cũng đã đủ đỏ cả mặt lên. – “Ngươi biến thái một mình đủ rồi, đừng kéo theo ta.” – Tôi hậm hực vác ba lô đi thẳng, thật chẳng muốn níu kéo thêm một phút giây nào để nhìn bản mặt hắn.
“Lại ngủ gầm cầu hay chui bên một xó vỉa hè nào hả? Có muốn đến nhà tớ không? Nghe nói chiều nay gió trở mùa lạnh lắm đấy. Thân cậu ốm yếu thế kia, qua được một canh giờ là tớ thấy đã kỳ tích lắm rồi.”
Tôi đứng khựng lại. Nói thật lòng, bụng tôi đang đói meo, mãi từ sáng đến giờ chưa có một mẩu bánh lót dạ. Thường thì ông cha của tôi giận không lâu, ông hay làm dữ vậy đó, song không quá một tuần là ráo riết tìm tôi trở về ngay. Có hôm thấy tôi rách rưới như ăn mày ở xó cầu, ông còn khóc và mắng tôi ngu, sao không biết chạy về xin lỗi ông để ra nông nỗi thế. Tính tôi bẩm sinh kiêu với ngạo, thà chết chứ đời nào chịu xin lỗi. Nhưng mà tuần trước cục thời tiết đã dự báo trong khoảng tuần này, sẽ có một đợt gió Bắc ập đến bất ngờ, khí trời đột ngột trở lạnh hơn bình thường và có nguy cơ âm dưới độ F. Một mình tứ cố vô thân trong tình trạng này chắc tôi chết mất.
Tôi thụt lùi mấy chục bước lại gần cỗ xe sang trọng của hắn, quẳng ba lô ra sau và ngồi vào cái ghế đầu ngay cạnh hắn.
“Chạy đi!” – Tôi ra lệnh dõng dạc.
Hắn nhìn tôi ngơ ngác một hồi, rồi bật cười khanh khách và kéo tay ga cho xe thẳng bánh. Xem ra hắn khá ngoan ngoãn đấy chứ, tôi cũng mỉm cười.
-----------------------------------------------
“Chào cậu chủ! Cậu Elroy cũng đến chơi à?” – Bà quản gia trung niên Lanra hồ hởi chào đón tôi. Đây không phải là lần đầu tiên tôi đến nhà hắn, chính xác thì đây đã là lần thứ mấy mươi rồi. Nếu lần nào tình cờ gặp tôi đang trên đường hành khất, hắn đều đề nghị tôi đến nhà hắn ở tạm. Kể ra thì hắn cũng hữu ích lắm. Những năm hắn sang Pháp, mỗi lần cãi nhau với ông cha, tôi khẳng định là không được ăn no ngủ kỹ như lúc ở nhà hắn đâu. Hắn chăm sóc tôi khá tốt, chăn êm nệm ấm và thay cho tôi toàn vật dụng mới trong phòng, ngày bốn bữa cứ như thượng khách, mà tôi lại không cần trả đồng xu nào.
“Cô Lanra, cháu đói bụng rồi, cô có món gì ăn không?”
“Thức ăn thì luôn sẵn sàng, chờ hâm nóng xong tôi đem lên phòng ngay cho cậu. Cậu dẹp ba lô trước đi.”
“Được ạ!” – Tôi hí hửng chạy lên cầu thang cuốn bỏ mặc hắn đang đứng chống nạnh cười, chắc hắn nghĩ tôi quá tự nhiên sai khiến người hầu của hắn, mặc dù đây không phải nhà tôi. Thôi kệ hắn, tôi chẳng thuộc tuýp người e dè, vừa bước chân vào cửa là khép nép như cún con và làm gì cũng phải hỏi ý chủ nhà. Tôi và hắn biết nhau quá còn gì, huống chi do hắn tự nguyện mời tôi đến nhà trước. Tôi mà khách sáo chẳng phải khiến hắn buồn lòng sao?
Vừa đẩy tung cánh cửa phòng ra là tôi lao thẳng đến cái giường thân quen. Cha của Arnold chơi sang thật, cho hắn nguyên một căn biệt thự riêng. Trong khi cha tôi, tôi có lần đề nghị với ông, đã bị quát thẳng vào mặt:
“Mày chỉ vừa 17 đã có ý đào vong khỏi nhà hả? Đúng là thằng nhãi ranh vô tích sự.”
Tôi ghét cay ghét đắng câu nói đó, nó làm tôi sôi máu mỗi khi tôi nghĩ đến. Ông đúng là đồ keo kiệt bủn xỉn. Hai gia đình cùng giàu như nhau, nhưng Arnold có quá nhiều thứ hơn tôi, vậy mới tức làm sao.
Cốc, cốc, cốc.... tiếng gõ cửa vang lên đều nhịp.
“Cô cứ vào đi ạ cô Lanra.” – Tôi nhỏ nhẹ nói, cái thân to tướng vẫn nằm lỳ trên đống gối mềm chả muốn nhổm dậy.
Nhưng thật bất ngờ, người mang thức ăn lên cho tôi không phải cô Lanra mà là hắn. Hắn bỏ khay thức ăn trên chiếc bàn tròn giữa phòng rồi ngồi xuống bên ghế:
“Đại thiếu gia của tôi, cậu ăn được rồi đấy.”
Tôi trườn người ra khỏi giường, kéo một chiếc ghế ngồi ngay ngắn, tay phải nâng dao, tay trái cầm nĩa và bắt đầu ngốn ngấu nghiến. Hắn lắc đầu ngó tôi ăn với cái giọng mai mỉa:
“Cứ như cậu đã bị bỏ đói từ đời nào không bằng.”
“Kệ ta, nhưng mà ngươi có cảm thấy mình bất lịch sự không khi nhìn chằm chằm kẻ khác lúc đang ăn thế hả?”
Hắn bỗng chuyển mắt dịu dàng, đưa tay gạt lấy một vật gì quanh khoé miệng tôi. Tôi ngây người ra vì phát hiện lúc hắn không nói sốc, trông hắn cũng đẹp trai đáo để. Những sợi mi dài cong vút ôm lấy một đôi mắt xanh lam tuyệt mỹ. Khi hắn cười, hai khoé miệng lún sâu có chút giống với đồng tiền mà bọn con gái hay nói, thật dễ thương vô cùng.
“Bây giờ cậu nhìn tớ kiểu dâm loạn thế kia còn bất lịch sự hơn cơ.” - Hắn cười tủm tỉm, có vẻ mãn nguyện gì đâu ấy. Thật hối hận cho những lời tôi vừa khen hắn.
‘Mặt ngươi không khác chi con khỉ già.” – Tôi trề môi chế giễu hắn rồi cắm đầu ăn tiếp. Công nhận thức ăn cô Lanra nấu ngon thật, so với thức ăn của cha tôi thì khỏi nói, một cái trên thiên đường, còn một cái dưới địa ngục. Ông ấy sợ tốn kém tiền thuê người, nên mọi việc bếp núc đều quơ vào thân tự làm hết. Tuổi già mà sức trâu dễ sợ, tôi cũng thầm nể ông luôn. Tuy nhiên, tôi bỗng có cảm giác khó chịu khi phát hiện đôi mắt của Arnold chẳng hề rời tôi lấy nửa phút. Vì hắn, tôi bất chợt thấy mình con gái quá trời, có một chút bỡ ngỡ và e thẹn ửng hồng lên hai bờ má.
“Đủ rồi đấy, đừng nhìn ta nữa, để ta còn ăn chứ.”
“Elroy, tại sao cậu luôn hằn học nhỉ? Với mọi người cậu luôn hoà nhã và lịch thiệp, với tớ thì cậu thô bạo và cộc cằn thấy rõ. Chúng ta chẳng phải là bạn thân nhất của nhau sao?”
“Đừng tự thừa nhận thế, ai nói ngươi là bạn thân nhất của ta. Ta chả bao giờ xem ngươi là bạn cả, kẻ thù chắc đúng hơn. Từ nhỏ đến lớn, hễ ta thích người con gái nào là y như rằng ngươi sẽ phỗng tay trên người con gái đó ngay. Ta mấy lần trồng cây si, bị lũ bạn cười nhạo là vì ngươi. Nếu ngươi là ta, thử hỏi ngươi có ghét thằng bạn nào chơi xấu vậy không? Hèn gì đám bạn đặt cho ngươi biệt danh Devil, quả thật là chẳng sai. Haha...” – Tôi cười hả hê, xém chút sặc miếng thịt vừa cho vào họng.
“Đừng tưởng bở, cậu cũng bị gọi là Death còn gì, mặt cậu luôn lạnh như băng, tụi nó bảo trông cậu giống hệt cái xác chết di động.” - Hắn cười còn bạo hơn tôi, rõ là để dằn mặt tôi đây mà. – “Vậy nên, ngoài thằng Devil này ra, không ai dám lại gần cậu đâu, khỏi mộng tưởng có bạn gái nhé cưng.” - Hắn đắc ý đứng lên, sau cái lườm mắt thách thức, hắn rời khỏi phòng để lại nguyên một cục tức ứ ngang cổ họng tôi.
“Đồ đểu cáng, sao ngươi không chết cho khuất mắt ta, trời đất thật bất công mà.”
------------------------------------------------
“Elroy, cậu lại đi chung xe với Arnold rồi, kẻ khác không biết còn ngỡ hai cậu là đôi phu thê khắng khít đấy.”
Vanki – tên bạn thân của tôi lên tiếng chọc ghẹo khi hắn phát hiện hồi sáng nay Arnold đã chở tôi đến trường bằng chiếc xe Lexus đắt tiền của hắn.
“Sáng ra cậu chưa kịp đánh răng nhưng lại muốn xúc miệng bằng máu đúng không?” – Tôi quắc mắt hăm he hắn, tay cầm hồ sơ đẩy cửa bước vào văn phòng hội học sinh. Lại là một màn phim sex không tốn tiền mua, Arnold đang đứng gần bàn hội trưởng cho một thằng nhãi học sinh lớp 10 mút thoả thuê. Hắn chống hai tay lên cạnh bàn rên rỉ đầy khoái trá, tinh dịch của hắn và nước bọt của thằng kia đã nhỏ giọt đầy mặt sàn bên dưới.
Vanki - bản thân cũng là thành viên hội học sinh - cười với điệu bộ đầy ham muốn, còn tôi - một hội phó nổi tiếng nghiêm khắc nhất trường – chỉ muốn tung một cước đá văng hai tên nhơ nhuốc này ra khỏi đây tức khắc.
“Arnold, ngươi lại làm show phô diễn thân hình cho ai coi hả? Còn thằng bé kia? Em học lớp mấy, tôi sẽ kỷ luật em dám làm chuyện đồi bại tại trường.”
Thằng bé đứng lên ra vẻ sợ hãi vì bị phát hiện.
“Em, em...”
“Thôi Elroy à, là tớ gọi nó đến đây để hỏi về học bạ.” - Hắn chỉnh trang lại quần áo rồi quay sang thằng bé. - “ Em về lớp đi, lần sau anh gọi em nữa.”
“Dạ!” – Nói xong, thằng bé cắm đầu lủi thẳng.
“Arnold, cậu ngày càng quá quắt, cậu xem phòng làm việc của chúng ta là gì hả? Công viên hay nhà nghỉ?” – Tôi cáu gắt, cũng chẳng biết vì sao mình lại nóng giận đến thế. Mỗi lần nhìn thấy mấy cảnh này là tôi phát ói, hắn thật lăng nhăng hết chỗ nói.
“Không gì mà Elroy, chỉ tại cậu nhạy cảm quá mức ấy. Hỏi xem Vanki có ngại không?” - Hắn mỉm cười một cách vô tội vạ.
“Dĩ nhiên không, thật sự ngoạn mục Arnold! Thằng bé đó làm cho cậu trong bao nhiêu phút vậy?” – Vanki trố mắt hứng khởi.
“Hơn nửa tiếng đấy, nó là một đứa mút giỏi, nhờ thằng bạn tớ giới thiệu. Cậu có muốn thử không?” – Arnold nháy mắt.
“Chắc chắn!” – Vanki gần như đã bay tới ôm cổ Arnold vì cảm kích. Cứ xem cách hai tên đó thủ thỉ thì thầm, tôi mới phát hiện một sự thật phũ phàng, thì ra trong cái văn phòng này, kẻ bất bình thường là tôi chứ không phải họ. Chúa ơi! Ngài làm ơn xuống đây mà coi.....................
CHAPTER 8: LỜI THÚ NHẬN TÌNH YÊU
Tự biết thân biết phận, tôi lọ mọ rời khỏi cái nơi hắc ám ấy để có thể thở được đôi chút không khí thuộc về con người. Hai tên đó thật kỳ khôi giống nhau, chắc chắn tôi phải xem xét lại Vanki có thực sự là bạn thân của tôi hay không, hắn giống cùng phe với tên Arnold hơn với tôi.
“Anh...” – Tôi đang bước đi dưới tán cây trong sân trường thì bỗng nghe được tiếng thỏ thẻ của một cô gái gọi tên mình. Tôi quay đầu lại nhìn, hình như là tôi không quen cô ta, nhưng trông cũng xinh xắn lắm. Cô ta có mái tóc hơi nâu, xoắn thành lọn, xoã dài hai bên bờ vai thon thả. Chiếc cổ cao trắng ngần hiện ra sau lớp áo nữ sinh màu xanh nhạt, có đeo một sợi dây chuyền nhỏ hình con thỏ đáng yêu.
“Em vừa gọi anh hả?” – Tôi dáo dác ngó quanh, song chẳng thấy bóng ai khác ngoài mình.
“Em xin lỗi, em định gọi tên anh, nhưng hơi mắc cỡ nên đã gọi không có đầu đuôi.” – Cô gái cười bẽn lẽn.
“Không sao.” – Tôi cũng cười cho phải phép xã giao. – “Anh giúp được em việc gì?”
“Em...” – Cô gái ấp úng. – “Em tên Nana, là học sinh lớp 10. Em... đã thầm để ý… anh từ… lâu.” – Cô bé run cầm cập, cứ xuýt xoa hai bàn tay vào nhau. – “Anh Elroy... anh có... anh.”
“Em hỏi anh có bạn gái chưa à? Và có phải em muốn làm bạn gái của anh?” – Tôi đúng là hơi trực tiếp, nhưng tôi nghĩ đó là những điều cô bé muốn nói. Trông cô ấy run thế kia, hẳn đây là lần tỏ bày đầu tiên trong đời. Còn tôi, cũng là lần đầu tiên trong đời được một cô gái tỏ bày. Trước đây, tôi từng có bạn gái, song toàn là tôi đi tỏ bày với người ta thôi. Mà sau đó ít lâu, đa phần những người bạn gái của tôi, hoặc bị tên Arnold quyến rũ đi mất, hoặc bảo tôi lạnh lùng quá cỡ, không biết tình điệu nên đòi chia tay. Rốt cuộc tôi vẫn độc thân đến tận bây giờ.