CHAPTER 8: VỠ TOANG.
Cậu nhận được một tấm thiệp mời đi buổi diễn của hắn vào thứ bảy tuần này. Tấm thiệp được gửi đến văn phòng cậu. Jaejoong khẽ cau mày, vậy là hắn đã quyết định ngày kết liễu cậu. Cậu gấp tấm thiệp nhét vào túi và về nhà.
Hôm nay là một ngày toàn bị nhận những thứ không muốn nhận. Cậu thấy được một chiếc hộp ngay chỗ để thư nhà mình, bên trong là một cuốn băng cassette. Nhìn hộp đựng băng là màu trắng đen, Jaejoong nghĩ cậu biết ai là người gửi cho mình. Và cậu thở hắt ra, thời buổi này chẳng còn mấy ai còn xài đến cassette nữa. Jaejoong là loại người luôn sử dụng hàng công nghệ cao, cho nên chẳng bao giờ nghĩ đến việc phải mua một chiếc cassette cả.
“Xin chào cậu!” – một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau khiến cậu hơi giật mình.
Jaejoong quay lại. Đối diện cậu là một người đàn ông khoảng 30, sở hữu một nụ cười rất tươi và mái tóc đen được vuốt dựng lên. Jaejoong cảm thấy kiểu tóc này không hợp với tuổi tác của anh ta cho lắm.
“Vâng?” – cậu nhoẻn miệng cười.
“Tôi là hàng xóm của cậu đây. Tôi vừa dọn đến được vài ngày, cứ chờ mãi để được gặp cậu nhưng chẳng bao giờ gặp được để chào hỏi cho đàng hoàng cả.”
“Oh! Chào anh! Xin lỗi, tôi bận quá!” – Jaejoong cười và đưa tay ra bắt.
“Tối nay tôi mở tiệc tân gia, cậu qua dự chứ?”
“Uhm, anh mở tiệc trễ thế à? Đã 8h rồi còn gì!”
“Thật ra thì tiệc bắt đầu lúc 7h, nhưng nhóm bạn của tôi hay chơi rất khuya. Cho nên bây giờ cậu sang thì vẫn là chưa được nửa buổi tiệc.”
“Uhm, được, vậy anh chờ một chút, tôi sẽ qua.” – Jaejoong mỉm cười, rồi như sực nhớ ra cậu hỏi – “À, anh… anh tên gì nhỉ?”
“Han Youngwoong!”
“Tôi là Kim Jaejoong! Youngwoong này, anh có máy nghe băng cassette không?”
“Có! Tôi sẽ cho cậu mượn!”
Đêm hôm đó, Jaejoong dự tiệc tại nhà của Youngwoong. Đông vui, và rất nhộn nhịp. Youngwoong là một doanh nhân thành đạt, anh ta thuộc về thế giới của cậu. Thế giới mà tràn ngập ánh sáng, tham vọng, đấu đá và mưu kế. Không phải là một nơi u ám hay đầy rẫy những thứ bệnh hoạn cậu không hiểu được. Và Han Youngwoong, là một người rắn rỏi, luôn cười tươi và đối xử rất dịu dàng với cậu. Trên 30, anh ta đã từng ở trong quân đội.
“Có ồn quá không?” – Youngwoong cầm một chai bia đến gần khi thấy cậu ngồi một góc nhìn mọi người ồn ào.
“Không sao, tôi quen rồi!” – Jaejoong mỉm cười xã giao – “Anh cho tôi mượn máy cassette nhé!”
“À, được. Cậu đi theo tôi!” – Youngwoong gật đầu, anh ta để mặc mọi người tận hưởng bữa tiệc, dẫn Jaejoong lên lầu.
Anh ta đẩy cửa một căn phòng ngủ xinh xắn, gọn gàng và mời cậu vào trong.
“Máy cassette ở đầu giường.” – Youngwoong chỉ - “Để tôi lấy cho cậu cái gì nhẹ nhẹ uống.”
“Cám ơn anh!”
Youngwoong đi khuất, Jaejoong khép nhẹ cánh cửa phòng ngủ và mở băng cassette.
Băng chạy. Không nghe thấy gì cả. Trừ những tiếng thở đều phát ra từ trong máy. Rất đều.
“Cậu nghe gì vậy?” – Youngwoong không rõ đã lên tự lúc nào, nghiêng đầu nhìn cậu.
“Ai đó gửi cho tôi, tôi cũng không rõ!” – Jaejoong nhún vai.
“Có tiếng thở này.” – Youngwoong tiến lại gần chiếc máy cassette, lắng nghe và nhún vai kết luận – “Còn có tiếng nói những câu gì đó nữa, tôi nghe không rõ. Là giọng nam trầm.”
Jaejoong nheo mắt và bước lại gần chiếc cassette, chăm chú lắng nghe. Và không cần mất thời gian, cậu có thể hiểu ngay tiếng gì đang phát ra trong chiếc máy.
Là tiếng thở rất đều. Của Yunho.
Là tiếng cười nhẹ rất đều. Của Yunho.
Là tiếng kêu tên cậu rất nhỏ. Của Yunho.
Jaejoong siết tay. Tên khốn ấy lại tính làm gì chứ? Jaejoong nhìn xung quanh, không có một bóng hình bằng tro đen nào hiện ra, chỉ có mỗi Youngwoong im lặng đứng nhìn. Cậu đứng thẳng dậy, rút băng cassette ra khỏi máy, quay người nhìn Youngwoong:
“Cám ơn anh về bữa tiệc và máy cassette, lần sau chúng ta có dịp sẽ uống nước với nhau nhé. Tôi phải về.”
“Về?” – Youngwoong mở tròn mắt – “Ừm, cũng phải, đã 12 giờ khuya rồi, sáng hôm sau cậu còn đi làm nhỉ. Vậy để tôi tiễn cậu.”
“Không. Không cần đâu. Chúc anh ngủ ngon.” – Jaejoong nhanh chóng chấm dứt đối thoại và bước nhanh ra khỏi căn nhà nhộn nhịp.
Trời đêm xuống lạnh sương. Mặc độc một chiếc áo sơ-mi cùng chiếc caravat còn từ sở làm, Jaejoong hướng mình về garage. Cậu lấy xe và nổ máy. Đã hơn 12 giờ khuya.
Cậu không nhớ rõ lắm đêm ấy mình đã đi đâu hay làm gì, chỉ biết rằng bây giờ, cậu đang ngồi trong phòng khách của mình, với Yunho. Hôm nay là ngày thứ 7. Jaejoong mời hắn đến nhà trước khi quyết định có đi xem buổi diễn của hắn hay không.
Cậu đã nốc cả một chai rượu khi hắn đến. Còn Yunho, hắn chỉ im lặng ngồi nhìn cậu uống và nghe cậu lảm nhảm những điều gì đó. Yunho tuyệt nhiên không nhắc gì đến buổi diễn của tối nay.
Cậu loạng choạng đứng dậy, tiến về phía Yunho trong vô thức. Cậu bấu lấy vai hắn, siết mạnh, mắt lờ đờ và miệng mỉm cười thật nhẹ.
“À! Đang nói đến đâu nhỉ! Yunho, anh nghĩ xem vì sao tôi lại muốn gặp anh?”
“Vì sao? Tôi đến đây để hỏi cậu câu đấy mà!” – hắn từ tốn lên tiếng, đứng im như tượng, chẳng quan tâm đến cậu đang vật vựa trên người hắn.
“Tôi không thích nhạc của anh.” – Jaejoong nheo mắt suy nghĩ – “Tôi cũng không thích cái cách họ tôn sùng anh như vậy. Anh là cái gì vậy chứ? Không phải là ai, biết không? Là cái gì?”
“Cậu nói gì vậy?” – hắn cười khẩy.
Jaejoong đứng thẳng dậy, hướng thẳng đôi mắt đờ đẫn không chút sức lực về phía hắn, nắm lấy ngực áo Yunho và gằn giọng:
“Tôi. Căm. Ghét. Anh.” – đôi mắt của cậu đột nhiên trở nên thất thần.
Yunho khẽ cau mày. Có một cảm xúc kỳ lạ gì đó đang dâng lên trong lòng hắn, vô cùng khó chịu, cứ như thể hắn vừa bị đâm vậy. Đôi mắt vô hồn đờ đẫn của Jaejoong hiện rõ sự tổn thương hình như vừa làm tim hắn hẫng một nhịp. Tại sao chuyện đến thế này lại không còn vui như những lần trước nữa. Chắc là vì cái đêm mà Jaejoong đã đến nhà hắn vào lúc 12 giờ.
Tôi. Căm. Ghét. Anh.
Tiếng Jaejoong vọng lại trong đầu hắn, đau nhói.
“Căm ghét?” – hắn phì cười – “Tại sao?”
Jaejoong đột nhiên thở hắt ra, nhếch mép cười. Cậu siết lấy ngực áo của hắn chặt hơn, cau mày.
“Vì anh đáng ghét!” – mặt cậu giãn ra, môi nhoẻn cười. Jaejoong quay đi.
“Lý do gì nghe chẳng lọt tai chút nào!” – hắn nhanh tay chụp vai cậu lại.
Jaejoong quay đầu nhìn hắn, xịu đôi lông mày xuống, khóe miệng nhếch lên:
“Tôi không biết anh là loại người quan tâm đến lý do người khác ghét mình đấy!”
“Tôi không quan tâm, chỉ là muốn biết thôi!”
“Không quan tâm thì biết làm gì?” – Jaejoong nhe răng cười.
“Vì tôi thấy tôi chẳng có chỗ nào đáng ghét cả!”
“Yunho này!” – Jaejoong nói lớn – “Sao đột nhiên anh lại cứ nhất quyết ép tôi không được ghét anh thế?”
Yunho thở hắt ra, hắn cau mày:
“Cậu ghét thích gì mặc xác cậu! Tôi đi về!”
“Đi về?” – cậu trợn tròn mắt tỏ vẻ ngạc nhiên – “Không phải anh bảo nhất định cho tôi xem buổi diễn hôm nay sao?”
“Không phải cậu không có hứng thú à? Tôi đi về!” – Yunho nhanh chóng đứng dậy.
“Tôi muốn đi rồi!” – Jaejoong cũng đứng dậy, kéo tay hắn ra khỏi phòng – “Đi thôi!”
Yunho để mặc cho Jaejoong lôi mình đi xềnh xệch. Nhìn cậu từ sau lưng, hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Tại sao lại thay đổi thái độ nhanh như thế? Hắn nghiêm mặt. Là hắn đã cảm thấy không vui nên tự động chấm dứt trò chơi sau đêm hôm trước. Nhưng là cậu vô tình muốn nó tiếp tục.
Không phải tại hắn. Nếu Jaejoong đã muốn đi, vậy thì mọi thứ nên giữ như cũ, vài tiếng nữa thôi sẽ chấm dứt. Như vậy hắn có thể nhanh chóng bắt đầu một trò chơi mới với một đối tượng mới.
Jaejoong vẫn ngồi ở bàn lần trước. Và mọi thứ lặp lại hệt như thế. Chỉ khác chăng lần này Yunho có tử tế đem cho cậu một ly rượu nhấm nháp và hắn không gọi tên cậu ra nữa.
Vẫn là dòng nhạc ồn ào và gào thét đó, vẫn là chất giọng trầm đục của hắn rót vào tai cậu đầy ám ảnh. Và vẫn là những cảnh tượng bệnh hoạn trước mặt, những con người rên xiết, những cổ tay rỉ máu.
Buổi diễn kết thúc, và phần “Rửa Tội” bắt đầu. Yunho đưa cậu lên trên để hít thở một chút không khí cùng ánh sáng của thực tại.
“Lần này so với lần trước thế nào?” – Yunho hỏi.
“Không biết!” – Jaejoong mân mê ly rượu trên tay, lơ đãng trả lời, lòng đầy ắp những câu hỏi.
“Ừm, thật ra những gì đặc sắc nhất thường ở phần cuối…” – hắn ngừng một vài giây rồi từ tốn tiếp – “Cậu muốn xem thử không?”
“Anh có thường ở đấy khi phần “Giải Thoát” thực hiện không?”
“Có! Nó là một phần thế giới của tôi rồi.”
“Vậy… tôi sẽ xem thử.” – Jaejoong lại trả lời Yunho với một ánh nhìn lơ đãng. Đột nhiên cậu có quá nhiều câu hỏi, và lòng bị đè nặng bởi những thắc mắc dồn dập, nên cũng không quan tâm lắm đến lời hắn nói.
Khuya, Yunho đưa Jaejoong trở xuống hầm.
“Khi nào thì bắt đầu phần cuối?” – cậu thì thầm hỏi, tay vẫn cầm ly rượu còn chút đỏ vang.
“Khi tôi ra hiệu.” – hắn trả lời – “Cậu tự đi ra bàn nhé!”
“Phải băng qua đám người này hả?” – Jaejoong khẽ cau mày.
Nhưng cậu cũng chẳng chờ Yunho giải thích, bước xuống bậc cuối cùng của cầu thang và chậm rãi băng ngang khoảng trống đầy người. Là những con người với niềm tin sẽ được giải thoát.
Ra đến giữa dòng người, Jaejoong đi thật khẽ để tránh kinh động đến họ. Đột nhiên…
“Jaejoong!” – tiếng Yunho gọi giật – “Cậu… đang ở giữa à?” – hắn nói rất to.
Jaejoong đột nhiên lúng túng, không rõ có nên nói lớn đáp trả hay không. Cậu giơ tay lên và vẫy nhẹ. Lấp ló sau những con người là hình ảnh Yunho đang đứng dựa người vào tường, tay đút túi. Một nửa gương mặt của hắn bị bóng tối nuốt chửng, nửa bên còn lại thấp thoáng qua ánh nến lập lòe ở phía cầu thang. Hắn nhìn cậu.
Yunho đang nhìn cậu bằng một đôi mắt rất khó diễn tả. Jaejoong chưa từng thấy biểu hiện đó của hắn bao giờ. Cậu ngỡ rằng mình nhìn không rõ và nhích đến để quan sát.
Đột nhiên, Jaejoong thấy mình không thể di chuyển được. Một bàn tay nào đó vừa nắm lấy chân cậu.
“Jae… joong…” – những tiếng nói xung quanh bắt đầu kêu tên cậu.