“Phải, tất cả đều còn sống! Đi ra khỏi đây thôi!” – cậu quay người đi.
Yunho im lặng, nhặt thanh gỗ cậu vừa thả xuống và đi theo Jaejoong về xe. Jaejoong nhanh chóng nổ máy và phóng xe khỏi chỗ đó.
“Tại sao cậu lại can thiệp vào?” – ngồi ở ghế bên cạnh, Yunho hỏi.
“Làm từ thiện thôi mà. Tôi nghĩ mình cũng nên tích đức cho con cháu sau này!” – Jaejoong chăm chú lái xe, thản nhiên trả lời.
“Từ thiện?”
“Cứu mạng người không phải là từ thiện sao?” – cậu dừng xe trước cửa nhà hắn, quay sang nhìn Yunho, đanh giọng – “Không có tôi thì đã có bảy cái xác nằm đó rồi còn gì, phải không?”
“Ra vậy!” – hắn gật gù, chỉ vào thanh gỗ ở băng ghế sau – “Làm từ thiện thì cũng nên thông minh một chút, cậu đã để lại thứ duy nhất có dấu tay cậu ở đó đấy!”
Jaejoong nhìn thanh gỗ, quả thật lúc đó cậu không nghĩ xa đến vậy. Xem ra, dù có điên loạn đến đâu thì Yunho vẫn rất tỉnh táo khi nhận định sự việc.
“Yunho!” – cậu nói – “Ở đây không có ai đe dọa giết anh, cũng không có ai gây sự với anh nữa. Anh có thể dẹp đôi mắt đầy sát khí đó đi không?”
Yunho hơi bất ngờ trước câu nói của cậu. Hắn cười khẩy, sát khí dần tan biến:
“Công tử như cậu cũng biết đánh nhau à?”
“Hừ!” – cậu hừ mũi – “Anh vốn chẳng biết gì về tôi!”
Hắn nhếch cười:
“Vậy mà cậu đã biết một chút về tôi rồi đấy!”
“Biết gì?” – cậu giật thót, không lẽ Yunho đã biết Emi điều tra về hắn rồi hay sao?
“Không phải ban nãy cậu đã nghe thấy sao? Tôi là một kẻ mà ngay cả người nuôi dưỡng, yêu thương mình cũng có thể giết chết đấy!”
Jaejoong nén tiếng thở phào nhẹ nhõm, cậu nhướn mắt nhìn Yunho:
“Thì sao? Người nuôi dưỡng, yêu thương anh sống chết hay do ai giết, rốt cuộc cũng không có chút liên quan đến tôi!”
“Ừm! Cũng phải!” – hắn bước ra khỏi xe, lấy đồ mua từ siêu thị và nhoẻn miệng cười – “Cám ơn đã trả tiền.”
“Không có lần thứ hai đâu!” – cậu cong môi, cao giọng và chuẩn bị nổ máy.
“Khoan!” – Yunho mở cửa xe – “Ai cho cậu về?”
“Chứ sao nữa?” – Jaejoong ngán ngẩm nhìn hắn.
“Emi đã đến đây tìm cậu đâu, phải chờ đến cùng chứ! Trong lúc chờ sao cậu không tỏ ra có ích một chút, đem cất mấy thứ này vào phụ tôi đi!”
“Lại còn thế nữa!” – Jaejoong trợn mắt nhìn hắn, bực dọc ra khỏi xe và sập mạnh cửa, cùng hắn khệ nệ bưng đồ vào.
Không phải do cậu sợ hắn mà ngoan ngoãn nghe lời, chỉ là sau sự việc vừa xảy ra, Jaejoong cảm thấy có chút kỳ lạ trong lòng. Cứ có cảm giác như nếu cậu không mang đồ vào phụ hắn thì hắn sẽ lại lên cơn mà giết cậu ngay lập tức vậy. Dù Jaejoong không sợ bất kỳ điều gì, nhưng riêng với sự khát máu của Jung Yunho, cậu nhất định phải dè chừng. Cũng thật mâu thuẫn!
Hắn đẩy cửa. Jaejoong bước vào và ngỡ ngàng trước khung cảnh trong nhà. Không còn là căn nhà ngăn nắp và xinh xắn cậu đã thấy vài tiếng trước. Tất cả đều bị lục tung lên. Bàn ghế đổ ngang ngửa, chai bình lọ đều bể và mọi thứ đều rối nùi. Jaejoong khẽ nhìn sang Yunho. Hắn lại đang nhếch mép cười.
“Anh biết ai làm sao?” – cậu hỏi nhỏ.
“Biết!” – hắn nhoẻn miệng cười, bình thản bước vào và đặt đồ xuống đất – “Cậu sắp được về!”
Ngay lúc đó, từ trong phòng ngủ của Yunho, một bóng người hối hả chạy ra.
“EMI?” – Jaejoong ngỡ ngàng kêu lên khi thấy Emi đầu tóc rối bù, mắt sưng húp và gương mặt đầy hoảng loạn.
“Jaejoong!” – nhìn thấy cậu, Emi khóc nấc lên – “Anh đã đi đâu vậy hả?”
“Ờ… siêu thị. Sao em lại đến đây?” – cậu bỏ đồ xuống đất và bước đến gần Emi, vuốt tóc lại cho cô ấy, hỏi han.
“Em không gọi cho anh được!” – Emi bấu chặt lấy vai Jaejoong, thở dốc và nói liên tục trong cơn bấn loạn – “Em lên văn phòng không thấy anh, họ bảo anh về sớm. Anh không có ở nhà. Em đến quán café thì họ bảo anh đi với Yunho. Em gọi cho anh mãi không được. Em… em đến đây. Em không thấy ai cả. Em cạy khóa vào. Em vào. Em thấy điện thoại anh bị hư nằm lăn lốc dưới sàn. Em kêu tên anh. Không có ai trả lời cả. Em…” – cô ấy càng lúc càng bị rối, khóc to và siết chặt lấy vai Jaejoong.
“Được rồi. Emi, anh không sao mà!” – cậu ôm Emi, vỗ về.
“Đừng làm vậy! Jaejoong!” – Emi nghẹn ngào nói – “Đừng bao giờ làm như vậy nữa! Em tưởng anh đã chết rồi!”
“Sao mà chết được?” – Yunho chen ngang – “Cô cứ làm như tôi giết cậu ta không bằng!”
Emi nghe tiếng Yunho, quay lại trừng mắt nhìn hắn. Rồi bất thình lình, cô buông Jaejoong, bay đến chỗ Yunho với một mảnh kính trong tay không biết từ đâu ra. Cô đâm thẳng mảnh kính vào Yunho trước cả khi Jaejoong kịp phản ứng. Yunho dễ dàng chụp được tay Emi, bẻ ngược ra phía sau rồi giựt người cô lại, đưa tay bóp cổ Emi.
“Yunho!” – Jaejoong hoảng hồn kêu lên, phóng đến.
Trong tích tắc, Yunho siết mạnh tay. Người Emi lả ra và đổ rạp xuống. Jaejoong đỡ Emi rồi nhổm người dậy đấm mạnh vào bụng Yunho, hét lên:
“Đồ khốn! Anh làm gì vậy?”
“Bình tĩnh nào, cô ta có chết đâu. Chỉ ngất xỉu thôi mà. Ồn ào và hoảng loạn như vậy, tôi giúp cậu đưa cô ta về nhà dễ dàng rồi còn gì.” – Yunho xoa xoa chỗ bị đấm, nhếch mép cười – “Tôi chưa bắt tội cô ta chuyện làm nhà tôi rối tung lên đấy!”
“Anh thấy Emi thế rồi đấy, vừa lòng chưa?” – Jaejoong đanh mặt lại và nhấc bổng cô bạn của mình lên.
Yunho nhướn mắt mỉm cười, không trả lời, đẩy cửa cho cậu đưa Emi ra xe, hắn còn tử tế mở cả cửa xe cho cậu.
Jaejoong đặt Emi vào xe một cách cẩn thận rồi về chỗ ngồi và nổ máy.
“Đừng căng thẳng, cô ta không sao đâu!” – hắn cười – “Cậu không muốn ở lại phụ tôi dọn dẹp ư?”
“Anh cút đi!” – Jaejoong gầm gừ.
“Hai người không phải là bồ bịch thật, không cần lúc nào cũng giả vờ với tôi như vậy.”
“Emi là bạn tôi!” – Jaejoong gằn giọng – “Anh thì biết quái gì!”
Hắn nhếch mép cười, thảy vào trong xe một lốc sữa chua, xấp đĩa và một ly sứ đen rồi nói:
“Kim Jaejoong côn đồ vờ là công tử ngoan hiền thích chocolate, phim hoạt hình với nghệ thuật làm tình sâu sắc, ly sứ đen và đặc biệt yêu mắt màu xám.”
“Cái gì?” – Jaejoong ngỡ ngàng hỏi lại.
“Tôi biết về cậu như thế đó. Lần sau tôi sẽ dẫn cậu đi bấm khuyên, tôi thấy cậu cứ để ý mấy cái khuyên của tôi mãi.” – hắn lại cười.
Jaejoong hơi lúng túng. Cậu hết nhìn đống đồ hắn vừa thảy vào xe đến nhìn hắn. Một lúc sau, cậu cười khẩy:
“Anh chả biết gì cả. Tôi không thích mấy cái khuyên!”
“Jaejoong, nhớ tôi nói gì về sói hoang và bóng đêm không? Bóng đêm có thể không hiểu được sói. Nhưng sói thì ngược lại đấy!” – hắn nhếch mép cười, đóng cửa xe và thản nhiên quay lưng bỏ vào nhà, để mặc cậu im lặng nhìn theo.
“Ah!” – đột nhiên Yunho hét lên, hấp tấp quay lại xe cậu, nói lớn – “Tôi quên mất điều này. Khi nào cậu khao khát muốn gặp tôi thì cứ đến đây hoặc quán café tìm nhé. Không cần hẹn trước đâu. Đừng ngại!”
Jaejoong điên tiết nhoài người đạp mạnh vào cánh cửa xe Yunho đang áp mặt vào. Hắn phá lên cười sằng sặc. Cậu nổ máy và phóng đi trước khi Yunho kịp nói thêm bất kỳ điều trơ trẽn nào khác.
Chở Emi về nhà, cậu cảm thấy thật là lạ. Hóa ra khi Emi lo lắng tột cùng thì lại trở nên hoảng loạn như thế. Và hóa ra Jung Yunho lại có nhiều bộ mặt đến vậy. Nhưng rồi cậu lại nghĩ, dù hắn thể hiện thế nào thì bản chất thật vẫn hiện hữu rất rõ trong từng hành động của hắn. Jaejoong lại nghĩ về mấy con sói mà hắn đề cập đến. Cậu cảm thấy như dường như Yunho nói đúng một phần nào đó. So với Yunho, Jaejoong có nhiều bộ mặt hơn, mà cậu thấy dường như ai cũng thế cả. Nếu ở công ty cậu sẽ là một Kim Jaejoong đĩnh đạc và được kính nể. Nếu ở với Emi, cậu sẽ là một người nam tính, đáng tin cậy và đẹp trai. Nếu ở với bố mẹ cậu sẽ là một người con ngoan, đáng tự hào và xuất sắc. Nếu ở bên cạnh Yunho, cậu gần như lại khác nữa. Và tất cả những bộ mặt đó, cậu đều cảm thấy nó rất chân thật.
Dừng xe trước nhà Emi, cậu thở dài. Vậy, sống từng ấy năm trên đời, rốt cuộc thì đâu mới là bản chất thật sự của cậu?
Cậu quay sang nhìn Emi, cả cô ấy cũng thế. Ban nãy có phải là con người của Emi? Hay là lúc cô làm việc? Hay là lúc cô không làm việc? Hay… có khi nào Emi yêu? Người ta hay nói khi yêu con gái bộc lộ thật nhất những cảm xúc của mình. Mà Emi thì chưa yêu ai bao giờ. Cậu cũng thế.
Yunho nói đúng. Ai cũng tự cho rằng mình là người hiểu bản thân mình nhất. Nhưng hoàn cảnh tạo ra khiến họ có những bộ mặt khác nhau. Rồi con người tự gom tất cả lại rồi bảo rằng đó là con người thật của họ.
Jung Yunho thì khác. Bất kỳ điều gì hắn làm cũng làm người ta có cảm giác đặc biệt. Là do hắn biết bản chất thật của mình sao? Yunho hẳn là loại người luôn kiểm soát được bản thân. Mọi việc hắn làm chắc chắn đều là do tự bản thân hắn muốn như thế. Cái gọi là bản năng, Jaejoong nghĩ, với Yunho, nó đã đồng hóa với lý trí rồi.
Jaejoong lắc mạnh đầu. Hắn lúc nào cũng nói những điều khiến cậu phải suy nghĩ nhiều. Nếu Jaejoong là bóng đêm, thì cậu sẽ là loại bóng đêm gì đây? Nếu Emi là bóng đêm, thì sẽ là loại bóng đêm gì đây?
Cậu đưa Emi vào trong, nhớ lại tin nhắn cậu gửi hắn một tuần trước, tự nhủ rằng không bao giờ lập lại sai lầm đó một lần nữa.
Emi lúc này đã ngủ say trên giường của mình. Mắt cậu chạm đến bức tranh trên bàn. Jaejoong thở hắt ra, nhớ về khi Emi bảo rằng bức tranh này có thể sẽ là điểm dừng của cô ấy.
“Chết vì một bức tranh, không phải là đáng tiếc lắm sao?” – cậu lẩm bẩm – “Nhưng… chết vì một kẻ điên, cũng là một điều đáng tiếc.”
Cậu chép miệng và bỏ đi tắm. Trong đầu tràn ngập hình ảnh của những đĩa phim hoạt hình, ly sứ đen và lốc sữa chua vị chocolate.
Yunho nhấc điện thoại gọi dịch vụ dọn dẹp nhà cửa và lăn lên giường nằm. Lưng hắn chạm trúng một vật gì cứng cứng. Là chiếc nắp trượt điện thoại của Jaejoong, hóa ra Emi đã tha nó vào tận đây. Hắn ngồi bật dậy, lục trong đống đồ vừa mua, lôi ra một cái hộp. Hắn nhoẻn miệng cười, trong lúc Jaejoong không để ý, hắn đã lén nhét cái này vào quầy tính tiền.
Một chiếc ly sứ màu xám đen. Cùng loại với ly màu đen mà hắn đưa Jaejoong.
Hắn đặt cái ly lên bàn, mở máy vi tính và điền thêm thông tin về Jaejoong. Trong hồ sơ tài liệu về nạn nhân của hắn, chưa bao giờ có mục này.
Điện thoại reng. Hắn bật lên:
“Gì?”
[Emi thế nào?] – một giọng nữ thích thú hỏi.
“Như một con điên.” – hắn trả lời ngắn gọn.
[Tôi biết mà! Khi Jaejoong chết tôi muốn Emi bị điên hẳn.]
“Cái đó không nằm trong hợp đồng lúc đầu.” – hắn thản nhiên trả lời.
[Thì bây giờ thêm vào, tôi sẽ tính tiền cho anh. Được chứ?]
“Tôi nghĩ tôi có thể làm cô ta điên trước cả khi Jaejoong chết.” – hắn nhếch mép cười, nhớ đến Emi và Vỹ Hà.
[Cũng tốt. Nhưng Yunho, tôi thấy công đoạn giết người của anh lâu quá đấy. Có thể đẩy nhanh tiến độ một chút không?]
“Được!”
[Khi nào tiến hành thì kêu tôi đến chứng kiến nhé!] – giọng cô ta hí hửng.
“Yoo Gahee, chỗ tôi thực hiện công việc cô giao, không phải là chỗ cô có thể tùy tiện đến! Nếu cô đến, đừng trách sao tôi tàn nhẫn.” – hắn chậm rãi nói.
[Aish! Anh thật khó ưa!] – cô ta dài giọng ra và cúp máy.
Yunho thảy điện thoại lên giường, quay nhìn trở lại màn hình vi tính đang hiện lên tài liệu về Kim Jaejoong mà Gahee cung cấp. Hắn cười khẩy:
“Bạn gái cũ kiểu nào mà thông tin sở thích đều sai lệch như vậy? Cái này là sở thích của cô ta thì đúng hơn.” – mới đầu đọc tài liệu này, hắn còn tưởng Jaejoong là một tên biến thái.
Hắn chỉnh sửa chữ “dâu” thành chữ “chocolate” , chữ “màu hồng” thành “màu đen” , chữ “hầu hết các loại phim AV” thành “phim nghệ thuật làm tình sâu sắc” . Trong phần ngoại hình, hắn sửa “đẹp trai, quyến rũ, cuốn hút” thành “ly sứ xám” .
Rồi cuối cùng, hắn thêm vào một mục khác: “Ghi chú đặc biệt.”
“Một bên mắt côn đồ…” – rồi hắn ngập ngừng đánh tiếp – “Một bên mắt có chứa thuốc kích thích nguy hiểm.”
Sau khi xem xét, hắn xóa đi dòng đó rồi sửa lại:
“Môi hồng, da trắng, khả năng chiến đấu cao, loại bóng đêm: hiện tại. Một bên mắt côn đồ…” – đến đây, hắn lại ngập ngừng tìm từ để diễn tả cảm giác bứt rứt của mình khi nhìn vào mắt Jaejoong.
Cuối cùng, hắn đánh nhanh cho xong và tắt máy đi tắm.
“Một bên mắt côn đồ. Bên còn lại bị dị tật, cần lưu ý.”