Song sinh Trang 4

Tám:trở lại ngày xưa.

Tiếng mở cửa lách cách lôi nó ra khỏi những suy nghĩ vu vơ không định hướng. Anh đã về.

Gương mặt vẫn vậy, trắng xanh, không chút biểu cảm.

_ Anh sẽ về Việt Nam.

_ Khi nào?

_ Mùa nghỉ đông năm nay!

Ngạc nhiên kèm lẫn lo lắng biểu hiện trong đôi mắt nó!

_ Em sẽ đi cùng anh chứ?

Đôi mắt nó mở to hơn, nó như không tin vào những gì mình vừa nghe được.

_ Anh….Anh muốn em đi cùng anh? Anh không nói đùa chứ?

_ Không!

Nó chợt thấy một cảm giác lâng lâng tràn đầy vào trong tâm tưởng.

_ Khi nào khởi hành hả anh?

_Hai mươi tháng mười hai!

_ Vậy là còn hai ngày nữa?

_ Anh sẽ gọi điện book thêm một vé cho em! Dĩ nhiên là…nếu như em đồng ý!

Nó trả lời mà không cần một giây suy nghĩ!

_ Em đồng ý! Dù sao lúc đó em cũng nghỉ đông.

Trong khoảnh khắc nó bỏ qua tất cả những dự định trong kì nghỉ đông năm nay. Hủy bỏ cả dự định đi nghỉ đông với An ở một vùng núi tuyết.

_ Uhm! Vậy em chuẩn bị đi! Hai ngày nữa gặp lại em ở Sân bay.

---

Nó đóng sập cánh cửa chiếc Lempus bạc.

_ Khi nào về đến nơi sẽ gọi điện cho anh! Em xin lỗi vì quyết định đường đột của mình!

Đôi mắt An hơi trống hoác, vô định.

An không trả lời! Chỉ ngồi bên tay lái nhìn theo bóng dáng nó khuất dạng sau cánh cửa.

Còn mười lăm phút nữa sẽ hết giờ làm thủ tục, tiếng cô phát thanh viên vang đều đều trên loa thúc giục hành khách chuẩn bị làm thủ tục cho chuyến bay.

Nó nhìn ra bên ngoài cố gắng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của anh.Nó thoáng nghĩ có lẽ anh sẽ không đến. Khi cúi mặt, thấy nước mắt lưng tròng….nó nhìn thấy anh bước qua làn cửa.

_ Anh đến trễ vậy?

_ Có một số chuyện cần giải quyết!

---

Hàng ghế của anh và nó gần sát cửa sổ. Nó thả hồn theo những đám mây trắng bồng bềnh phía bên ngoài. Thời tiết Paris đang lập đông.

Chuyến bay trở nên ấm hẳn lên khi nó tựa đầu vào vai anh….

Tất cả dường như không còn ý nghĩa gì nữa, mọi thứ xung quanh đã trôi vào quá khứ…..

----

Mệt phờ người thả mình trên bộ salông bên trong căn nhà của anh, căn nhà của một trong hai kẻ ngoài kia từng ở, nó bất giác nhìn ra ngoài: hai ngôi mộ vẫn vậy, nằm lạnh lẽo dưới ánh nắng nhợt nhạt của buổi chiều.

Bên nhà nó giờ này không có ai! Ba mẹ chắc đến tối mới về…..

Anh bước ra từ ngưỡng cửa phòng ngủ. Cái áo khoác lông dày, dây lưng vải buộc lửng lơ.

Anh lôi nó đứng dậy, rinh những cái túi vào phòng.

Một căn phòng tối, những ngôi sao lân tinh được đính một cách công phu lên trần phòng ngủ.

_ Đẹp quá!

Anh ôm chầm lấy nó.

_ Ba mẹ anh chưa về sao?

_ Ba ngày nữa mới về!

Anh quay hẳn người nó lại!

_ Em có hối hận khi gặp anh không?

_ Chưa bao giờ!

_ Anh đã dấu em nhiều chuyện! Em có biết không?

_ Em biết hết!

Nó thò tay lôi ra từ trong túi áo ngủ của anh! Một nửa đồng xu nữa.

Nó choàng qua cổ anh! Đeo vào. Nó lôi từ trong ngực áo một nửa đồng su còn lại.

_ Vậy là….! Em cũng biết sao?

_ Từ lúc….. nhìn thấy anh ở bục giảng trường đại học!

_ Em không trách anh sao?

_ Biết sao được?…Số mệnh….. vẫn là số mệnh!

Anh ghì chặt lấy nó, nó cũng siết chặt lấy anh, trong thoáng chốc nó hy vọng đây chỉ là giấc mơ, để rồi khi tỉnh dậy nó giật mình và tự nói với mình “chỉ là một giâc mơ!”

Nhưng không! Đây không phải là mơ…..Nó cảm thấy anh, nó sờ nắn được anh….Không như những giấc mơ nó đã từng thấy!

Anh và nó lại lao vào nhau vật vã như chưa từng bao giờ được vật vã hơn thế nữa! Cả hai đã bỏ ra ngoài tất cả những phong tục lễ giáo, nó và anh không muốn phải hứng chịu hòan cảnh tương tự như hai kẻ nằm ngoài kia….

Bầu trời đêm đã nhá nhem bên ngoài.

Nó lôi từ trong giỏ một tấm phim nó đã lén lấy từ xấp phim ở nhà anh.

_ Anh hãy cho em biết sự thật đi!

Anh không trả lời! Chỉ nhìn vào khoảng trống trước mặt, khói thuốc bập bềnh trên môi!

_ Có phải anh bị ung thư xương?

Lại một không gian im lặng đáng ghét!

Nó thôi không nhìn anh nữa! Kiến thức của nó đủ để nó nhận ra điều đó! Sự im lặng của anh đã khẳng định một lần nữa!

Nó không hiểu tại sao anh lại mắc chứng bệnh đó, còn nó thì không? Có những thứ y khoa không tài nào lý giải được. “Tại sao phải là anh?”

Nó quệt một giọt nước ấm lăn dài từ má bết xuống hai bên màng tang.

Bỗng tiếng phực của một ngọn lửa làm nó giật mình. Nó chạy vào, nó dường như không còn tin vào mắt mình nữa, anh đang bốc cháy, những ngọn lửa đang cháy rần rật trên cái áo khoác của anh! Mùi xăng thơm tràn ngập căn phòng.

Anh nhìn nó bằng cặp mắt vô hồn có hai đốm sáng như dạo nọ, miệng nở nụ cười nhạt thếch.

_ Anh xin lỗi! Anh…Anh… đã không thể nào…… không để mình yêu em!

_ Anh làm cái gì vậy?

_ Dạo trước anh đã ở một vùng, nước của vùng đó đành cho sinh hoạt làm cho anh mắc bệnh. Bệnh của anh không chữa được. Muộn quá rồi!

Mùi khét da thịt bốc lên trong căn phòng. Mắt nó không có nước, ráo hoảnh và tỉnh táo, sâu như một cái dố đen không đáy.

_ Nếu như anh đã muốn vậy….Em cũng không còn cách nào khác!

Nó lao vào ôm chặt lấy anh. Nó quấn chặt lấy anh mặc những kháng cự yếu ớt…..

Ngọn lửa bắt đầu táp lên người nó, rát buốt, tai nó nghe tiếng xèo xèo của da thịt cháy. Mũi nó ngửi thấy mùi khét từ thân thể của nó và lẫn anh…..

Anh thôi không chống cự nữa! Chỉ hỏi nó trong hơi thở đứt đoạn….

_ Em…. Không…. hối…. hận….chứ?

_ K..h…ô…n…g!

Cả hai ghì chặt lấy nhau, ngọn lửa phừng phực lên cao hơn bao gìơ hết! Mùi xăng thơm lại tràn ra xộc đầy căn nhà…..

Chiều hôm đó….Người ta phát hiện ra hai cái xác cháy nham nhở dưới nền nhà nám đen…..

Hai nửa đồng xu rơi cùng một chỗ…..

Ông bà Thái đổ gục xuống nền đất lạnh tanh, mặt không còn chút khí sắc……..

Bà vợ ngoại kiều đón hai nửa đồng xu từ tay bà Thái, nhìn chồng

_ Đúng là đồng xu này!

Cả hai mắt cũng ráo hoảnh, không thể khóc, những ánh mắt sâu và đen, không sao khóc được…..

Họ nhìn nhau, chẳng nói được nửa lời….

_Bi kịch lại tái diễn.

Mà có lẽ là không. Vì chết không phải là chạy trốn thất bại…. mà chết là đi tìm một hạnh phúc vĩnh hằng đích thực….

Hai ngôi mộ trắng tinh mới đắp nằm gần hai ngôi mộ cũ kĩ…..

…Bóng dáng một thiếu phụ dắt tay hai đứa trẻ giống nhau như hai giọt nước quì mọp trước bia mộ một trong hai anh em song sinh….

_ Lạy ba đi con!

Người thiếu phụ nhìn sang người đàn ông bên cạnh ngôi mộ đối diện.

_ Cảm ơn ông! Đã dắt ba mẹ con tôi đến đây!

Gương mặt người đàn ông đầy u ám.

_ Người cùng cảnh ngộ nhau….Tôi hiểu những gì bà đang phải trải qua.

Nhìn lên tấm ảnh cậu bé trên ngôi mộ.

_ An xin lỗi! An đã không mang được hạnh phúc cho Phong!

Hi vọng bi kịch sẽ không tái diễn…..

Uhm! Có thể sẽ không….

Có thể…..

Chỉ là có thể……

Có thể mà thôi…..

The End

Cristine (17/12/2006)

Loading disqus...