“Đừng làm rớt sách, thư viện trường cô nổi tiếng khó với sách vở đấy!”
“Anh tính giết tôi tại đây à?”
“Tôi không thiếu thông minh như cô đâu, Emi!” – hắn phì cười.
Rồi đột nhiên đứng trước mặt tôi, hắn bắt đầu cởi nút áo. Thấp thoáng qua màu đen tuyền của chiếc sơ mi, làn da hắn bắt đầu hiện lên rõ mồn một trước mắt tôi.
“Yunho, anh làm cái quái gì vậy?” – tôi sửng sốt la lên, cố kìm giọng thật khẽ.
“Cô không đỏ mặt!” – hắn nhếch mép cười.
“Thì sao?” – ôm chặt chồng sách trên tay, tôi hỏi.
“Vậy là cô đã dấn thân vào trò chơi rồi, Emi!” – hắn cười khẩy.
“Anh nói cái gì vậy?”
“Cô không ham muốn tôi!” – hắn nói – “Vì sao?”
“Anh có vẻ tự tin vào bản thân quá nhỉ?” – tôi phì cười.
“Cô sẽ phải cảm thấy ham muốn tôi.” – Yunho hất mặt lên và nói – “Nếu cô không cảm thấy thế, tức là… cô đã thay đổi!”
Rồi hắn tát nhẹ vài cái vào mặt tôi và đứng thẳng dậy, cài nút áo trở lại, lục tìm trong túi và đưa tôi một chiếc hộp nhỏ hình chữ nhật cỡ lòng bàn tay:
“Đưa cho Jaejoong! Tôi tìm cô, chỉ để vậy thôi!”
“Sao anh không trực tiếp đưa?” – tôi cầm lấy chiếc hộp, nghi ngờ hỏi.
Yunho nhoẻn miệng cười nhìn tôi:
“Emi! Cô không hiểu sao? Khi cô không cảm thấy ham muốn với tôi, tức là cô đã có một mục tiêu khác để ham muốn. Bản chất của chúng ta không giống nhau, nhưng xét ở một khía cạnh nào đó, cô đã thuộc về thế giới của kẻ săn mồi rồi.”
Tôi im lặng, dường như hiểu điều hắn muốn nói.
“Mà… kẻ săn mồi bị hút bởi một con mồi, chứ không bị hút bởi một kẻ săn mồi khác! Những kẻ săn mồi, nếu không là đối thủ thì chỉ có thể làm bạn đồng hành.” – hắn nói tiếp – “Tuy nhiên, con mồi của cô không phải là dạng có thể thuần hóa được đâu đấy!” – rồi hắn cười phá lên.
“Vậy… còn con mồi của anh?” – tôi nheo mắt dò hỏi.
“Đó là dạng mồi có thể đem về làm thú nuôi!” – hắn nhếch mép.
“Anh coi thường Jaejoong quá đấy!” – tôi cười hắt ra.
“Emi, cô cũng đang coi thường Vỹ Hà đấy, cô nhóc!” – hắn nói – “Mà… để tôi đoán nhé, Jaejoong sẽ rất là khó chịu khi nhận thứ đó từ tay cô đấy. Cậu ta sẽ hỏi ngay là tôi có làm gì cô không, và nghĩ rằng chắc chắn tôi có âm mưu”
“Không phải sao?”
“Không! Đưa cậu ta thứ này qua tay cô, chỉ có một mục đích duy nhất. Làm Jaejoong bất an!” – hắn nhoẻn miệng cười khi nhắc đến hai chữ “bất an”.
“Anh quả là một kẻ khốn nạn!”
“Phải!” – hắn vẫn không khép nụ cười đểu cáng của mình – “Tôi thật trông chờ đến ngày cô tìm thấy điểm dừng của mình. Và… để tôi đoán nhé! Cô sẽ tự tử sau khi giết một ai đó!”
Rồi hắn cười phá lên và bỏ đi, hiên ngang bước qua những đôi mắt khó chịu nhìn hắn trong thư viện. Để lại tôi ở lại trong góc tường cùng đống sách và chiếc hộp nhỏ.
Tôi thật sự không ưa Jung Yunho. Có lẽ hắn nói đúng, những kẻ săn mồi không bị hút lẫn nhau.
Tôi cất sách lên kệ và nhanh chóng đi về nhà. Nhớ rằng, có một lọn tóc và một làn khói trắng đang chờ.
Trước khi về nhà, tôi tạt ngang qua nhà Jaejoong và gửi lại chiếc hộp. Tôi không mở ra xem cũng không chờ anh về đưa trực tiếp. Rõ ràng, tôi biết rằng Jaejoong sẽ phản ứng như lời Yunho nói, và tôi thì không thích như vậy.
“Cô là chủ nhà à?” – tôi giật bắn khi lại nghe một tiếng nói từ sau vang lên.
Tôi quay lại. Một người đàn ông khoảng trên ba mươi đang nhìn tôi và mỉm cười.
“À không, tôi chỉ là bạn của chủ nhà này thôi. Tôi đến gửi đồ! Anh có việc gì không?” – tôi nhoẻn miệng cười thật nhẹ với người đó.
“Tôi vừa dọn đến, muốn sang chào thôi, nhưng có vẻ chủ nhà này khá bận rộn. Tôi đã chờ hai ngày nay mà vẫn không gặp được ai.”
“À!” – tôi cười – “Anh ấy bận thật. Anh cứ canh khoản 9 đến 10 giờ tối là anh ấy có mặt ở nhà thôi!”
“Ừ, cám ơn cô…”
“Emily!”
“Cám ơn cô Emily. Cô… là bạn gái của anh ấy à?”
Tôi gật đầu mỉm cười:
“Anh tên gì?”
“Youngwoong, Han Youngwoong.”
“Youngwoong, anh rất đẹp trai đấy!”
“Cô cũng rất xinh, Emi!”
“Thôi, chào anh nhé!”
“Chào cô!”
Tôi nhanh chóng rời khỏi nhà Jaejoong trước khi anh ấy bất chợt về thấy, tôi sẽ chẳng biết nói sao về chiếc hộp nữa. Đi ngang qua căn nhà của Youngwoong, tôi để ý thấy có một hai căn nhà dành cho chó ở sân. Tôi lắc đầu, bọn chúng mà sủa vào giữa đêm thì chết chắc với Jaejoong.
Quên đi người đàn ông phong độ và bảnh trai vừa gặp, tôi nhanh chóng trở về nhà và tìm lấy bức tranh.
Một chút khẽ lưỡng lự, tôi không rõ có nên lấy lọn tóc ra khỏi khung gỗ nữa hay không. Tôi không rõ có nên gặp Vỹ Hà nữa hay không. Những lời của Yunho bắt đầu trở lại trong tâm trí tôi, rối nùi.
Nếu Vỹ Hà là điểm dừng của tôi thì cũng chẳng sao, tôi chỉ không muốn chen giữa điểm dừng của tôi là rắc rối những thứ phức tạp khác. Theo lý thuyết của tôi, nó phải là một mớ bòng bong không rõ ràng mới đúng. Làm sao có thể dừng được khi mà mọi thứ vẫn xoay chuyển, vẫn liên tục trở nên ngày càng hiện hữu hơn?
Nhìn bức tranh, tôi nhớ đến những gì mình đọc trong hồ sơ Bức Họa Chết. Một ý nghĩ lóe lên, chắc hẳn đó là nơi giấu lọn tóc của Liễu Thi.
“Lê Quân, có thể cô yêu Liễu Thi…” – tôi tự nhủ - “Nhưng tôi căm ghét cô ta!”
Nếu tôi phải giết một ai đó, tôi tin chắc rằng người đầu tiên sẽ là cô gái trong tranh này. Tôi ghét nét đẹp của cô ta, tôi ghét cái kiểu cô ta nhìn về xa xăm như vậy, tôi ghét sự mỏng manh của cô ta, trông thật giả tạo.
Tôi ghét cả việc mỗi khi Vỹ Hà xuất hiện, cô ấy lại nhắc về Liễu Thi. Tôi căm ghét chuyện đó.
Tôi bật nhạc, cúi người lấy lọn tóc ra khỏi khung gỗ và đặt lên giường. Vỹ Hà dè dặt xuất hiện và lãng đãng trôi khẽ ra xa tôi.
“Nếu tôi tìm Liễu Thi cho cô, điều gì sẽ xảy ra với hai người?”
“Hoặc là cùng siêu thoát, hoặc là cùng vất vưởng. Sao cũng được!”
“Vậy cô sẽ đổi cho tôi cái gì nếu tôi tìm ra Liễu Thi?”
Vỹ Hà im lặng. Cô ấy bối rối.
“Tôi không biết, tôi chưa nghĩ đến!” – cô ấy thú nhận.
“Bất kỳ thứ gì đi!” – tôi đề nghị.
“Tôi đã chết rồi, chẳng có gì để cho cô cả!”
“Có! Linh hồn của cô!”
“Linh hồn của tôi thuộc về Liễu Thi.”
“Vậy thì linh hồn của cả hai!”
“Được!” – ngần ngừ một lát, Vỹ Hà gật đầu.
“Tốt! Tôi sẽ tìm cho cô.” – tôi đưa tay ra trước mặt và nói – “Lần đầu cô tiếp cận tôi ra sao, bây giờ làm lại đi!”
Vỹ Hà im lặng, hết nhìn tôi rồi đến nhìn bức tranh. Cuối cùng, cô ấy cũng lướt nhẹ đến chỗ tôi và chạm làn khói trắng của mình vào tay tôi.
Tôi không thể nắm tay cô ta. Tôi cau mày. Nắm chặt khoảng không giữa làn khói trắng. Vỹ Hà khẽ giựt người. Tôi biết tôi làm cô ta đau.
“Hồn ma có thể chạm vào hồn ma không?”
“Có!” – cô ấy trả lời.
Vậy là, Liễu Thi có thể chạm vào Vỹ Hà.
“Vỹ Hà!” – tôi đanh mặt nhìn cô ấy – “Hôn tôi đi!”
“Cái gì?” – cô ấy ngỡ ngàng hỏi lại.
“Ngay lập tức, hôn tôi đi. Bất kỳ chỗ nào!” – giọng tôi lạnh băng.
Vỹ Hà nhắm mắt và lướt gần về phía tôi hơn. Làn hơi lạnh của cô ấy như bao trùm lấy cả cơ thể tôi, cảm nhận vô cùng gần gũi.
Má tôi lạnh buốt.
Tôi đưa tay lên và nắm vào làn khói nơi cổ cô ấy.
“Một lần nữa!”
Tôi đanh giọng ra lệnh cho Vỹ Hà, lòng chìm ngập trong những mớ suy nghĩ hỗn loạn.
Tôi nhất định sẽ giết Liễu Thi một lần nữa.