“Được. Tôi đi đây.” – Jaejoong quay đi.
“Cậu không lấy nhạc à?” – Yunho nhanh nhẹn chụp lấy tay cậu – “Tôi đảm bảo rằng nó rất thú vị đấy.”
“À, phải rồi, Yunho, anh… à, bài báo trên bàn, tôi thấy…” – Jaejoong đang suy nghĩ cách nói lịch sự nhất có thể để hỏi về xác chết ở phòng triển lãm.
“Tôi giết đấy.”
Jaejoong trợn mắt trước thái độ tỉnh bơ của hắn.
“Không, đùa thôi! Tôi không biết!” – hắn mỉm cười, bất thình lình, hắn giựt người cậu lại và thì thầm vào tai cậu điều gì đó rất khó hiểu rồi khẽ buông tay.
Hắn nhoẻn miệng cười, đôi khuyên bạc khẽ rung. Cậu nhận tờ giấy và chiếc đĩa nhạc trên tay hắn, lòng đầy bất an. Jung Yunho, một con người kỳ lạ.
Đêm đã khuya, đồng hồ điểm đúng 12h giờ khi cậu đưa Emi về nhà.
“Có gì thì gọi cho anh ngay, được chứ?” – Jaejoong quay sang nhìn Emi trấn an trước khi chia tay.
Emi gật đầu và mỉm cười cám ơn rồi rời xe. Trước khi đóng cửa lại, cô cúi xuống và nói:
“Anh biết không, Jaejoong, thật lòng em không thích bức tranh, thật lòng em không thích Jung Yunho, thật lòng em…”
“Anh biết mà!”
“Để em nói. Em không thích bức tranh vì em không hiểu nó, em không thích Jung Yunho vì hắn là một tên điên…”
“Chứ không phải em có xu hướng thích mấy thằng điên à?” – Jaejoong cắt ngang và châm chọc.
“Thì đấy!” – Emi mỉm cười – “Vì hắn điên hơn anh, nên em không thích việc em nghĩ mình phải thích hắn. Mà anh biết không, em có linh cảm không tốt về việc này chút nào.”
Jaejoong phì cười trước sự rắc rối của Emi, phụ nữ thật phức tạp, cậu hỏi:
“Về cái gì? Bức tranh hay Jung Yunho?”
“Cả hai. Về bức tranh, em nghĩ là một ngày nào đó, cũng gần đây thôi, em sẽ chết vì nó mất. Còn về Jung Yunho…” – Emi im lặng một lúc rồi nhoẻn miệng cười – “Em cảm thấy hắn là điểm dừng của anh rồi.”
“Điểm dừng là cái gì?”
“Ừm… một cách nói giảm nói tránh của “cái chết” ấy mà.” – Emi nhún vai, trở lại con người thường ngày – “Em vẫn nghĩ, thế giới này là một mớ bòng bong mà thôi, sẽ có lúc mọi thứ hỗn loạn. Và điểm dừng là thứ duy nhất mỗi người nhận biết được vào thời điểm đó. Như của em, chắc sẽ là bức tranh chết tiệt này. Còn anh, là Jung Yunho.”
Jaejoong mở to mắt nhìn Emi ngạc nhiên, những lời cô nói khiến cậu nhớ đến điều hắn thì thầm vào tai cậu ban nãy.
“Anh nên tránh xa hắn ra thì hơn, em đi đây, chào anh!” – Emi vẫy tay và đóng cửa, bước nhanh vào nhà.
“Haizz, em không nói thì anh cũng không có ý định muốn quen biết gì tên ấy đâu!” – Jaejoong lầm bầm và phóng xe đi.
Ngập trong làn nước nóng và khói mù mịt, tiếng của Yunho văng vẳng bên tai cậu:
“Tất cả chỉ là một mớ bòng bong được treo lủng lẳng lên mà thôi, Jaejoong à. Dây dứt thì mọi thứ sẽ chấm dứt, chúng sẽ đổ nhào vào nhau và hỗn loạn. Mà khi sự việc đã hỗn loạn, rối tinh rối mù lên như thế thì cậu chẳng để ý đến gì khác được đâu. Ngoài cái chết!”
Rồi cả tiếng cười của hắn âm ỉ trong đầu cậu đến điên người. Jaejoong bật dậy khỏi bồn nước.
“Là lời bài hát thôi, việc gì hắn phải đem ra hù dọa mình như thế!” – cậu nghiến răng bực bội.
Và tại sao cái lời bài hát đó lại in sâu vào cả quan điểm sống của Emi như thế. Hai người đó, không hẹn mà cùng nói một câu giống nhau đến kinh ngạc. Là điều gì? Điều gì ở cái thế giới ồn ào đầy tiếng trống và la hét đó mà cậu không biết? Điều mà cả Yunho lẫn Emi, hai con người hoàn toàn như hai thái cực lại có thể suy nghĩ giống nhau đến thế. Jaejoong cảm thấy khó chịu, gặp hắn, cậu cứ như biến thành một đứa con nít đang bị dụ dỗ vậy.
Mà Jaejoong biết rằng cậu chẳng sợ gì ai cả. Mặc kệ cả cơ thể đang sũng nước, cậu bước ra ngoài và đẩy chiếc đĩa hát vào trong máy, thách thức với chính bản thân mình. Trong đĩa chỉ có đúng hai bài, là hai bài duy nhất cậu nhớ được từ buổi diễn ban nãy: bản piano “Ending Theme” và bài hát cuối cùng.
Tiếng piano dìu dặt vang lên trấn tĩnh Jaejoong, cậu với lấy chiếc khăn lông trên giường và quấn quanh hông. Điện thoại cậu đột nhiên vang lên tiếng tin nhắn. Là của Yunho:
“Hãy lắng nghe…!”
Và ngay lúc đó điện thoại của cậu reo, cậu bật lên, để chế độ loa ngoài và lục tìm quần áo, nghĩ đến chuyện Yunho sẽ trò chuyện một mình với tiếng nhạc, cậu mỉm cười. Cậu sẽ “lắng nghe” như ý hắn muốn.
Nhưng không, âm thanh phát ra từ điện thoại khiến cậu khựng lại, tay ngập trong đống quần áo và mặt biến sắc.
Là tiếng khóc rền rĩ từ buổi diễn, là tiếng la thét đau đớn và những tiếng cười man dại hòa trong nền nhạc dập mạnh. Nhưng mọi việc không dừng ở đó, lẫn trong những âm thanh đến từ địa ngục đó là giọng của những con người không quen biết đang kêu tên cậu.
[Jae… joong…!]
[Jaejoong!]
Những tiếng rên la và âm thanh man dại khi chúng gọi tên cậu khiến Jaejoong rợn người. Cứ như thể chúng đang chém giết cơ thể cậu ngay tại đó trong khoái lạc vậy. Jaejoong đứng sững nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại trên giường cùng với những âm thanh kinh khiếp. Tay cậu siết chặt.
Thật kỳ lạ, cậu không hề cảm thấy sợ hãi khi nghe thấy những thứ đó. Cậu bị kích thích. Jaejoong cảm thấy phấn khích lạ kỳ khi những tiếng động man dại đó đập vào tai, nó dường như thôi thúc cậu làm một điều gì vậy.
Chiếc đĩa hát đã được chuyển sang bài thứ hai, là bài cuối cùng ban nãy trong buổi diễn.
“Con người với chiếc áo măng tô
Phủ che bình cốt tro bằng đất
Và ta vật vờ chìm ngây ngất
Bể tan tành từng mảnh hồn tan tro…”
Jaejoong ngỡ rằng mình nhìn lầm. Những giọt nước loang loáng trên sàn khi cậu bước ra từ phòng tắm ban nãy dường như đang chuyển đen và đang tiến về phía cậu thật chậm rãi.
“Đời người cùng chiếc áo măng tô
Giấu đi cái cốt tro bụi bám
Rồi ta nằm dài trên nền lặng
Vỡ toang đời những mảng hồn tan tro
Rồi cùng ngươi, những vết thương đau khổ
Là cõi vĩnh hằng đêm lạnh của trần gian.”
Những tiếng la hét trong điện thoại vang ra hòa với tiếng nhạc, những cảm giác trong buổi diễn ban nãy như ùa về, bóp chặt lấy tim cậu. Jaejoong chăm chăm nhìn sự chuyển màu của từng vũng nước rồi cậu bắt gặp mình trong gương. Một thanh niên xinh đẹp, đó là cậu, cậu biết thế. Là cậu đang nhìn mình trong gương, là cậu với mái tóc sũng nước đang nhỏ từng giọt nước trong vắt xuống sàn. Những giọt nước ấy chạm sàn và biến đen tuyền, tan chảy. Là cậu với đôi mắt ngỡ ngàng trong gương, là cậu với làn da trắng mịn không tỳ vết. Tất cả đều là cậu, Jaejoong biết rất rõ như vậy.
Nhưng Jaejoong biết mình không đang hoảng hốt như trong gương. Cậu biết mình không đang đưa tay bám lấy gương và chỉ thẳng đầy cảnh báo. Cậu biết mình chỉ đơn thuần là nhìn bản thân trong gương. Trong gương, phía sau cậu, những giọt nước đen tụ lại, hòa vào với nhau và biến thành những mảng bụi màu xám như tro. Những hạt bụi ấy hòa với nhau và tạo thành một hình người. Jaejoong thấy mình trong gương đang chỉ về hình người bằng tro phía sau đầy hoảng hốt, nhưng cậu gần như không thể quay đầu lại nhìn. Ánh mắt hoảng hốt của cậu trong gương như hút lấy Jaejoong, cậu nhìn chăm chăm vào cơ thể tro đang di chuyển về phía cậu phản chiếu qua tấm kính.
“Đời người là chiếc bình cốt tro
Giả tạo cùng măng tô đầy đất
Và ta tan tành trên thảm cỏ
Mảnh vỡ linh hồn trơ trọi chìm hư vô
Cùng ta, ngươi chịu những vệt đau
Tìm cõi vĩnh hằng của trần gian đầy ải…”
Một hình người bằng tro cùng một con dao bằng tro. Con dao lướt nhẹ qua cổ cậu, rỉ máu đỏ tươi. Jaejoong hoảng hốt quay người lại quơ mạnh tay vào không khí.
“Keng!”
Hình tro tan đi, rớt xuống sàn một đôi khuyên bạc. Jaejoong lắc mạnh đầu và nhìn kỹ.
Chẳng có đôi khuyên bạc nào cả. Trong cơn bấn loạn, cậu đã quơ trúng chiếc điện thoại cao cấp bằng platinum trên giường rớt xuống đất. Âm thanh trong điện thoại chấm dứt. Cậu quay nhìn mình trong gương và lướt mắt quanh phòng.
Chẳng có hình tro nào, chẳng có giọt nước nào màu đen, và trên cổ cậu là một đường máu. Jaejoong nheo mắt nhìn tay mình, móng của cậu dính máu đỏ tươi. Cậu ướm vết móng lên cổ và săm soi.
“Là do mình thôi!” – cậu thở hắt ra.
Jaejoong loạng choạng đứng dậy, tin rằng do bản thân cậu thần hồn nát thần tính mà ra thế. Và vì tên Yunho quá kỳ cục đã gây cho cậu những ám ảnh không cần thiết thế này.
Bài hát cũng đã dứt câu cuối cùng.
“Đêm lạnh phủ ánh tan
Tịch mịch mùi lửa cháy.”
Jaejoong nhặt điện thoại và mở lại, vẫn xài tốt. Điện thoại vừa hoạt động, tin nhắn của Yunho lại tới khiến cậu sững người:
“Jaejoong à, tôi nghe thấy mùi máu của cậu đấy, cẩn thận nhé!”
Cậu im lặng, nhìn tờ giấy ghi lời bài hát của hắn trên bàn. Ký ức về cả một đêm dài tràn về, kéo theo cả những cảm xúc không cần thiết với cậu.
Jung Yunho.
Nghĩ đến tên hắn, cậu hít một hơi thật sâu. Và trước cả khi cậu kịp nhận thức mình đang làm gì thì tin nhắn đã được gửi đi. Ngay khi Jaejoong lấy lại được ý thức của mình thì mọi thứ cũng đã quá muộn, cậu ngỡ ngàng buông tay, để rơi chiếc điện thoại xuống nền đất một lần nữa.
“Mình làm gì thế này?” – cậu ngỡ ngàng ngồi phịch xuống giường và lẩm bẩm.
Tin nhắn gửi đi chắc chắn không thể lấy lại, tưởng tượng đến gương mặt Yunho nhận được tin nhắn sẽ như thế nào khiến cậu rùng mình.
Đêm nay quả là một đêm dài đối với Jaejoong.
*********************************
Đôi khuyên bạc trên môi hắn khẽ đung đưa khi nhận được tin nhắn từ Jaejoong. Hắn chồm người về phía trước và đưa tờ giấy báo trên bàn vào ngọn nến đang rừng rực cháy.
“Có gì vui à?” – tay guitar trong nhóm hỏi – “Bình thường đến “Giải Thoát” tao chẳng thấy mày cười bao giờ.”
“Mày không thấy thú vị sao? Khi mà một bọn ngốc không thể giải quyết những ưu phiền cá nhân và tìm đến đây để mong được giải thoát thế này.” – hắn liếc mắt về những con người đang quằn quại trên sàn và ngả người ra sau, ánh nến vàng vọt hắt lên một bên gương mặt hắn – “Cắn câu rồi.”
Dưới ánh nến lập lòe, bóng hắn in trên tường tưởng chừng như là hiện thân của một con ác quỷ. Tay guitar rùng mình quay đi khi nhìn thấy nụ cười nửa miệng của hắn qua ánh nến vàng, tiếp tục công việc của mình với con dao và cổ tay đẫm máu.
Hắn đứng dậy, bước ngang qua những con người nằm đầy trên sàn, nói với tay guitar:
“Tao. Là một kẻ hạnh phúc.”
Yunho bước lên chiếc cầu thang dài và hiu hắt những ngọn đèn cầy không đủ sáng.
“Rất hạnh phúc đó chứ!” – hắn mỉm cười.
Đi đến đâu, hắn với tay bắt lửa và bóp nát phần sáp nóng của những chiếc đèn cầy đang cháy đến đó, dài giọng và nhắm mắt hát:
“Life is a clay urn on the mantle
And I am shattered on the floor
Life is a clay urn on the mantle
And I am scattered on the floor
We are the wounds and the great cold death of the earth. . .”
Lửa nóng có thể không làm hắn phỏng nhưng sáp đèn cầy làm tay hắn hơi ửng đỏ. Nhưng cái nóng đó không làm hắn đau, Yunho luôn thích thú việc bóp nát một cây đèn cầy sáp còn bốc khói. Nó làm cho hắn cảm thấy dễ chịu, và tưởng chừng như tất cả đều theo đúng quỹ đạo của nó vậy. Cái nóng này làm hắn cảm thấy ấm áp và hạnh phúc.
Tin nhắn của Jaejoong vẫn sáng đèn trong điện thoại của hắn:
“Tôi gặp lại anh được không?”
Đêm nay là một đêm dài đối với Jung Yunho. Hắn bóp nát cây nến cuối cùng của chiếc cầu thang tối, mỉm cười.
Đẩy cánh cửa và trở về thế giới ngoài kia, hắn vươn vai thả mình ra con phố đêm khuya đầy bất trắc.
“Mới một giờ hơn, vẫn còn sớm!” – hắn tự nhủ.
Trời đổ sương đêm, se sẽ gió thổi.
“Đêm lạnh phủ ánh tan
Tịch mịch mùi lửa cháy.”
……..
…. Tịch mịch mùi lửa cháy…