Song sinh Trang 3

_ Ba, mẹ! Con muốn đi du học.

Ông bà Thái tròn mắt trước câu nói của cậu con trai.

_ Con….Con nói thật chứ?

_ Dạ! Mong ba mẹ thu xếp hộ con, càng nhanh càng tốt!

Nét vui mừng lộ rõ trên gương mặt hai ông bà!

Nó bước những bước chân nặng trĩu lên cầu thang, đầu óc trỗng rỗng, không biết tương lai sẽ thế nào. Nhưng ngay lúc này đây, nó chỉ muốn đi thật xa nơi này, càng xa càng tốt…

Nó muốn Gã không còn ám ảnh nó trong những giấc ngủ, nó muốn hình ảnh Gã sẽ không còn hiện ra trong những giấc mơ của nó nữa.

Ngày 27 tháng 8, bầu trời Sài Gòn nắng gay gắt.

Nó ngước nhìn lại lần cuối cùng mảnh đất Việt, nơi nó đã sinh ra và lớn lên. Tay nó bóp chặt nửa đồng tiền đeo trước ngực. Câu nói của bà Thái hôm nọ còn vang mãi bên tai.

_Ba mẹ muốn cho con biết một sự thật! Con thật sự không phải là con ruột của ba mẹ ….Ba mẹ nhận nuôi con từ bệnh viện. Mẹ con đã qua đời sau khi sinh con và anh trai con. Nửa đồng xu này con nhớ phải giữ gìn thật cẩn thận, vì nó là cầu nối duy nhất giữa anh con và con. Mai này hãy dùng nó để tìm lại anh con….

Trong đầu nó những ý nghĩ hoang mang…..Nó không biết tương lai sẽ thế nào, nhưng có một điều nó biết rõ….Nó sẽ phải tìm cho được anh trai nó….

Nó còn một anh trai….Nó sẽ hoàn thành tốt chuyến du học này….Nó sẽ lại trở về nơi nó sẽ sinh ra….

Chiếc Boing-777 lao thẳng lên bầu trời, nhìn những đám mây trắng xóa qua ô cửa bay bồng bềnh, nó thiếp vào trong giấc ngủ….

---o0o---

Sân bay Paris hai giờ sáng vắng người, thời tiết đang bắt đầu chuyển sang thu hanh khô, không gió.

Nó bước ra sảnh chờ. An đã đứng ở đó….Dang tay đón nó.

_ Anh chờ lâu chưa?

_ Anh cũng vừa tới thôi!

_ Em có mệt không?

_ Không mệt lắm!

_ Thôi mình về nhà! Em ở tạm nhà anh! Mai anh chở em đến trường nhập học.

Chiếc Lempus bạc lấp lánh dưới ánh đèn nga ngả màu vàng….

Nó ngắm nhìn đường phố Paris lúc gần sáng đẹp, lạnh, và buồn…..

Tám giờ ba mươi phút sáng.

_ Dậy đi em!

Nó mở mắt một cách nặng nhọc, giọng đầy ngái ngủ.

_ Mấy giờ rồi anh?

_ Tám giờ ba mươi phút sáng!

_ Sao vẫn còn buồn ngủ quá?

_ Vì múi giờ khác Việt Nam, em cần có một thời gian để thích ứng với múi giờ này!

Nó vào nhà vệ sinh đánh răng bên cạnh cái lavabô màu xanh biển, căn hộ của An ở đây hơi xa xỉ so với người Việt. Ba phòng ngủ một phòng đọc sách, một phòng khách, và một phòng ăn.

Tối qua khi mới bước vào căn hộ, cái chùm đèn bằng thủy tinh làm cho nó lóa cả mắt. Nó chưa bao giờ được thấy một căn nhà đẹp như vậy, nó hết nhìn ngôi nhà rồi lại xoay sang nhìn An.

_ Anh làm em hơi bất ngờ!

_ À….Số tiền anh kiếm được cũng kha khá, và anh cũng muốn có một chỗ ở đàng hoàng trước khi em sang đây.

Bước ra khỏi nhà vệ sinh nó với tay lấy bộ quần áo hôm qua An đã ủi sẵn để treo trên mắc áo, thay bộ quần áo ngủ đặt lên đầu giường.

_ Đi thôi!

Nó đóng cửa sau chiếc Lempus bạc. Đường phố Paris ban ngày càng làm cho nó thỏa thích ngắm nhìn, cái ao ước được đến thành phố lãng mạn nhất Châu Âu của nó giờ đã thành hiện thực, nhưng sao trong lòng nó vẫn nhớ….Vẫn đau?

---o0o---

Hai tháng, ở đất Paris nó đã quen dần với cái cảnh bất đồng ngôn ngữ. Vốn Tiếng Anh thời học sinh bỗng trở nên hữu dụng đến lạ kì.

Hằng ngày nó đi học và trở về nhà bằng xe bus. Từ lúc sang đây nó đâm ra nghiện đọc sách, cái sở thích mà theo nó là hay ho mà trước đây nó chưa hề một lần thử qua.

An và nó gặp nhau vào buổi tối, sáng sớm nó lại leo lên xe bus để đến trường. Vài lần An có đề nghị chở nó đến trường, nhưng không tiện đường, nên nó không muốn, vì vậy mỗi ngày nó vẫn hay đi học và trở về nhà bằng xe bus. Sống chung với An với tư cách như một người tình, nhưng hầu như nó không có cảm giác mình đang hạnh phúc. Đã nhiều lần nó cố thử hạnh phúc với những gì nó đang có, nhưng cuối cùng nó lại phát hiện ra, nó không thể nào ép buộc mình yêu An. Nó trở nên ít nói hẳn. An thì bù đầu với những công việc, thời gian rảnh rỗi là lại đưa nó đi tham quan, mua sắm. Hầu như An không dành thời gian cho bất cứ một buổi hẹn hò nào khác.

Thời gian trôi qua một cách vô vị. Năm nhất chương trình cũng khá dễ thở, nó không ngờ mình có thể thích ứng nhanh đến vậy. Giờ nó có nhiều thời gian rảnh rỗi vào buổi tối, nên nó quyết định đến làm thêm ở một cửa hàng thức ăn nhanh.

An không mấy tán thành chuyện này, nhưng cũng phải chiều nó.

Mỗi ngày nó ra khỏi nhà lúc bảy giờ sáng và trở về nhà lúc mười một giờ đêm, lúc nào An cũng nằm trên salông chờ nó về, có lần thấy An ngủ gục trên ghế, nó cảm thấy mình thật có lỗi với An. Nhưng biết làm sao được, nó không muốn An sẽ rơi vào tình trạng tệ hơn trong lúc này.

Năm du học đầu tiên của nó trôi qua một cách êm ả, nó nhớ nhà, nhớ ba, nhớ mẹ, những lúc ấy nó hay siết chặt lấy nửa đồng xu đeo trên cổ ngước nhìn lên bầu trời, không biết ở nơi nào đó, anh trai của nó có biết tới sự tồn tại của nó không?

Mỗi tuần nó cố dành khoảng mươi phút để gọi điện về nhà, mỗi lần nghe tiếng nấc của mẹ qua điện thoại nó lại thấy đau nhói. Từ lúc biết thân phận thật sự của mình, nó càng thương ba mẹ nhiều hơn.

Và mỗi lần nhớ về nhà, nó lại nhớ tới hai ngôi mộ, nó lại nhớ…..Gã. Nó tự hỏi giờ này không biết Gã ở đâu? Nó đã viết rất nhiều lá thư điện tử cho Gã, nhưng hình như Gã đã biến mất thật sự, không hồi âm, không một chút dấu vết.

Cuộc sống vẫn tiếp diễn, nó vẫn đi học vẫn đi làm, vẫn sống chung với An cùng những băn khoăn không bao giờ kết thúc về thân phận, về tương lai….Và về một bóng hình không xác định rõ….

Tất cả những thứ đó đều đổ xô ra nhảy nhót trong đầu nó mỗi khi nó được dịp rảnh rỗi….

“Ngày mai rồi sẽ thế nào?”

Nó không hề có câu giải đáp….

Trong mỗi giấc mơ hàng đêm nó lại thấy hình bóng Gã thấp thoáng, âm thanh đều đều của quả bóng tennis vẫn cứ chập chờn bên tai…..

Một năm rồi sao vẫn chưa quên được?

Sáu: Những Bất ngờ xứ tuyết

Năm hai học vị sau đại học trôi qua một cách chậm rãi. Tháng mười hai đã sắp kết thúc, trời bắt đầu chuyển sang đông. Mùa này năm ngoái nó chỉ biết nằm cuộn tròn trong chăn vì không chịu nổi cái lạnh xứ tuyết rơi…..Nó thích tuyết, nó muốn chạy ra để mặc cho những bông tuyết trắng rơi lên tóc, rơi lên mặt rồi tan thành những giọt nước chảy xuống cổ….Muốn lắm nhưng nó không tài nào có đủ khả năng đó. Nó lạnh đến mức các đầu ngón tay, ngón chân tím bầm lại. Cái lò sưởi trong phòng với những thanh củi vẫn nổ lách tách không ngừng. Vậy mà nó vẫn lạnh, vẫn run lẩy bẩy, ánh lửa trong lò lúc cao lúc thấp, uốn lượn cứ như một tấm vải màu đỏ chói…. làm cho nó hoa cả mắt….

Còn năm nay, nó vẫn phải làm việc ở tiệm thức ăn nhanh cho đến khi Tuyết rơi thật nhiều. Sắp đến Noel rồi! Cái ngày lễ của người đạo Thiên Chúa sao bỗng dưng làm cho nó có cảm giác rạo rực lạ thường? Những tiếng nhạc Giáng Sinh vang khắp đường phố. Đường phố bắt đầu rơi những bông tuyết trắng tinh, li ti . Nó khẽ đưa tay lên tấm kính vuốt nhẹ nhàng, những dấu tay làm tan chảy lớp tuyết mỏng bám trên đó. Những bông tuyết rơi đều đều, thỉnh thoảng theo cơn gió nhảy múa một vũ điệu vô cùng phức tạp….Ngày mai nó sẽ không phải đi làm nữa. Ở trường cũng đã cho nghỉ đông, kì nghỉ quá dài…Nó không thể về Việt Nam thăm ba mẹ, An dạo này hơi bận bịu với những hợp đồng kinh doanh phải hoàn thành trước lễ Giáng Sinh. Nó lại một mình. Năm nay nó đã có thể lang thang ngoài tuyết, nó đã có thể giơ đôi tay của mình hứng những bông tuyết rơi đều đều và tận hưởng cái cảm giác từng cơn gió mơn trớn lên mặt rét như cắt….Nó khẽ lầm nhẩm một bài thơ mà nó thích từ rất lâu.

Mùa đông là tôi, trắng muốt là tôi
Những mùa đông buốt giá tôi thả mình lang thang trên đường vắng
Tôi thấy từng hàng ghế nằm co ro, héo hắt dưới những ngọn gió đêm
Mặt đường lạnh căm, Tôi luồn khung cửa

Ánh đèn màu vàng cháy rực, Có một người đang nhảy múa nói chuyện cùng tôi
Tôi lượn lờ đậu lên vai người, người có biết?
Giây phút ngọt ngào mùa đông giữa trái tim tôi

Tôi yêu người, để ngày mai lại xuôi về biển cả.

Người ở lại có còn chút vấn vương?
Trên thế giới biết bao nghìn hình dáng?
Sao đêm về chỉ nhớ mỗi người thôi?

Ngày người xa tôi, cũng là ngày tôi tan chảy
Khi tiếng chim chuyền ríu rít giữa hàng cây

Tôi rụt người thả theo dòng nước xoáy

Còn lại yêu thương ở lại người.

Tình tôi, tôi gửi theo làn gió,
Ở cuối nguồn người có nhận được không?

Để mỗi mùa đông tôi lại về bên cửa sổ

Đứng đợi người tan vỡ mảnh đơn côi……

Bài hát “Jingle bell” vang khắp mọi nẻo đường Paris, Giáng Sinh tới rồi! Những bóng người hiếm hoi thấp thoáng trên đường phố với những đôi ủng dày, những cái khăn lông choàng kín cổ, những cái áo khoác lông thú bít bùng. Mọi người dường như cố gắng về nhà trước chín giờ tối để kịp giấu đi món quà của mình cho những người thân trong gia đình. Người ta nói nếu cầu nguyện dưới một cây thông lớn thì điều ước sẽ có thể thành sự thật. Nó không hiểu sao một đứa như nó lại có thể đứng dưới cây thông to trên quãng trường để chắp tay cầu nguyện.

“Xin Đức Chúa Trời! Hãy rủ lòng thương, con xin Người hãy cho con tìm thấy người anh em thất lạc, gia đình được bình an, và….cho con được gặp lại Gã..!”

Nó ném đồng xu của mình xuống gốc cây thông, sờ lên nửa đồng xu trên ngực, ngửa mặt lên trời nhìn những bông tuyết rơi li ti, những chấm trắng nhẹ như bông….Mấy căn nhà cổ kính có những đốm trắng của tuyết điểm trang càng làm tăng thêm vẻ đẹp vốn đã rất kỳ bí của mình….Những bức tượng cũng dính những mảng tuyết trắng….Con đường trở nên trơn trượt và ẩm ướt….Tuyết đã rơi khá dày. Nó quay lưng lại và bước đi. Khi đưa mắt nhìn thẫn thờ toàn cảnh Paris, những cửa hiệu đóng cửa, những ô cửa sổ sáng lấp lánh ánh đèn chớp trên những cây thông, mắt nó cảm thấy ươn ướt, nó hoàn toàn lạc lõng giữa thành phố lạ lẫm này….

Bỗng, đôi mắt nó dừng lại ở một trạm chờ xe bus bên kia đường. Âm thanh quen thuộc của quả bóng tennis đập xuống mặt đường cứng đơ vang lên đều đều. Một thứ âm thanh duy nhất mạnh mẽ như lôi nó ra khỏi cái lạnh lẽo đến ngu người.


Bộp! Bộp! Bộp!

Nó cố dụi mắt nhìn thật kĩ. Đúng là Gã rồi!

Nó lao ra con đường, cố chạy thật nhanh đến trạm chờ. Nhưng không còn kịp nữa. Chiếc xe dừng lại, những lớp tuyết mỏng bị dạt sang hai bên, Gã leo lên xe, nó cố chạy hụt hơi, gọi với theo. Nhưng chiếc xe đã chạy xa khỏi tầm mắt….Thở hắt ra một bụm khói lạnh buốt.

Nó đứng một chỗ khá lâu, nhìn theo tuyến xe chở Gã.

“Có đúng là Gã hay không?”

Nó không biết! Nó chỉ có thể tin, và chỉ có thể hy vọng….

---

Ba tháng nằm trong nhà! Nó cứ tưởng mình đã thành con gấu ngủ đông. Nó chỉ biết cắm đầu vào những quyển sách. Hằng ngày An đảm nhiệm vai trò thật tốt của một người nội trợ. Thức ăn thì lúc nào cũng sẵn sàng trong tủ lạnh.

Từ hôm gặp Gã ở trạm xe buýt, nó trở nên ít nói, nó đọc ngấu đọc nghiến bất kì quyển sách nào mà nó vớ được. Đôi khi An phát lo lên vì nó.

_ Em vẫn ổn đấy chứ?

_ Em không sao!

_ Em nhớ nhà! Đúng không?

_ Một chút!

_ Em….cũng đang nhớ Gã?

Nó không trả lời! Lại tiếp tục vùi đầu vào những trang sách.

Nó không hiểu tại sao An lại điên cuồng vì nó đến vậy, chấp nhận cả một người mà biết trong tim người ấy không hề có mình?

Những đêm gối chăn vùng vằng nhưng không mang mật ngọt của tình yêu…Nó càng lúc càng cảm thấy nhạt nhẽo. An hình như cũng cảm thấy điều đó! Nên không hề gượng ép nó! Những lúc như vậy An chỉ lặng lẽ đứng dậy đến ngồi trên chiếc ghế bành cạnh lò sưởi ngắm ngọn lửa tí tách nhảy nhót trong lò….

Mùa đông… cuối cùng cũng trôi qua! Trả lại bầu không khí tươi sáng, những tia nắng đầu tiên bắt đầu len lỏi chiếu rọi yếu ớt xuống mặt đất báo hiệu mùa xuân đã về.

Những chiếc xe ủi tuyết làm việc hết công suất. Những tảng tuyết còn còn sót lại đeo bám trên mặt đường cũng bắt đầu tan chảy…

Nó đã bắt đầu đi học và đi làm, trở lại cái nhịp độ thường ngày như mùa thu năm ngoái.

Hôm nay là buổi học môn mới đầu tiên.

Nó đẩy cửa bước vào hội trường, vì khá trễ nên hội trường đã gần như đông nghịt, cái bàn cũ quen thuộc của nó vẫn như vậy. Nó ngồi xuống mơ màng về những hình ảnh mùa đông thứ hai trên đất khách.

Bỗng giật mình vì thứ tiếng Anh ngọng trếu tráo của Gã lớp trưởng béo ị!

_ Hôm….nay….chúng…ta…có một giáo viên mới! Xin các bạn chào đón tiến sĩ Lê Thanh Lân đến từ Bệnh viện đại học y dược Paris.

Nó mở to đôi mắt hướng về phía bục giảng.

Cái dáng dấp ấy….. mái tóc ấy….Đúng là Gã rồi!

Nó há hốc miệng ngạc nhiên….

_ Chào các bạn! Chúng ta bắt đầu buổi học hôm nay!

Ánh đèn tắt hết, chỉ còn lại ánh sáng phát ra từ chiếc máy chiếu….Giọng nói của Gã lại vang lên đều đều bên tai.

Mắt nó dường như muốn nổ tung lên….Nó như không muốn tin vào những gì đang diễn ra trước mắt.

“ Gương mặt Gã giống nó kinh khủng! Nó cứ ngỡ như mình đang đứng ở chỗ đó, đang thao thao bất tuyệt về những triệu chứng bệnh học ung bướu lâm sàng!”

Trong phút chốc nó không thể nào tin vào những điều mình vừa chứng kiến!

Đúng là Gã….Không ai vào đây được! Lần đầu tiên nó được nhìn thấy gương mặt Gã dưới ánh sáng!

Suốt buổi học hôm đó, Nó chỉ nghe toàn những âm thanh lùng bùng bên lỗ tai, hoàn toàn không biết Gã đã nói những gì!

Nó chỉ chăm chú nhìn Gã, nhìn như không tin vào mắt mình, không tin đó là Gã….Vẫn cái dáng dấp đó, vẫn cái gương mặt đó! Nhưng sao hôm nay nó mới phát hiện ra? Sao Gã lại giống nó đến như vậy?

Buổi học tan…

Nó phóng khỏi bàn, lao về phía cửa ra vào, nó hồi hộp chờ Gã, những học sinh đều đã ra khỏi lớp! Gã đang dọn dẹp một số dụng cụ trên bàn! Nó tiến thẳng đến chiếc bàn để dụng cụ giảng dạy của Gã!

_ Anh Lân!

Gã hơi khựng lại một chút vì bất ngờ!

_ Chào cậu! Cậu cũng học ở đây à?

Nó những tưởng Gã sẽ mừng rỡ lắm khi gặp lại nó ở đây! Nhưng nó đã lầm! Gã không hề biểu hiện một chút gì trên nét mặt chứng tỏ Gã đang vui mừng.

Thái độ của Gã làm nó khá bất ngờ! Nó ấp úng như ngậm cả một miệng bông, nói ậm ờ trong cổ họng..

_ Anh….Làm sao anh có thể…?

_ Tôi tưởng cậu đã nhận ra từ đêm đó?

_ Em….Em không biết! Nhưng….Sao anh lại mất tích bấy lâu nay? Sao anh không liên lạc với em?

_ Chẳng phải tôi đã nói là tôi sẽ liên lạc khi thấy cần là gì?

Nó cứng lưỡi không hề thốt lên được một tiếng nào nữa!

Gã bỏ tất cả những thứ còn xót lại trên bàn vào cái vali, Gã bắt đầu bước xuống…….

Đi ngang qua nó…..

Đi ngang qua kí ức của nó về Gã….

Khi tiếng giày của Gã nện nhỏ dần phía cuối hàng lang, nó mới nhận ra, mình đang như một tên ngốc….

Tối hôm đó nó không tài nào ngủ được. Hình ảnh gương mặt của Gã cứ hiện lên trong đầu nó mỗi lần nó nhắm mắt lại!

Và cho tới giờ nó cũng không biết nó đã thiếp đi như thế nào trong cái đêm hôm đó….

Lúc nhỏ nó cứ tưởng khóc là rất buồn, nhưng bây giờ nó mới hiểu buồn thật sự là khi không khóc được, cứ tỉnh táo, trống hoắc, và vô cảm.

Dù sao cũng cám ơn cái đêm hôm đó! Cảm ơn cái điều ước mà nó đã ước đã thành sự thật được một phần!

Những giấc mơ của nó về Gã lại hiện lên! Rõ hơn bao giờ hết….

Bảy :Vô cảm

Nó bấm hàng số thân quen đã thuộc nằm lòng như bài vở lòng thuở nhỏ.

Hai năm chín bảy ba….

Tiếng chuông bên kia bắt đầu đổ.

Tút! ….Tút!…..Tút!…

Một giọng nói mệt mỏi vang lên bên kia đầu dây!

_ Alô!

_ Anh Lân hả?

_ Uhm!

_ Em Phong đây!

_ Có chuyện gì không?

_ Em…Em chỉ muốn đến thăm anh thôi!

_.....

_ Em nghe nói anh đang bệnh! Em đến nha!

_ Đến đi!

Nó gác ống nghe.

Ba mươi phút. Nhìn cái đèn đỏ leo lét của chiếc cầu thang máy đang ì ạch chuyển tầng, chân nó bắt đầu run lên!

Nó nhớ như in cách đây ba tháng, cái ngày tiệc liên hoan cả lớp vượt qua được môn “ung bướu học” đêm đó nó đưa anh về, anh say khướt tựa đầu vào vai nó, cũng trên cái thang máy này!

Nó nhớ như in! Hình ảnh của anh buổi hôm đó! Làn da xanh tái nhợt! Thân thể gầy đi một cách đáng kể!

Nhưng cũng chính đêm hôm đó! Nó có được anh!

Anh cắt đứt những chuỗi ngày đăng đẳng chờ đợi của nó bằng một cú huých sâu, đâm mạnh. Nó cảm nhận nguồn sống của anh chảy rần rật bên trong nó. Nó hạnh phúc khi có được anh! Và ba tháng qua, nó cũng chịu biết bao nhiêu đau đớn khi trước mặt mọi người ở bệnh viện mỗi lần lên lớp! Nó phải giả vờ như không hề quen biết anh!

Nó phải phớt lờ mỗi khi trông thấy anh khoác tay một cô gái nào đó bước qua nó! Biết làm sao? Vì nó yêu anh! Nó chấp nhận tất cả!

Để được có anh! Cho dù là phải chia sẻ anh với nhiều người khác……Nó vẫn chấp nhận, chỉ cần lúc anh ở bên nó, nó cảm thấy hạnh phúc….Như vậy là đủ!

Cửa thang máy bật mở, quẹo trái, sau đó quẹo phải, căn phòng hiện ra trước mắt! Nó đã đến đây bao nhiêu lần nhưng lần nào cũng giống như nó mới đến đây lần đầu tiên. E dè, nhút nhát!

Nó đưa tay bấm chuông cửa phòng anh!

Một tiếng!

Hai tiếng chuông vang lên!

Cánh cửa dịch qua một bên! Anh hiện ra với bộ dạng mệt mỏi! Chiếc áo ngủ khoác vội vàng chỉ che được nửa phần thân dưới.

Mới có một tuần không gặp! Anh ốm đi thấy rõ!

Nó lách người vào trong, căn phòng bừa bộn cũng như những lần trước nó đến! Những dấu tích của một đêm ân ái của anh với một ai đó vẫn còn vương vấn quanh căn phòng.

Anh đóng cửa! Cài chốt! lại lao phịch lên giường!

Nó bắt tay vào dọn dẹp, cũng như những lần trước nó đã từng làm. Khi hơi thở anh đã đề đều trở lại! Nó buông một tiếng thở dài khe khẽ…

Những cái ly nồng nặc mùi rượu, cái gạt tàn đựng đầy tàn thuốc lá!

Cọ rửa mấy cái ly, cái gạt tàn đầy màu đen của đầu lọc châm chích lên đó.

Những chồng sách được dựng lại gọn gàng.

Nó cúi xuống mò dưới bàn chân trong ánh sáng mờ mờ của chiếc đèn ngủ, có một cái gì đó cưng cứng dưới chân mà nó vừa dẫm phải!

Nó cầm cái vật đó lên! Một cái hoa tai! Vậy là tối qua đã có một người đàn bà ở đây. Nó cảm thấy hơi nhói lên trong ngực, nhưng cũng chẳng lạ gì mấy, những lần trước nó bắt được một đôi vớ da người, hay một cái cặp tóc là chuyện thường! Vì nó chấp nhận tất cả! Miễn sao có anh, được gần bên anh.

Nó quơ tay dưới sàn xem có phát hiện gì nữa? Tay nó chạm phải một vật gì đó lành lạnh. Nó lôi ra! Một cái nồi hấp y cụ, nó khẽ mở nắp, hai cái ống tiêm, một ống thuốc hãy còn nguyên.

“Mooc-phin?! Anh dùng thuốc phiện?”

Nó lan man những suy nghĩ khi bỏ lại cái nồi vào vị trí cũ!

Tiếng thở của anh vẫn đều đều!

Bàn tay nó lại tiếp tục mò mẫm bên dưới tấm thảm, có một cái gì đó cồm cộm mà trước giờ nó chưa từng để ý!

Nó lôi từ dưới tấm thảm lên một xấp phim X_Quang.

Toàn chụp xương, cẳng chân, cẳng tay, cột sống…..

Bìa đựng phim không ghi tên!

Phía góc trái tấm phim đề tên Lê Thanh Lân. Những tấm phim về xương….những đoạn xương có những vệt trắng dài mảnh lan ra theo hình nan hoa.

Nó đưa tấm phim ra phía có ánh sáng cố tình xem xét cho thật kĩ!

Anh khẽ cựa mình, nó nhét vội xấp X-ray vào chỗ cũ, trong lòng bắt đầu thấy đau….

Nó ngồi xuống cạnh giường thấm chiếc khăn ướt lên trán anh, lau những giọt mồ hôi trên gương mặt, gương mặt anh giống nó quá!

Cái khác duy nhất của anh, là cái nốt ruồi son phía đuôi mắt bên trái….

Anh xanh xao gầy đi thấy rõ, một tuần không gặp anh trở nên ốm yếu đến lạ thường. Nét mặt trắng xanh, có vẻ thiếu ngủ.

Anh nheo nheo mắt, nó nở một nụ cười với anh thật tươi, che lấp đi những khoảng trống tối tăm chưa xác định trong lòng nó….

Nhưng câu hỏi cũng tạm thời lắng dịu xuống.

_ Anh thức rồi hả? Anh có muốn ăn cái gì không? Em nấu nhé!

_ Không!

Đôi mắt anh lại lấp lánh hai đốm sáng như dạo nó đã từng thấy trong đêm không trăng hôm nào!

_ Vậy em gọi pizza nhé!

Khẽ gật đầu!

_ Pizza hải sản nhé!

_ Uhm!

Anh đáp ậm ừ trong cổ họng.

Nó đặt ống nghe điện thoại xuống, hơi nảy người lên vì một đôi môi đang lướt nhẹ nhàng trên cổ nó xuống đôi vai.

Nó không phản ứng, trân người hứng chịu.

Anh lật ngửa nó lên trên chiếc giường trải ga trắng tinh đã nhăn nheo (có lẽ vì cuộc ân ái tổi qua với ai đó). Anh giật tung cái áo sơ mi mỏng manh, hàng cúc bật ra, rơi lách cách xuống sàn. Một cách thô bạo, anh cởi phăng chiếc quần con, mảnh vải duy nhất còn xót lại trên người nó.

Nó co rúm người lại khi những tia nhìn từ đôi mắt có hai đốm sáng của anh chiếu rọi khắp thân thể nó.

Anh ập lên người nó như một con hổ đói mồi. Anh thúc thật nhanh, thõa mãn khi anh chảy vào bên trong nó….

Người nó và anh ướt đẫm mồ hôi!

Nó tựa đầu vào vai anh, nhịp thở anh lại đều đều, không rõ, những câu hỏi ban nãy lại bắt đầu xổ tung ra chạy bấn loạn trong đầu. Nó cố gắng để không bật ra thành những câu nói.

Bất chợt.

Tiếng chuông điện thoại reo vang khắp căn phòng.

Nó nhìn gương mặt anh, vẫn bình thản.

Điện thoại đổ chuông, một tiếng, hai tiếng, ba tiếng…

Những tiếng chuông điện thoại như kèm đủ những lời oán than, hờn giận, trách móc. Có lẽ là của một cô gái nào đó đã bị anh bỏ rơi sau vài đêm hạnh phúc ngập tràn. Như với nó hiện giờ!

Nó tự hỏi “Liệu đến khi nào nó sẽ là người bị anh bỏ rơi như cô gái kia!?”

_ Sao anh không nghe?

Anh không trả lời, chỉ lôi nó thật sát vào người.

Bỗng tiếng chuông điện thoại ngưng bặt.

Nó thở phào nhẹ nhõm. Lại thắc mắc không biết bên kia đầu dây là ai? Hôm nay là chủ nhật, sao anh không chịu nghe máy?

Hơi thở anh lại đều đều bên tai nó.

Nó cũng dần dần thiếp đi….

Khi nó tỉnh dậy, thì đã thấy anh quần áo chỉnh tề, đang nghe di động.

_ Vâng! Tôi sẽ đến ngay!

Anh dập máy! Nhìn về phía nó!

_ Anh phải đi sao?

_ Uhm!

_ Vậy….!

_ Em cứ ở đây đợi anh! Anh sẽ về nhanh thôi!

Tiếng đóng cửa ập sau lưng anh, bỏ lại nó ngồi trơ trọi trên chiếc giường vẫn còn phảng phất hơi ấm.

Tự dưng nó cảm thấy lạc lõng, nó chưa bao giờ ở trong căn phòng này mà chưa có sự hiện diện của anh! Một tuần nó đến gặp anh hai lần, mọi ngóc ngách của căn phòng nó đều nắm rõ như lòng bàn tay. Sao giờ bỗng thấy căn phòng rộng ra kinh khủng? Nó thả mặc cho những suy nghĩ về anh, về những tấm phim, về hai cái bơm tiêm và ống thuốc phiện lang thang….

Tất cả những cảm giác lo lắng, thắc mắc, sợ sệt, buồn bã trộn lẫn vào nhau. Có phải nó đang bão hòa về cảm xúc?? Đôi mắt rỗng tuếch nhìn xuống phía mặt đường qua ô cửa sổ duy nhất.

Đôi mắt nó hoàn toàn vô cảm!

Loading disqus...