Sói hoang và bóng đêm Trang 8

Tôi chia tay Jaejoong tại trường của mình. Chờ anh đi khuất, tôi lấy điện thoại và gọi cho một người bạn cũ của mình. Cô ấy làm trong một quán bar, nơi đặc biệt thu thập được nhiều thông tin nhất về các vụ án, những điều kỳ bí hoặc vấn đề liên quan đến tội phạm. Tôi hỏi về bức tranh, Vỹ Hà, Liễu Thi, Lê Quân và Jung Yunho.

Vài giờ sau, khi tôi đang ngồi trong lớp thì nhận được tin nhắn hẹn gặp của cô ấy, có vẻ rất khẩn trương. Tôi nhanh chóng rời lớp bằng cửa sau và đến chỗ hẹn.

“Thông tin nhanh nhỉ?” – gặp cô ấy, tôi mỉm cười.

Nhưng có vẻ như cô ấy chẳng buồn đáp lại nụ cười của tôi, kéo tay tôi ngồi xuống và nói ngay:

“Tớ không biết cậu đang làm cái gì, nhưng tớ thật sự khuyên cậu là nên chấm dứt cả đi!”

“Sao thế? Bức tranh làm sao à?”

“Thôi được, nói về chuyện bức tranh trước. Bức tranh mang tên Liễu Thi được một tử tù tên Vỹ Hà vẽ trong ngục. Liễu Thi là em cô ấy. Còn Lê Quân là người giết Liễu Thi, đơn giản thế thôi. Nhưng Lê Quân được kiểm tra là do thần kinh không ổn định nên chỉ bị giam vài năm và sau đó được bảo lãnh. Vụ án này lâu lắm rồi đó. Bức tranh sau đó được một công tố viên thấy trong ngục và đem đi triển lãm ở một phòng triển lãm tự do. Và nó được một người mua cách đây vài tuần.” – cô ấy nói liên hồi, rồi nghỉ một chút và cầm tách trà của mình, thở dài.

“Ừm, là bạn của Yunho mua thì phải, sau đó được đem đến phòng triển lãm ở…” – tôi tỏ vẻ hiểu biết, gật gù.

“Không!” – cô ấy cắt ngang – “Người mua là Jung Yunho.”

Tôi im lặng, trợn mắt nhìn cô bạn của mình. Nếu là Jung Yunho mua bức tranh, chẳng phải là hắn cố ý sắp xếp ngay từ đầu hay sao?

“Emi!” – cô bạn tôi lên tiếng, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ của mình – “Tớ không biết cậu có quan hệ gì với Jung Yunho, nhưng nếu hắn chủ động tiếp cận cậu, thì…” – cô ấy mím môi – “Thì tức là hắn đang muốn cậu chết.”

Tôi sững sờ nhìn cô ấy, đầu óc bắt đầu loạn lên. Chuyện gì thế này? Tôi rõ ràng chưa gặp hắn trước đây, làm sao hắn có thể muốn giết tôi cơ chứ?

“Yunho rất hay đến quán Nightmare để uống rượu, và người ta không bao giờ thấy được hắn cười cho đến khi hắn tìm được một mục tiêu.”

“Mục tiêu gì?” – tôi hỏi dồn.

“Cậu biết hắn có một quán café không? Trông ở bên ngoài thì có vẻ lành mạnh, sáng sủa…”

“Biết, qua khúc đó đi. Sao nữa?” – tôi gấp gáp hỏi.

“Thật ra, nó giống như một dạng dịch vụ giết người vậy, khá được ưa chuộng trong giới dạo gần đây. Hắn kiếm được bộn tiền nhờ chuyện này đó. Giả sử nhé, cậu vô cùng căm ghét tớ, cậu muốn tớ chết quách đi cho xong hoặc là thê thảm đến mức nào đó. Nhưng tiếc rằng cậu không có khả năng chuyển hóa lòng căm thù thành hành động, mà cậu cũng không muốn tớ chết một cách nổi đình nổi đám như là bị cắt cổ hay bị bắn, vì thế thì cảnh sát rớ vào ngay. Và cậu bỏ tiền ra thuê Yunho.”

“Chết tiệt, đừng làm tớ hồi hộp chứ, cụ thể là sao?” – tôi thấy mình hơi gắt lên.

“Yunho có khả năng của một kẻ truyền đạo. Nếu tớ là một tên mê rock hay tâm lý có vấn đề, tớ nhất định sẽ tôn sùng hắn qua một vài lần bị hắn dụ dỗ đưa xuống dưới hầm nghe diễn nhạc cùng với thứ nghi lễ gì đấy. Có thể lần đầu tiên, tớ sẽ thấy tởm, nhưng rồi nếu tớ là kẻ có vấn đề về tâm lý hoặc hơi khác người, tớ sẽ thích chỗ đấy. Rồi thì tớ sẽ đắm chìm vào cái thế giới điên khùng đấy mà không có lối ra. Cậu như thế sẽ vô cùng hả hê vì cuối cùng thì tớ - kẻ mà cậu căm ghét – đã trở thành một con điên ngày ngày hành hạ bản thân, mà cậu cũng chẳng tội lỗi gì về việc giết tớ hay không. Hoặc giả như tớ mãi không thích chỗ đấy, hắn sẽ tìm cách đưa tớ đến một lần cuối, rồi đến phần nào đấy của nghi lễ, tớ sẽ bị đám người ở đó giết bằng đủ hình thức ghê rợn. Mà ở đấy, cậu đã chui xuống dưới đó rồi thì cậu chẳng có quyền gì mà kiện tụng nữa, vì coi như cậu ngầm chấp nhận cái tục lệ của nó.”

“Vậy…” – tôi thở dốc, cảm thấy bàng hoàng vì những gì vừa nghe – “Vậy… Yunho không giết ai cả sao?”

“Phải, hắn chỉ gián tiếp là đưa con mồi đến nơi cần đến mà thôi. Hắn chẳng cần động tay chân gì cả.” – cô ấy rùng mình – “Cậu không biết rằng, mỗi một lần hắn cười là cả quán đều giật mình đâu. Hắn mà cười càng hạnh phúc, thì càng có khả năng mục tiêu của hắn sẽ chết hơn là bị điên.”

“Bệnh thật!” – tôi rùng mình theo – “Nhưng tớ chẳng có ai căm thù tớ đến mức đấy cả!”

“Làm sao cậu biết chứ?”

“Chắc chắn mà!”

Tôi trầm ngâm. Chưa bao giờ tôi tỏ ra đáng ghét quá mức hoặc thánh thiện quá mức đến nỗi phải bị ghét cả. Có người ghét là lẽ đương nhiên, nhưng đến mức phải thuê người giết tôi bằng cách như thế thì thật tôi không nghĩ ra.

“À, phải rồi! Trước khi cậu gọi cho tớ vài tuần, người ta thấy có một cô gái tìm đến Yunho, tớ nghĩ cô này là khách hàng của hắn. Có hình đây, biết đâu cậu nhận ra.” – cô ấy đẩy cho tôi một tấm hình mờ mờ chụp từ camera của quán.

Tôi nheo mắt nhìn tấm hình thật kỹ. Cô gái trong này làm tôi có cảm giác ngờ ngợ rằng mình đã gặp đâu đó. Rồi, tôi bất thần nhận ra một việc vô cùng quan trọng. Cô gái trong bức ảnh…

“Yoo Gahee?” – tôi ngỡ ngàng thốt lên.

“Cậu quen?” – cô bạn tôi hỏi.

“Yah! Cám ơn cậu nhiều, tớ phải đi đây! Có gì tớ sẽ gọi cho cậu! Đừng lo!” – tôi hấp tấp đứng dậy.

“Emi!” – cô ấy đứng dậy theo, tỏ vẻ lo lắng – “Cẩn thận đấy!”

“Được mà!” – tôi chạy đi, nói vọng lại.

Tôi vội vã băng qua đường và tìm đến văn phòng Jaejoong. Đầu tôi loạn lên những cái tên.

“Jung Yunho…. Jung Yunho… Khốn kiếp thật, mình phải biết chứ!” – tôi tự nguyền rủa mình.

Mặc kệ những cô tiếp tân lịch sự chào hỏi tôi, tôi nhấn thang máy lên tầng văn phòng của Jaejoong, miệng vẫn lẩm bẩm:

“Yoo Gahee… Yoo Gahee… Cô ta… Yoo Gahee…”

Cửa thang máy xịch mở. Tôi chạy thẳng vào phòng họp của Jaejoong, đập cửa:

“Anh!”

Có vẻ như anh đang thuyết trình về một đề tài gì đó, thấy gương mặt hốt hoảng của tôi, lập tức nói:

“Thôi, chúng ta hôm nay tạm ngưng, mọi người giải tán được rồi!” – và quay sang tôi – “Em vào phòng làm việc của anh đi!”

Tôi gật đầu và đẩy cửa phòng làm việc của Jaejoong ra bước vào, tìm một ly nước để lấy tinh thần.

“Sao thế?” – anh hỏi khi đã khóa cửa cẩn thận – “Nếu là về bức tranh thì em cứ nói, còn về Yunho thì em không cần nói cũng được, anh không ưa hắn!”

“Về Yunho!” – tôi cắt ngang lời anh một cách gắt gỏng và thảy lên bàn tấm hình.

“Gì thế?” – anh chẳng thèm xem, tỏ vẻ chán nản khi nhắc đến Yunho.

“Yoo Gahee!” – tôi nói.

“Cái gì? Sao lại có Gahee ở đây?” – anh nheo mắt nhìn tôi.

“Gahee, cô ta thuê Yunho đến đây đó.” – tôi nuốt nước bọt một cách khó khăn và nhìn anh đầy lo lắng – “Jaejoong à, hắn tiếp cận để giết anh đó!”

Anh im lặng nhìn tấm hình, rồi ngẩng lên khẽ lắc đầu:

“Không thể nào!”

“Jaejoong, anh nghĩ xem, trên đời này có ai lại căm hận anh nhiều như Gahee cơ chứ?”

“Anh biết chuyện này, nhưng ý anh là Yunho chẳng phải giết anh hay gì đâu.” – anh xua tay.

“Chết tiệt!” – tôi gắt lên, đập bàn – “Kim Jaejoong, anh làm sao vậy hả? Cho dù không biết gì về Yunho, nhưng nếu em thấy hắn đột nhiên tiếp cận anh, bây giờ lại thấy hắn nói chuyện với Gahee như thế. Anh nghĩ xem, là thật hay giả đây?”

Jaejoong đứng dậy, bước đến vỗ nhẹ vào vai tôi, mỉm cười:

“Được rồi, anh hiểu rồi, không sao đâu! Em từ từ nói anh nghe đi! Anh hứa sẽ cẩn thận.”

Tôi thở hắt ra, nén giận và kể cho anh nghe những gì tôi biết. Trong suốt lúc tôi nói, anh tuyệt nhiên giữ im lặng, và anh cũng không ngẩng lên nhìn tôi, chỉ đăm đăm quan sát tấm hình. Từ đầu đến cuối, cả khi tôi nói xong, anh cũng chỉ trả lời:

“Anh hiểu rồi, em cứ về đi!”

Và anh không tiễn tôi, để mặc tôi lặng lẽ bước ra khỏi phòng.

Trở về nhà, lòng tràn ngập lo lắng, tôi không biết làm thế nào để Jaejoong an toàn. Mắt chạm vào bức tranh, tôi nhanh chóng bật nhạc, lấy lọn tóc ra khỏi khung tranh, nắm chặt nó trên tay và nói lớn:

“Vỹ Hà! Ngăn Yunho lại không cho hắn giết Jaejoong, tôi sẽ giúp cô tìm Liễu Thi!”

Từ lọn tóc thoát ra một làn khói trắng mỏng manh, cô gái ngày hôm qua lại xuất hiện.

“Nhạc hay!” – cô ta nói.

Tôi nheo mắt nhìn Vỹ Hà, có vẻ như khi được tự do thế này thì cô ta không quan tâm mấy đến việc đụng chạm vào người tôi.

“Cô có ngăn được Yunho hay không?” – tôi gằn giọng.

“Không. Rất tiếc! Khi hắn kể về việc này với tôi, trông hắn rất hạnh phúc.” – cô ấy thản nhiên trả lời, lướt qua lại trong phòng tôi theo tiếng nhạc – “Nếu cô muốn Yunho không giết Jaejoong, thì chỉ có một khả năng duy nhất thôi.”

“Sao cũng được, cô nói đi!” – tôi hấp tấp hỏi.

“Đó là khi hắn không muốn giết nữa!” – cô ta trả lời tôi bằng một câu trả lời không còn gì tuyệt vọng hơn – “Mà bảo Yunho không muốn giết thì… vấn đề này mới gọi là bất khả thi đó!” – cô ta cứ lả lướt trong không trung theo tiếng nhạc và bình thản đối đáp với tôi.

“Nếu cô còn nói chuyện với tôi bằng thái độ bất cần đó thì tôi đốt bức tranh đấy!” – tôi bực mình gắt lên.

Vỹ Hà khựng lại, cô ta không bay nữa, sà xuống và quấn làn khói mỏng manh của mình lấy bức tranh.

“Đừng! Đừng làm vậy với Liễu Thi!” – cô ta hạ giọng.

Tôi thảy xuống đất xấp tài liệu về vụ án của cô ta, hỏi:

“Cả hai chẳng phải ruột thịt, cớ sao cô lại hành xử như thế?” – tôi giựt bức tranh cô gái mang tên Liễu Thi lên và nắm chặt – “Vỹ Hà, là tôi giết Liễu Thi phải không? Tôi có thể giết cô ta một lần nữa đấy!”

“Nhẹ tay thôi!” – cô ấy hốt hoảng khi thấy tôi vò mạnh một góc tranh – “Đừng làm Liễu Thi đau!”

“Buông bức tranh ra đi!” – tôi ra lệnh.

Vỹ Hà lập tức bay khỏi bức tranh. Tôi mỉm cười. Từ một kẻ sợ ma như tôi, mới đây còn bị cô ấy điều khiển, bây giờ tôi đã điều khiển ngược lại được. Thật thú vị!

“Vỹ Hà, tìm được Liễu Thi rồi sao nữa?”

“Dù là siêu thoát hay vất vưởng ở đây, dù sao đi nữa thì lúc đó chúng tôi đã ở cạnh nhau rồi!” – cô ấy đột nhiên mỉm cười thật hạnh phúc.

Con gái rất hay có biểu hiện đó, tôi biết, tôi vẫn hay giả vờ như thế trước mặt bố mẹ Jaejoong. Nhưng Vỹ Hà thì tuyệt nhiên không phải giả vờ. Nhìn cô ta cười trông hạnh phúc như thế làm tôi cảm thấy khó chịu. Tôi nhanh chóng nhét lại lọn tóc trở vào trong khung tranh và tắt nhạc.

Thái độ của Jaejoong ban nãy làm tôi bất an, và sự bất an khiến tôi xử sự không còn bình tĩnh được nữa. Tôi ngồi phịch xuống giường và nhớ lại mẩu đối thoại vừa rồi với Vỹ Hà. Tại sao tôi lại cư xử như thế chứ?

Tôi thở hắt ra, trấn tĩnh mình và lấy điện thoại nhắn tin cho Jaejoong:

“Bất kể là gì, hãy nói với em. Chúng ta là bạn, phải không?”

“Phải!” – anh trả lời – “Hơn nữa, chẳng phải anh và em đã đồng hành ngay từ đầu sao?”

Tôi cảm thấy bình tĩnh hơn một chút khi đọc tin nhắn của anh. Nhìn thấy xấp tài liệu về Vỹ Hà rơi dưới đất, tôi nhặt nó đặt lên giường. Bạn tôi bảo trong này có nhiều chuyện thu thập được ngoài tài liệu vụ án gốc. Tôi cầm nó lên và lật sang trang đầu tiên, mong rằng trong đây sẽ có một lời giải đáp về cảm giác khó chịu của tôi với bức tranh.

Trong mơ hồ, tôi nhận ra có lẽ đây sẽ là điểm dừng của tôi. Và có lẽ tôi cũng là một kẻ bất bình thường về tâm lý.

Bộ hồ sơ mang tên “Bức họa chết”, bên trong là hình ảnh của một bức họa khác của Vỹ Hà và chân dung của cô ta khi còn sống. Nhìn bức chân dung một lúc lâu, tôi lại một lần nữa phát hiện ra điều mình không muốn thừa nhận.

Tôi muốn chạm vào làn da xanh xao thật sự kia chứ không phải là làn khói trắng mờ ảo.

Tôi muốn nhìn cô ta một cách rõ ràng hơn chứ không phải là thấp thoáng qua những lần cô ta bay lượn trong phòng.

Tôi muốn cô ta sống lại.

Loading disqus...