CHAPTER 7: KẺ SĂN MỒI.
Tôi tỉnh dậy và thấy mình đang nằm trên giường, còn Jaejoong thì ngủ bên cạnh. Tôi thở phào đầy nhẹ nhõm.
“Về đi anh, em ổn rồi!” – tôi lay Jaejoong.
Jaejoong vặn mình tỉnh giấc. Tôi tiễn anh ra cửa và cười thật tươi để anh yên tâm.
“Emi!” – anh nói – “Hợp đồng thay đổi nhé! Nếu không có mặt người thứ ba, thì anh với em không cần giả vờ đâu!”
“Không phải trước nay vẫn thế à?” – tôi phì cười.
“Nhưng em đang cười theo quán tính kìa. Cười mãi thì anh cũng chẳng yên tâm hơn đâu!” – anh nhoẻn miệng, đưa tay xoa đầu tôi.
Tôi rụt người lại, đón cái xoa đầu của anh, khẽ mỉm cười. Tôi ngẩng lên nhìn anh:
“Em thật sự đã rất lo đấy! Em cứ tưởng anh bị giết rồi!”
“Yunho không giết anh đâu! Đừng lo!”
“Sao anh biết được chứ!” – tôi nheo mắt nhìn gương mặt đầy quả quyết của anh.
“Anh mà, cái gì chẳng biết!” – anh nhướn nhướn lông mày, chọc tôi – “Thôi, anh về đây. Ở nhà tự chăm nhé!”
“Được mà! Chào anh!”
Tôi quay trở lại trong phòng, kéo chăn đắp cao tận mắt, chìm trong suy nghĩ. Vậy là… Jung Yunho vẫn còn sống. Việc giả điên không đủ hiệu quả để giết được hắn. Tôi rùng mình khi nhớ lại sự việc ban nãy. Ngay khi tôi cầm mảnh kính giấu sẵn trong người và bay đến đâm hắn, thì trong tíc tắc, hắn đã mỉm cười. Jaejoong thật sự lo lắng cho tôi, nghĩ đến đây, đột nhiên lại cảm thấy quá tội lỗi khi cố tình trở nên điên dại như thế. Và Jung Yunho, hắn biết tôi giả vờ.
Jaejoong, anh ấy lại quá chắc chắn vào việc Yunho không giết mình. Tại sao? Không lẽ cả hai đã trao đổi gì đó mà tôi không biết? Chắc chắn phải có một việc gì đó xảy ra mới khiến Jaejoong tin vào việc anh ấy không bị giết đến như thế.
Tôi bật dậy, mở nhạc và lôi bức tranh ra, lấy lọn tóc trong khung gỗ đặt lên giường.
“Không được! Hắn không chết! Đã thế, hắn lại còn bóp cổ tôi nữa!” – tôi hằn học nói lớn.
Từ lọn tóc, một làn khói trắng từ tốn hiện lên và Vỹ Hà nhìn tôi:
“Tôi đã bảo mà!” – cô ta nhẹ nhàng nói – “Yunho vốn là một kẻ nguy hiểm. Nhưng cô đừng lo, chỉ khi nào hắn mời Jaejoong vào buổi diễn một lần nữa thì mới cần cảnh giác thôi!”
“Yah!” – tôi nhìn Vỹ Hà, nheo mắt – “Cô gặp hắn ta lần đầu tiên như thế nào?”
“À…” – Vỹ Hà ngồi xuống trước mặt tôi – “Khi bức tranh ở một chỗ triển lãm. Và Yunho đang đi xem tranh, miệng nghêu ngao bài hát đó, thế là tôi xuất hiện. Hắn cảm nhận được tôi như cô cảm nhận vậy. Và hắn lập tức mua bức tranh về rồi nhanh chóng phát hiện ra lọn tóc. Vậy thôi. Mọi thứ rất tự nhiên và bình thường.”
“Là Yunho đem bức tranh đến chỗ tôi mua?” – tôi nheo mắt nhìn Vỹ Hà.
“Phải! Hắn đem đến. Trong một lần hắn nói chuyện với tôi, tôi thấy hình của cô trên bàn hắn. Trong đống tài liệu mà Gahee đưa. Tôi nghĩ rằng người con gái này có một điều gì đó rất quen thuộc.” – cô tay bay thẳng đến trước mặt tôi, nheo mắt – “Rất đáng ghét!”
Tôi ngả người ra giường. Hóa ra là trùng hợp. Vậy ra Yunho cần giết Jaejoong, Vỹ Hà cần tìm tôi, và vô tình cả hai lại phối hợp được với nhau như thế. Vậy là có những chuyện do số kiếp hay nợ nần gì đó, thật tréo ngoe.
“Tìm Liễu Thi cho tôi!” – cô ta bay đến nằm bên cạnh tôi, nói nhỏ.
“Không phải tôi là một kẻ đáng ghét sao?” – tạm gác chuyện Yunho sang một bên, tôi quay ra nhìn Vỹ Hà.
“Tôi không cần biết.” – cô ta nhăn mặt – “Lê Quân… tôi hận cô ta!”
“Cũng phải!” – tôi gật gù – “Theo như những gì cô đã kể và xấp hồ sơ mật tôi có, thì sau khi ra tù, cô ta đã khai quật mộ của cả hai người.”
Vỹ Hà bật dậy, thổi bay một chiếc gối xuống đất, gằn giọng:
“Chúng tôi đã được chôn cùng nhau. Đã ở rất gần nhau.”
“Tôi thấy là… Lê Quân rất không thích hai người ở cạnh nhau đấy. Nếu không thì cô ta chẳng quật mộ lên rồi cắt tóc cả hai và quăng mỗi người một nơi như thế.”
“Cô không thấy sao? Vì cô ta ghen tỵ! Vì cô ta yêu Liễu Thi, nhưng cô ta lại không muốn thừa nhận. Đó là một con quỷ!” – Vỹ Hà nhin tôi, trừng mắt, ánh lên những tia hận thù sâu sắc.
”Tôi…” – tôi nhoẻn miệng cười, nhìn bức tranh trên ghế - “Tôi không yêu Liễu Thi.” – và giơ chân đạp bức tranh xuống đất.
Vỹ Hà lập tức hoảng hốt, bay xuống và quấn làn khói mỏng quanh bức tranh, rên rỉ:
“Tại sao? Tại sao cô làm vậy?”
Tôi im lặng. Tại sao tôi làm vậy? Tôi cau mày nhìn người con gái bằng khói trắng mỏng manh đang loay hoay ôm bức tranh một cách vô vọng. Vỹ Hà đẹp. Cô ấy đẹp hơn bất kỳ thứ gì tôi biết. Cô ấy với tôi, không thể đẹp hơn cả nét đẹp kỳ lạ của Jaejoong. Nhưng điều gì ở Vỹ Hà làm cô ấy khác biệt với Jaejoong đến vậy?
Tôi hít một hơi thật sâu. Gương mặt Vỹ Hà xanh xao và gầy ốm, đôi mắt cô ấy thất thần nhìn người con gái trong tranh, thoắt ẩn ánh trìu mến. Tiếng nhạc đều đều vang. Vỹ Hà vẫn ôm lấy bức tranh một cách khó nhọc và hạnh phúc.
“Vỹ Hà!” – tôi lên tiếng.
Cô ấy quay lại, nhìn tôi. Dù chỉ là một làn khói mỏng, nhưng đôi mắt của Vỹ Hà có thần hơn bao giờ hết. Vỹ Hà, cô ấy nhìn tôi vô cảm.
Tôi bước lại gần và quỳ xuống cạnh bức tranh, quan sát làn khói trắng gần như không hiện hữu. Tôi đưa tay lên và thử chạm vào mặt cô ấy. Ngay lập tức, Vỹ Hà rụt người lại và bay ra phía bên kia bức tranh.
Cảm giác hụt hẫng xâm chiếm lấy tôi, bàn tay đang đưa ra đột nhiên cứng đờ.
“Cô làm gì vậy?” – tôi nhăn mặt.
“Đừng chạm vào người tôi.” – Vỹ Hà khẽ lắc đầu, mặt tỏ vẻ hơi hoảng.
“Tại sao?”
“Tôi không thích, và tôi sợ.”
“Cái gì?” – tôi phá lên cười – “Cô là ma, tôi không sợ thì thôi chứ. Mà chạm vào cô cũng có cảm giác sao?”
“Có một chút, sẽ hơi buốt và đau nếu tôi không phải là người chủ động. Vì cô dù sao cũng là Lê Quân. Tôi căm ghét cô ta. Và tôi sợ cô.” – Vỹ Hà thật thà lên tiếng.
“Vậy, tại sao lúc đầu cô lại chạm vào người tôi? Nếu như cô sợ thì không thể làm như thế được.” – tôi gằn giọng.
“Vì lúc đó cô không biết tôi là ai. Vì lúc đó cô chưa biết mình là Lê Quân. Và vì lúc đó không phải là con người thật sự của cô.” – Vỹ Hà nói nhanh – “Dù sao thì, Liễu Thi cũng không thích chuyện này!”
Liễu Thi! Lại là cô ta!
Tôi điên tiết. Thế quái nào mà cứ mở miệng ra, một câu Liễu Thi, hai câu Liễu Thi.
“Cô sợ cái gì ở tôi? Ở Lê Quân?” – tôi nheo mắt nhìn Vỹ Hà.
Vỹ Hà im lặng nhìn tôi đầy khiêu khích. Tôi nheo mắt nhìn thẳng vào làn khói phía sau bức tranh. Vỹ Hà tránh ánh nhìn của tôi, cúi xuống và mân mê gương mặt Liễu Thi trong tranh.
“Vỹ Hà, lại đây! Trả lời tôi.” – tôi đanh giọng, cảnh tượng trước mặt làm tôi phát cáu.
Cô ta không trả lời, tiếp tục miết ngón tay theo từng đường nét trong tranh.
“Lại đây!” – tôi gằn giọng.
Vỹ Hà khẽ giật mình, nhưng nhất quyết không nhìn tôi.
Tôi lập tức đứng bật dậy, với lấy cây bút trên bàn rồi quỳ xuống, đập tay lên sàn:
“Cô không lại đây, tôi rạch nát bức tranh!”
Vỹ Hà ngẩng mặt lên nhìn tôi, mắt mở to đầy kinh hãi, lắc đầu.
“LẠI ĐÂY!” – tôi hét lớn, đồng thời cắm mạnh cây bút xuống khoảng xám trong tranh.
Ngay lập tức, Vỹ Hà bay đến bên cạnh tôi, nhìn tôi đầy trân trối.
“Đừng!” – cô ta run rẩy nói.
“Cái gì?” – tôi mỉm cười với làn khói trắng ngay trước mặt mình – “Tôi không nghe rõ!” – tôi hơi rướn người về phía trước.
“Đừng làm vậy!” – cô ta nói thật nhỏ. Tôi cảm nhận được cái lạnh từ hơi thở của Vỹ Hà.
“Trả lời đi. Cô sợ cái gì?” – tôi nhoẻn miệng cười, chiếc bút trên tay vẫn còn cắm mạnh vào khoảng xám trong tranh.
“Vì…” – cô ta hãi hùng nhìn tôi – “Tôi có linh cảm không tốt.”
“Về cái gì?”
“Cô… sẽ lại một lần nữa chia cắt Liễu thi và tôi!” – Vỹ Hà trả lời thật nhỏ.
Tôi im lặng. Hóa ra, bất kỳ lý do nào của cô ta đều dính đến Liễu Thi.
Tôi đưa tay lên chạm vào mặt Vỹ Hà một lần nữa. Chẳng có một cảm nhận gì xác định. Chỉ là hơi lạnh buốt.
“Tìm Liễu Thi cho tôi!”
“Được! Tôi sẽ tìm Liễu Thi cho cô!” – tôi nhấc cây bút ra khỏi bức tranh và quăng vào góc phòng.
Làn khói trắng dường như thoảng ra, nhẹ nhõm. Chạm vào Vỹ Hà, tôi biết được rằng cô ấy khác Jaejoong điều gì.
Mỗi ngón tay của tôi lướt đến đâu, Vỹ Hà lại khẽ giật mình đến đó. Cô ấy bảo nếu không phải là chủ động, thì con người chạm vào sẽ buốt và đau. Còn tôi, nhận lại cũng chỉ là một cảm giác lạnh lẽo.
Không giống với mỗi khi Jaejoong xoa đầu tôi.
Dù sao thì… Jaejoong có thật, Vỹ Hà thì không.
Trong một tíc tắc, tôi đã nghĩ rằng…
Mình sẽ đánh đổi bất kỳ thứ gì, để làn khói này tồn tại thật sự.
Sau vài ngày đắm mình trong thư viện trường với các tài liệu về hồn ma và âm dương, tôi cảm thấy rã rời. Đã thế, đầu óc lại không mở mang thêm một tí nào kiến thức về Vỹ Hà cả.
Tìm Liễu Thi? Tôi tìm cô ta bằng cách nào đây. Chẳng có cuốn sách nào chỉ tôi hỏi kiếp trước xem cô Lê Quân gì đấy đã giấu tóc Liễu Thi ở đâu. Còn xét về linh cảm thì đến giờ này tôi vẫn chẳng cảm nhận được gì cả.
Tôi đứng dậy và đi cất sách trở lại kệ.
“Cô đang học cách săn mồi à?” – một giọng nói trầm khàn vang lên từ phía sau khiến tôi giật bắn.
“Yunho?” – tôi ngỡ ngàng nhìn con người đứng dựa vào tường một cách bình thản.
Yunho mặc một chiếc áo sơ mi đen dài tay được xắn lên tận khuỷu cùng chiếc quần jeans bạc màu. Hắn bước lại rút một cuốn sách trên tay tôi và cười khẩy:
“Lần trước ngủ ngon chứ?” – hắn săm soi cuốn sách, hỏi.
Tôi im lặng không trả lời. Hắn từ tốn dời mắt khỏi cuốn sách và nhìn tôi:
“Cô nghĩ rằng giết tôi dễ vậy sao?” – hắn đặt cuốn sách lên kệ.
“Anh ở đây làm gì?” – tôi cảnh giác.
Hắn không trả lời tôi, bất thình lình, kéo tay tôi đẩy vào góc tường khuất phía sau kệ. Ôm đống sách trên tay, tôi cố giữ bản thân bình tĩnh. Yunho chậm chạp bước về phía tôi và nhoẻn miệng cười, đôi khuyên bạc trên môi hắn đung đưa: